9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết thật không chiều lòng người chút nào, mà không chỉ thời tiết, trên đời này vốn có được mấy chuyện chịu chiều lòng người đâu. Tình cảm lại là thứ khó theo ý mình nhất.

Một tuần chỉ có bảy ngày, một ngày có hai mươi bốn tiếng, một tiếng cũng chỉ sáu mươi giây, vậy mà Park Jimin lại dành tất cả thời gian ấy chỉ để đợi một cuộc gọi hay ít nhất là một tin nhắn từ người nào đó. Vậy mà rốt cuộc vẫn không có.

Một tuần qua rồi, Jimin chẳng gặp lại Jungkook sau lần đó. Cậu có gọi nhưng anh không nghe máy, có khi là máy bận, nhắn tin lại là chuyện mơ hồ hơn, Jungkook chẳng trả lời một lần nào.

Đơn giản là muốn biết anh đang thế nào, có chuyện gì đã xảy ra và Jimin không thể làm gì khác ngoài chờ đợi trong mớ suy nghĩ như tơ vò của mình. Cậu thấy nhớ Jungkook quá.

- Sao rồi, ngày đầu đi dạy trở lại có thấy mệt không?

Hoseok bước vào với hai ly cà phê trên tay và đưa cho Jimin một ly. Mới ngày đầu đi làm đã mất tập trung như vậy, hẳn là có chuyện không ổn rồi.

- Không mệt, em thấy vui là đằng khác, nhớ tụi nhỏ muốn chết.

Jimin cười xòa lấy lại vẻ phấn khởi, nhận lấy cà phê và nhấp ngay một ngụm đầy. Vị đắng chát vừa chạm vào đầu lưỡi đã khiến cậu nhăn mặt, miễn cưỡng lắm mới nuốt xuống hết được.

- Nhóc con, em muốn chữa cháy cũng không cần uống nhiều như vậy, anh biết em không thích cà phê cho lắm mà.

- Vậy mà anh còn mua nó cho em. _ Jimin bĩu môi tỏ vẻ trách móc.

- Muốn em tỉnh táo hơn chút thôi. Nói đi, có chuyện gì à?

- Đâu có.

- Hay Yoongi lại làm khó em?

- Không đâu, anh ấy không làm gì em cả, em cũng không có gặp....

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện ngay.

- Nước chanh mật ong mà em thích, đừng uống cà phê.

- Này, cà phê là tôi mua cho Jimin, cậu lại bảo đừng uống? _ Hoseok bất mãn, thái độ không mấy hài lòng liền đáp trả ngay.

- Jimin không thích cà phê, nó cũng không tốt cho em ấy.

- Cậu....

- Đủ rồi. _ Bây giờ thì tới lượt Jimin bực. - Hai người thôi đi, để em yên được không? _ Sau đó lại quay sang Yoongi, thẳng thừng đẩy ly nước vừa được đặt xuống về phía anh. - Hiện tại tôi thích cà phê hơn thứ này, cảm phiền anh sau này không cần làm mấy chuyện như vậy nữa.

Nói xong liền cầm theo cà phê mà Hoseok mua rồi đi thẳng ra cửa, trước khi đi cũng không quên cảm ơn anh.

- Jimin khi tức giận đúng là đáng sợ thật. _ Hoseok cảm thán.

Riêng về Yoongi, anh không nói gì mà cầm lấy đi nước bị trả về rồi cũng một mạch bỏ đi. Hoseok sợ Yoongi lại đi tìm Jimin thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện nên đành gọi cho Taehyung cầu cứu bởi hiện giờ anh còn phải chấm điểm bài kiểm tra đang dở dang.

Jimin bỏ ra căn tin dành cho giáo viên, giờ này đã qua giờ ăn trưa nên cũng không có nhiều người. Chừng năm phút sau thì Taehyung chạy tới.

- Anh Yoongi đâu? _ Taehyung thở hòng hộc, vừa ngồi xuống đã hỏi chuyện.

- Bộ mình với anh ta thân lắm hả, cậu tìm anh ta mà lại hỏi mình? _ Jimin vẫn chưa thôi vẻ cáu gắt trên gương mặt, hai má vì nóng mà đỏ gay.

- Không có thì tốt, sợ anh ấy làm phiền cậu thôi.

- Đúng là phiền thật. _ Cậu thở dài một hơi rõ chán.

- Làm sao, cậu mệt hả, hay chân còn đau?

- Không có, chân ổn rồi.

Taehyung đột nhiên ngồi dịch ra cách xa Jimin một khoảng, giọng điệu hờn mác.

- Người ta đâu còn coi mình là bạn thân nữa, có chuyện gì cũng ôm trong lòng. Xem như mình nhiều chuyện đi.

Jimin không thể không bật cười với dáng vẻ hiện giờ của Taehyung, bao nhiều tuổi rồi còn trẻ con hết sức.

- Suy nghĩ kĩ chưa, bây giờ có chịu nói không? Không thì mình đi....

- Được rồi, cậu thôi bộ dạng đó đi, xấu chết được. _ Tiếng thở dài lần nữa phát ra, Jimin nhìn vào màn hình điện thoại đen ngồm với đôi mắt ít nhiều phiền muộn. - Thật ra....lâu rồi mình không gặp anh ấy....

- Anh ấy? Jeon Jungkook?

Jimin gật đầu.

- Bao lâu?

- Một tuần. Anh ấy không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn.....

- Khoan đã, cậu chưa gì đã nhớ người ta tới vậy rồi à?

Một lần nữa Jimin cúi đầu thừa nhận.

- Thật sự sao Jimin, ý mình là cậu thật sự thích Jungkook?

Taehyung hỏi vậy thôi chứ khi nhìn vào vẻ mặt đượm buồn của Jimin khi kể rằng không thể liên lạc được với Jungkook là đủ hiểu. Nếu không có tình cảm cớ gì lại nhớ mong.

- Trước đây khi cùng anh Yoongi yêu đương mình cũng chưa từng thấy cậu như vậy.

Jimin nhìn Taehyung nhưng không có lời nào để phản bác. Khi còn là người yêu của Yoongi, cậu thừa nhận đúng là mình chưa từng có lúc nào lại thấy nhớ thương một cách khó kiểm soát như này. Huống hồ cậu và Jungkook chỉ mới quen biết vài tháng ngắn ngủi.

- Jungkook biết chưa, chuyện cậu có tình cảm với anh ấy.....

Cái lắc đầu nhẹ kèm theo nụ cười khe khẽ thay cho câu trả lời. Jimin cũng không biết Jungkook có nhận ra hay không, càng không biết mình có nên thừa nhận với anh hay không.

- Tệ thật. Chưa gì đã có cảm giác như bị bỏ rơi rồi.

Jimin nhấp thêm mấy ngụm cà phê, vị đắng chát của nó cũng không bằng câu nói vừa rồi.

- Cậu đó, chưa gì đã thấy lụy anh ta tới nơi rồi, đây đâu phải Park Jimin mà mình biết. _ Taehyung đang cố tìm cách vực dậy tinh thần cho bạn mình. Sau chuyện của Yoongi, cậu thừa hiểu Jimin đã tổn thương thế nào. Bây giờ khó khăn lắm Jimin mới lại rung động lần nữa, kiểu gì cậu cũng phải giúp. - Được rồi, chắc người ta bận thôi. Sao cậu không đến chỗ Jungkook làm tìm thử?

Jimin lắc đầu. - Không phải anh ấy cả ngày rong rủi ngoài đường sao?

Ý Jimin là Jungkook suốt ngày chạy ngoài đường để giao hàng chứ không phải phục vụ tại quán.

- Ông của con ơi, đúng là Jungkook là người chuyên đi giao hàng, nhưng mấy lúc không có khách đặt thì anh ta vẫn ở quán thôi. Đúng là ai yêu vào cũng liền ngốc đi.

Taehyung cười khì khì húych vai bạn mình sau khi nhận được ánh mắt thiện cảm từ Jimin. Cậu nói cũng đâu có sai, có vậy mà Jimin ủ rũ mãi làm cậu còn tưởng là có chuyện gì.

Ngó xem đồng hồ cũng sắp tới giờ vào tiết buổi chiều nên Taehyung lên lớp trước. Jimin chiều hôm nay không có tiết, cậu chỉ ở lại định phụ Hoseok chấm điểm bài kiểm tra mà thôi. Mà có lẽ Jimin không phụ Hoseok được rồi, bởi bây giờ cậu làm gì còn tâm trạng nữa.

Nếu giống như Taehyung nói, không phải lúc nào Jungkook cũng phải chạy đi giao hàng, nghĩa là anh không bận đến mức không có thời gian để nghe một cuộc điện thoại từ cậu, hoặc ít hơn là trả lời một tin nhắn cho cậu yên lòng. Rốt cuộc có phải là Jungkook muốn tránh mặt cậu không?

Tối đó Jimin trằn trọc mãi không ngủ được, cậu cứ nghĩ về lời Taehyung đã nói rồi cả nghi vấn của bản thân, cuối cùng lại quyết định gọi cho Jungkook. Đây là lần thứ mấy Jimin cũng chẳng nhớ, coi như cậu mặt dày đi. Nếu lần này lại như lần trước, ngày mai cậu sẽ trực tiếp đi tìm, cứ như vậy chắc cậu sẽ mất ăn mất ngủ và chết với cái mớ tâm tư tự suy tự viễn của mình mất thôi.

Hồi chuông thứ nhất.
Hồi chuông thứ hai.
Hồi chuông thứ ba.
Hồi chuông thứ.....

- Alo....

Có trời mới biết, Jimin đã gần như mếu máo khi nghe được giọng nói bên kia đầu dây.

- Ju...Jungkook.....

- Anh đây.

Lại là "Anh đây", như thể anh chưa từng rời khỏi, chưa từng lặn mất tăm một tuần qua.

Nước mắt không biết tự khi nào đã trực trào nơi tròng mắt, Jimin cũng không muốn kìm nén nỗi xúc động, để nó tự ý lăn dài xuống gò má.

- Jungkook.......

Ngay lúc này cậu lại chẳng biết phải nói gì, đầu óc cậu trở nên trống rỗng và miệng chỉ có thể lặp đi lặp lại cái tên ấy, chỉ muốn được gọi tên anh mà thôi.

- Nếu không có chuyện gì thì anh cúp máy nhé?

Jungkook có vẻ không nhận ra điều khác thường gì ở Jimin. Cũng phải thôi, cậu nào có nói thêm gì ngoài việc gọi tên anh rồi im bặt. Thật muốn biết nếu như lúc này Jungkook biết được Jimin đang khóc thì liệu anh có không màn suy nghĩ mà chạy đi tìm cậu như đã từng?

Jimin không nghĩ mình là người mau nước mắt đến vậy, bản thân cậu chính cậu là người hiểu rõ nhất mà. Vậy mà khi nãy chỉ nghĩ đến Jungkook lại sẽ không bắt máy thì lòng ngực cậu đã nóng ran, sóng mũi bắt đầu cay cay, rồi khi nghe được giọng anh lại càng không kìm được nước mắt.

Jimin gấp gáp hơn hẳn khi nghe anh định cúp máy, và đâu đó trong trái tim bỗng nhói lên một nhịp. Cậu có cảm giác mình đang là kẻ làm phiền anh thì đúng hơn.

Dẫu vậy, Jimin vẫn muốn nghe một câu trả lời từ chính miệng Jungkook. Nếu thật là Jungkook cảm thấy bị làm phiền, tất nhiên.....Jimin sẽ không phiền anh thêm một lần nào nữa.

Cậu khịt mũi một cái, dùng cái giọng đã tám phần nghẹn nào để hỏi.

- Gần đây anh bận lắm sao?

- Ừm, đúng là rất bận.

Câu trả lời nhanh gọn của Jungkook thành công khiến gò má Jimin ướt thêm một lượt. Bấy nhiêu đợi chờ đổi lại cuộc trò chuyện không quá năm câu đã đi vào ngõ cụt. Như vậy không phải đã quá rõ rồi sao.

- Xin lỗi....đã phiền anh rồi.

Lần này là Jimin dập máy trước. Con người ấy mà, sống phải biết điều một chút. Cậu vẫn ngồi đó, tay trái vẫn siết chặt chiếc điện thoại và tay phải đang áp lên lòng ngực mình để cảm nhận trái tim mình đập dần sai quỹ đạo. Nó nhanh và khiến cậu hơi khó thở. Nhưng chỉ một chút thôi, Jimin sẽ nhanh chóng khiến nó bình ổn trở lại thôi.

Yêu đơn phương đúng là như nằm điều hòa mà, vừa khổ lại vừa ngu. Ngu ngốc không nhận ra mình là kẻ phiền toái, ngu ngốc lại còn cố chấp mà mong chờ. Cái cảm giác chưa tỏ tình đã bị từ chối này.....Jimin thật con mẹ nó muốn chửi thề.

Mới chín giờ hơn và Jimin lại lần nữa nhấc điện thoại lên gọi, nhưng lần này cậu chắc chắn mình sẽ không bị từ chối.

- Taehyung....đi nhậu đi.

- Bạn của tôi ơi bạn ấm não à, tự nhiên giờ này đòi đi nhậu?

- Vậy mình đi một mình.

- Không không, ở yên đó mười phút nữa mình qua đón.

Nói Jimin là đứa con trai nhỏ của Taehyung cũng đâu có sai, cậu chẳng bao giờ không chiều theo ý Jimin cả. Giá mà ai kia cũng như vậy thì bây giờ Jimin đã chẳng cần tìm rượu để giải sầu.

_________________________________________________________

Cái cảm giác lúc Jimin đợi Jungkook bắt máy chính là: tức muốn khóc 🤣🤣

Hông có gì để biện minh cho sự lười biếng này của tui hết. Ngàn lần xin được thứ tha. 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin