#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lên đại học cậu đi du học.

     Còn tôi vì gia đình gặp khó khăn, bố tôi 1 tuần phải đi chạy thận 3 lần tốn rất nhiều tiền nên tôi phải nghỉ học đi làm.

     Đáng ra khi học hết cấp 2 tôi đã phải nghỉ học rồi vì bệnh tình của bố nhưng không hiểu sao mẹ tôi lại thay đổi quyết định và cho tôi đi học.

     Tôi làm việc cho một quán đồ ăn ngọt. Quán đó lại đối diện với trường đại học của người yêu cậu, (mãi sau này tôi mới biết.)

     Khoảng thời gian quên cậu thật khó khăn.

     Từ sáng đến tối tôi bù đầu với công việc, mặt lúc nào cũng hớn hở, vui vẻ chào đón khách. Nhưng mỗi khi không có khách tôi lại trở về với vẻ mặt lạnh lùng, vô tâm. Dù có thời gian rảnh tôi vẫn tìm việc khác để làm. Tôi từ đó là người của công việc, không quan tâm đến thứ gì cả, tôi đã làm một lúc 4 hay 5 công việc cùng một lúc, tôi cũng không nhớ rõ. Vì để kiếm tiền trả viện ví cho bố cũng nhưng cố gắng không để thời gian có khoảng trống để nhớ về cậu, tôi đã làm việc rất siêng năng và cật lực, bất kì công việc nào tôi cũng làm từ phục vụ nhà hàng, quét dọn, rửa bát, làm phù dâu.... bất kì công việc nào có thể kiếm ra tiền.

     Và dần dần hình bóng của cậu cũng mờ nhạt trong tôi.

     Tôi đã không còn nhớ rõ dáng người, khuôn mặt, đôi mắt của cậu nữa rồi.

     Tôi quyết định quen người mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro