LẦN ĐẦU GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quyền Chí Long: 28 tuổi, là một tay chơi chính hiệu,đẹp trai, lạnh lùng, ít nói. Một ông trùm xã hội đen.
- Lý Thắng Hiền: 18 tuổi, con nhà giàu, học giỏi, đáng yêu, hiền lành, tốt bụng.
- Diệp Như: 19 tuổi, con gái độc nhất của Hiệu trưởng trường Nhất Trung, thanh mai trúc mã của Thắng Hiền, từ nhỏ đã hứa sẽ bảo vệ Thắng Hiền đến khi cậu có gia đình. Yêu thương Thắng Hiền như người thân trong nhà.

-----+++++--------

Thắng Hiền đang tất bật chuẩn bị hoàn thành kì thi cuối cấp ba.
Trong ba năm học ở Nhất Trung, Thắng Hiền cũng không quá nổi trội, chỉ có duy nhất chuyện cậu quen Mã Nhị Dân là nổi trội nhất. Cậu quen Mã Nhị Dân cũng được gần 2 năm. Mối quan hệ không ai mà không ganh tị. Cậu và Mã Nhị Dân được mọi người ví như là một đôi trời sinh, không ai có thể chia cắt được.

Tưởng rằng mọi chuyện êm đẹp lắm, những ngày ôn tập cuối cùng thì Mã Nhị Dân hẹn cậu ra ngoài và đòi chia tay với một lí do hết sức vô lý. Thắng Hiêng giằn co nói vài lời mong Mã Nhị Dân suy nghĩ lại. Hắn mắng Thắng Hiền rất nhiều và sau đó hắn lên xe rời đi, bỏ Thắng Hiền ở giao lộ một mình.

Thắng Hiền đứng đó rất lâu, cậu không khóc, cũng không muốn về. Chỉ đơn giản là đứng đó mông lung về mọi chuyện. Điện thoại reo, tới hồi chuông thứ ba Thắng Hiền mới bắt máy. Giọng đầu dây bên kia nghe rõ rất bực bội, la oai oái trong điện thoại

"Cậu làm gì mà bắt máy trễ vậy? Đang ở đâu? Mã Nhị Dân đem cậu đi dấu ở xó nào rồi hả?"

"Mình đang ở giao lộ đứng một mình ở đây? Mã.. Nhị Dân đòi chia tay với mình. Anh ấy về rồi."

"Cái gì? Tên khốn đó dám bỏ cậu ở đó à? Đứng yên đó đợi mình"

Cuối cùng vẫn chỉ có Diệp Như là tốt với mình, Thắng Hiền thầm nghĩ.

Diệp Như với Thắng Hiền là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Ngặt cái Thắng Hiền lại có tình cảm với con trai, Thắng Hiền thì yếu đuối.. Diệp Như thì mạnh mẽ. Từ nhỏ, cô ấy đã thề là sẽ bảo vệ Thắng Hiền cho tới lúc cậu ta yên bề gia thất.

Năm 7 tuổi, Thắng Hiền cảm thấy rất thích cậu nhóc học cùng lớp, nên đã đem hết số kẹo mình có cho cậu ấy và nói thích cậu ấy. Thắng Hiền bị trêu chọc còn bị cậu nhóc ấy đấm một cái vào má và còn cười nhạo Thắng Hiền. Tối hôm đó, Diệp Như đánh cho mấy cậu nhóc đó một trận và bắt phải xin lỗi Thắng Hiền. Trong mắt Thắng Hiền, Diệp Như là một siêu nhân.

Năm 12 tuổi, Thắng Hiền bị các bạn học trong lớp xa lánh và dè biểu vì nói cậu ấy bệnh hoạn, là một kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ. Thắng Hiền rất sốc, đó là lần đầu tiên Thắng Hiền khóc, càng khóc càng to. Diệp Như vỗ bàn một cái chỉ vào mặt từng thằng đã nói Thắng Hiền:" nếu còn dám nói một tiếng nữa, thì đừng có trách tụi bây sẽ bị xóa tên khỏi cái trường này". Sau đó, mấy cậu nhóc đó bị đuổi học thật.

Và đến bây giờ vẫn chỉ có Diệp Như là bảo vệ Thắng Hiền. Thắng Hiền ngã khụy xuống. Lần này cậu khóc thật, người con trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không bao giờ đi với bạn đến cuối cùng. Câu nói này lẫn quẫn mãi trong đầu cậu.

30 phút, tiếng động cơ moto gầm rú bên cạnh điếc cả tai. Tiếng bóp kèn in ỏi trước mặt cậu. "Còn nằm lì ra đó làm gì, tính nằm ngoài đường luôn hay sao. Đàn ông gì đâu mà yếu đuối vậy, mình dẫn cậu đi uống rượu" Thắng Hiền lên xe, chiếc moto phóng nhanh trong màn đêm tĩnh lặng.

10g30 quán bar lasver sầm uất đông đúc dần. Nắm tay dẫn Thắng Hiền đi thẳng vào trong.. Trong góc khuất có tiếng đàn ông gọi to.

"Hey Như, anh ở đây"

Là David bạn trai của Như," không sao, m buồn thì đi giải khuây với tao, tao mới điện thoại xin bác trai rồi. Chơi xã láng đi"

Thắng Hiền chưa kịp hiểu mọi chuyện đã bị kéo vào cuộc vui. Trên bàn toàn vỏ chai vokar nằm la liệt ngổn ngang. Uống đến độ ngà ngà say mới giới thiệu.

"Đây là Thắng Hiền bạn thân của em mới vừa thất tình"

"Thắng Hiền, ở đây trai ế nhiều lắm, m yên tâm đi"

Đúng là rượu vào lời ra mà, chưa gì đã đem bạn bè đi rao bán rồi. Bạn tốt, bạn tốt bố mày chứ. Nói rõ là đưa mình đi giãi sầu, mà chưa giãi gì là đã ôm ấp người yêu say khước rồi.

Tưởng ông đây không biết uống bia à.. Cứ tưởng là sẽ ngọt lắm, Thắng Hiền lấy một chai bia đưa lên miệng, mới hớp được 2 hớp đã lè ra. Vị đắng nó  từ đầu lưỡi lan tỏa ra khoang miệng. Trôi tụt xuống bao tử nóng rần cả người. Cái thứ dở tệ này mà mọi người có thể uống được à, thà về nhà uống soda còn ngon hơn. Mới có hai ngụm mà đầu óc đã cuống hết cả lên rồi.

"Diệp Như" vừa kêu Thắng Hiền vừa kéo kéo áo Diệp Như.

"Tao muốn về quá, tao có lẽ say rồi"

"Chưa chơi gì đã đòi về, m quậy lên xíu cho tao xem coi nào? Gì mà nhát hít vậy nè"

"Thôi, tao không hợp chỗ này. Tao mệt quá"

"Đợi tí, chút nữa rồi về luôn"

"Tao đi vệ sinh chút"

"Nhớ cẩn thận"

Mò mẫm mãi cũng tìm được nhà vệ sinh ở đâu? Thắng Hiền gục mặt trong lavabo dội nước liên tục cho tỉnh táo.

"Em say rồi à?"
Một bóng lưng từ trong đi ra đưa cho Thắng Hiền khăn giấy.

"Mình biết nhau à?"

"Biết chứ, mình ngồi chung bàn mà, tại em không để ý đến anh thôi".

.....

"Để anh đưa em về, Diệp Diệp nó sỉn rồi. "

"Tôi tự bắt taxi về được. Không quen đi với người lạ".

"Không quen thì từ từ quen, trước lạ sau quen mà"

Vừa nói hắn vừa tiến đến gần Thắng Hiền. Mồ hôi Thắng Hiền bắt đầu túa ra, sau gáy lạnh toát. Thắng Hiền lùi về phía sau, dính chặt vào cửa

"Anh tính làm gì?"

"Em thơm thật nhóc".

"Anh tính làm gì?"

"Tính đưa em về, em muốn anh đưa em về hay là..."vừa nói tay của hắn vừa đưa lên ngực Thắng Hiền.

"Đồ biến thái, về thì về" nói xong câu đó. Người Thắng Hiền loạng choạng ngã nhào về phía trước.. Và sau đó không có sau đó nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro