12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí do để bạn yêu một người là gì?

Vì họ đẹp? Họ giàu? Họ đối xử tốt với bạn?.....v.v......

Nếu yêu một người chỉ vì người đó đẹp thì phải hiểu rằng không có ai là đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn, càng không có chuyện đẹp mãi. Nếu yêu một người chỉ vì họ giàu thì bản thân cần nhận định lại, mình yêu họ hay là yêu tiền. Còn nếu yêu một người vì họ đối xử tốt với mình thì cũng không hẳn, có những người chưa từng nhận được một cái ngoảnh đầu của người mình yêu nhưng vẫn cứ yêu đấy thôi.

Jimin lại nghĩ, yêu chính là không có lí do, không vì gì cả, đó mới chính là tình yêu. Nhưng nói cho đi không cần nhận lại thì là nói dối, tất nhiên là cần, ai lại không muốn được người mình yêu đáp lại chứ. Và Jimin cảm thấy thật hạnh phúc khi Jungkook cũng yêu mình.

Tình yêu đúng là khiến con người ta thay đổi, còn về tích cực hay tiêu cực thì do mỗi người. Từ sau chuyện của Yoongi, Jimin như thể tự nhốt mình vào lồng. Thầy Choi bên tổ Văn nhiều lần cố ý làm thân đều bị cậu khéo léo né tránh. Cả bác sĩ Kim ở phòng y tế cũng đem lòng mến mộ, nhưng kết quả đều bị Jimin phũ phàng từ chối. Một người hoạt bát, vui vẻ lại đáng yêu như vậy, chưa kể Jimin lại quá đỗi xinh đẹp trong hình hài một người con trai, dù có bị từ chối thế nào bọn họ cũng không thấy giận, ngược lại còn nghĩ rằng cậu xứng đáng được yêu thương hơn bội phần.

Vậy mà Min Yoongi chỉ vài lần gặp gỡ, một lần tỏ tình đã chiếm được bông hồng ấy. Đúng là cái gì dễ đến thì cũng dễ đi. Một lần lầm tin khiến Jimin nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ, nhìn ai tiếp cận mình cũng sẽ thấy sợ. Không phải kiểu chết đi sống lại, nhưng chính là thất vọng, thất vọng đến tận cùng. Cái cảm giác bị lừa dối đó cậu ngàn lần cũng không muốn nếm trải lại.

- Em nghĩ gì mà tập trung vậy hửm?

Tối nay Jungkook đã hứa với Jimin là sẽ tới nhà ăn cơm với cậu, và tất nhiên Jungkook sẽ là người nấu vì Jimin nói muốn ăn đồ do Jungkook làm.

- Em đang nghĩ...anh sẽ yêu em bao lâu nhỉ?

Jimin nói vẩn vơ xong tự mình bật cười, tự trách bản thân đúng là rảnh rỗi quá sinh nông nỗi, khi không lại hỏi mấy chuyện không đâu.

Nhưng cậu nào biết, Jungkook bên này đã khựng người vì câu nói vừa rồi.

Anh sẽ yêu Jimin được bao lâu, hay nói cách khác là anh sẽ dối Jimin, dối Hesoo được bao lâu? Tại sao biết không có kết quả mà vẫn đâm đầu vào?

Có lẽ Jimin không biết rằng Jungkook đã biết chuyện của cậu và người tên Yoongi kia. Anh lại càng biết Jimin là người yêu ghét rõ ràng. Lần đó khi lỡ nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng anh có thể nhận ra sự tuyệt tình trong từng câu nói của Jimin. Biết rằng đâu đó vẫn có nhiều tổn thương và uất ức nhưng Jimin một lần cũng không muốn tha thứ. Nếu một ngày Jimin biết được tất cả, liệu cậu cũng sẽ tuyệt tình với anh như cách cậu đã làm với Yoongi?

Thấy Jungkook im lặng, tưởng rằng mình đã nói gì sai khiến anh giận, Jimin lo lắng nắm tay anh hối lỗi.

- Đừng giận mà...em không có ý gì đâu....Jungkook ơi...

Jungkook lại chỉ nhìn cậu mà không nói gì. Nhưng chỉ ít giây sau đó người sốt sắng lại là Jungkook khi nhìn thấy vành mắt ai kia hực đỏ.

Mới giây trước còn bình thường, giây sau lại mếu máo như người bị bắt nạt làm Jungkook một phen hú vía.

- Anh không giận, đừng khóc.

Jungkook kịp thời ngăn lại giọt nước sắp tuôn nơi khóe mắt, chỉ thấy Jimin lườm mình một cái rõ khó ưa.

- Tự nhiên im lặng, làm người ta tưởng......

- Tại em đẹp quá, muốn nhìn em một chút.

Hai gò má ai kia như được nung vào lửa, đỏ lên thiếu điều muốn bốc khói.

- Dẻo mồm.

- Gà hầm chắc mềm rồi, để anh đi xem.

Jungkook làm mấy món cơ bản của một bữa cơm gia đình. Rõ ràng là mấy món này anh đã nấu đến quen thuộc, vậy mà giờ đây lại hồi hộp chờ đợi phản ứng của đối phương.

- Ngon lắm. Lâu lắm rồi em mới ăn được bữa cơm có mùi vị của gia đình.

Jungkook lại đơ người tập hai.

Anh nhớ như in lần đầu tiên anh nấu ăn cho Hesoo, cô cũng đã nói một câu như vậy.

Jungkook chợt thấy nghẹn nơi cổ họng mặc dù từ lúc tan làm tới giờ anh chưa bỏ bụng thứ gì, vậy mà giờ đây nhìn đồ ăn trước mặt lại không cách nào nuốt trôi được nữa.

Jimin bên này bắt đầu có chút khó chịu, Jungkook bị cái gì mà cứ hở một chút là ngồi ngây ra đó, không trả lời cũng không động đũa. Thời gian bên nhau vốn đã ngắn ngủi rồi vậy mà Jimin còn cảm thấy Jungkook không thật sự toàn tâm khi ở cạnh mình. Là cậu nhạy cảm hay anh có điều phiền lòng mà không muốn chia sẻ?

- Jeon.Jung.Kook!

Cậu muốn hỏi, vì sao anh luôn vô cớ biến thành người mất hồn khi bên cạnh cậu, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên mà chỉ là một trong rất nhiều lần kể từ hai tháng yêu nhau. Cả một ngày chỉ có thể nhắn tin và gọi điện mấy phút, cậu hiểu vì đó là công việc của anh. Nhưng việc mỗi lần gặp anh chỉ vỏn vẹn một, hai giờ đồng hồ thì cậu không chấp nhận được, cũng không thể hiểu được. Có thật là họ đang yêu nhau không, sao Jimin thấy không đúng lắm.

- Không phải em nhạy cảm, nhưng sự thật là anh luôn bị điều gì đó làm phiền mỗi khi ở bên em...... - Jimin mím mỗi, đắng đo những lời mình đang và sắp nói ra liệu có làm Jungkook giận, nhưng dù vậy cậu vẫn muốn hỏi cho rõ. - Với tư cách là người yêu, anh không cảm thấy thời gian anh dành cho em là quá ít sao, đâu phải em đòi hỏi, em luôn hiểu cho anh mà Jungkook? Chỉ một chút thời gian bên em mà đã như vậy...không biết lúc không có em sẽ còn như thế nào....

Jungkook nghe rõ hàm ý trách móc trong từng lời Jimin nói và đúng là Jimin đang trách anh thật, cậu không che đậy điều đó. Làm ơn hãy hiểu, Jimin rất sợ bị phản bội vậy nên đừng khiến cậu sống trong nghi ngờ, cứ như vậy sẽ bức chết một con người.

- Anh chỉ có thể đến mức này thôi Jimin......

Ra là do cậu đã đòi hỏi quá nhiều à?

- Chúng ta dừng lại đi.

Jimin vẫn chưa kịp tiêu hóa câu trước thì câu sau mới khiến cậu thật sự sốc.

- Anh nói cái gì?

Jungkook đứng dậy rời khỏi bàn ăn, chỉ có thể quay lưng về phía Jimin đang ngồi đó với đôi mắt mở to đang nhìn anh tròng trọc. Jungkook không dám đối diện, sợ phải nhìn thấy đôi mắt kia ngập nước khi nghe những lời mình sắp nói đây, sợ bản thân lại mềm lòng như bao lần mà không dám kết thúc mối quan hệ sai trái này.

Jimin cũng đã nghi ngờ, vừa hay lại là cái cớ tốt.

- Anh không thể cho em cảm giác an toàn...thì ta nên dừng lại thôi em.

Dù anh biết em sẽ đau, nhưng anh cũng đang rất đau. Nếu rời xa em mà dễ dàng đến thế thì anh đã không mất trắng giấc ngủ mỗi đêm để suy nghĩ. Anh không thể nói mình đã lỡ đắm chìm vào tình yêu của em, càng không thể nói mình đã lỡ lừa dối em. Nhưng sau hôm nay, em có thể ghét anh, có thể hận anh, chỉ cần đừng yêu anh nữa là được. Anh chính là một thằng chó chết từ xó hẻm nào đó xuất hiện bước vào đời em, nhưng em hãy chịu đau một lần này thôi rồi sẽ kết thúc tất cả.

- Thì ra lời chia tay với anh lại dễ dàng như vậy. - Jimin thấy mình như một trò hề, hệt một thằng ngốc. - Vậy anh xem tình cảm của tôi là gì, anh xem tôi là gì hả Jeon Jungkook?

Cậu không thể kìm chế cơn thịnh nộ trong lòng, âm vực phát ra cũng lớn hơn. Jimin thấy mình đúng là đã sai rồi, lẽ ra cậu không nên hỏi vì sẽ không nhận lại được bất kì lời giải thích nào, có chăng chỉ là cái quay lưng buông xuôi của người cậu yêu.

- Không phải chỉ mình em đau, anh cũng đang rất khó chịu mà. Anh biết mình không có nhiều thời gian cho em nhưng đó là tất cả mà anh có. Có thể em nghĩ rằng anh yêu em chưa đủ nhưng không có nghĩa là anh không yêu em. Jimin à, em không hiểu đâu....nhưng đúng là anh không xứng đáng với em, không xứng đáng với tình yêu mà em dành cho anh.

Đúng. Jeon Jungkook làm gì xứng nhận được thứ tình cảm chân thành đó.

- Em chỉ muốn hỏi một câu thôi, anh có yêu em không?

- Anh yêu em. _ Jungkook chẳng cần suy nghĩ lâu để trả lời.

- Anh không gạt em phải không?

- Anh không.....

- Được. Chỉ cần là anh nói thì em sẽ tin. _ Cuối cùng Jimin lại là người không thể buông bỏ. - Xin lỗi vì đã nói những lời không hay với anh, Jungkook đừng giận em mà....

Jimin bước tới nắm lấy gấu áo anh, đung đưa như đang nũng nịu, như thể người vừa lớn tiếng lúc nãy không phải cậu.

- Anh không giận.

Anh không có tư cách để giận em.

- Chúng ta....không chia tay nữa nhé?

Jimin vòng cả hai tay ôm anh từ phía sau, cậu thật sự không muốn chia tay.

Rất may Jungkook đã không gạt bỏ vòng tay ấy, anh nắm tay cậu và xoay người lại đối diện với đôi mắt mà anh luôn tìm cách trốn tránh. Hành động này thể hiện điều gì? Chính là anh lại thua trong tư tưởng rời ra Park Jimin.

- Jimin....anh chưa từng muốn điều đó xảy ra. Xin lỗi vì đã khiến em phải nghi ngờ.

Cậu nhón chân hôn lên môi anh một cái, một nụ hôn xóa bỏ tất cả hiểu lầm. Jimin đâu phải người dễ dàng bỏ qua cho người khác như thế, nhưng nếu là Jungkook thì cậu bằng lòng.

- Không biết anh có tin không nhưng mà...Jimin yêu anh lắm, nên là Jungkook đừng làm em thất vọng nhé.

Anh bất ngờ ôm chặt lấy Jimin, không dám gật đầu càng không dám lắc đầu. Anh lại vì sự ích kỉ của bản thân mà lừa dối em thêm một lần nữa rồi.

Đêm nay là lần đầu anh có ý định ở lại với Jimin bởi Hesoo từ chiều qua đã về thăm mẹ, là người đã
chăm sóc và nuôi nấng cô ở cô nhi viện, với cô đó chính là mẹ.

Vừa hay Jimin cũng ngỏ lời.

- Jungkook...tối nay anh có thể.....

- Có thể.

Jimin mỉm cười thật tươi, và Jungkook biết mình lại say đắm cậu thêm một chút nữa rồi.

_______________________________________________________

Jungkook...anh thặc khúm nẹn, gòi anh sẽ phải chả dá 😑😑

hông biết sao tui bias Dimin mà tui khoái ngược ẻm không à, viết xong tự đọc lại tự thấy tội nghiệp ẻm luôn á🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin