Chương 4: Đêm Kinh Hoàng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên sát nhân ra tay không thương tiếc đâm một nhát chí mạng vào đứa trẻ tròn 1 tháng tuổi.

Tiếng khóc trẻ con ngưng bặt - tĩnh lặng. Đúng...., là tĩnh lặng, nhưng sự tĩnh lặng này thật man rợ.

Sở Diệp Hàn thật không tin vào mắt mình, đứa em mà cậu yêu thương, chiều chuộng bấy lâu nay lại bị giết hại trước mắt mình. Những giọt nước mắt nóng bỏng lăn trên bờ má lạnh lẽo của cậu, trái tim như bị ai đó bóp chặt.

Cậu thật muốn rằng đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Cậu muốn tỉnh lại khỏi cơn ác mộng này. Cậu tự cắn vào chính tay mình, những giọt máu chảy ra, đau...., rất đau...., cậu không hề nằm mộng, đây là sự thật, cha mẹ cậu chết rồi, em cậu chết rồi. Tại sao??? Tại sao chứ???

Sở Vĩ Đình ngã quỵ xuống, ngồi như một cái xác vô hồn, đôi mắt tuyệt vọng.

Tên sát nhân rút con dao ra khỏi người con bé. Thật đáng thương cho nó. Đứa bé có tội tình gì chứ. Nó còn chưa được lớn lên để trải nghiệm thế giới rộng lớn này. Vậy mà tên sát nhân máu lạnh lại nhẫn tâm lấy đi sinh mạng bé nhỏ này. Một đứa trẻ đen đủi, tội nghiệp.

Sở Vĩ Đình đột nhiên cười lớn lên, cười trong điên dại, đôi mắt tuyệt vọng pha lẫn điên cuồng. Ông chạy lại nắm lấy người tên sát nhân.

" Tao liều với mày...... tên khốn nạn."

Tên sát nhân bị Sở Vĩ Đình túm lấy ngã lăn ra sàn nhà, con dao trên tay hắn rơi xuống. Ông đấm vào mặt hắn.

" TAO SẼ GIẾT MÀY."

Sở Diệp Hàn bên ngoài cửa thật muốn chạy vào giúp cha mình giết tên khốn đó. Nhưng vì cậu quá sợ hãi, cơ thể cậu không thể nào cử động nổi.

Tên sát nhân đè Sở Vĩ Đình xuống đấm lại. Cuộc xô xát này rất dữ dội, quyết liệt. Hắn thò tay sau lưng rút súng ra, cầm chĩa thẳng vào ngực ông Sở.

..ĐOÀNG..

Cơ thể ông Sở đứng yên, rồi từ từ ngã xuống.

Thân hình Sở Diệp Hàn đơ cứng, đôi mắt trợn trừng như không thể tin vào những gì mình thấy. Trong một đêm, cậu đã mất hết người thân.

Tại sao chứ, rõ ràng gia đình cậu đang yên vui, hạnh phúc mà. Tại sao chứ? Cậu không tin vào mắt mình nữa.

Tên sát nhân thong dong thu súng về sau lưng, nói:

-" Là ông tự muốn đoàn tụ cùng vợ con, tôi đây làm phúc thành toàn cho ông thôi."

Hắn rút điện thoại ra gọi cho ai đó:

" Nhiệm vụ hoàn thành, thưa ông chủ. Người đã bị diệt khẩu."

...CRACK...

Sở Diệp Hàn đang chìm sâu trong đau khổ, cậu lại vô tình lùi bước dẫm vào cành cây khô.

Tiếng động gây sự chú ý với tên sát nhân.

Hắn tắt điện thoại, nhét vào túi quần, rút súng ra tiến nhanh về phía cửa.....

- Đoàn Phùng Hiểu Lâm-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro