14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thất thiểu đứng tựa lưng vào cửa tủ lạnh, Jungkook vừa gọi báo rằng anh không thể đến do có việc đột xuất. Tất nhiên Jimin không giận, nhưng cậu buồn.

Hoseok hay hỏi tại sao cậu không chịu giới thiệu người yêu mà đâu biết rằng thực ra người từ chối lời đề nghị lại là Jungkook. Jimin từng mở lời, họ yêu nhau có phải ngày một ngày hai, cũng đâu phải điều gì sai trái mà cứ âm thầm lén lút như kẻ trộm thế này. Không cho Jimin đến nhà, cũng không muốn cậu để chổ làm tìm trong khi thời gian Jungkook chủ động dành cho cậu thực sự ít ỏi. Jimin tự hỏi có phải họ là cặp đôi kì lạ nhất trên đời?

Người ta nói ba mươi chưa phải là tết quả thahat rất đúng, khó khăn lắm Jungkook mới chịu đồng ý lần này, vậy mà cuối cùng......

Taehyung và Hoseok tới rất đúng giờ, một người hí hứng tay trái cầm túi trái cây, tay phải cầm túi đựng toàn bia, người kia cũng không kém, tay xách nách mang một đóng đồ ăn vừa mua từ siêu thị trước đó. Khẳng định hôm nay không say không về.

Mỗi người phụ một tay một chân, rất nhanh đã nấu gần xong, với tay nghề của Hoseok thì Jimin không có gì phải lo rồi.

- Người kia đâu, chưa tới à?

Hoseok hỏi khi tiện tay cắt lát dưa leo, Jimin phút chốc trở nên gượng gạo, cậu cười.

- Em quên mất, anh ấy có việc gấp không tới được, nhờ em gửi lời xin lỗi mọi người. Bữa hay xem như họp mặt bạn bè đi, lâu rồi tụi mình cũng không tụ tập thế này mà.

Jimin chống chế bằng nụ cười và nét mặt tươi tắn nhất có thể, nào biết bấy nhiên đó là không đủ để qua mặt một người tinh ý như Hoseok.

- Được rồi, giúp anh bày cái này kia dĩa đi.

Jimin gật đầu nhanh chóng xoắn tay vào bày biện thức ăn, bỗng Taehyung từ bên ngoài đi vào với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, cậu thì thầm.

- Jimin à, có chuyện này mình muốn nói.....

- Có gì mà cậu ấp úng vậy?

- Thật ra là....

Thấy Taehyung ngập ngừng mãi chưa dám nói, Hoseok quyết định thay cậu lên tiếng.

- Là Yoongi muốn tới, cậu ấy vô tình nghe được anh và Taehyung nói chuyện nên bảo cũng muốn tham gia. Bọn anh chưa hứa, đợi hỏi ý của em. Taehyung không nhắc anh cũng xém quên mất.

- Anh cũng biết em và anh ấy.....

- Cậu ấy hứa sẽ không gây phiền cho em, như em nói lúc nãy, chỉ là họp mặt bạn bè thôi.

Hoseok đã nói như vậy cậu cũng không còn cách nào từ chối. Thật ra nếu Yoongi đã thông suốt vậy cũng tốt, cậu cũng không cần phải khó xử khi gặp mặt.

Chuông cửa lại vang lên, Jimin lật đạt chạy ra mở cửa. Không người dụe đoán, người đó là vú Choi.

- Dì, con đợi mãi.

Jimin xà vào lòng người phụ nữ trung niên chạc tuổi mẹ mình, bà ấy cũng không ngần ngại mà đón lấy đứa con trai cao hơn mình một cái đầu.

- Thế mà mấy tháng nay mất tăm, chả thấy gọi điện gì cả. _ Bà trách yêu.

- Con bận quá, sau này sẽ tới thăm dì, mau vào nhà thôi ạ.

Jimin với Taehyung chơi thân từ nhỏ nên Taehyung tất nhiên biết bà ấy. Cậu giới thiệu bà với Hoseok một chút sau đó chuẩn bị nhập tiệc.

Yoongi có mặt sau đó vài phút, cũng như mọi người anh hòa hợp rất nhanh, như thể giữa anh và Jimin chưa từng xảy ra chuyện gì. Đây là điều mà Jimin vẫn luôn mong muốn nên cũng rất vui vẻ mà chào đón anh như một người bạn.

Họ nói đủ thứ chuyện trên đời, người ta hay bảo rượu vào thì lời ra mà. Người duy nhất lớn tuổi ở đây tưởng rằng sẽ bị lạc lõng nhưng không hề, bà vui tính sẳn trong máu nên bữa ăn luôn phát ra những tiếng cười giòn tan. Bao nhiên tật xấu của Jimin khi còn nhỏ đều bị bà đem ra vạch trần một lượt, ai nấy cười lấy cười để hại cậu muốn tìm cái hố chui vào cũng không kịp.

Taehyung vẫn là người hoạt ngôn nhất và đối tượng chọc ghẹo của cậu không ai khác ngoài Hoseok hiền lành. Hai người chí chóe suốt cả buổi. Yoongi vốn dĩ trầm tính nên anh cũng là người ít nói nhất ở đây. Bất chợt anh nhìn sang Jimin, cùng lúc cậu cũng nhìn qua anh, bốn mắt chạm nhau nhất thời không biết phải nói gì.

Jimin là người lãng đi trước bởi cậu cảm nhận được điện thoại trong túi đang rung, cậu có vẻ chần chừ không muốn nghe máy nhưng vẫn chọn vào nhà vệ sinh để nghe. Yoongi vô tình đã kịp nhìn thấy tên người gọi, anh cố tình vào bếp lấy thêm trái cây vì nơi đó cách nhà vệ sinh không xa.

- Em nghe đây. _ Giọng Jimin hơi khàn, nãy giờ cậu uống cũng không ít.

- Mở camera lên được không?

Jimin không trả lời, chỉ nhấn sang chế độ video call.

- Em uống nhiều lắm sao, mặt đỏ cả rồi? _ Jungkook bên kia lo lắng lại không cách nào chạy tới tìm cậu, bất quá mới đành phải gọi điện.

- Mới có mấy lon, em chưa say. _ Cậu lãng tránh không nhìn vào màn hình, rõ là đang dỗi.

- Anh xin lỗi....

- Anh đã xin lỗi rồi, em không giận.

"Anh Yoongi sẳn lấy dùm em đôi đũa nữa nha."

Tiếng nói bên ngoài vọng vào bởi Jimin chỉ khép hờ cửa chứ không khóa, nếu không lầm thì Jungkook vừa nghe ai đó gọi tên Yoongi. Quen lắm, dường như đã nghe ở đâu rồi. Đó không phải là tên của người yêu cũ của Jimin hay sao, rõ là lúc đó cậu không hề nhắc là sẽ mời người đó, bây giờ anh ta thế nào lại ở đây?

- Nếu không có gì em cúp máy đây.

- Khoan đã.....sau khi mọi người về anh sẽ tới với em, được không?

- Tại sao phải đợi mọi người về?

Đúng là giáo viên, hỏi xoáy đáp xoay không ai bằng. Jungkook biết cậu giận mới nói thế nhưng bản thân lại không thể nào giải thích cho cậu hiểu được. Nhìn vẻ mặt bất lực của Jungkook cậu lại càng muốn khóc, vì tức. Nếu trách anh mà thay đổi được gì thì cậu đã trách chứ không phải tự mình buồn tủi thế này.

- Em sẽ gọi lại.....khi mọi người đã về.

Trong tình yêu chính là không có sự hơn thua thiệt hơn, tôi nhiều hay anh ít, vậy mà rõ ràng Jimin luôn là người nhún nhường. Vốn dĩ ngay từ đầu cuộc đời đã bất công với cậu rồi.

Chín giờ hơn, mọi người ra về gần hết, chỉ còn mỗi Yoongi cứ nấn ná chưa chịu về. Với tửu lượng cũng rất ra gì và này nọ, cộng thêm sự ga lăng sẳn có thì Hoseok là người xung phong hộ đưa dì Choi và Taehyung về nhà.

- Yoongi, cậu về luôn không? _ Hoseok hỏi trước khi ra khỏi cửa.

- Tôi phụ dọn dẹp một chút sẽ về sau.

Vì không tin tưởng lắm nên Hoseok vẫn phải dặn dò đôi lời mới chịu rời đi.

- Đừng làm gì quá đáng, Jimin chỉ có thể chấp nhận cậu với tư cách một người bạn mà thôi.

Yoongi gật đầu như đã hiểu, cái đó anh thừa biết dâu cần Hoseok phải nhắc nhở. Chỉ là muốn nói riêng vài lời với Jimin mà thôi.

- Anh về đi, ở đây để em được rồi.

- Cậu ta sao lại không tới? Anh đã nghe Hoseok và Taehyung nói chuyện, bữa ăn này là để em giới thiệu....

- Anh ấy sẽ tới.....khi mọi người đã về hết.

Hàm ý đuổi người trong câu chữ của Jimin không chút che giấu. Chẳng phải ghét bỏ gì, thú thật Jimin đã choáng từ nãy giờ, người ta ngồi nói chuyện còn cậu thì ngồi uống, không say mới là lạ, hiện tại chỉ muốn được ngủ thôi.

- Jimin.... _ Anh thở dài. - Anh biết chúng ta không còn cơ hội nào để quay lại, anh cũng đã thôi hi vọng từ lâu rồi. Anh chỉ mong chúng ta có thể làm bạn hoặc xem anh như một người anh cũng được, đừng bày xích anh được không?

- Tất nhiên không. _ Jimin nhìn anh với đôi mắt có chút mơ màng. - Em thực sự vui vì anh đã thông suốt, nhưng chúng ta tốt hơn vẫn là hạn chế tiếp xúc một chút. Anh biết đó, có những chuyện dù thế nào cũng không thay đổi được, cũng không thể xem như nó chưa từng xảy ra được.

- Anh hiểu. Một lần cuối thôi....cho anh ôm em được không?

Jimin cúi mặt không trả lời, Yoongi cũng chỉ biết chờ đời dù trong lòng thừa biết mình sẽ bị từ chối, nhưng anh vẫn muốn thử.

Bất ngờ là Jimin đã chủ động tiến lên một bước, đứng đối diện anh với khoảng cách vừa bằng một cái ôm. Yoongi mỉm cười mở rộng vòng tay và sau đó siết chặt. Đã bao lâu rồi anh không còn được chạm vào cậu, một cái ôm này đối với anh cũng là đặc ân lớn. Anh thì thầm.

- Jimin....xin lỗi và cảm ơn em.

Không chối cãi khi Jimin cảm thấy có chút chạnh lòng. Cậu từng cho rằng mình và Yoongi về sau sẽ như mặt trăng với mặt trời, không thể nào cùng nhau xuất hiện ở một chỗ cũng như không thể bình thường mà đối đãi, còn thua người dưng kẻ lạ.

- Em đã tổn thương nhiều rồi, đừng để bản thân bị đau thêm lần nào nữa.

Trước khi ra về Yoongi đã nói một câu mà mãi đến sau này Jimin mới nhận ra đó là một lời cảnh tỉnh.

Cuối cùng thì chỉ còn lại mình cậu, nói là không cần nhưng nhìn đóng chén dĩa đã được rửa sạch và úp gọn trên kệ liền thấy nhẹ người hẳn. Ai lại để khách tới nhà lại còn phải rửa chén, Yoongi đúng là một kẻ cố chấp.

Jimin trở về phòng, dù rất muốn ngủ nhưng vẫn phải tắm sạch sẽ thì mới được, cả người cậu toàn mùi bia và đồ ăn. Vốn đã quên mất việc sẽ gọi cho Jungkook như đã hứa.

Sau khi bản thân hoàn toàn sạch sẽ, Jimin trở ra với thân trên trống rỗng và khăn quấn ngang eo. Có điều đèn phòng sao lại bị tắt thế này, rõ ràng là đèn ở phòng tắm vừa rồi vẫn sáng chứng tỏ không bị cúp điện. Jimin lần theo vách tường để tìm công tắc, vừa tối, vừa choáng, bước chân cậu cứ ngã nghiêng chập choạng như cây liễu trước gió. Bất ngờ bị một lực mạnh ôm chặt quăng lên giường, cả cơ thể đều bị người đó đè lên, Jimin muốn hét thì liền bị bịt miệng, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?

________________________________________________________

Dì Choi ở gần nhà của Jungkook và dì Choi (vú nuôi của Jimin) là một người?

Yoongi đã biết điều gì đó?

Nói chơi chứ chap sau chắc là sẽ có H á, H sương sương cho vui nhà vui cả thôi nên đừng kì vọng quá nha. kkkk



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin