7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là trái đất tròn hay bọn họ có duyên, chỗ mà Taehyung đặt cơm chính là cửa hàng Jungkook đang làm và chính anh cũng là người giao đồ ăn đến cho cậu mỗi bữa. Jimin còn mãi lo rằng không biết lấy cớ gì để tìm gặp Jungkook khi mà cậu đã xuất viện, anh cũng xem như hết trách nhiệm. Ấy vậy mà xui khiến thế nào họ vẫn gặp được nhau.

Hai tháng, thời gian không dài nhưng đủ khiến tình cảm hai người khắn khít hơn, ít nhất thì là trên danh nghĩa bạn bè. Jimin nhờ nghỉ ngơi tốt cộng thêm chăm chỉ tập trị liệu vật lý nên hiện tại cậu đã không cần dùng đến nạng hay xe lăn mà đã có thể tự bước đi. Tuy vẫn còn có chút khập khiễng và chưa thể nhanh nhẹn như bình thường nhưng như vậy đã được coi là hồi phục rất tốt rồi.

- Nghĩ gì thế?

Jimin giật mình bởi tiếng gọi, cậu vừa mất tập trung vì cứ nghĩ vẩn vơ trong khi đang ăn cùng Jungkook. Khẳng định lần nữa là hai người thật sự rất có duyên. Jimin buổi chiều buồn chán nên muốn đi dạo và sẳn tiện vào siêu thị mua ít đồ ăn vặt. Lúc Taehyung còn ở chung thì mấy thứ này không thiếu, bởi Taehyung luôn chất đầy những loại snack trong ngăn kéo tủ. Có điều Taehyung đã về nhà mình từ ba ngày trước rồi. Jungkook cũng vừa trong siêu thị đi ra thì gặp cậu nên mới quyết định đi ăn gì đó, thú thật đây là lần đầu bọn họ đi riêng với nhau đấy.

- Jungkook.....sau này chúng ta còn có thể đi ăn cùng nhau thế này không?

Jimin hỏi lại với ánh mắt thập phần mong chờ. Thời gian qua ngoài Taehyung thì người mà cậu gặp mặt nhiều nhất chính là Jungkook, không tính đến chuyện Jimin thích anh thì việc gặp nhau mỗi ngày cũng đã tạo cho cậu một thói quen rồi. Đột nhiên lại không gặp nữa thật khiến Jimin không nỡ, chắc cậu sẽ nhớ lắm.

Và rồi Jungkook lại cười, không biết vô tình hay cố ý mà xoa đầu cậu.

- Ngốc à, tất nhiên là có thể, dù cậu nhỏ tuổi hơn nhưng tôi đã xem cậu là bạn của mình rồi.

Cảm xúc trong lòng cậu lúc này thật khó tả, vừa vui lại vừa hụt hẫng. Làm bạn với Jungkook cũng tốt, nhưng suy cho cùng thì lại không tốt lắm.

Jimin mỉm cười che đi sự bối rối trong lòng, tiếp tục ăn mì. Chỉ là lúc nãy vì không để ý mà lỡ tay cho hơi nhiều ớt, mà cậu lại không thể ăn được cay nên với đũa mì đầu tiên đã khiến cậu ho sặc sụa.

Jungkook ngồi đối diện chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy Jimin vừa gắp mì ăn đã vội nhè ra rồi quơ tay tìm ly nước. Anh lập tức rót cho cậu ly nước lọc, Jimin uống xong lại muốn thêm ly nữa, tổng cộng uống bốn ly mới cảm thấy dịu đi cơn nóng rát trong miệng.

Mặt mày cậu đỏ bừng, chóp mũi đỏ ửng, mắt rưng rưng còn môi thì sưng vù, nhìn vào cứ như vừa bị ai đó bắt nạt. Mà ngoài anh ngồi với Jimin ra thì làm gì có ai nữa.

- Cậu ngốc à, không ăn được cay mà lại cho ớt nhiều thế làm gì?

Jungkook hơi chau mày mà trách móc, nhưng là vì lo cho cậu thôi. Nhìn phản ứng thế kia hẳn là rất cay đi, thiếu điều nước mắt cũng sắp chảy thành dòng rồi.

- Tôi....lỡ tay thôi mà... _ Dứt câu Jimin lại ho rồi uống thêm nước, thiết nghĩ không cần ăn mà uống nước nãy giờ cũng đủ no luôn rồi.

Jungkook lắc đầu bó tay với người này thật sự. Anh chủ động đổi tô mì của mình với cậu.

- Ăn tô của tôi đi, tôi chưa nếm đâu.

Cậu biết nếu là ai thì cũng sẽ hành động như Jungkook thôi nhưng không hiểu sao vẫn có chút gì đó ấm áp len lõi trong lòng. Ít ra thì Jungkook vẫn lo lắng cho cậu, dù là với tư cách một người bạn.

Ăn xong Jimin đón taxi về, Jungkook cũng muốn chở cậu về nhưng có vẻ nhà họ ngược hướng, cũng tối rồi nên không muốn phiền anh thêm.

- Về đến nhà thì nhắn tin cho tôi nhé.

Sao cứ thấy giống người yêu lúc tạm biệt nhau thế nhỉ, chẳng phải cũng thường nói câu này hay sao. Nhưng Jungkook cũng chẳng nghĩ nhiều, gật đầu với cậu rồi tự ai về nhà nấy.

Rất giữ lời, khi về tới nhà anh đã nhắn cho cậu một tin.

"Tôi về tới nhà rồi."

- Jungkook à.....

Anh vội cất điện thoại vào túi, như thường lệ nhanh chân bước tới đón Hesoo vào lòng.

- Anh đây. Xin lỗi vì anh về hơi trễ, đợi một chút anh làm cơm rồi chúng ta ăn.

Jungkook tự mình giật mình bởi câu mà bản thân vừa nói. Trông anh bây giờ có khác gì ngoại tình đâu nhỉ, đã ăn no bên ngoài rồi nhưng về nhà vẫn phải cố ăn thêm với vợ. Tự nghĩ rồi tự cười bản thân tào lao, vốn dĩ anh với Jimin là bạn bè bình thường mà, nào đâu ra cái kiểu tình cảm kia. Huống hồ Jungkook là trai thẳng, vợ anh còn có sờ sờ ra đó kìa.

- Em cũng chưa đói lắm, anh mau vào tắm đi, em đem mấy cái này vào bếp cho.

- Được rồi, cẩn thận đấy, anh tắm nhanh thôi.

Bữa ăn đơn giản được Jungkook hoàn thành một cách nhanh chống. Hesoo yêu nhất là cái dáng vẻ chồng mình cặm cụi nấu ăn trong bếp, tiếc là rất lâu rồi cô không còn được ngắm.

- Dạo này anh hay về trễ, có chuyện gì sao Jungkook?

Trực giác của phụ nữ luôn là một thứ gì đó rất ghê ghớm. Jungkook không còn cách nào đành khai thật.

- Thật ra anh có một khách hàng, cậu ấy bị gãy chân nhưng chỉ sống một mình nên cơm ngày ba bữa đều đặt sẳn và anh chỉ việc giao đến thôi. Bây giờ xem nhau như bạn bè, đôi khi về trễ là vì ở lại giúp cậu ấy mấy việc lặt vặt thôi.

- Vậy mà anh không nói sớm, làm em cứ tưởng anh có người khác bên ngoài.....

- Nói bậy. _ Jungkook gõ nhẹ vào trán vợ mình. - Anh có vợ rồi, chỉ yêu em thôi, đừng suy nghĩ lung tung được không?

- Em đùa đó, em luôn tin tưởng anh mà, nhưng sau này có chuyện gì cũng phải nói với em nhé, em lo đấy.

- Biết rồi mà, anh xin lỗi. Há miệng ra nào, bắp giò chiên giòn em thích nhất đây.

Jungkook đưa một miếng bắp giò đến bên miệng, Hesoo cũng vui vẻ nhận lấy. Căn nhà tuy chỉ có hai vợ chồng nhưng lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc.

Chỉ là không biết sự êm ấm này sẽ kéo dài được bao lâu.

Tối đó, khi Hesoo đã ngủ say thì Jungkook vẫn còn trằn trọc. Tin nhắn cách đây hai tiếng vẫn chưa được đáp trả. Tuy họ không thường nhắn tin qua lại nhưng Jungkook biết Jimin luôn kết thúc câu chuyện bằng câu chúc ngủ ngon chứ không phải là sự im lặng như thế này. Chợt anh thấy có chút lo lắng.

Jungkook cũng không hiểu hiện tại mình bị gì, chỉ là anh muốn biết tình hình của Jimin, muốn biết rằng cậu vẫn đang ổn. Trong lòng cứ nhộn nhạo cả lên và cuối cùng anh quyết định gọi cho cậu.

Anh cầm điện thoại ra phòng khách vì sợ đánh thức Hesoo đang ngủ. Tiếng chuông đổ từng hồi nhưng chẳng ai nghe máy, Jungkook sốt ruột suýt chút đứng ngồi không yên thì đột nhiên điện thoại được kết nối.

- Jimin....cậu ổn chứ?

- Ừm...tôi ổn.

Giọng Jimin có chút nghẹn ngào như vừa mới khóc. Jungkook lại sốt sắng.

- Không thấy cậu trả lời tin nhắn nên tưởng cậu xảy ra chuyện gì.

- Xin lỗi, tôi quên mất.

Lần này anh còn nghe được tiếng khịt mũi.

- Cậu khóc sao?

Dường như bị nói trúng tim đen nên Jimin im lặng một hồi lâu, điều đó làm Jungkook một lần nữa mất kiên nhẫn.

- Có chuyện gì vậy Jimin? Nói tôi nghe được không? _ Giọng anh trở nên gấp gáp khi bên kia đầu dây cứ im lặng và tiếng sụt sùi thì to dần.

- Không...không có..... Anh ngủ đi, tôi cũng muốn ngủ rồi. Tạm biệt.

Điện thoại tắt ngúm sau câu nói của Jimin và điều đó làm Jungkook càng không yên lòng. Có cái gì đó cứ liên tục thôi thúc anh phải gặp Jimin cho bằng được.

Jimin cả người cuộn tròn trong chăn nhưng vẫn nghe được tiếng nấc thoát ra ngoài. Khi nãy người đó đến tìm cậu, chính là cô gái đã cùng với Min Yoongi cấm cho cậu cặp sừng tổ bố. Vậy mà bây giờ cô ta còn mặt mũi đến tìm cậu chất vấn.

Cô ta đổ lỗi rằng vì cậu mà Min Yoongi mới đòi chấm dứt với cô ta, rằng chính cậu đã nói không cần một người đàn ông phản bội nhưng sau lưng lại âm thầm níu kéo. Nói như thể Park Jimin mới chính là kẻ phá hoại hạnh phúc của hai người họ. Rốt cuộc là ai chen chân, ai là kẻ thứ ba đây?

Trách móc chưa đủ cô ta chuyển sang mỉa mai, rằng một thằng đàn ông như cậu không thể nào đủ sức giữ chân Min Yoongi, hai người vốn dĩ khôbg có kết quả. Ai rồi cũng sẽ phải cưới vợ và sinh con, đó mới gọi là một gia đình hoàn chỉnh. Mà điều đó thì Jimin không thể nào làm được, dù không có cô ta thì một ngày nào đó Min Yoongi cũng sẽ tìm người khác, cậu căn bản là không xứng đáng. Cậu không đáng được công nhận, không đáng được hạnh phúc.

Vết thương lòng bị đào bới còn chưa đủ, hiện tại Jimin còn cảm thấy lòng tự tôn của mình bị xúc phạm và khinh thường đến mức trầm trọng. Cô ta là ai mà dám phán xét cậu, rốt cuộc cậu đã mắc nợ Min Yoongi những gì để rồi bây giờ phải chịu đủ mọi đau đớn từ bọn họ như vậy chứ.

Với tư cách là một người đàn ông, cậu không đánh phụ nữ. Và với tư cách là một giáo viên, cậu không cho phép mình văng tục. Nhưng dù có là gì thì cậu cũng là con người, cũng biết đau và tổn thương.

"Dù như thế nào, chính cô mới là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác, cô không có quyền lên tiếng chất vấn ai cả. Còn nữa, tôi và Min Yoongi đã không còn quan hệ gì, tốt nhất cô nên ôm chân anh ta cho chặt kẻo anh ta lại đến làm phiền tôi. Còn bây giờ thì cô cút."

Đó chính xác là những gì cậu có thể đáp trả đối với loại người như cô ta. Nhưng sâu thẳm trong tim Jimin cảm thấy vô cùng ấm ức và cậu không thể nào ngăn nước mắt mình không rơi. Khóc vì loại người đó là không đáng, nhưng đâu đó cô ta cũng nói đúng một phần sự thật. Một người đàn ông như cậu thì làm sao có thể sinh con, làm sao có thể cho người cậu yêu một gia đình hoàn chỉnh? Thậm chí luật pháp Hàn Quốc còn chưa công nhận hôn nhân đồng tính kia mà. Rồi đến một lúc nào đó họ cũng sẽ rời bỏ cậu, như cách mà Min Yoongi đã làm, phải vậy không?

Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, giờ này lại có ai tìm đến, lẽ nào cô ta cảm thấy chưa đủ nên còn muốn quay lại?

Jimin quyết định xem như không nghe thấy, dùng chăm bịt tai mình lại. Im lặng được mấy giây thì điện thoại cậu lại sáng. Là Jungkook gọi tới. Chần chừ một lúc Jimin bắt máy.

- Alo.....

- Mở cửa, tôi đang trước nhà cậu.

- Sao anh lại......

- Mau mở cửa.

Jungkook nói như ra lệnh buộc Jimin không thể làm trái. Cậu rời khỏi giường, rửa mặt để trông bản thân tươi tỉnh hơn, dùng tay vuốt vuốt lại mớ tóc đã bị mình làm rối mù lúc nãy rồi mới ra mở cửa.

- Trễ như vậy anh còn đến làm gì?

Jungkook không trả lời, anh ngó sơ bộ dạng của người trước mặt. Quần áo lúc chiều vẫn chưa được thay ra, mắt mũi đỏ ửng lại còn ươn ướt, giọng nói khàn đi rõ, chắc chắn là đã có chuyện không hay.

- Xảy ra chuyện gì vậy, sao cậu lại khóc?

Jimin cố cười tìm cách đánh trống lãng.

- Khóc gì chứ, tôi đâu có.

- Cậu làm tôi lo đó, tôi còn chạy sang tận đây mà cậu còn không định nói à?

Jimin nhìn anh với đôi mắt tí hi bởi vì sưng của mình, Jungkook là đang quan tâm cậu sao? Một chút biết ơn và cảm động vì được anh quan tâm nhưng bấy nhiêu là không đủ để bù đắp cho sự đau lòng vừa rồi.

Jimin không nói gì, chỉ quay vào nhà và ngồi bó gối trên sô pha. Jungkook biết điều không hỏi thêm, anh lặng lẽ đóng cửa rồi theo sau cậu. Mãi một lúc lâu sau Jimin chịu lên tiếng.

- Anh...có ghét tôi không? Có coi thường tôi không? _ Cậu hỏi nhưng không nhìn anh, chỉ chung thủy nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

- Tại sao chứ?

- Vì.....tôi là gay, tôi thích đàn ông, tôi không được xã hội công nhận.....tôi.....

- Jimin...... _ Jungkook cắt ngang lời cậu, dùng hai tay nâng mặt cậu lên đối diện với mình. - Tại sao lại nói mình như vậy? Dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi biết cậu không sai, và đừng để những điều tiêu cực đó làm ảnh hưởng đến bản thân được không?

Những lời an ủi được thốt ra vào lúc cần thiết nhất, từ người cậu muốn nghe nhất cứ như bật công tắc cho nước mắt chảy ra, Jimin im lặng khóc ra hết những buồn tủi trong lòng. Và tức nhiên, Jungkook cũng ở đó đơn giản là nghe cậu khóc mà thôi.

________________________________________________________

Fic này ai cũng đáng thương cả, và có thể nhân vật Jungkook không phải là một người đàn ông tốt nhưng các bạn hiểu mà, khi yêu rồi thì lí trí không thắng nổi con tim.
Và tui sì poi luôn là tui hông biết viết kiểu gì để cho kết He hết á mấy bà. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin