#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cũng được hơn 2 năm cậu đi du học rồi, khoảng thời gian này tôi quen với rất nhiều đàn ông, nhưng tôi không thể nào cảm nhận được niềm hạnh phúc từ họ giống như khi có cậu trước đây. Mối quan hệ của tôi kéo dài nhất cũng chỉ được 3 tháng.

     Tôi không yêu họ hay tôi không thể mở lòng với họ vì tôi vẫn còn nhớ đến cậu chăng.

     Cuộc sống của tôi cứ trôi qua 1 cách tẻ nhạt, 

     Hình như hôm nay tôi nhìn thấy cậu.

     Tôi không chắc người đó có phải là cậu không. Nhưng tôi cảm nhận được sự thân quen, gần gũi từ bóng lưng ấy, người đó đang đứng trước cổng trường đối diện nơi tôi làm việc.

     Nước mắt tôi bắt đầu rơi khi người đó quay lưng lại, đúng chính là cậu tim tôi đau nhói, tôi bất giác đánh rơi chiếc cốc trên tay.

     Cậu vẫn vậy, vẫn đẹp trai như xưa, nhưng hình như trông cậu rất yếu, dù cậu có đang cười tôi vẫn nhìn thấy trên khuôn mặt ấy sự mệt mỏi, phờ phạc.

     Tôi lặng thinh, trong khoảng vài giây trong đầu tôi trống rỗng. Bất giác lại muốn chạy nhanh ra đó để hỏi cậu : Tại sao lại quay lại?, Tại sao lại để tôi gặp được cậu?, Tại sao tôi đã dần quên được cậu rồi, giờ cậu lại xuất hiện?........., và nhiều câu hỏi tại sao khác nữa.

     Nhưng chân tôi như dính chặt ở nền quán, 1 cô gái bước ra từ cánh cổng đại học, cô ấy khoác tay cậu, 2 người nói chuyện rất vui vẻ. Và tôi nhận ra người đó chính là người yêu từ hồi cấp 3 của cậu.

     Thế rồi tôi mỉm cười, tôi cười nhạo chính bản thân mình. Tôi có tư cách gì mà chất vấn cậu, tất cả là do tôi, chính tôi đơn phương cậu, chính tôi là người tự tìm đến đau khổ, tự bản thân đa tình tại sao lại dám trách cậu.

     Và tôi chợt nghĩ liệu cậu có biết tôi là ai không?

     Buổi tối hôm ấy tôi đội cả trận mưa về nhà. Nước mắt của tôi hòa vào với nước mưa, mặn chát, đắng, cay, đủ mùi vị.

     Hôm ấy tôi có cảm giác đường về nhà xa hơn cả vạn dặm, tôi không biết mình đã đi suốt mấy tiếng mới về được đến nhà nữa.

     Và tôi lại nhớ về cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro