chương 3: Đêm kinh hoàng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Vĩ Đình ôm chặt cứng chân của tên sát nhân không cho hắn tiến lại gần đứa con của mình dù nửa bước chân.

" Tao sẽ không cho mày làm hại đến con tao..... "

" Buông tao ra ......lão già này!!!!"

Hắn cố gắng dùng hết sức kéo Sở Vĩ Đình ra, đẩy ông ngã nhào về xác chết của vợ ông - Dương Khả Nhi bị đâm chết nằm dưới sàn nhà.

Ông đau khổ tột cùng vì người phụ nữ mà ông yêu thương nhất đã bị giết trước mặt mà không biết làm gì ngoài đứng nhìn và hoảng sợ.

Tên sát nhân tiến lại đứa trẻ đang khóc , chỉa thẳng con dao vào mặt nó nói:

" Ông không chịu nói cũng được thôi, tôi sẽ cho ông thấy đứa con gái nhỏ nhắn xinh xắn này chết trước mặt ông."

" Đừn...g....g,  tôi xin cậu....... nó không có tội tình gì cả....... Làm ơn đừng giết nó, nếu muốn giết hãy giết tôi đi."

Sở Vĩ Đình run rẩy quỳ xuống cầu xin tên sát nhân hãy NHÂN TỪ mà tha cho đứa nhỏ một con đường sống.

Hắn như là một con người không có trái tim, hắn cười lạnh một cái rồi nói:

" Tôi không cần biết, tôi chỉ cần ông nói cho tôi biết ông đã biết những gì, thấy những gì vào đêm hôm ấy."

Sở Diệp Hàn đứng nép ngoài cửa sổ vẫn hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình.

Sở Vĩ Đình bình tĩnh trấn an tên sát nhân:

" Tôi......sẽ nói mà, làm ơn đừng làm hại con bé."

Hắn cười lạnh một cái rồi rút con dao lại, nói:

" Nếu từ đầu đã như thế thì vợ ông đã không chết như thế rồi!!!!"

Sở Vĩ Đình nắm chặt tay mình, nghiến răng chịu đựng tất cả, ông nghĩ: chỉ có nói tất cả mọi việc thì có lẽ hắn sẽ tha cho con của mình.

" Đêm hôm đó,  tôi đã thấy bọn họ vận chuyển ma túy cùng thuốc nổ trái phép.... "

Sở Diệp Hàn bên ngoài nghe  được đoạn hội thoại giữa cha cậu và tên sát nhân nhưng cậu quá nhỏ để hiểu họ đang nói gì, cậu chỉ đành im lặng xem tiếp họ nói chuyện.

" Chỉ từng đó thôi sao???? "

Khuôn mặt hắn lộ ra vẻ không thỏa mãn về câu trả lời của Sở Vĩ Đình.

" Đúng, tôi .....chỉ biết........ có từng đó thôi nên hãy tha cho nó đi."

Tên sát nhân cười man rợ rồi nói: " Tôi nghĩ ông biết nhiều hơn thế chứ nhưng.........ông chỉ biết có từng đó."

" Còn chuyện tha cho con ông hay không thì tôi không phải người quyết định rồi....... "

" Mày...mày lừa tao, mày không thể hại con bé."

Tiếng khóc của đứa bé cành ngày càng lớn hơn. Hắn chán ghét tiếng khóc của trẻ con.

" Ồn ào quá đi..... "

Tên sát nhân cầm dao, không thương tiếc mà đâm thẳng vào đứa nhỏ.

" Đừng......g.........g"

      - Đoàn Phùng Hiểu Lâm -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro