#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lớp 10, tôi và cậu học khác trường, trường cậu giỏi hơn trường tôi. Từ đó chúng ta không gặp nhau nữa.

     Cậu càng lớn càng đẹp trai, vì thế mà vừa vào trường cậu đã được phong tặng cái danh hiệu hotboy rồi. Vậy nên cậu được rất nhiều bạn nữ thích.
  
     Còn tôi, xấu cũng chẳng phải nhưng xinh càng không thể nên vẫn không làm cậu nhớ mãi được, nên từ đó chúng ta lại trở về với điểm xuất phát : ''NGƯỜI DƯNG''

..........

     Lớp 11, một buổi chiều mùa đông tôi bất ngờ gặp cậu. Cậu đẹp trai hơn rất nhiều, làn da trắng ngần, cánh mũi nhỏ nhưng rất thanh cao, đôi mắt cậu vẫn như xưa, làm cho người nhìn cảm thấy rất ấm áp, đôi môi mỏng đỏ, rất mềm mại . Tôi nhìn cậu rất lâu, có vẻ cậu không nhìn thấy tôi thì phải, tôi cũng mong cậu đừng nhìn thấy tôi để tôi ngắm cậu thêm chút nữa.

     Sau buổi chiều hôm ấy, tôi về nhà lúi húi tìm nick facebook của cậu, cuối cùng cũng tìm thấy nhưng tôi lại chẳng dám làm gì cả.

     Mấy ngày sau, tôi lấy hết can đảm nhắn tin làm quen với cậu, nhưng đáp lại những dòng tin nhắn của tôi là sự lặng thinh của cậu. Hình như cậu không nhận ra tôi, dù facebook của tôi có ảnh của tôi nhưng hình như hình ảnh của tôi trong trí nhớ của cậu chỉ là 1 trang giấy trắng.

     Mặc kệ sự im lặng ấy, tôi hằng ngày vẫn cứ nhắn tin cho cậu. Buổi sáng thì tôi nhắn ''1 buổi sáng tốt lành'', buổi tối thì tôi nhắn '' ngủ ngon, mơ siêu đẹp '' .Những dòng tin nhắn ấy cứ lặp đi lặp lại cũng khá lâu, lâu đến nỗi tôi cũng không nhớ là bao lâu nữa. Dù cho vậy thì tôi cũng không nhận lại được phản hồi nào từ cậu.

     Trong khoảng thời gian đó tôi cũng nhờ bạn thân học cùng trường với cậu tìm hiểu về cậu thì tôi mới biết cậu đã có bạn gái và dĩ nhiên người đó cũng hoàn hảo hơn tôi. Tôi cũng có số của cậu nhưng chẳng dám gọi điện.

     Thấy chẳng có hi vọng gì tôi đang định từ bỏ thì tối hôm ấy cậu trả lời tin nhắn của tôi. Cậu hỏi tôi là ai, tôi ở đâu, tôi học lớp bao nhiêu, tôi đều trả lời hết. Chỉ có 1 câu hỏi tôi không trả lời cậu đó là cậu hỏi: ''Nhắn tin cho tôi để làm gì? ''. Tôi thực sự không biết nên trả lời cậu thế nào, tôi đã im lặng, tôi sợ nói ra cậu sẽ không nhắn tin nữa.

     Không nhận được câu trả lời từ tôi, cậu lại nói là có chuyện muốn nói với tôi. Tôi thật sự không biết cậu muốn nói gì với tôi, tôi sợ cậu sẽ bảo tôi đừng nhắn tin cho cậu nữa, và tôi đã hỏi cậu : '' Có phải muốn bảo tôi đừng nhắn tin nữa không '' . Cậu không trả lời, kể từ đó tôi có nhắn tin bao nhiêu lần cậu cũng không trả lời.

     Mãi khi lên lớp 12 tôi mới biết lúc đó cậu đã chia tay bạn gái, chắc cậu buồn lắm, nhưng điều cậu muốn nói với tôi là gì tôi luôn muốn được biết. Tôi cũng luôn ảo tưởng rằng lúc đó có lẽ cậu muốn quen với tôi, nhưng chắc không thể nào, vì tôi không phải mẫu người cậu thích.

     Cũng ngay khi lên lớp 12 cậu đã quay lại với người yêu cũ, có lẽ cậu thật sự yêu cô ấy rất nhiều, bạn của tôi nói như vậy, ai cũng đều ngưỡng mộ họ. Cậu ấy chăm sóc người yêu rất chu đáo, không lạnh lùng, tẻ nhạt như tôi đã biết.

     Tôi cũng cảm nhận cậu thật sự chân thành trong mối quan hệ này rồi, có lẽ cậu đã quyết định chọn cô ấy là người sẽ sống với cậu trong nửa đời còn lại vì đây là cô gái cậu yêu lâu nhất và tôi nghe nói chính cậu đã chủ động ngỏ lời quay lại với cô ấy.

.........

     Cấp 3 của tôi cũng đã kết thúc trong mối tình đơn phương 10 năm không kết quả.

     Tôi quyết định ''không thích cậu nữa''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro