Chương 5: Cuộc sống ở thành phố mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như Y, em tỉnh rồi à"

Sở Như Y hôn mê một ngày đêm cuối cùng cũng tỉnh lại. Trong cơn mê, cô luôn phải đối mặt với hình bóng ấy, những hành động ấy, những mảng nhớ xa lạ đến ngay cả cô cũng không biết tại sao lại có... Cô chỉ im lặng nằm đó không nói không rằng, cũng không chịu ăn uống. Sự việc Lý Vũ An đứng trước mặt cô đã làm cô nhớ ra rằng người cô yêu sâu đậm, người mắt kẹt trong trí nhớ cô ba năm qua chính là người đàn ông hôm đó sao? Nhưng cô lại có chút không dám chắc, lại thoáng nghĩ là không phải.

Lúc này, một cú điện thoại gọi đến Ngụy Chỉ Thiên bên cạnh, hắn lập tức rời đi ra ban công nghe máy. Sở Như Y thật tò mò vì lúc thấy tên gọi đến, sắc mặt Ngụy Chỉ Thiên không bình thường. Cô rời giường đứng ở cạnh cửa nghe Ngụy Chỉ Thiên hạ giọng:

- Lý Vũ An, cậu tốt nhất là tránh xa Sở Như Y ra. Cô ấy vì cậu mà gặp tai nạn mất đi trí nhớ. Cậu đừng phí sức mà làm khổ cô ấy!

Ngụy Chỉ Thiên vội tắt máy quay vào thì bàng hoàng nhìn thấy Sở Như Y đang đứng sau rèm cửa. Hắn liền hỏi:

- Như Y, sao em lại đứng đây? ...

Không để cho Ngụy Chỉ Thiên dứt hết câu, Sở Như Y lạnh giọng đặt câu hỏi:

- Người hôm đó là ai? Lý Vũ An là ai? Em quen người đó ư? Anh tốt nhất đừng nói dối em!

Kể từ đêm ác mộng đó, sau khi Sở Như Y tỉnh lại, cô lại cực kì ghét nói dối. Cho dù là những chuyện nhỏ nhặt, chỉ cần nói dối là Sở Như Y đều không bỏ qua.

Ngụy Chỉ Thiên liếm môi bối rối đưa tay đặt lên vai Sở Như Y định giải thích thì bị cô hất ra. Căn phòng trở nên im lặng đến quỷ dị. Sở Như Y chậm rãi nặng bước về lại giường của mình.

Đáng ghét! Chỉ vì Lý Vũ An mà Sở Như Y lại một lần chìm trong thống khổ. Ngụy Chỉ Thiên nắm chặt tay đấm vào tường rồi bỏ đi...

Chỉ trong một đêm, mà Sở Như Y lại suy nghĩ đến nhiều việc đến như vậy. Cô đã nhớ được gì đó về quá khứ của mình. Tim cô không kìm nén được sự đau khổ ấy. Lại thêm Ngụy Chỉ Thiên đang nói dối, cố ý giấu diếm mình điều gì đó khiến cô khó chịu. Bỗng nhiên trong đầu cô hiện ra một ý, cô mệt mỏi trườn dậy với lấy điện thoại, quay số "Nam Cung Tiểu Linh":

"Tiểu Linh, là tớ, Sở Như Y. Tớ có thể ở cùng cậu ở thành phố S không?"

"Được chứ! Luôn hoan nghênh cậu!"

"Nhưng Ngụy Chỉ Thiên làm gì cậu à? Sao lại muốn chuyển đến chỗ tớ?"

"Haizzz, tớ không muốn nói. Đêm nay tớ sẽ đi luôn!"

"Sao không đợi sáng rồi đi?"

"Tớ không muốn!"

Nam Cung Tiểu Linh là bạn của Sở Như Y từ hồi cấp 3, lên đại học thì chuyển đến thành phố S. Từ lúc Sở Như Y gặp tai nạn mất trí nhớ, người bạn này vẫn hàng ngày gọi điện thoại hỏi han an ủi giúp cô nhớ lại những kí ức hồi hai đứa còn học cấp ba, chỉ nói những chuyện vui, không nói chuyện buồn, kể cả quá khứ về gia đình hay Lý Vũ An.

Sở Như Y trong đêm thu dọn hành lí xong thì ngồi xuống bàn loay hoay viết một cái cớ để rời đi để không bị Ngụy Chỉ Thiên tìm. Rồi cô bắt xe đi trong đêm. Đến nơi đã là 3 giờ sáng...

1 tháng sau.

Cuộc sống của Sở Như Y dần được ổn định. Việc hôm đó cô đã quên đi được phần nào, dáng vẻ người đó Sở Như Y cũng chẳng nhớ rõ, cứ thế mà mờ dần trong tâm trí, cô đã tươi cười trở lại như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hôm nay Sở Như Y ra ngoài rất sớm cùng với tập hồ sơ xin việc, vì cô biết không thể ở nhờ nhà người ta mà lại để người ta nuôi được!

Thời tiết hôm nay khá lạnh, cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng mà ra ngoài. Đến trước cửa công ty, điểm đến đầu tiên của cô đó chính là tập đoàn BX - tập đoàn lớn nhất nhì nước Z. Sở Như Y chần chừ đứng đó một hồi lâu, cảm giác run sợ khi vào xin việc ở một công ty lớn khiến cô đã lạnh càng thêm lạnh. Năm phút, Sở Như Y mạnh dạn bước vào cửa khẽ hỏi tiếp tân:

- Chào chị! Em đến xin việc!

Chị tiếp tân ở đó rất dễ mến, cô ấy tận tình chỉ Sở Như Y đường đến phòng xin việc, Sở Như Y rất ấn tượng. Đã hiểu, cô nhanh chóng tìm đến phòng phỏng vấn rồi ra về. Vì lúc nãy đi ở ngoài trời lạnh nên giọng cô có chút hơi run, nhưng cô đã hoàn thành tốt bài phỏng vấn. Có vẻ bên công ty khá hài lòng về hồ sơ lẫn bài phỏng vấn của Sở Như Y!

Sau khi về nhà, Sở Như Y nhanh chân chạy thẳng vào phòng mà quấn chăn ngủ luôn một hồi đến chiều...

Tiếng chuông điện thoại của Sở Như Y vang lên, cô vội giật mình bật dậy, mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng nhấc máy, hôm nay cô thật may mắn, cô đã được trúng tuyển rồi, công việc lần này cô ứng đó là thư kí tổng tài! Cô nhảy cẫng lên chạy sang phòng Nam Cung mà hò hét:

- Tiểu Linh!!! Tớ được nhận rồi!!!"

----------------------------------

Bình chọn sao và follow tớ nhé ~~ Kamsamitaaaa 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro