Chương 6: An ca ca?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á á, hỏng rồi hỏng rồi, muộn mất rồi!! Tiểu Linh!! Sao cậu không kêu tớ dậy với!!"

" Hả? Tớ tưởng tuần sau cậu mới vào làm cơ?!?" _ Tiếng Tiểu Linh vọng lên từ dưới lầu.

Sở Như Y hốt hoảng bật dậy khi nhìn thấy đồng hồ báo 8 giờ 15 phút, lật đật rửa mặt thay quần áo rồi vội đi đến công ty. Trên đường đi cô không ngừng nhăn mặt tự nhủ: "Ngày đầu đi làm mà lại đến trễ chắc hẳn sẽ bị mắng đây, huhu!"

- "Xin lỗi quản lí! Em đến muộn!!" _ Sở Như Y hấp tấp cúi đầu xin lỗi lia lịa.

- "Được rồi, được rồi, muộn 10 phút trừ 100 ngàn (VNĐ) tiền lương. Theo tôi đến phòng tổng giám đốc!" _Quản lí nghiêm khắc trả lời.

Sở Như Y bĩu môi càu nhàu chạy theo phía sau quản lí. Đến tới phòng tổng giám đốc, Sở Như Y ngơ ngác nhìn xung quanh như là lần đầu tiên nhìn thấy điều gì đó. Một người đàn ông dáng vẻ cao to thanh lịch, đầu tóc gọn gàng trong bộ vest màu đen và cà vạt đỏ bước đến trước mặt Sở Như Y. Còn Sở Như Y vẫn không ngừng đưa mắt nhìn căn phòng, mãi cho đến khi quản lí nhéo cho một cái đau điếng cô mới tỉnh ra rồi cúi đầu chào người đó. Nghe quản lí chào tổng giám đốc thì cô mới biết mình sẽ là thư kí của người này. Sở Như Y ngẩng mặt lên liếc sang chỗ bàn làm việc thì thấy cái tên "Lý Vũ An", cô vô thức thốt lên:

-"Lý Vũ An? Anh là Lý Vũ An? Sao tôi có cảm giác cái tên này quen lắm?"

Nghe thấy cái tên này, đầu và tim của Sở Như Y bắt đầu nhói lên, cô khựng lại về phía sau nhíu mày như đang cố nhớ ra điều gì đó. Lý Vũ An khi nãy vẻ mặt tràn đầy khí chất lạnh lùng của một vị tổng giám đốc, thế mà khi thấy cô như thế, anh vội bước đến đỡ lấy tay Sở Như Y rồi nhanh chóng rụt tay lại, anh hạ giọng:

-"Không khỏe thì về nhà nghỉ đi, ngày mai hẵng đến làm!"

Sở Như Y đứng thẳng người lên xoa đầu một lúc rồi lại cúi đầu xin lỗi:

- "Xin lỗi quản lí, xin lỗi Lý tổng! Tôi không sao, có thể làm việc!"

Dứt câu thì quản lí rời đi, Lý Vũ An quay về bàn làm việc của mình. Sở Như Y cũng đi tới bàn làm việc mới của mình làm những công việc mà Lý Vũ An giao phó.

- "Lý tổng, tài liệu của anh em đã xử lí xong rồi. Giao lại cho anh!"

Giọng nói ngọt ngào trong trẻo của Sở Như Y vang lên mang lại cho Lý Vũ An một cảm giác ấm áp, quen thuộc. Khiến anh phải ngẩn ngơ ra một lúc mới tỉnh. Ba năm rồi, cũng đã ba năm rồi anh không được nghe thấy giọng nói của người con gái anh yêu. Anh biết chuyện đêm hôm đó là anh sai, nhưng lại không biết phải bù đắp cho cô như thế nào cho thỏa. Anh nhướng mày mím môi nhìn vào Sở Như Y, gật đầu ừ một cái rồi quay đầu nhận tập tài liệu.

Buổi trưa.

- "Thư kí Sở, theo tôi đi họp!"

Lý Vũ An cùng Sở Như Y bước vào trong thang máy. Sở Như Y ấp úng hỏi:

- "Lý...Lý tổng, anh muốn đến tầng bao nhiêu?"

- "Tầng 17!" _ Anh nhàn nhạt đáp.

Sở Như Y khờ khạo gật đầu một cái rồi vươn tay nhấn số. Cửa thang máy khép lại, lúc này chỉ còn anh và cô. Không gian bỗng nhiên im ắng hẳn đi chỉ còn nghe tiếng máy hoạt động... Cửa thang máy dần mở ra, một người phụ nữ quý phái mang trên mình những món hàng hiệu sang trọng vồ tới Lý Vũ An ôm lấy cổ anh, giọng ẻo lả:

- "An ca ca, em về rồi đây! Khi nào chúng ta mới tiến hành đính hôn đây?"

"An ca ca" Vừa nghe thấy 3 chữ này, Sở Như Y lại một lần nữa bị kích động. Cô thả rơi những tập tài liệu trên tay lui về sau dựa vào góc thang máy, tay ôm đầu thở dốc. Lý Vũ An nhanh chóng hất tay người phụ nữ kia ra chạy đến đỡ Sở Như Y. Thân thể của Sở Như Y dần suy yếu ngã quỵ xuống nền. Anh lập tức bế cô đến phòng làm việc của mình đặt ngay ngắn trên ghế sofa. Còn người phụ nữa kia thì cứ như không tin vào mắt mình khi thấy Lý Vũ An bế Sở Như Y. Cô ta không can tâm tức giận đi đến phòng tổng giám đốc. Cô ta đẩy mạnh cửa chỉ thẳng mặt Lý Vũ An hét lớn lên:

- "Lý Vũ An!! Anh đừng quên em mới là vị hôn phu của anh!! Sở Như Y kia đã là quá khứ rồi, bây giờ cô ta không xứng với anh! Cô ta quên anh rồi!!"

Lý Vũ An đang dùng khăn ướt lau mồ hôi cho Sở Như liền đứng phắt dậy lườm về phía người phụ nữa kia lạnh giọng:

- "Đủ rồi Vũ Băng Vân! Chuyện của tôi không đến lượt cô quản! Mau cút ra ngoài cho tôi!

Vũ Băng Vân kia sửng sốt nhìn Lý Vũ An mà đổ mồ hôi hột, giọng ả bắt đầu trở nên run sợ:

- "Anh...anh quên là chúng ta đã kí hợp đồng rồi sao? Anh mà vi phạm..."

Vũ Băng Vân chưa dứt hết câu thì đã bị Lý Vũ An chen ngang:

- "Không cần cô nhắc, tôi tự biết chừng mực! Bây giờ thì cút khỏi tầm mắt tôi, đừng làm tôi phải tức giận!!"

Năm đó anh nói lời tuyệt tình với Sở Như Y một phần cũng là vì Vũ Băng Vân uy hiếp anh phải kí hợp đồng kết hôn với ả. Nhưng còn có một lí do khác khiến anh đồng ý kí bản hợp đồng đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro