10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc điện thoại kết thúc vội vã nhưng xúc cảm để lại trong lòng không hề ít. Đã là lần thứ bao nhiêu Jungkook nhìn thấy tên và số điện thoại kia hiện lên trên màn hình, đã bao nhiêu lần anh bấm bụng ngó lơ nó chỉ vì không nỡ gạt tắt đi. Là ai nói chỉ có mỗi Jimin mong chờ?

Anh cũng muốn. Muốn được gặp cậu, muốn nhìn thấy, muốn nghe giọng cậu...nhưng Jungkook biết nếu muốn tốt cho cả hai thì anh chỉ nên im lặng rời xa thế này thôi.

Thật khốn nạn khi phải thừa nhận rằng anh cũng nhớ người kia biết bao. Nghe nực cười ghớm. Jungkook hiểu bản thân mình không có tư cách để nói nhớ cậu bởi vốn dĩ anh là người đã có gia đình. Vợ của anh vẫn còn nằm đây, gối đầu lên tay anh, vòng tay ôm lấy anh và vùi mặt vào ngực anh để có một giấc ngủ an yên. Vậy mà Jungkook nỡ lòng nào lại suy nghĩ đến một người khác.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, có lẽ là cái lần Jungkook đã mất kiểm soát mà chạy tới tìm Jimin khi vừa nghe tiếng thút thít qua điện thoại. Hình ảnh người con trai nhỏ bé, mỏng manh và yếu đuối ngồi bó gối trên sô pha khiến lòng ngực anh trở nên dậy sóng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn được chở che cho người này.

Đâu phải anh ngốc mà không nhận ra Jimin cũng có cảm giác với mình. Có điều...nếu Jungkook tiến tới một bước chính là khẳng định sẽ làm khổ ba người, mà một kẻ tồi như anh thì không đáng để Jimin và cả Hesoo phải đau khổ.

Nhìn cô gái trong lòng đang thở từng nhịp đều đặn, trên môi còn vương nét cười làm anh thấy hận bản thân thêm thập phần. Jimin có lẽ lúc này cũng đã ngủ, hoặc không. Khi nãy anh có nghe cậu khóc, điều đó là chắc chắn. Tại vì ai, hay vì anh? Jungkook lại thấy trái tim này bắt đầu phản chủ, nó không chịu yên ổn như vẻ bề ngoài của chủ nhân nó. Dù ý thức được rằng mình và Jimin là chuyện không thể nào và đã cố tìm cách tránh mặt cậu nhưng Jungkook cũng không thể nào biện minh cho con tim đã thay lòng. Nhưng anh muốn gặp Jimin, ít ra thì cũng nên nói rõ một lần để cả hai không còn phải khó xử, dù đó chỉ là cái cớ để giúp anh vơi đi nỗi nhớ trong lòng mình.

_____

Taehyung không uống nổi ngụm rượu nào nhưng ruột gan lại như cháy bỏng khi nhìn Jimin không nói không rằng cứ ngửa cổ nuốt vào cái thứ đắng chát cay nồng kia. Chắc hẳn ít ai biết được rằng Jimin là một con sâu rượu chính hiệu.

- Được rồi Jimin, cậu làm mình sợ đó.

Taehyung cau mày giành lại ly rượu sắp sửa bị Jimin uống mất. Không phải lúc trưa còn bình thường sao, tự nhiên bây giờ lại ra nông nỗi này?

- Cậu sợ cái gì?

Jimin chưa say nhưng hơi choáng, bao tử cũng có cảm giác xon xót. Ai đời lại uống rượu như uống nước lã thế kia, đã vậy còn chưa bỏ bụng thứ gì.

- Cậu bây giờ có còn xem mình là bạn không? Cậu kéo mình ra đây chỉ để ngồi xem cậu uống rượu thôi à?

Taehyung vừa giận vừa xót. Jimin bây giờ thật giống lúc mới chia tay với Yoongi. Lần đó Jimin chỉ khóc một lát rồi thôi, xong lại kéo cậu đi uống rượu. Jimin uống từ tối muộn tới tận gần sáng hôm sau, Taehyung ngủ gật ba, bốn giấc mà khi tỉnh dậy vẫn còn thấy Jimin ngồi uống. Tức nước vỡ bờ mới mạnh dạn vác con người kia về, vài tiếng sau Jimin nhập viện vì lí do ngộ độc rượu, cũng may là cấp cứu kịp thời. Lần đó hại Taehyung một phen thất kinh hồn vía, lẽ nào Jimin lại muốn chết thêm lần nữa?

- Nếu cậu không muốn nói thì đi về, mình không muốn lại đưa cậu vào viện thêm lần nào nữa đâu.

Jimin ngước mắt nhìn bạn mình, cau có và nóng nảy thế này thật chẳng giống Taehyung chút nào. Chẳng lẽ bây giờ đến Taehyung cũng bắt đầu thấy cậu phiền rồi sao?

Taehyung thấy Jimin cứ nhìn mình như tỏ ra không hiểu lại càng thêm tức. Hiếm khi Taehyung giận lắm, mà mỗi lần giận cũng đều vì lo cho Jimin thôi.

- Bây giờ cả cậu cũng muốn bỏ rơi mình.... _ Jimin bật cười trong chua chát, mắt cậu nhòe đi tự bao giờ. - Về đi, không cần ở đây với mình đâu. Xin lỗi....

- Xin lỗi mình làm cái mẹ gì? _ Taehyung chẳng đợi nghe hết câu đã mắng. - Rốt cuộc cậu bị làm sao?

Taehyung lúc này thật sự nghiêm túc. Đây mà là Jimin hoạt bát, cường ngạnh mà cậu biết sao. Xem có khác gì mấy đứa lụy tình vừa bị đá không?

- Taehyung....chỗ này của mình thật khó chịu... _ Vẻ mặt Jimin trông bình thản nhưng giọng cậu lại như vỡ òa. - Nó đau....

Jimin dùng tay siết chặt ngực áo bên trái như đang cảm nhận nỗi đau của chính mình, bên trong dường như có chút tan vỡ. Trái tim vốn không lành lặn nay lại thêm một vết nứt nữa rồi.

- Có phải liên quan đến Jeon Jungkook không?

Chẳng phải nghĩ nhiều để đưa ra đáp án. Người khiến Jimin ũ rũ mấy ngày nay không phải anh ta thì còn ai.

Nhưng mà Jimin lại lắc đầu.

- Jungkook hả...hông phải tại Jungkook đâu.... Cậu thích người ta thì đâu có nghĩa là người đó phải đáp lại cậu....vậy thì đâu phải tại Jungkook..... Nhưng mà...cũng tại Jungkook hết đó.....

Giọng Jimin lè nhè đúng chất kẻ say rượu. Nói vòng vo một hồi mới nặn ra được một câu hoàn chỉnh, vậy mà Taehyung lại chả hiểu được mấy phần. Cái gì là tại Jungkook rồi lại không phải tại Jungkook, rốt cuộc là tại ai?

- Cậu say rồi Jimin à, ta về thôi.

Jimin dường như chẳng để ý Taehyung đang nói gì, cứ tự mình bộc bạch. - Mình chỉ yêu mới có một lần thôi nhưng nó lại khiến mình sợ hãi tình yêu đến tận bây giờ. Cậu biết không....mình rất ghét kẻ lừa dối, càng sợ cảm giác bị phản bội nhưng cuối cùng cũng phải nếm trải....như mẹ mình đã từng.

Tròng mắt lựng nước và cơn nấc nghẹn dần xuất hiện, Jimin thấy mình lúc này lại rất tỉnh táo.

- Nhưng Jungkook lại khác...anh ấy cho mình cảm giác tin tưởng. Kể cả lúc mình thấy đau khổ nhất cũng chỉ có Jungkook chạy đến bên mình. Jungkook chân thành và tốt bụng đến mức mình cảm thấy lo sợ bản thân không xứng.....

Taehyung có lẽ không biết được hết những chuyện mà Jimin đã trải qua, nhưng với tư cách một người bạn, cậu không giận. Bởi cậu hiểu sâu thẳm trong lòng, thứ Jimin cần chính là sự thấu hiểu và chở che của người mình yêu.

Trái tim sau một lần đổ vỡ khó khăn lắm mới tìm lại được nhịp đập, vậy mà....

Có lẽ Taehyung sẽ được nghe Jimin tâm sự nhiều hơn nếu điện thoại của Jimin không đột nhiên sáng lên. Và cái tên hiện trên màn hình cũng là điều Jimin không nghĩ tới.

Nhưng thay vì nghe máy Jimin lại chọn tiếp tục uống rượu, cậu đẩy điện thoại về phía góc bàn để mặc nó reo lẫn với tiếng nhạc ồn ào.

Taehyung cũng hết cách. Biết được tên gây họa là Jeon Jungkook thì cậu phải bắt hắn đến đây để chịu trách nhiệm. Và Taehyung cầm lấy điện thoại của Jimin rồi lách vào toilet để tránh tiếng ồn và nghe máy.

- Jimin.

- .....

- Trả lời đi Jimin..... _ Jungkook vẫn nghe loáng thoáng đâu đó tiếng nhạc xập xình dù Taehyung đã cố tình vào toilet để tránh bị ồn. Và điều đó làm anh khẳng định Jimin không có ở nhà.

- Anh đang đứng trước nhà em, em ở đâu?

Lúc này Taehyung mới chịu lên tiếng.

- Đến bar XX mà tìm, Jimin say rồi. Tôi cho anh mười phút.

Nói xong liền cúp máy, dù sao tên này cũng khiến bạn mình ra nông nỗi này, không răn đe là không được. Taehyung trở lại bàn, thanh toán tiền rượu và dặn dò nhân viên nếu Jimin đòi uống nữa thì tuyệt đối không cho, mười phút sau sẽ có người tới đón. Xong xuôi đâu vào đó rồi mới yên tâm đi về trước bởi hiện tại cũng đã quá khuya. Còn về phần Jungkook có đến hay không thì Taehyung không lo, cậu biết anh ta chắc chắn sẽ đến.

Nhưng Taehyung lại quên mất bạn mình rất đẹp, rất được mắt đàn ông lẫn phụ nữ, và đây lại là quán bar, một nơi không thể nào phức tạp hơn.

- Em trai, ngồi uống một mình có buồn không, anh ngồi chung được chứ?

Một người đàn ông người nước ngoài không biết đã để ý Jimin từ trước hay thế nào, thấy người bên cạnh vừa rời đi là liền tới bắt chuyện, nói tiếng Hàn nghe cũng khá sành sỏi.

Jimin lúc này đã rơi vào trạng thái mơ màng nửa mê nửa tỉnh, nghe tiếng gọi cậu cố mở đôi mắt đã tám phần nặng trĩu để nhìn. Dù vậy nhưng cậu vẫn nhận ra người này hình như không giống Taehyung cho lắm.

- Taehyung đâu?

- Taehyung? À, cậu ấy có việc đi trước rồi, bảo anh đưa em về.

Rõ ràng đây là một lời nói dối, nhưng Jimin đã quá mệt để có sức phản kháng hay vạch trần.

- Nhưng tôi không quen anh mà.....

- Lát nữa sẽ quen thôi, nào.....

Người đàn ông tiến sát lại gần và ôm lấy cơ thể mềm oặt kia, nhưng xui thay là vừa chạm tay vào đã bị ai đó cản trở.

- Bỏ em ấy ra.

Người kia giật mình ngoái lại nhìn.

- Tôi nói bỏ em ấy ra, anh đang định đưa người yêu tôi đi đâu?

Jungkook vừa nói cũng nhịp với bước chân tiến lại phía Jimin, gạt phăng tên đàn ông kia ra một bên và ngang nhiên ôm eo dìu lấy Jimin. Trước khi đi còn không quên dằn mặt.

- Cặn bã.

Một trong số lần hiếm hoi Jungkook mở miệng mắng người khác với lời lẽ nặng nề như thế. Có trời mới biết, khoảnh khắc anh chứng kiến người kia chạm vào Jimin dù chỉ là đụng chạm nhỏ nhất, Jungkook chỉ muốn lao tới đánh người.

Anh hiểu, mình vừa ghen.

Jimin bước cao bước thấp, cả người xiu vẹo dựa vào Jungkook mà đi. Ra đến cửa cũng chính là lúc sức lực của Jimin chỉ còn là con số không, cậu buồn ngủ đến mức không thể bước thêm nổi bước nào nữa. Jungkook hình như cũng nhận ra điều đó, trực tiếp bế cậu lên, tìm ghế trống gần đó để ngồi đỡ một lát.

Cẩn thận thả Jimin ngồi xuống sau đó bản thân liền ngồi vào bên cạnh, dùng vai mình cho cậu tựa đầu ngủ. Vốn dĩ anh tự mình chạy xe máy đến đây, cũng định sẽ chở Jimin về bằng con xe này cơ mà xem tình hình hiện tại có lẽ không được rồi, chắc phải gửi xe lại rồi gọi taxi thôi.

Trời đem sương xuống có chút lạnh lẽo, một con gió nhẹ lùa qua cũng đủ sởn gai óc. Jimin khó chịu vì bị lạnh, khẽ rụt mình một cái.

- Khi không lại đi uống rượu, anh còn không nghĩ em biết uống đấy.

Jungkook mắng yêu, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu vì bị gió thổi.

- Jungkook.....

- Anh đây.

Vẫn là "Anh đây".

- Taehyung....gọi Jungkook đến đây cho mình đi....mình muốn gặp Jungkook.....

- Anh đã ở đây rồi, ngay cạnh em.

Jimin lờ mờ mở mắt ngước đầu lên nhìn, đồng thời Jungkook cũng đang cúi xuống nhìn cậu, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.

Nhưng có lẽ Jimin không tin Jungkook đang ở với mình là thật, cậu cứ ngây ngốc nhìn, chốc chốc lại bấu xíu vào vạt áo anh, giọng khe khẽ.

- Chắc mình nhớ Jungkook đến điên rồi Taehyung à, nhìn cậu cũng ra Jungkook nữa....

Ai kia được nhắc tên cảm thấy không khỏi buồn cười, vội xoay người lại dùng hai tay bưng lấy gương mặt nhỏ đối diện với mình.

- Anh là Jeon Jungkook đây, là Jungkook thật, em không nhìn lầm.

Jimin ngẩn tò he không hiểu chuyện gì, Jungkook sao lại có thể ở đây được chứ.

- Là Jungkook thật sao?

- Là anh.

- Vậy Jungkook có nhớ em không?

Jungkook thoáng bất ngờ bởi câu hỏi không chút che đậy, song vẫn mỉm cười và trả lời.

- Có nhớ em, nhớ em nên mới đi tìm em.

- Nói xạo. _ Jimin phụng phịu giãy ra. - Jungkook đâu có nhớ......

Cái giọng lè nhè giận dỗi này sao mà nghe đáng yêu quá, ngọt ngào đến tận trong tim.

- Không xạo, anh nhớ em. Rất nhớ....

Không biết Jimin có nghe hay không, hoặc nghe rồi nhưng có hiểu hay không vì cậu vốn dĩ đang say, chỉ vừa tỉnh lại vì gió lạnh khiến cậu không ngủ được. Nhưng Jungkook vẫn muốn nói, mặc cậu không nghe hay không hiểu, mặc kệ có thể sáng hôm sau khi đã tỉnh táo hoàn toàn cậu cũng không còn nhớ, anh vẫn muốn nói anh rất nhớ cậu.

Jimin cười ngốc, đầu gật gật như đã tiếp thu, hài lòng tiếp tục dựa đầu vào người Jungkook.

- Ngồi được không? Anh chở về.

- Được.

Gió lùa từng cơn cũng không làm Jimin lạnh nổi bởi hiện tại đã có người ngồi trước chắn gió cho cậu, Jimin chỉ việc ôm thật chặt mà thôi.

Dù tương lai có thế nào cũng xin đừng quên giây phút này, giây phút anh giang tay để sẵn sàng đón em vào lòng.

__________________________________________________________

Chap này là khởi nguồn cho mối tình sai trái của sau này đó. Đang phân vân hông biết có nên chèn H vào chap sau hay không tại hơi bị rén viết H á.

Thôi thì sướng trước khổ sau nhé, phim còn dài. 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin