15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Hesoo đột nhiên phát sốt, đoán rằng cô đã không nghe lời Jungkook tắm nước lạnh quá lâu nên mới thế. Đó là lí do anh đã thất hứa với Jimin vào phút chín mươi.

Hesoo miên man nằm trên giường một cách mệt mỏi. Jungkook chỉ một lòng muốn giúp cô hạ sốt, biết Jimin sẽ giận nhưng nào có thời gian mà dỗ dành.

Jungkook ngồi cạnh giường nắm lấy bàn tay có chút gầy gò của vợ mình, Hesoo hiện tại có vẻ đã bớt khó chịu, hàng chân mày được thả lỏng và có lẽ đang vào một giấc ngủ sâu hơn. Tự nhiên Jungkook lại thấy buồn cười cho chính mình.

Là ai đã ép anh vào con đường này?

Nếu ngay từ đầu anh không ích kỉ, biết đó là sai trái mà vẫn muốn đâm đầu vào thì bây giờ mọi chuyện đã không rối ren đến vậy. Bên cạnh vợ mình mà trong lòng lại nghĩ về người khác, không thể đến bên người đó, càng không thể bỏ mặc vợ mình. Tồi lắm đúng không?

Hesoo đã làm gì sai để anh phải đi tìm người mới? Không hề, cô ấy nào có tội tình gì. Jimin cũng chẳng đáng để làm một kẻ thế thân cho ai đó, cậu xứng đáng được yêu thương nhiều hơn. Jungkook chỉ biết, khoảnh khắc nhìn thấy Jimin đau lòng đến khóc nghẹn vì những thứ đã xảy ra trước đó, thề rằng anh chỉ muốn chạy ngay tới ôm lấy người con trai đó mà vỗ về, muốn dùng tất cả mọi thứ của mình để bù đắp lại những tổn thương mà cậu đã chịu.

Nhưng anh nhận ra, anh có cái mẹ gì mà đòi bù đắp cho Jimin, đúng là nực cười. Có chăng chỉ mang đến đau khổ cho cậu thêm một lần nữa, thậm chí còn làm đau cả Hesoo.

Vậy mà cuối cùng thì sao, Jungkook vẫn chọn đâm đầu vào.

- Hesoo....chúng ta sao lại thành ra thế này hả em...

Sau ngần ấy năm bên nhau, lần đầu tiên Jungkook rơi nước mắt.

- Anh có lỗi với em, nhưng lại không thể ngăn bản thân mình muốn đến bên em ấy, anh phải làm sao đây......

Biết rằng Hesoo sẽ chẳng nghe thấy nên anh mới dám thổ lộ nỗi lòng, mọi thứ ngày càng khiến anh khó thở nhưng anh không có quyền trách cứ một ai cả, bởi vì chính anh mới là kẻ có tội.

Dặn lòng đến mấy thì cuối cùng vẫn là không chịu được mà gọi cho Jimin, anh sợ cậu sẽ giận, sẽ buồn, tệ hơn là sẽ khóc. Anh đã từ chối Jimin quá nhiều với mấy cái lí do dở tệ ấy, lần này lại khiến cậu thêm thất vọng rồi.

Cảm giác tội lỗi vây lấy anh không ngừng, nhưng kể từ khi biết được người tên Yoongi cũng có mặt ở đó, đọt nhiên trong lòng là dấy lên một cỗ ghen tuông khó kiểm soát. Jungkook biết mình đáng trách khi đã thất hứa với Jimin nhưng lẽ nào vì vậy mà cậu lại gọi người yêu cũ tới? Không nói cũng biết người kia luôn nung nấu ý định muốn làm lành với Jimin, hiện tại anh không ở đó không biết chừng họ sẽ xảy ra chuyện gì. Bấy nhiêu suy nghĩ đó là quá đủ, Jungkook không thể ngồi yên thêm phút giây nào.

Hiện tại Jimin trong bóng tối không rõ sự tình, rốt cuộc người kia là ai, bằng cách nào mà lại vào đây được, hắn ta là trộm hay có mục đích gì khác?

Cậu cố cựa quậy để thoát ra, người kia đè hẳn lên người cậu, hai tay cũng bị kìm lại không rút ra được, miệng thì càng không thể nói chỉ có thể ú ớ mấy tiếng vô nghĩa. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu, lẽ nào người này định cưỡng bức mình?

Nghĩ thế Jimin càng thêm vùng vẫy dù sức lực vốn có của cậu đã bị cồn làm giảm đi nửa phần. Người kia cứ im lặng khiến Jimin càng thêm sợ hãi, chống cự lại vô ích, bất lực đến nỗi nước mắt chảy ra từ bao giờ.

Người phía trên cảm nhận được Jimin đã thôi 
kháng cự, bỗng nghe thấy tiếng khịt mũi quen thuộc mới chợt nhận ra mình đã đùa quá trớn, làm Jimin khóc rồi.

- Là anh đây.

Jimin ngỡ ngàng nhận ra giọng nói quen thuộc đồng thời cơ thể cũng được người kia thả lỏng. Chưa kịp mừng vì chuyện không như cậu vừa nghĩ, chỉ thấy lòng ngực nóng lên từng cơn.

- Đồ khốn.

Cậu đẩy mạnh anh ra khỏi người mình, đã thất hứa thì thôi đi, bây giờ còn tới đây chơi trò hù dọa cậu. Jeon Jungkook là đồ tồi nhất trên đời.

Jimin lần nữa lao dậy đi tìm công tắc bật đèn, chiếc khăn đang quấn ngang thắt lưng đã bị tuột từ bao giờ, vừa hay tự mình vấp khăn mà ngã oạch trên sàn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Jungkook không trở tay kịp, chỉ khi nghe tiếng kêu đau phát ra mới hay Jimin bị ngã. Lần này chính là tức giận, anh sắn tới lần nữa ôm lấy cậu quẳng lên giường như quăng một cục thịt.

- Em bướng vừa thôi.

Jimin vừa bị đau còn bị ăn mắng thì càng thêm tức.

- Anh về đi, không cần anh ở đây.

- Không cần anh? Vậy là em cần người khác sao? Là ai? Người yêu cũ của em đúng không?

Jimin nhất thời đơ ra, cậu chưa từng thấy Jungkook tức giận như vậy, đây cũng là lần đầu anh lớn tiếng với cậu. Jimin không quan tâm việc tại sao Jungkook lại nhắc đến người yêu cũ của mình, cậu chỉ biết là anh đang nghi ngờ cậu.

Bất ngờ là một, đau lòng là hai, thất vọng là ba. Jungkook vì cái gì mà lại nghi ngờ cậu chứ?

Anh đi về phía cửa phòng bật công tắc lên, không có men trong người nên tất nhiên anh tìm được phương hướng dễ hơn cậu. Căn phòng rất nhanh được sáng trở lại, chỉ thấy Jimin chậm chạp kéo chăn che đi thân thể mình.

- Jimin....

Jungkook tới gần muốn chạm vào cậu nhưng đã bị cậu tránh đi, đây cũng là lần đầu Jimin cự tuyệt sự đụng chạm của anh.

- Đừng...đừng chạm vào em.....

- Anh xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với em....

Bây giờ mới nhận ra mình đã lỡ lời thì có phải đã quá muộn rồi không?

- Lí do gì để anh cho rằng em là con người như vậy? _ Jimin cười nhưng nước mắt lại rơi sau cái chớp mắt đầy nặng nhọc. - Từ đầu là anh thất hứa, vì cái gì mà còn nghi ngờ em?

Jungkook nhận ra ngay lúc này người trước mặt anh đã bị anh tổn thương đến mức nào. Hình ảnh em ấy siết chặt tấm chăn tự thu mình vào một góc, nụ cười trên môi em méo mó gượng gạo đến khó coi, em không khóc nhưng nước mắt lại không tự chủ mà chảy dài, chất vấn anh với giọng điệu thật nhẹ nhàng không mang theo tức giận nhưng anh biết sâu trong lời nói ấy là biết bao ấm ức và buồn tủi.

Anh quỳ ngay đó, không dám tiến tới cầu xin sự thứ tha, chỉ mong Jimin sẽ hiểu. Là một người đàn ông, anh ghen.

Jungkook đã tới trước đó một lúc, vì Jimin chưa gọi nên anh cũng chẳng dám vào. Chần chừ mãi định gọi cho Jimin thì bất ngờ một người đàn ông đi ra, nếu không lầm thì anh ta vừa đi ra từ nhà của cậu. Hai người đã chạm mặt nhau và người kia nhìn Jungkook với ánh mắt không mấy thiện cảm kèm theo nụ cười đắt ý. Bằng dự nhạy bén của mình, Jungkook nhận định đây chắc chắn là tên người yêu cũ của Jimin.

Anh dễ dàng vào được nhà ắt hẳn Jimin đã quên khóa cửa, trong nhà cũng chẳng có ai chứng tỏ mọi người đã về trước đó và người kia là ra về sau cùng. Rốt cuộc hắn ta và Jimin đã ở riêng với nhau, đã nói gì, đã làm những gì mà không ai hay biết?

Đó là lí do khiến Jungkook tức giận, hay nói đúng hơn là anh ghen.

- Khi thấy người đàn ông khác bước ra từ nhà của người yêu mình...anh không thể ghen sao Jimin? _ Jungkook cũng đau lòng nhưng ai có thể hiểu cho anh? - Anh không nghi ngờ em, nhưng thật sự anh cũng rất khó chịu....anh xin lỗi...

Lúc này Jimin mới chịu nhìn tới Jungkook, điều cậu không ngờ là Jungkook đang quỳ gối chỉ để xin lỗi cậu.

- Anh mau đứng lên đi, anh làm gì vậy chứ!

Ai kia vẫn im lặng không nhúc nhích cũng không trả lời, nhất định đợi cậu tha lỗi và chờ nghe một lời giải thích thỏa đáng.

- Em không giận nữa, mau lại đây.

Anh nhìn cậu rồi chậm chạp đến bên giường, Jimin cũng chủ động ôm lấy anh như thỏa niềm mong nhớ.

- Tất cả đã là quá khứ rồi, em và người đó tuyệt đối không có gì với nhau, đừng nghĩ nhiều được không?

Đương nhiên Jungkook tin cậu, bởi anh biết Jimin hận nhất là kẻ phản bội, cậu sẽ không bao giờ là loại người mà mình ghét.

Nhưng cay đắng là cậu lại yêu loại người mà mình hận nhất.

- Chứng minh đi.

- Chứng minh?

Một lần nữa đẩy ngã Jimin nằm trên giường, da thịt mát mẻ hồng hào không một chút che đậy dưới ánh nhìn như thiêu đốt của người bên trên. Đây không phải lần đầu họ làm tình nhưng lần nào Jungkook cũng sẽ ngắm nhìn cậu thật lâu, như thể đây là một thủ tục không thể thiếu.

- Đừng nhìn nữa mà......

Jimin như cây trinh nữ ra sức khép nép dưới những cái đụng chạm không một chút phép tắc. Đèn phòng còn sáng trưng trưng làm cậu ngại không biết trốn đi đâu cho được.

- Sau này không cho em uống nữa.

- Tại sao chứ?

- Xinh đẹp như vậy....người không yêu em sẽ yêu em, người yêu em rồi lại càng không thể dứt.

- Jungkook muốn dứt sao?

- Ừ. Dứt em.

Anh nhấm chìm Jimin vào nụ hôn của mình, môi lưỡi hòa quyện như thể chúng sinh ra là dành cho nhau, không một giây tách rời. Người Jimin thoáng chút vị men, đôi mắt khép hờ và giờ đây cậu cảm thấy trong người mình như bị nung, bức bối vô cùng.

Jungkook cũng không khá hơn, anh rời ra tự mình cởi đồ, sẳn tiện tắt đi đèn lớn và bật lên đèn ngủ, ánh sáng vàng nhạt ấm áp này có chút dư thừa đối với hai thân thể đang hừng hực sức yêu.

Phải làm sao để diễn tả hết sự đẹp đẽ của Jimin đây? Nhỏ bé, mềm mại và non nớt, khiến người ta không nỡ mạnh tay dù chỉ một lần. Jimin ngọt ngào và cách cậu âu yếm anh cũng thật ngọt ngào, chân thành và trân trọng. Jimin dám yêu, khi yêu sẽ hiến dâng hết cho người mình yêu, không toan tính, không suy nghĩ. Em là điều tuyệt vời đặc biệt nhất mà ông trời đã ban tặng anh ở cõi đời này.

__________________________________________________________

"Dứt em" là "Ăn em" á, ngôn ngữ miền tây mấy bà ơi 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin