11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng ngủ, sắp về tới nhà rồi.

Tuy đường về không xa mấy nhưng cứ lâu lâu Jungkook lại gọi cậu một lần, họ đang đi xe máy, nếu Jimin ngủ gục thì sẽ rất nguy hiểm. May thay là những lần Jungkook nói cậu đều có phản hồi, tuy không trực tiếp trả lời nhưng cái đầu nhỏ đang tựa vào lưng anh lại gật gật.

Jimin được người ta bưng vào tận phòng đã là chuyện của mười lăm phút sau, cậu ngồi bần thần trên giường, hai con mắt ti hí lúc nhắm lúc mở nhưng nhất quyết không chịu nằm xuống ngủ.

- Em uống cái này đi, bao tử sẽ không bị khó chịu.

Cậu nghe lời nhận lấy và uống hết.

- Được rồi, giờ em có thể ngủ. Khuya rồi không cần tắm cũng được.

Nhưng lần này cái đầu nhỏ lại không đồng tình mà lắc lắc.

- Không muốn ngủ...

- Ngày mai em còn phải đi làm.

- Thức tới sáng cũng được.

Giọng điệu này nghe ra có chút hơn dỗi. Jungkook nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Jimin, hai tay nắm lấy tay cậu, ngẩng đầu nhìn gương mặt phiếm hồng vì say đang làm mình làm mẩy không chịu nghe lời. Anh mắng.

- Em hư. _ Tay anh không mạnh không nhẹ vỗ vào đùi cậu một cái. - Ai cho em thức tới sáng.

Jimin bắt đầu mếu máo. - Nếu bây giờ em ngủ...anh sẽ đi. Anh ghét em đúng không?

Một giọt rồi hai giọt nhỏ xuống bàn tay anh, Jimin đang khóc. Jungkook luống cuống cả chân tay vội vàng dỗ dành.

- Anh làm sao có thể ghét em.... _ Anh hiểu, Jimin đang giận vì sự im lặng cả tuần qua của mình. - Nhưng anh cần thời gian để xem xét lại một số thứ....chẳng hạn như trái tim mình...

Jungkook gục đầu lên đùi cậu bắt đầu thủ thỉ. - Anh đã nghĩ mình có tình cảm với em, nhưng lại sợ đó là ngộ nhận nhất thời của bản thân. Rồi anh lại muốn chúng ta ngừng thân thiết như trước đây để có thể làm bạn với em một cách bình thường.

- Đó là lí do anh tránh mặt em?

Jungkook không đáp nhưng Jimin đã biết câu trả lời. Cuối cùng thì cũng chỉ có mình cậu mong đợi. Vậy mà khi nãy cậu còn nghĩ mình đã được Jungkook chấp nhận cơ đấy, đúng là mực cười mà.

- Jungkook này....anh biết em yêu anh mà đúng không?

Cả Taehyung còn nhìn ra, lẽ nào người trong cuộc lại không cảm nhận được.

- Vậy thì anh nên nói thẳng ngay từ đầu thay vì tránh mặt em. _ Jimin dứt khoát giật tay mình ra, quay mặt đi để kìm nén cơn co thắt nơi lòng ngực. - Jungkook....em cũng có lòng tự trọng của mình, đừng khiến em cảm thấy mình như là một kẻ phiền phức mà anh gặp phải trong đời, em không chấp nhận được bản thân mình hèn mọn đến thế, tình cảm của em cũng không phải là gánh nặng để cho anh mang vác....

- Jimin.....

- Nhưng em cũng không thể làm bạn với người mà yêu yêu, bởi vì một lần nhìn thấy anh là em lại yêu anh thêm một chút, yếu mềm thêm một chút. _ Jimin tự gạt đi dòng nước sắp sửa tuông nơi khóe mắt, cậu không muốn mình tỏ ra yếu đuối trước mặt Jungkook khiến anh thương hại. Cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể dù gương mặt đã méo mó và đỏ bừng vì nín nhịn. - Em thừa nhận, em đau đấy Jungkook....nhưng sẽ sớm qua thôi mà đúng không...

Sẽ sớm qua thôi, đó là Jimin nghĩ thế, còn thực tại như thế nào cậu cũng không dám chắc.

Jimin chỉ muốn nói ra nỗi lòng của mình, dù sao sau này cũng ít gặp mặt, thậm chí là sẽ không gặp nữa nhưng cậu muốn Jungkook biết rằng đã từng có người thật lòng yêu anh. Tình cảm này có thể không được chấp nhận nhưng nó nên được biết tới.

Vậy mà đâu có ngờ sắc mặt Jungkook đã trở nên khó coi từ bao giờ. Một chút tức giận kèm theo nhiều chút đau lòng.

- Em chỉ biết nghĩ cho mình thôi, em nghĩ anh không khó chịu sao? Em cho rằng chỉ có mỗi em yêu anh à, vậy bây giờ anh đến tìm em là vì cái gì? _ Jungkook có chút mất kiểm soát, anh cũng giận. - Nếu được, anh mong mình có thể coi em như một người bạn.

Khó xử và dằn vặt trong anh ai có thể hiểu được chứ. Jungkook đã từng rất yêu vợ mình, nhưng chỉ là đã từng kể từ khi Jimin xuất hiện. Có ai lại muốn phản bội người mình cùng chung chăn gối hằng đêm? Lí trí và trái tim anh ngày đêm không ngừng lên tiếng đòi lí lẽ. Luận theo lí trí và lẽ thường thì anh là kẻ có tội, anh nên chấm dứt tình cảm sai trái đang ngày một nảy nở kia càng sớm càng tốt và trở về làm một người chồng mẫu mực như trước đây. Nhưng nếu làm vậy trái tim anh lại không chịu được, tình yêu chính là thứ không phải nói dừng là có thể ngưng ngay được, anh sống thật với cảm xúc của mình thì có gì là sai? Cứ như vậy, mấy ngày qua đủ bức anh đến điên rồi.

- Lí do gì khiến anh cho rằng giữa chúng ta có rào cản thế Jungkook? Dù có là gì đi nữa....em nguyện đánh đổi tất cả.

Jimin bất ngờ kéo Jungkook lại gần mình, bốn phiến môi cố ý chạm vào nhau. Cậu là người chủ động trực tiếp kéo anh vào một nụ hôn sâu. Jungkook bất ngờ nhưng không phản kháng, hoặc anh cũng chẳng muốn phản kháng chút nào.

Môi Jimin thật mềm, thật mọng. Thú thật khi thấy cậu uống rượu anh đã rất không vui, vậy mà bây giờ vị men cay nồng kia lại là chất xúc tác khiến anh càng thêm tính chiếm hữu, muốn nhiều hơn thế nữa. Rõ ràng người chủ động là Jimin nhưng nhìn xem, kẻ nắm quyền bây giờ lại là Jungkook. Anh tham luyến phiến môi căng mọng này quá thể, chỉ muốn được trầm luân cùng cậu mãi mãi.

- Em nên ngủ, anh không đùa đâu. Anh sẽ giận nếu em còn cãi lời.

Chỉ với một lần hôn đã khiến Jimin trở thành con cá nhỏ chờ người đến ăn thịt, bây giờ lại thêm vẻ mặt hụt hẫng như mất sổ gạo thế kia làm Jungkook lại thấy yêu cậu thêm rồi.

Đàn ông cả mà, ai lại chẳng có ham muốn dục vọng nhất là khi đang ở cùng người mình yêu trên một chiếc giường thế này. Nhưng điều đó là quá sớm đối với anh và Jimin bây giờ.

Với lí do chính đáng thì thật sự ngày mai Jimin vẫn phải đi dạy, cậu cần được nghỉ ngơi. Còn lí do không chính đáng...có lẽ chỉ ở chỗ Jungkook mà thôi.

- Ngủ đi, ngày mai gặp.

- Anh sẽ không nuốt lời phải không?

Jimin nhìn anh với đôi mắt mèo con ướt át đầy mong chờ. Và điều khó khiến Jungkook không thể phụ lòng được, mà vốn dĩ anh cũng không muốn phụ lòng cậu.

- Anh hứa. _ Jungkook cúi xuống hôn một cái vào đôi môi mềm. - Đấy là làm tin. Ngoan, ngủ đi.

..........

Jimin hôm nay rạng rõ sắc xuân dù tối qua chỉ ngủ được vài ba tiếng, cậu đứng trên bục giảng thoăn thắt từng câu. Nét cười rạng rỡ cả khuôn mặt.

Giờ ăn trưa lại đến, vẫn là ba người họ, Jimin, Taehyung và Hoseok. Hoseok chủ động đi lấy cơm cho cả ba, anh vẫn luôn ga lăng và nhiệt tình như thế. Thấy Jimin cứ thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười, Taehyung không nén được tò mò liền hỏi.

- Làm lành rồi hả?

- Đêm qua là cậu gọi Jungkook tới có phải không?

- Gì chứ Jiminie, mình chỉ muốn giúp cậu thôi mà, cậu định mắng mình à.....

Rõ là Jimin chưa mắng câu nào mà Taehyung đã đánh phũ đầu, chuẩn bị ăn vạ cậu.

- Cảm ơn TaeTae của mình.

- Hông kể thiệt luôn hả, thiệt vậy luôn?

- Có cái gì mà kể chứ. _ Mặt ai đó đột nhiên đỏ lựng, còn cố tình cúi thấp đầu uống nước để tránh ánh mắt dò xét của Taehyung.

- Hmm, thôi để mình hỏi Jeon Jungkook cũng được, tối qua mình biết số anh ta rồi.

- Đừng mà. Thật ra cũng không có gì, chỉ là......

- Chỉ là?

- Jungkook thừa nhận cũng có tình cảm với mình.... _ Jimin đỏ chín cả mặt khi nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, tất nhiên cậu sẽ không đời nào kể cho Taehyung nghe về nụ hôn kia, Taehyung sẽ ghẹo cậu suốt ngày cho coi.

- Thế đã chính thức chưa, chuyện hẹn hò ấy....

- Còn quá sớm để làm điều đó Tae à, mình thì không vấn đề gì nhưng mình muốn cho Jungkook thêm thời gian. Có lẽ anh ấy cũng yêu mình nhưng có gì đó khiến anh ấy phải ngập ngừng suy nghĩ, mình không muốn tạo áp lực cho Jungkook. Dù sao thì chỉ cần biết Jungkook cũng có tình cảm với mình, vậy là đủ rồi.

- Haizz, giới trẻ bây giờ sao mà hay chơi trò mập mờ quá, hay là mập mờ như vậy mới thú vị? Vậy mình cũng phải kiếm một người để mập mờ mới được.

- Anh được không?

Hoseok không biết đã nghe được những gì, đột nhiên lên tiếng khiến Taehyung và Jimin giật cả mình.

- Cái anh này, làm em hết hồn.

- Hai đứa toan tính chuyện xấu gì sợ người ta biết à?

Hesok nhướng mày như đã biết trước câu trả lời, anh đẩy hai phần cơm về phía hai người, bản thân chỉ ăn bánh mì ngọt.

Taehyung cũng biết đây là chuyện trọng đại của Jimin, Jimin chưa muốn nói thì cậu cũng tuyệt đối không hé răng.

- Woa, anh còn biết Jimin không thích ăn đậu luôn hả? Hay thật nha.

Cậu tìm cách đánh trống lãng nhưng nào biết nó đâu có tác dụng.

- Ai cũng biếg Jimin ghét đậu, nhóc con đừng có mà đánh trống lãng với anh. Kể rõ nghe xem nào, anh cũng nắm được trọng điểm câu chuyện rồi đấy.

- Anh nghe trộm tụi em hả? _ Taehyung không kiêng dè hỏi thẳng, thành công nhận lại được cái cốc đầu từ Hoseok.

- Anh đứng bên kia để vớt đậu bỏ đi cho Jimin, chỉ cách hai đứa một cái bàn thôi.

Hai con người này sao mà khiến Jimin ngưỡng mộ quá. Taehyung có lẽ còn quá vô tư để nhận ra nhưng cậu thì lại khác nhé, hai người họ hay chí chóe nhau vậy thôi chứ cậu thừa biết Hoseok để ý TaeTae nhà mình.

Jimin đành thừa nhận cho xong chuyện. - Em đang tìm hiểu một người.

Chỉ một câu ngắn gọn, Hoseok cười chứ không hỏi thêm gì.

- Anh mong sẽ có kết quả tốt, anh thật sự vui cho em đó Jimin à.

- Anh cũng nên giống em. _ Nói xong còn tinh ý nháy mắt với anh một cái.

Taehgung chả hiểu hai người họ ra vẻ thần bí cái gì, chỉ chuyên tâm ăn cơm với thịt ba chỉ chiên giòn của mình thôi. Còn tự khen thầm Hoseok đúng là tâm lí quá, biết Jimin ghét đậu còn biết cả cậu thích ăn thịt ba chỉ nhưng không ăn da mà chọn toàn những miếng không có da thôi.

Ba người cười nói vui vẻ nhưng đâu đó cách họ hai bàn ăn, Yoongi dường nghe cũng đã biết chuyện.

_____________________________________________________

"Em nguyện đánh đổi tất cả"

Nhưng em đâu biết em sẽ mất tất cả. 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin