Chương2:Đêm Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua..........

Trong khuôn viên nhỏ của gia đình Sở Vĩ Đình, đang tràn ngập không khí hân hoan, vui vẻ. Sở Vĩ Đình cùng Dương Khả Nhi đang bận rộn chuẩn bị tổ chức bữa tiệc tẩy trần cho cô con gái bé bỏng của họ.

Trong khi đó, nhân vật chính của bữa tiệc vẫn "phong vân khinh đạm" cuộn tròn thân hình mũm mĩm đáng yêu của mình trong chăn, đôi môi nhỏ khẽ cong lên hình nguyệt. Bé con thoạt nhìn như một chiếc bánh bao nhỏ mềm mại thơm tho.

Sở Diệp Hàn đứng bên giường lẳng lặng ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của em gái, trong con ngươi đen láy sâu thẳm kia phản chiếu chỉ có hình ảnh của chiếc bánh bao trắng trắng mềm mềm trước mặt.
(Aww.....>< Lão thiên nợ ta một người anh trai như này....)

Nhận thấy còn thiếu ít rượu, Sở Vĩ Đình đã nhờ con trai của mình - Sở Diệp Hàn đi mua. Cậu nhanh chóng nghe theo cha chạy đi mua rượu.

Sở Diệp Hàn vừa thanh toán tiền với nhân viên bán hàng xong thì trời đã bắt đầu tối sầm xuống, mây đen từ đâu kéo đến. Cậu nhanh chóng chạy về nhà.

Khi đến nhà, Sở Diệp Hàn nghe thấy tiếng cãi nhau của cha mình với ai đó trong nhà. Cậu không vào nhà chỉ giám liếc nhìn qua cửa sổ.

Sở Diệp Hàn đột ngột tự lấy tay của mình bịt kín miệng của bản thân, đôi mắt tràn đầy sự hoảng hốt, thật muốn kêu to lên nhưng đã có cái gì đó đã chặn cứng cổ lại:

" Bố........... Mẹ........... Emm..... "

Sở Diệp Hàn vô cùng hoảng sợ, run rẩy cả người vì cậu đã thấy một tên mặc áo đen, đội mũ đen cầm con dao đầy máu trên tay.

Cậu thấy mẹ mình người bê bết máu nằm dưới sàn nhà . Tên áo đen thì túm cổ áo của cha mình nói:

" Có người nhờ tôi giết cả gia đình ông, không phải tôi muốn giết mà tại vì ông đã thấy CHUYỆN MÀ ÔNG KHÔNG NÊN THẤY. Ông đã biết những chuyện gì rồi"

" Tao không biết gì hết"

Sở Vĩ Đình thì bị túm cổ, tay ông nắm chặt vào tay hắn. Đôi mắt ngước nhìn thẳng vào mặt hắn tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống tên đó. Ông nghiến răng chịu đựng.

Rồi đứa con nhỏ mới tròn 1 tháng tuổi cũng bị thức giấc bởi tiếng cãi nhau ồn ào và khóc toáng lên.

Sở Vĩ Đình vô cùng hoảng hốt, sợ hắn sẽ làm gì đến con. Nó quá nhỏ để biết mọi chuyện đang xảy ra. Tên sát nhân nhìn về đứa trẻ rồi cười một cách man rợ với Sở Vĩ Đình.

"Đó là con gái ông sao??? Nó thật đáng yêu...."

" Mày không được động vào nó"

"Ông đang sợ sao???? "

Hắn cười một cách khinh thường vào mặt Sở Vĩ Đình rồi thả cổ áo ông xuống .Cầm con dao tiến lại đứa nhỏ đang khóc loạn lên ở trên gường. Sở Vĩ Đình vội vàng ôm chân hắn.

" Mày......không được hại con tao....."

- Đoàn Phùng Hiểu Lâm -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro