Chương 4: Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm kể từ khi Sở Như Y mất đi ký ức về Lý Vũ An. Khoảng thời gian này, cô luôn sống cùng với Ngụy Chỉ Thiên. Mặc dù hắn luôn chiều chuộng cô, thứ gì cũng mua cho cô và đặc biệt là không cho cô đi làm mà chỉ được ở nhà nấu cơm cho hắn ăn và đi mua sắm. Tình cảm của Ngụy Chỉ Thiên dành cho Sở Như Y trước giờ vẫn không thay đổi. Anh luôn cạnh cô từng khắc từng giây. Nhưng trong mắt Sở Như Y lại xem Ngụy Chỉ Thiên là "Thiên ca ca". Câu hỏi của Ngụy Chỉ Thiên 3 năm trước, đến giờ cô vẫn trốn tránh không trả lời!

Chiều tà.

Hôm nay cuối tuần, Ngụy Chỉ Thiên lại đưa Sở Như Y đi dạo phố. Không gian chiều tà là điều Sở Như Y thích nhất. Nó khiến cô cảm thấy bình yên nhưng lại khiến cô có cảm giác gì đó rất lạ mà cô không thể nhớ ra được. Cô ngước mặt lên trời, nhắm mắt nở một nụ cười nhẹ... Bỗng Ngụy Chỉ Thiên kéo tay Sở Như Y khựng lại. Nét mặt anh bình tĩnh nhìn Sở Như Y:

- Như Y! Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh ba năm trước!"

Sở Như Y ngây mặt rút tay trở về, cô đảo mắt tỏ ý né tránh. Đã ba năm rồi, đối với tình cảm của Ngụy Chỉ Thiên, cô vẫn cứ né tránh không muốn đối mặt với nó. Cô cắn cắn môi nghĩ ngợi, rồi lấy một lý do là khát nước rồi chạy đi.

Sở Như Y quay lại, gương mặt cô bây giờ lại vui vẻ. Cô gọi tên Ngụy Chỉ Thiên từ phía bên kia đường, đưa tay ra hiệu cho hắn. Đang định chạy sang thì có một bàn tay không lạnh không nóng nắm lấy tay cô khiến cô đứng lại. Cảm giác thân quen này lại khiến Sở Như Y sợ hãi, cô tái mặt rụt tay giật người quay lại. Một nam nhân cao ráo với bộ vest đen lịch lãm, tràn đầy khí chất đang đứng ở phía sau. Khuôn mặt này có phần quen thuộc.

Lý Vũ An, anh ta là Lý Vũ An. Anh ta trở về rồi sao? Người nói chia tay với Sở Như Y ba năm trước là anh, thế mà bây giờ quay lại, anh lại coi như không có chuyện gì mà đối mặt với cô ấy!

Sở Như Y lúc này có chút khó chịu, trong tim có cảm giác quặn thắt lại nhói buốt hẳn lên. Cô nhướng mày nhìn anh. Còn anh vẫn đứng đó, điềm đạm nở nụ cười:

- "Sở Như Y, là anh!"

Trong câu nói của Lý Vũ An, vẫn chứa chấp một điều gì đó khó nói. Anh vẫn còn canh cánh hành động của mình năm xưa đối với Sở Như Y. Anh như này là chỉ muốn bù đắp cho những tổn thương của Sở Như Y mà anh gây ra.

Khi đó, anh cũng chưa từng nghĩ tới là sẽ quay lại tìm cô, anh không muốn gặp lại cô để rồi làm cô tổn thương lần nữa. Nói chia tay, thật sự cũng chia tay. Nhưng ai lại từng nghĩ đến tạo hóa trêu ngươi, phong thủy luân chuyển. Lại một lần nữa anh đứng trước mặt Sở Như Y. Và lần này chính là anh chủ động...

Khóe mắt Sở Như Y tự dưng hé lên cay cay khi nghe thấy giọng nói này, không kiềm chế được vì sao cảm giác này quen thuộc thế. Cô vội buột miệng hỏi:

-"Anh? Anh là ai?"

Lý Vũ An khá bất ngờ trước câu hỏi của Sở Như Y, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Anh liền bước đến ôm chầm lấy Sở Như Y khẽ nói:

-"Năm ấy là anh sai, anh sẽ bù đắp những tổn thương này cho em. Nhưng Như Y, xin em đừng nói như vậy được không? Anh là Lý Vũ An đây!"

Vừa nghe thấy cái tên "Lý Vũ An", đồng tử Sở Như Y đột nhiên co rút lại, cô thả rơi chai nước trong tay xuống đất buông lỏng người. Khóe mắt cô hơi cay vài giọt nước mắt.

Đôi mắt Sở Như Y đảo qua đảo lại nhiều lần. Trong trí nhớ của cô đã hiện lên một mảng gì đó sáng chói. Có một cảm giác gì đó quen thuộc đang ôm lấy cô. Cô không nhớ được người đang ôm lấy mình là ai, cô nhớ đã có người đỡ cô lên khi cô ngã, cô nhớ đã có người vì bảo vệ cô mà bị ban giám hiệu trách mắng, cô nhớ đã có người cùng cô học tập, cùng cô ăn bữa trưa, đưa cô về ký túc xá, cô nhớ đã có người nói với cô rằng chỉ có cô mới là người anh yêu nhất!

Thật nhiều điều không ngừng hiện lên trong đầu Sở Như Y, đầu cô bắt đầu trở nên đau điếng. Cô đẩy mạnh Lý Vũ An về phía sau rồi ôm đầu quỵ xuống đất. Cô hét lên thất thanh rồi ngất lịm đi. Cảnh tượng này có phần giống với năm xưa, cái ngày mưa mà Lý Vũ An buông lời chia tay.

Lý Vũ An và Ngụy Chỉ Thiên cùng lúc trở nên sợ hãi. Lý Vũ An vội vàng đến bên bế Sở Như Y lên xe. Ngụy Chỉ Thiên cũng vừa chạy đến liền ngăn Lý Vũ An không cho anh ta đưa Sở Như Y đi. Ngụy Chỉ Thiên sắc bén nói:

- Người của tôi, tôi sẽ đưa đi!

Rồi hắn giành lấy Sở Như Y từ trong tay Lý Vũ An bước lên xe riêng của mình. Lý Vũ An sắc mặt chợt lạnh, tay anh nắm thành quyền, từ đáy mắt có chút ghen, có chút khó hiểu, anh nhìn chằm chằm về phía hai người họ rời đi...

------------------------------

Bình chọn sao và follow tớ nhé ~~ Kamsamitaaaa 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro