Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sau đó, cô vẫn đi học bình thường, nhưng lòng lại lo sợ không ngớt, sợ Mặc Văn bỗng dưng xuất hiện.
Nhưng cuối cùng chuyện đó cũng đến. Mặc Văn nhờ bạn học cạnh lớp đến chỗ Nguyệt Giao nói gì đó chỉ nhìn thấy tay cô xiếc chặt lại, run rẩy đứng dậy bước theo.
Hành động đó gây sự chú ý khiến ai đó nắm tay cô, choàng qua vai xoay người hỏi:
"Mặc Văn đã làm gì cậu?"
Tiểu Thành đứng trước mặt cô, mặt không sợi sắc, như muốn giết chết người mang tên Mặc Văn kia.
"Tớ... sao cậu biết? Tớ k bị gì cả, cảm ơn đã quan tâm!"
Thế rồi, Cô hất tay anh, cúi đầu bước đi, sợ lại gây phiền phức cho mình nên cứ cặm cụi đi thẳng không dám dừng, tay chân lạnh đến nổi run lẩy bẩy, giữa chừng lại gặp anh. Anh chắn đường cô:
"Đi Đâu đấy?"
"Có việc!"
"Nhìn tôi!" Anh gằng giọng. Cô ngước lên, nhìn thấy ánh mắt lá răm đen như mã não, trong ánh mắt ấy phản chiếu hình ảnh của mình. Nhớ lại đêm ấy chính anh là người đã cứu cô. Đời cô, chưa gặp ai tốt với mình như vậy. Cô rất muốn nói, rất muốn nói hãy bảo vệ cô. Ở cạnh cô, nhưng không thể. Cô sợ, sợ anh sẽ nói rằng cô thật phiền phức, vốn dĩ anh và cô chẳng liên quan gì đến nhau... như vậy đã không có một chút lý do gì để làm phiền.
" Tôi phải.. đii rồi!"
"Đứng đây! Không đi đâu cả!"
"Nhưng..." chưa thốt vẹn câu, cô đã bị ánh mắt đó doạ cho lùi về sau vài bước.
"Nếu còn nói thêm câu nào, tôi sẽ đấm cậu!"
Nguyệt Giao im lặng, đứng đối mặt với anh. Anh loay hoay nhìn xung quanh một hồi rất lâu, áo của anh bổng có thứ gì xiếc lấy. Sự sợ hãi hằng rõ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của người trước mặt. Anh chau mày:
"Làm gì thế?"
"Sợ!"
Mặc Văn bước đến đứng trước mặt anh. Nhìn người con gái trong lòng anh đang run lên hoảng loạn. Hắn hét:
"Mày điên rồi à?"
Sở Tầm đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng bảo:
"Ra sau lưng đi!"
Anh bước đến, ngang ngạnh đứng trước mặt hắn. Môi anh nở lên nụ cười điên hết sức có thể. Cười đến nổi cả căn tin im lặng. Có lẻ cô không biết sự đáng sợ của nụ cười đó. Không gian bắt đầu đầy sự ám muội, tiếng cười pha lẫn sự căm phẫn lẫn sát khí lạnh người, nụ cười dần dần tắt, ánh mắt mã não ban nãy giờ hằn lên những tia máu đầy ám ảnh.
Một tiếng "rầm" của sự va chạm giữa người và đồ vật bể xoang xoảng, máu từ khoé môi ai đó rơi trên mặt sàn căn tin, anh đi len lỏi qua những đồ vật ấy, không khí im lặng vẫn bao trùm nơi đây, bao nhiêu ánh mắt thản thốt nhưng không dám bật thành âm thanh nào. Mặc Văn đứng lên:
"Khốn kiếp!"
Nắm đấm của anh đã vung ra một lần nữa. Vừa lúc đó Tiểu Thành kéo lại, cùng một đám bạn của anh.
"Sở Tầm! Thôi đi!" Tiểu Thành hét.
Anh vẫn trầm tĩnh đến đáng sợ:
"Buông ra!"
"Đây là trường học!"
"Tao bảo mày buông tao ra!!!" Anh trừng mắt.
Ngay lúc lửa giận cháy ngùn ngụt, anh nghe thấy tiếng khóc từ phía sau lưng, tiếng khóc lúc đầu thúc thít nhưng sau đó lại lớn dần. Tiếng khóc như đi sâu vào da thịt anh, tưới lên góc rễ khô cằn đang cháy như lửa đốt, nắm đấm trên tay anh từ từ dịu đi. Đẩy Tiểu Thành ra khỏi người. Đến cạnh cô, hỏi:
"Nói!!! Sao lại khóc? Không phải muốn tôi làm thế này với hắn sao?"
Nguyệt Giao lau lấy lau để nước mắt, khuôn ngực phập phồng theo tiếng nấc, cô mỉm cười nhìn anh:
"Cảm ơn cậu! Cảm ơn vì đã vì tôi!"
Anh như không để ý lời cô, quay sang nhìn hắn:
"Tao cảnh cáo mày! Nếu mày còn làm điều này tương tự với một cô gái nào! Đặc biệt là cô ấy. Tao không sợ tao không chôn được mày!"
Nói rồi, anh đưa ánh mắt kiên nghị nhìn cô. Nguyệt Giao không biết mình có nhìn nhầm không cô thấy anh nở một nụ cười, nụ cười nhẹ nhàng lung lay tán lá mùa xuân.
Bất chợt bàn tay ai đó lành lạnh nắm lấy tay cô. Không nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự che chở. Mắt cô mở to ngạc nhiên hết sức có thể, bị anh kéo đi...
Anh có biết đâu lúc anh nắm lấy bàn tay ấy. Người cô như có luồng sáng chạy qua.
Anh có biết đâu lần đấy, tim cô thực sự rung động điên dại.
Và cũng từ lần đó, anh dồn chú ý nhiều về cô hơn. Không để cô phải chịu thêm đau đớn nào nữa.
Có lần bọn hắn rủ anh đi đua xe. Bảo mỗi người phải chở thêm con gái. Đầu anh lúc đó chỉ hiện mỗi hình ảnh của cô. Anh mỉm cười, tự nhủ chắc cô chưa từng được ngắm thành phố này.
Rồi họ đi chơi cùng nhau, tham quan hết mọi địa điểm trên đời.
Họ cùng nhau ăn kem, cùng nhau uống rượu, kể nhau nghe chuyện buồn, cũng kể nhau nghe những chuyện vui.
Họ cùng nhau lên trên nơi cao nhất của thành phố ngắm nhìn ánh trăng rạng ngời soi rọi.
Tóc cô bay theo chiều gió để lộ ra làn da trắng mịn màng. Anh nhìn cô:
"Đẹp không?"
"Đẹp! Đẹp nhưng rất thiếu!"
"Thiếu gì?"
"Cả đời chỉ mơ ước có một người bảo vệ, cả đời mơ ước sống như những con người khác. Nhưng không làm được!"
"Tại sao?"
"Vì không có gia đình! Cả đời tớ chỉ mơ ước có một gia đình hoàn hảo thôi!"
Vì câu nói đó của cô, lòng anh đã quyết định, dẫn cô vào một nhà nghỉ, đầu anh ghé sát vào đầu cô, cho cô cảm nhận hết sự nhẹ nhàng của mình. Cho cô nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú đầy ma mị. Anh hôn nhẹ lên trán cô. Tay đưa xuống cằm thều thào bảo:
"Hãy để anh bảo vệ em thay họ!"
Và rồi, đêm đó họ cùng nhau ân ái. Cô chở thành của anh. Mặc dù tất cả mọi người đều không biết. Họ chỉ nghĩ rằng, anh muốn bảo vệ cô khỏi Mặc Văn.
Cứ cách vài ngày họ lại cạnh nhau như thế nhưng đáng buồn thay. Anh chưa bao giờ nói yêu cô.
Và rồi một lần, anh về nhà, ba mẹ bắt anh phải bỏ học để tham gia chuyến tuyển chọn vào Havard.
Anh không đồng ý. Kiên quyết là không đi. Anh muốn ở lại, ở lại nơi này.
Nhưng khi ba mẹ anh bảo cần lí do, anh chỉ đáp lại rằng:
"Chả có lí do gì cả!"
Vì gia đình đã quá khó, đến độ anh chỉ được lấy mô tô vào ngày nghỉ của buổi học! Nên chuyện của anh và cô nhất định không được để người khác biết.
Vào một ngày trời đẹp hơn tranh. Cô chạy đến mỉm cười thật tươi với anh. Ôm chầm lấy anh hạnh phúc, mừng rỡ vỡ oà cùng nước mắt, nói cho anh nghe:
"Em có thai rồi! Thai đã hơn hai tháng!"
Không khí trở nên hạn hẹp lại hẳn, sắc mặt của cô đang bừng bừng hạnh phúc nhưng khi thấy khoé môi kia từ từ co lại. Ánh mắt đen như mã não bỗng lung lay rơi vào trạng thái tĩnh lặng nhất. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu cảm ấy trên gương mặt kia. Cảm xúc đang trên tận mây xanh bỗng rơi ào vào vượt thẫm không đáy. Tay cô buông thỏng:
"Anh sao thế? Ước mơ gia đình của em. Sắp trở thành sự thật rồi! Sao anh lại không vui?"
"Phá đi!" Chỉ hai từ đó thôi, hai từ nghe chỉ tầm thường như cuộc trò chuyện bình thường của tình yêu lại đổi lấy tiếng đổ vỡ vang vọng trong lòng, tim cứ như nổ tung khi nghe anh nói hai từ đó. Hai từ mà đối với cô, Sở Tầm sẽ chẳng bao giờ nói.
Hai từ mà đối với cô, nó nặng nề còn hơn cả cái chết.
Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười:
"Sở Tầm? Anh đang... nói cái quái gì vậy?"
"Tôi bảo phá đi!"
"Tại sao?" Cô lùi về sau "Rõ ràng anh đã hứa sẽ cho em một gia đình? Giờ chẳng phải có rồi sao?"
"Tôi Bảo Phá Đi! Em có nghe không vậy?"
Tay anh xiếc chặt vai cô, sự hung bạo hằn rõ lên khuôn mặt. Nguyệt Giao đơ người, anh đáng sợ vậy sao? Cô đã sai khi tin vào lời hứa của người con trai này sao? Nguyệt Giao phì cười, cười mà nước mắt tuôn rơi, cô gật đầu như thầm chấp nhận số phận:
"Vậy sao? Thì ra từ trước đến giờ anh lời anh nói toàn dối trá. Thì ra từ trước đến giờ anh luôn luôn coi tôi như đồ chơi sao? Sở Tầm? Anh tàn nhẫn thật!"
Cô vung tay, sự hoang mang này, nổi đau này, lấy gì bù đắp cho hết. Sự đau khổ này, cô thương anh là thật, muốn dừng chân cả đời bên anh cũng là thật. Muốn trở thành người hạnh phúc nhất để ở cạnh anh. Cô yêu anh điên dại suốt năm năm trời, từ thời điểm cấp ba cho đến đại học. Yêu anh đến nổi chỉ mong một ngày có thể về chung một nhà. Tựa đầu vào vai anh khi chiều xuống, kể nhau nghe một ngày làm việc mệt mỏi. Chỉ cần có nhau... làm cùng nhau. Nhưng mà... nay vỡ rồi, anh không muốn có đứa con này, càng không muốn ở cạnh thứ gọi là gia đình mà cô thường mong mỏi. Bức tranh bấy lâu cô vẽ cứ ngỡ đã được tô màu, màu của tình yêu xây dựng thành hạnh phúc. Đâu ngờ rằng bức tranh ấy vốn dĩ chỉ có một màu đen, một màu đen dù cố hết sức để tô điểm thì vẫn chỉ là bóng đen vĩnh viễn không khác được. Giây phút đó, cô như bừng tỉnh.
Thì ra từ trước đến giờ, cô chỉ là một quãng đường nhỏ trong đời của anh.
Thì ra từ trước đến giờ, ngoài anh và chiếc mô tô ấy, cô nào biết được người nào máu mủ của anh?
Thì ra từ trước đến giờ, anh giấu chuyện yêu nhau là vậy...
Thì ra từ trước đến giờ... anh chưa từng yêu cô, phải vậy không?
Cô nhắm mắt, mặc kệ cho những dòng lệ rơi xuống, nghẹn ngào thốt lên câu cuối cùng tự trách mình cũng dành lại cho anh:
"Là do số phận của em. Không xứng làm người bên cạnh anh!"
Cô bỏ đi mặc kệ mọi thứ. Chấm dứt rồi, chỉ do cô ngu dại, chấm dứt rồi, mọi chuyện cuối cùng cũng là do cô.
Vốn dĩ trước đó anh chưa từng nói mình thích cô. Vốn dĩ trước đó, cô bị lời nói làm huyễn hoặc... là sẽ có một gia đình... một gia đình do anh và cô xây dựng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro