8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thút thít cứ chầm chậm rỉ rít bên tai. Jimin cứ như vậy mà khóc ra những tủi hờn mặc kệ Jungkook ngồi đối diện sẽ nhìn mình với ánh mắt thế nào. Nhưng thật may, Jungkook đã không hề cảm thấy phiền mà vẫn lẳng lặng ở bên cạnh.

Có nhiều cách để chữa lành, vấn đề là ta sẽ chọn cách nào thôi. Có người sẽ chọn nói ra tất cả, trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng để có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Hoặc tiêu cực hơn một chút, có người lại chọn cách im lặng, tự gặm nhắm nỗi đau cho đến khi nó dần quen thuộc và không còn cảm thấy quá đau nữa, đó cũng là một cách để tự chữa lành.

Jimin có lẽ thuộc tuýt thứ hai, cậu không hay kể những vấn đề mình gặp phải với ai, thậm chí là người bạn thân Kim Taehyung. Và hiện tại Jimin chỉ dơn giản là muốn có một người bên cạnh, không phải để nghe cậu kể lể về những chuyện của bản thân, cũng không cần đưa ra lời khuyên hay an ủi, đơn giản là cậu không muốn một mình ngay lúc này mà thôi.

Đôi khi sự xuất hiện đúng lúc cũng đã là một đặc ân rồi.

Nghĩ đến đây Jimin lại càng muốn khóc nhiều hơn. Hà cớ gì một người không thân không thít như Jungkook lại chỉ vì nghe giọng cậu không được tốt qua điện thoại mà một mực chạy tới đây chỉ để nghe cậu khóc? Còn người cậu từng cho là sẽ yêu thương mình thật nhiều lại hết lần này đến lần khác gây cho cậu biết bao thương tổn?

Jungkook thật sự quá tốt, đến mức khiến Jimin chợt nghĩ rằng liệu mình có xứng đáng với anh?

Có lẽ......cậu không xứng.

- Jungkook.....

Jimin chủ động gọi sau một hồi mệt mỏi vì mất nước, hiện tại cậu cần thứ gì đó ngọt một chút để vớt vác mớ cảm xúc tồi tệ này.

- Tôi đây.

Nghe cứ như kiểu chỉ cần cậu cần thì anh sẽ ngay lập tức đến. Dường như lại có chút gì đó cuộn trào trong lòng ngực khó mà diễn tả được.

- Tôi muốn ăn bánh cam đường, loại mà....có phủ một lớp đường trắng bên ngoài ấy....

Jimin nhìn anh với đôi mắt còn đọng sương và chóp mũi đỏ hồng, giọng nói lí nhí như mèo kêu và điều đó khiến Jungkook không thể từ chối lời đề nghị. Và vốn dĩ anh cũng không định sẽ từ chối cậu.

- Cái đó tôi biết, đợi một chút, tôi đi mua cho cậu.

Jimin trong lòng ngoài cảm động thì chính là biết ơn. Vốn dĩ không phải loại người hay khóc càng không ưa làm nũng, vậy mà không hiểu sao bây giờ lại có thể vô tư đưa ra yêu cầu trẻ con như thế, cũng chẳng quan tâm đến Jungkook có cảm thấy phiền hay không.

Cậu khịt mũi mấy cái nhưng không khả quan, nó đã bị nghẹt vì nước mũi rồi, chắc vì không nhìn thấy nên Jimin không nhận ra mình ngay lúc này không khác gì mèo con mặt mày lấm lem. Chân phải chưa hồi phục hoàn toàn lại ngồi co gối suốt một hồi lâu nên hiện tại có chút khó chịu. Jimin đảo mắt nhìn đồng hồ treo tường, vậy mà đã gần mười một giờ đêm. Lúc này mới chợt nhận ra, ai mà bán bánh cam đường giờ này cơ chứ.

Vẩn vơ một hồi thì Jungkook cũng quay lại, đích thực trên tay có cầm thêm một túi bánh.

- Xin lỗi, bánh đó giờ này không có ai bán cả, tôi đành mua đại một ít bánh đậu đỏ và bánh mật ong thôi, cậu ăn tạm được không?

Nhìn Jungkook áy náy như thể anh mới là người có lỗi vậy. Jimin nở một nụ cười, cầm lấy túi bánh và chọn ăn bánh mật ong, sẳn tiện đưa cho Jungkook một cái bánh đậu đỏ.

Cậu ăn liền tù tì hết hẳn ba cái bánh mật ong mà Jungkook đã mua, trong khi anh cũng vừa ăn hết một cái bánh đậu đỏ.

- Cảm ơn anh, thật lòng đấy. Cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh.

- Tôi không phiền. Nhưng nếu được...tôi muốn chia sẻ với cậu, đừng để nó trong lòng mãi.

Trên đời này, khó tìm nhất chính là người hiểu mình. Rất nhiều người yêu nhau rồi lại chia tay chỉ vì cảm thấy đã không còn sự thấu hiểu và cảm thông. Nếu nói ra, Jimin chưa chắc Jungkook sẽ hiểu cho cậu, nhưng còn có người muốn lắng nghe cậu nói thì đã là may mắn lắm rồi.

- Tôi trước đây có yêu một người....là đàn ông. _ Khi nhắc lại mối tình với Yoongi, tâm trạng vừa được vực dậy mới ba cái bánh mật ong thì bây giờ lại trở về con số âm. - Anh biết đó, tôi là gay. Có lẽ vì vậy mà tôi không thể nào đáp ứng được những điều anh ta muốn. Và kết quả là anh ta có người con gái khác...sau lưng tôi.

Nói đến đây, sóng mũi mơ hồ lại có cảm giác cay cay.

- Sau khi chia tay thì đường ai nấy đi. Vậy mà bọn họ cũng không buông tha cho tôi. _Một lần nữa, như giọt nước tràn ly, Jimin đã cố nhưng không thể ngăn mình không khóc vì ấm ức. - Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì? Tôi yêu một người là sai sao?

Jungkook nóng lòng khi thấy đôi mắt kia lại một lần nữa ướt nước nhưng bản thân lại không thể giúp được gì. Chỉ đành lặng lẽ ngồi đó nghe cậu trút bầu tâm sự.

- Cô ta nói cũng rất đúng. Tôi thì làm sao có thể cho anh ta được thứ gọi là gia đình hoàn chỉnh. Nhưng chính tôi cũng không muốn như vậy....tại sao... _ Jimin nấc nghẹn giữa câu nói của mình. - Biến tôi thành một thằng ngốc rồi khinh thường, tình yêu của tôi là trò đùa của họ sao? Nó rẻ mạt đến vậy sao?

- Không không, Jimin....làm ơn nghe tôi nói. _ Jungkook giữ vai cậu, bắt cậu đối diện với mình. - Em không sai, tình yêu của em càng không sai, là họ không biết trân trọng em, sao em phải tự làm khổ mình?

Jungkook nói có hơi lớn tiếng nhưng chính là vì bất bình cho Jimin. Đã là tình yêu thì không có chuyện cao quý hay rẻ mạt. Jimin hà cớ gì phải tự hạ thấp mình vì loại người đó chứ.

Nói mãi một hồi Jimin mới chịu thôi khóc. Thú thật, chưa bao giờ cậu lại khóc nhiều đến vậy, kể cả lần nói chia tay với Yoongi cậu cũng chỉ khóc một chút rồi thôi. Vậy mà bây giờ....lại còn trước mặt Jungkook....mai mốt làm sao mà dám đối diện chứ. Cuối cùng cũng chỉ biết nén ngại mà thốt ra câu cảm ơn.

- Cảm ơn vì đã đến đây với em....

Jimin ngượng không biết trốn đi đâu. Lúc nãy chính là do Jungkook đã gọi cậu là "Em" trước mà, bây giờ Jimin cũng chỉ thuận theo mà thay đổi cách xưng hô thôi, dù sao vốn dĩ cậu cũng nhỏ tuổi hơn.

Jungkook cũng có chút bất ngờ nhưng chỉ cười chứ không nói gì. Vô tình nhìn sang đồng hồ thì mới giật mình, và trong phút giây nào đó lí trí ùa về khiến anh nhận ra mình vừa hành động mất kiểm soát như thế nào.

Bản thân đã không ngần ngại mà tìm Jimin khi biết cậu không ổn, mặc kệ hiện tại đã tối khuya, mặc kệ Hesoo vẫn ở nhà một mình. Rốt cuộc anh vì cái gì mà lại hành động như vậy, như một bản năng.

Và Jungkook tự hỏi, Park Jimin từ bao giờ lại có sức ảnh hưởng với mình như thế?

Bạn bè? Không đúng lắm. Cảm giác bồn chồn lo lắng này vốn dĩ không phải dành cho bạn bè. Jungkook không thể gọi tên nó là gì nhưng anh biết nếu còn tiếp diễn thì là điều không nên.

Hiện bây giờ anh lại thấy có lỗi với Hesoo vô cùng, đồng ý là những việc vừa rồi cũng không có gì gọi là sai trái, nếu chịu giải thích thì anh tin Hesoo chắc chắn sẽ hiểu. Vậy mà Jungkook cứ có cảm giác như anh đang phản bội vợ mình vậy, áy náy và tội lỗi đan xen nhau trỗi dậy.

- Cũng trễ rồi...anh phải về.

Jimin biết điều làm sao dám giữ anh thêm, phiền người ta bấy nhiêu là quá đủ rồi. Nhưng Jungkook chưa đợi Jimin trả lời là đứng dậy rời đi, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối.

Mười một giờ đêm Jungkook trở về nhà, điều làm anh bất ngờ chính là Hesoo đang ngồi ở phòng khách chờ mình.

- Sao em không ngủ mà lại ngồi đây? _ Jungkook ngồi xuống bên cạnh, nhanh chóng cởi áo khoác của mình và khoác lên cho cô.

- Em tỉnh dậy phát hiện không có anh bên cạnh, em ra đây tìm cũng không thấy anh. _ Trong lời nói đâu đó có chút trách móc, nhưng thật ra cô cảm thấy tủi thân nhiều hơn. - Anh đã đi đâu?

Jungkook không muốn lại lần nữa nói dối vợ mình, nhưng chuyện này nói ra thì dài dòng, mà vấn đề quan trọng là anh không có cách nào để lí giải cho hành động đó của mình. Chính anh còn đang rối bời bởi đống cảm xúc hỗn độn này thì làm sao có thể giải thích cho Hesoo hiểu được đây.

- Anh thấy đói, sợ làm ồn đến em nên ra ngoài tìm gì đó để ăn thôi, đừng lo lắng.

Jungkook vén nhẹ mấy sợi tóc mai trước trán cô, cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn an ủi. Nhưng có trời mới biết trong lòng anh đang bất an đến nhường nào. Nhỡ Hesoo biết anh nói dối, nhỡ đâu cô phát hiện anh đang bận lòng vì một người khác...liệu cô sẽ phản ứng thế nào đây?

Jungkook ý thức được bản thân là người đã có gia đình, anh càng hiểu rõ mình không phải gay. Chỉ có điều tình cảm lại là thứ mà lí trí không can thiệp được, tuổi tác hay giới tính lại càng không nói lên được điều gì. Thời gian gặp gỡ và tiếp xúc với Jimin không lâu nhưng đủ để Jungkook nhận ra cảm xúc của mình đối với cậu không còn đơn giản chỉ là bạn bè.

Đó là sai trái, anh biết. Nhưng lại không kiềm chế được bản thân mình. Jimin nào có lỗi trong chuyện này, Hesoo lại càng vô tội, kẻ đáng hận chính là người đã thay lòng là anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin