ẤN TƯỢNG KHÔNG TỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc thức giấc thì đầu đau nhứt, hận vì một phút lên mặt mà đã uống cái thứ đắng chát đó. Thắng Hiền tự rủa thẩm trong bụng.

Nhìn quanh căn phòng một lúc lâu, cứ hết xoa mắt rồi lại đấm vào đầu. Chuyện gì xảy ra, đây là đâu. Thắng Hiền toang hét lên thì người đàn ông gặp hôm qua xuất hiện, trên tay bưng một cốc sữa và  lát sanwich kẹp thịt thơm phưng phứt.

"Đây là nhà anh, em đánh răng rồi ăn sáng này".

"Đồ điên, sau tôi lại ở đây?"

"Hôm qua em ngủ như xác chết, anh lay em dậy để hỏi địa chỉ nhà mãi mà không được. Nên đưa em về đây tạm", yên tâm chưa làm gì đâu nhóc".

"Tên điên này, tôi với anh quen biết gì mà anh dám cả gan vậy hả?".

"Trước sau gì cũng biết rồi".

"Chết bầm, mới gặp 1 lần đến tên anh tôi còn chưa biết, quen biết cái gì?'.

"Anh biết tên em là được rồi".

"Đồ tồi.."

Hét lên một tiếng Thắng Hiền vội vã chạy ra ngoài. Cậu chạy bán mạng về phía trước, cứ đâm đầu mà chạy, cuối cùng cũng chạy ra tới đường lớn.
Đến lúc thở không ra hơi nữa mới dừng lại, quay về phía sau xem tên biến thái đó có đi theo không. Thật may là không đi theo.

Cái bụng nhỏ réo ầm ĩ, từ sáng tới giờ cậu vẫn chưa bỏ bụng được thứ gì. Thất thần bắt taxi về nhà, quản gia Han vừa thấy cậu chủ đã kéo vội vào nhà hỏi xem cậu đi đâu mà tới giờ mới về. Thấy sắc mặt Thắng Hiền trắng bệt bà Han liền lo lắng:" cậu chủ, cậu sau vậy? "

"Dì, con đói quá. Lấy gì đó cho con ăn đi". Thắng Hiền nằm lăn ra so pha mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

"Cũng may là ông bà chủ đi công tác từ sớm rồi, không là cậu chủ lại bị ăn mắng cho mà xem. Đây là lần đầu tiên cậu chủ không về nhà".

"Con biết rồi, mau đi dì con đói quá. Sắp ngất tới nơi rồi".

Bà Han vào bếp lấy ra dĩa bánh mì kẹp thịt và một cốc nước hoa quả mang ra. Vừa ngửi mùi đồ ăn là đã rất tỉnh táo, Thắng Hiền bật dậy ăn lấy ăn để như bị bỏ đói mấy tháng trời. Cái tính đói hay quạu với háo ăn này của Thắng Hiền thật sự là một tính xấu.

Ăn no thì mắt díp đi. Đúng là sống cuộc sống của lợn mà.

"Con lên phòng nha dì Han, buồn ngủ quá đi".

"Nhớ thay đồ ra rồi mới ngủ, bận vậy ngủ khó chịu lắm."

"Con biết rồi mà, con lớn lắm rồi".

Vừa vào phòng, đặt lưng xuống là ngủ luôn. Bao nhiêu lời của quản gia Han nói đi từ lổ tai này qua lổ tai kia đã trôi đi theo làn gió rồi.

----------+-++------------------

"Lần đầu tiên em mới thấy lão đại ôn nhu với một cậu nhóc như vậy đó?"

"Nhìn cậu ấy rất quen thuộc"

"Chỉ có mình cậu ta mới dám trả treo với lão đại vậy thôi".

"Ngươi không thấy cậu nhóc đó thú vị à Sen to"

"Lão đại, cậu nhóc đó còn quá nhỏ"

"Điều tra thân thế cậu nhóc đó cho ta"

"Vâng"

Quyền Chí Long, một đại ca trong giới gian hồ. Không ai mà không sợ, bây giờ lại phải lòng một cậu nhóc chưa học xong cấp ba. Còn để cho cậu ta mắng mình là đồ tồi mà không tức giận. Thật sự là mặt trời mọc đằng tây rồi.

6 giờ tối, Diệp Như đến nhà Thắng Hiền đập cửa phòng ầm ỉ mà không có hồi đáp. Vì sợ Thắng Hiền có chuyện gì khi tỉnh rượu cô đã tức tốc chạy qua đây tìm cậu. Hôm qua là do quá sơ suất nên mới để Thắng Hiền biến mất.

"Lý Thắng Hiền chết bầm, ngủ gì như chết vậy hả?"

....

"Mình chửi cậu suốt nãy giờ mà cậu vẫn trơ trơ không mở cửa đúng không? Được rồi mình đạp banh cửa cho cậu hài lòng nhé".

Mới vừa tung cước tính đạp thì cửa mở Diệp Như mất đà lao thẳng vào người Thắng Hiền, thật ấm áp. Mười mấy năm lăn lộn trên thương trường vẫn không có được cái cảm giác ấm áp như bây giờ, trông vô thức mặt Diệp Như đỏ ửng. Mùi đào trên người Thắng Hiền sực vào mũi, khuôn ngực rắn chắc đôi tay mềm mại ôm eo cô. Thật sự chỉ muốn vùi đầu vào mà mè nheo thôi..

"Cậu nghĩ gì mà cứ ôm mình mãi thế?"

Lời nói của Thắng Hiền đưa Diệp Như về hiện tại.

"Lâu không được ôm cậu, không ngờ cảm giác thật tuyệt đấy."

"Con gái mà có thể nói mấy câu này đó à, cậu bị thần kinh sao"

"Uầy, trời ơi tôi điên thật rồi"

"Má cậu làm gì đỏ ửng thế, hồi nãy còn vênh mồm chửi mình to lắm mà. Bây giờ sao thẹn thùng như con gái thế " vừa nói Thắng Hiền vừa cười hề hề.

"Ôi Diệp Diệp không thể nào đổ trước tên cún con này được. Chỉ mới ôm có một cái mà đã loạn não rồi à. "

...

"Hôm qua cậu đi đâu hả? Làm mình lo muốn chết"

"Mình say rượu bị một tên biến thái đưa về nhà"

Diệp Như trố mắt, đập bàn một cái thật mạnh.
"Tên nào dám"

"Cái tên ngồi chung bàn với mình đó, chết bầm thật."

"À, cậu nói Long"

...

"Long là người tốt. Mình nói một điều cho cậu nghe "

....

"Long là ông trùm xã hội đen khét tiếng, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất mềm yếu. Anh ấy không có tiếp cận người lạ, người thật sự lọt vào mắt anh ấy trước giờ chắc có một mình ên cậu."

"Cậu bị khùng hả? Người đĩnh đạc với giết người không gớm tay vậy sao lại thích đàn ông được"..

"Rất nhiều cô gái lên giường với ổng nhưng chưa cô gái nào được về nhà ổng..chỉ có mình cậu"

"Ý cậu là gì đây hả?"

"Ý mình rành rành ra đó rồi."

"Diệp Như, vậy là cậu bán mình đi phải không?"

"Không có, mình chỉ muốn tốt cho cậu"

"Mình mới gặp hắn có 1 buổi tối, thì tốt cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro