Sở Tầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã tối, cô lê bước chân về trường, chiếc áo trắng trên người nhăn khác thường. Khuôn mặt đờ đẫn, thân người như lạnh dần, tất cả số phận chỉ do cô mồ côi sao? Khoé miệng hiện lên nụ cười, nụ cười thê lương, cơ thể run lên theo nhịp cười ấy mà thân xác như đau đến cùng cực, cô ngồi thụp xuống lề đường, tất cả chỉ là dối trá, từng lời nói của Mặc Văn như in vào tim cô:
  Hắn nói dù hắn có làm thế bao nhiêu lần nữa cô cũng không chống cự được.
Hắn nói nếu cô dám hé ra nửa lời, cô sẽ chết không chỗ chôn.
Hắn nói không ai quan tâm đến một đứa mồ côi chết cả.
Hắn nói... hắn nói cô phải bị dày vò đến khi hắn hả dạ mới thôi.
   Hơi thở như ngắt quảng, tay cô bị cắn đến rớm máu, đôi mày chau lại đến đau thương. Trời cũng đổ mưa rồi, mưa ào ạt như cõi lòng cô dậy sóng lúc này vậy. Tim cô đau lắm, thân phận thấp hèn thế thì dù có đi nói cũng chẳng ai tin. Còn bị họ nói cô muốn Mặc Văn phải chịu trách nhiệm để nuôi cô sao?
Cuộc sống vốn đã buồn cười như vậy. Cô còn muốn nó buồn cười hơn không?
   Tiếng mô tô ồ ồ chạy đến, đèn xe pha vào mặt, khiến những giọt nước mắt không tài nào nhìn thấy được rơi thầm lặng như hoàn cảnh của cô.
   Tiếng mô tô dừng hẳn, ai đó đến chỗ cô, áo khoác được choàng lên đôi vai mỏng manh đang run lên vì sự ngang trái này. Anh bế cô lên xe mình, vẫn ngỡ ngàng nhưng cô kịp thời phản ứng:
"Ai???" Giọng run đến nổi lòng anh muốn vụn ra từng mảnh. Anh nhìn xuống khuôn mặt kiều diễm ấy, mà thấy tội lỗi đầy tâm.
"Tôi đưa về trường!"
"Anh biết tôi?"
"Học cùng lớp!"
"Anh là bạn của Mặc Văn sao?"
Nghe câu đó, tay anh thít chặt người khiến cô hét.
"Là kẻ thù không đội trời chung."
  Anh chở cô trong màn đêm mưa tầm tả, đến trước cổng trường, anh bế cô vào trong phòng y tế, vì anh cũng là người có thế lực của nhà mình nên phòng y tế chắc chắn sẽ có. Đỡ cô ngồi xuống giường, anh lấy cái áo sơ mi xanh nhạt cho cô:
"Mặc vào đi! Đừng để người trên kí túc thấy."
Cô lập tức làm theo, anh lấy ra vài miếng băng y tế, đợi cô thay áo đi ra:
"Vậy cảm ơn đã đưa tôi về!" Rồi mở cửa chuẩn bị đi. Anh đã hét ngược:
"Lại đây ngồi!!"
Giật mình nên cô làm theo cảm tính đến ngồi đối diện anh.
Anh lấy thuốc thoa vết thương rớm máu trên cổ cô, màu tim tím bầm lên rất đáng sợ, tay anh lau mà sợ cô đau, nhìn ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn phải cố kìm nén khiến anh phát bực, ấn mạnh vào vết thương nhưng chỉ thấy cô nắm chặt tay hơn.
"Bị gì đây?"
".." cô cúi mặt lắc đầu, anh lấy băng y tế sơ cứu.
"Còn đau chỗ nào không?"
Cô tiếp tục lắc đầu. Anh thở dài...
"Ngốc đến phát cáu mà!!" Sở Tầm day trán ném cục bông đầy máu vào thùng rác.
Không gian trở nên im lặng rất nhiều, cô lay lay tay áo anh:
"Cảm ơn!" Nụ cười trên môi nở, như hoa như hồ nước tháng hai trong veo không vướng một hạt bụi, len lỏi vào tim anh, tim anh đập lên vài nhịp, rồi đẩy băng y tế vào tay cô.
"Tôi về!"
"Khoan đã! Cậu tên gì?"
  Anh đã định nói cọc lóc nhưng khi nghĩ lại lúc nãy cô vừa ngồi khóc một mình bóng dáng rất mệt mỏi, anh nhìn đã thấy tội lỗi, giờ mà nói thêm nhiều câu đau lòng:
"Sở Tầm!"
"Nguyệt Giao!"
"Ừ!"
Thế rồi, anh đi thẳng ra khỏi phòng y tế, phóng xe lao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro