Chỉ còn Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi họ xa nhau, xa nhau như cơn mưa dài nặng hạt không biết bao giờ sẽ dứt.
Tháng năm vô tình cuốn lấy thanh xuân đau lòng của cô.
Cô trở thành một luật sư tài giỏi, mọi chuyện trở nên yên bình. Trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Nhưng có một sự thật là... cô yêu anh.
Yêu điên cuồng không điểm dừng được. Vì thế mà lúc đến bệnh viện phá thai. Cô đã khóc hết nước mắt, ôm bụng to đùng ra về. Vì cô không muốn, không muốn cả anh và những thứ của anh thuộc về cô cũng tan biến. Ngày cô sinh đứa bé, nắng vàng chiếu qua khe cửa sổ.
Nhìn khuôn mặt láu lĩnh của nó! Cô thật sự mỉm cười rơi nước mắt. Mỉm cười hạnh phúc vì bây giờ, đứa trẻ này là gia đình nhỏ bé của cô. Cũng cười vì cô đã bảo vệ an toàn cốt nhục của mình và người cô yêu da diết.

Mọi chuyện đã qua rồi, cô sống hạnh phúc với đứa nhỏ bên ngôi nhà gần công ty. Lần này có hợp động dự án, công tác xa, không thể để Sở Ưu ở nhà nên cô dẫn nó theo đi Mỹ.
Tình cờ lại gặp cố nhân là anh. Bao năm dài gặp lại, anh vẫn như thế. Vẫn mang một nét lạnh lùng kiên nghị. Nhưng khác với khi xưa là, gương mặt đó khi xưa khiến cô nhìn đã vui đến điên dại, còn bây giờ lại khiến tim cô đau đến nghẹt thở.
Cô nhắm mắt, nắm tay Sở Ưu bước qua anh.
"Nguyệt Giao!"
Giọng nói ấy làm chân cô chôn cứng.
Anh cất giọng hỏi tiếp:
"Đứa bé?"
"Không phải con anh!"
"Ưu tú thật!"
"..."
"Nhìn nó, như thấy chính bản thân mình khi ấy!"
"..."
"Em khoẻ không?"
"..."
"Thằng bé? Biết anh không?"
"..."
"Nó là con người khác. Sao phải biết tới anh."
"Nguyệt Giao! Điều đáng tiếc nhất đời này của anh là, ngày hôm đó không giữ em ở lại. Xin lỗi vì đã yêu em vào cái ngày anh chưa trưởng thành một cách điên rồ như vậy. Xin lỗi vì đã chưa từng nói yêu em. Xin lỗi vì lãng phí thanh xuân của em nhiều đến vậy."
"..."
"Xin lỗi... vì đã để mẹ con em... chịu khổ ngoài kia!"
"Anh không phải ba nó!" Mắt cô nhoè đi, nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt đó. "Năm đó, tôi đã phá rồi! Chuyện thanh xuân đừng nhắc nữa. Mọi thứ đều quá già rồi! Anh vẫn sống tốt không phải sao?"
"Anh vẫn tìm em!"
Cô cười:
"Tìm tôi? Tìm gì đây? Giờ tôi đã có gia đình. Gia đình tôi chính là nó. Đừng xen vào cuộc đời mẹ con tôi!"
"Cầu xin em! Cho anh về được không?"
Câu nói này van lên, cũng là lúc ánh mắt anh đầy sự tuyệt vọng nhưng vẫn muốn níu kéo một chút tia hy vọng nào đó còn xót lại. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt thơ ngây ngày nào còn cười tươi khi thấy môi anh cong. Đôi mắt ngày nào nhắm lại khi được anh âu yếm. Đôi mắt ngày nào thơ ngây, giờ chỉ còn lại nổi oán hận, cô đơn..
"Sở Tầm! Đời chỉ có vài chục năm. Người chỉ yêu sâu đậm một lần. Nguyệt Giao yêu anh là đúng nhưng thời điểm đã sai. Em chẳng qua chỉ là đứa mồ côi. Anh thì khác, xin anh đừng làm khó cuộc sống của em. Em chỉ tiếc một điều là... năm đó không đủ can đảm giết tình cảm chúng mình. Năm đó thà bị thiên hạ đàm tiếu vẫn không bỏ Sở Ưu. Nhưng mọi chuyện qua rồi! Và cuối cùng, anh đã bỏ qua mẹ con em."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro