13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thấy mình như đang yêu lần đầu, những bồi hồi xao xuyến cứ thế ngày một dâng cao không sao kiềm nén. Được cùng người mình yêu thân mật thế này là điều mà em chưa dám nghĩ tới bởi sâu thẳm trong lòng em hiểu, người ấy không giống em.

Chính là anh ấy không phải gay.

Không phải là anh ấy không yêu em, anh có yêu chứ, em cảm nhận được điều đó mà. Nhưng cũng không có nghĩa là anh ấy sẽ chấp nhận được con người em. Người ta nói khi yêu thì đâu quan trọng là giới tính hay tuổi tác, nhưng em biết không phải ai cũng thế. Đã không dưới ba lần em ý tứ mời gọi đều bị anh gượng gạo từ chối, em đã biết vấn đề lớn nhất là ở đây rồi.

Mà Jungkook thì nào có những suy nghĩ đó.

Trước đây từ chối đều là vì có lí do mà lí do là gì thì ai cũng biết, chỉ trừ Jimin. Còn hiện tại, anh chỉ thấy em ấy quá đỗi xinh đẹp dù em chính xác là một người con trai. Em đẹp đến mức lay động lòng người, hồng hào và non nớt khiến người ta không dám chạm tay mạnh sợ sẽ làm đau em.

Thú thật, việc tiếp xúc thân thể một cách trần trụi với một người con trai khác là điều mà Jungkook chưa từng nghĩ tới. Vậy mà giờ đây, khi em ấy ngọt ngào vào thơm tho nằm dưới thân mình, Jungkook lại không nén được những chộn rộn trong lòng ngực. Nếu có thể, anh muốn được ngắm nhìn em mãi.

Jimin xấu hổ và e ấp như nụ hoa chớm nở, tim cậu đập loạn khi cảm nhận Jungkook phía trên ngày một tiến lại gần, cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng anh phả vào bên tai. Jimin hồi hộp và ngại ngùng chờ hành động của ai kia nhưng tuyệt nhiên anh chỉ nhìn mà thôi, nhưng cậu lại chẳng có can đảm để hỏi.

Và rồi Jimin vô thức rùng mình một cái vì lạnh, có lẽ cậu đã quên chỉnh lại điều hòa mất rồi. Nhờ vậy mà Jungkook mới kịp nhận ra mình đã để người kia trần trụi quá lâu trong không khí.

- Em lạnh sao?

Jimin chẳng che giấu mà gật đầu. Kẻ trên người dưới thế này mà Jungkook chẳng có động tĩnh gì đúng là khiến cậu cảm thấy lạnh thật.

Có lẽ đúng như cậu đã nghĩ, Jungkook hiện tại vẫn chưa chấp nhận được việc mình sẽ quan hệ với một người con trai khác. Cũng không sao, Jimin sẽ đợi.

Cậu mỉm cười một cách đầy dịu dàng dù trong lòng đã dấy lên đôi chút buồn tủi, khẽ kéo anh nằm xuống bên cạnh mình rồi đắp chăn lại.

- Ta ngủ thôi.

Nếu như bình thường thì có lẽ cậu phải dùng tay anh để gối đầu, sau đó cả hai nằm đối diện nhau, cậu sẽ giấu cả mặt mình vào ngực anh mà ngủ. Nhưng Jimin chọn giữ khoảng cách với anh một chút. Dù gì thì cũng đang không mặc đồ kia mà, gần quá chỉ tổ khó chịu thêm. Jimin không cam lòng mấy đâu vì cậu biết không dễ dàng gì Jungkook mới chịu ở lại, nhưng cuối cùng vẫn là không còn cách nào khác.

Jungkook bên này ngơ ngác, Jimin thế nào mà tự nhiên lại đòi đi ngủ? Jimin năm lần bảy lượt mời gọi chỉ để được ngủ với anh thôi hả?

- Sao lại ngủ chứ? _ Jungkook giãy nảy, anh chồm tới kéo Jimin xoay lại đối diện với mình.

- Không làm gì thì ngủ thôi, anh cũng mệt cả ngày rồi mà.

- Anh không mệt.....anh cương....

- Hả?

Jimin ngỡ mình nghe nhầm, Jungkook vừa nói.....

- Anh muốn em, Jimin!

Jungkook vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần, ở khoảng cách này anh có thể ngửi được cả mùi da thịt của Jimin, ngọt ngào và mềm mại như chính con người cậu vậy.

Jimin nghe xong như mở cờ trong bụng, trái tim liền đánh trống múa lân nhưng đâu đó vẫn không thể không ngượng ngùng. Cả cơ thể cứ vậy mà nóng lên từng hồi.

- Em tưởng anh chưa thể....chấp nhận em....

- Anh yêu em nên không có gì là không thể, nhưng đúng là anh không biết cách làm thật........

Jungkook áy náy nhìn Jimin. Anh chưa từng cũng chưa nghĩ mình sẽ trải qua chuyện này cùng con trai nên kinh nghiệm chính là con số không tròn trĩnh. Chỉ sợ sai sót ở đâu đó sẽ làm đau Jimin.

Nhìn anh khó xử cậu cũng hiểu anh đang nghĩ gì, người gì mà thật thà ngốc nghếch hết chỗ nói.

- Cứ theo bản năng của anh thôi. Trước hết hãy hôn em đi.

Jimin sẳn sàng chờ đợi những điều sắp xảy ra và Jungkook đã không để cậu phải đợi lâu. Ngay khi cảm nhận được hơi thở của đối phương ở cự li chỉ tính bằng mi li mét, đúng là bản năng sẽ trỗi dậy.

Cả hai âu yếm nhau thật nhiều, quyến luyến như thể không muốn cách rời. Vị ngọt ở đôi môi đưa họ đến một cung bậc cảm xúc mới. Ngay lúc này, anh chỉ muốn hoàn toàn chiếm lấy Jimin và cậu cũng chỉ muốn được dâng hiến tất cả cho Jungkook.

Không suy nghĩ, không đắn đo, không hối hận.

- Anh không muốn làm em đau....

- Em chịu được, em muốn anh, làm ơn.....

Jimin dần nức nỡ khi Jungkook đã tham luyến mà hôn khắp cơ thể cậu như nâng niu một thứ báu vật. Cuối cùng cũng vào việc chính nhưng Jungkook lại chần chừ. Jimin sẽ đau là điều hiển nhiên nhưng anh vẫn không muốn.

- Jungkook...mau vào đi...em muốn mình là của anh.....

Lời nỉ non pha chút nghẹn ngào, thỏ thẻ bên tai như rót mật. Sợ rằng nếu còn chần chừ thêm Jimin sẽ khóc lên mất.

Jungkook cẩn thận, chậm rãi cho đến khi cả hai như hòa thành một mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm, ấy vậy mà nước mắt Jimin đã lưng tròng từ bao giờ.

- Đừng khóc, anh xin lỗi......

- Không, nó cho em cảm giác mình thuộc về anh, em yêu anh.

Jungkook đau lòng hôn lên vành mắt đỏ hoe và ướt đẫm. Nếu có một điều ước, anh mong rằng phút giây này sẽ tồn tại mãi mãi. Còn nếu điều đó là quá tham lam, vậy anh chỉ ước hai ta chưa từng gặp nhau.

___

Cuối cùng cũng xong đợt kiểm tra cuối kì, mọi năm vào thời điểm nghỉ hè Jimin sẽ chọn tiếp tục học để nâng cao và bên cạnh đó là nhận dạy kèm thêm nếu học sinh có nhu cầu. Nhưng năm nay cậu quyết định chỉ học nâng cao và không nhận dạy kèm, cậu muốn dành thời gian cho Jungkook nhiều hơn.

Tính cả thời gian quen biết và yêu nhau thì cũng chừng nửa năm, vậy mà ngoài nơi làm việc của Jungkook thì Jimin cũng chẳng biết thêm gì. Jimin có hỏi, tất nhiên ai cũng muốn biết thật nhiều về người mình yêu và Jungkook cũng thừa nhận anh là trẻ mồ côi. Mỗi lần nhắc đến chuyện đó Jungkook đều không dám nhìn thẳng vào cậu. Cảm giác chênh lệch khiến anh vô cùng tự ti.

Cũng đúng, anh có cái mẹ gì để xứng với Jimin. Chưa kể anh còn đang lừa dối cậu chuyện mình đã kết hôn. Vậy mà Jimin lại yêu anh vô điều kiện.

Nếu điều gì đó khiến anh buồn, cậu sẽ không nhắc tới nữa. Taehyung từng nói không biết Jungkook có bỏ bùa gì không mà Jimin yêu anh mù quáng quá.

Thật sự Jimin rất muốn một lần được tới nhà Jungkook dù anh luôn từ chối và bảo rằng nó không mấy đẹp đẽ. Cậu nào biết, chênh lệch địa vị hay tiền bạc không phải là thứ khiến anh luôn từ chối cậu, mà chính là anh không thể để Jimin biết anh đã có gia đình.

Từ khi Jungkook chấp nhận mình ích kỉ, sống đúng với cảm xúc của bản thân thì cũng chính là lúc anh đã sai với tất cả.

Jimin chọn cho mình một bộ đồ đơn giản với áo thun cọc tay và quần short vô cùng thoải mái. Cầm theo ví tiền và điện thoại, hôm nay sẽ rủ Taehyung, Hoseok và cả Jungkook nữa, họ sẽ tổ chức bữa tiệc nhỏ tại nhà Jimin. Nguyên nhân cho bữa ăn này là vì Hoseok cứ kì kèo mãi muốn gặp được người yêu của Jimin, Taehyung thì biết rồi chỉ có anh là chưa gặp mặt lần nào. Jimin còn định mời thêm một người đặc biệt, cũng lâu rồi từ khi cậu bị tai nạn thì không tới thăm người đó, chính là vú Choi, người đã chăm sóc cho cậu khi còn nhỏ, cậu luôn xem bà ấy là người mẹ thứ hai của mình.

Chưa kịp ra khỏi cửa thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Jimin nhìn cái tên hiện trên màn hình, chần chừ một hồi mới chịu bắt máy.

- Alo, mẹ....

- Mẹ còn tưởng con quên mẹ rồi chứ.

- Chưa gì đã mắng người ta.....

- Ai mà dám mắng. Không đùa nữa, dạo này con có tốt không?

Tính ra cuộc gọi gần nhất của hai người cũng là mấy tháng trước, cậu mới là người tưởng rằng họ đã quên mình còn đứa con trai là cậu rồi.

- Con lúc nào cũng tốt, mẹ không cần lo, cũng đừng kêu con qua đó nữa.

- Cái đứa con này sao mà khó bảo thế không biết.

Jimin biết mẹ thương mình hơn ba, bởi ba sẽ chẳng bao giờ dịu dàng với cậu như thế. Nhưng suy cho cùng thì ông cũng chưa làm gì quá đáng với cậu, chỉ là có phần hơi độc đoán, ông muốn Jimin kế thừa sự nghiệp kinh doanh của mình hơn là chọn một ngành nghề không một chút liên quan nào. Đó là lí do khiến họ luôn bất hòa. Có điều nguyên nhân không hoàn toàn nằm ở đó.

- Jimin phải ra ngoài rồi, mẹ còn chuyện gì nữa không?

- Hai ngày nữa Namjoon về nước, chắc là sẽ ở đó khoảng hai tuần, con sắp xếp cho thằng bé đến ở cùng nhé?

Đây mới là lí do chính cho cuộc gọi lần này. Rõ ràng là gọi để thông báo chứ không giống như hỏi ý kiến chút nào.

- Anh Namjoon sẽ về sao ạ, ở nhà con á?

- Ừ, con sắp xếp được không?

Jimin có chút e ngại. Namjon là con của một người bạn thân của ba cậu, cả hai từ nhỏ đã chơi chung, lớn lên thì Jimin quyết định chọn làm việc ở đây còn Namjoon lại muốn theo ba cậu để học kinh doanh, tính ra cũng mấy năm trời không gặp rồi.

Namjoon hơn cậu hai tuổi vì thế Jimin luôn xem anh như một người anh trai. Chỉ là hiện tại cậu đã có người yêu, việc để Namjoon đến ở cùng đúng là có chút không tiện.

- Park Jimin có nghe mẹ nói gì không hả?

- Vâng...con sẽ sắp xếp.

- Được, khi nào tới thằng bé sẽ liên lạc với con.

- Vâng.

Jimin tự mình thở dài một hơi, sao tự nhiên lại có dự cảm không lành chút nào.

__________________________________________________________

Sắp có biến gòi mấy má ơi, dự là sẽ có nhiều sự kiện đờ ra ma các kiểu 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin