6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày nằm phơi thây nhàm chán ở bệnh viện thì cuối cùng Jimin cũng được cho về nhà. Cũng biết chọn ngày lắm, vừa hay là vào chủ nhật nên có cả Taehyung và Hoseok đến hộ tống.

Cả hai đỡ Jimin ngồi lên sô pha ở phòng khách, Hosoek vào trong bếp làm chút nước ép cho ba người, hiện tại chỉ còn mỗi Taehyung và Jimin ngoài này.

- Thời gian này cậu chịu khó ăn cơm ngoài nhé, mình biết chỗ này ngon lắm, mình đã liên hệ với cửa hàng bên đó rồi, mỗi bữa đều sẽ có người giao đồ ăn tới cho cậu. Yên tâm đi nha, đồ ăn ở đó ngon mà đa dạng lắm luôn, không lo bị ngán đâu.

Taehyung xổ một tràn thiếu điều Jimin nghe muốn không kịp, lại gõ yêu vào đầu cậu bạn mình một cái.

- Cậu nói như thể bình thường mình được ăn cơm nhà vậy.

Ở trường cũng có nhà ăn dành cho giáo viên, bọn họ một tuần đi dạy sáu ngày thì đã ăn trưa ở đó hết năm ngày rồi. Bữa sáng khi thì ăn kịp, khi lại không. Bữa tối cũng kiếm gì đó ăn qua loa lót dạ hoặc là rủ nhau đi ra quán. Thế đấy, Jimin được ăn mấy lần gọi là cơm nhà đâu, thỉnh thoảng qua nhà Taehyung ăn ké xem như cũng có mùi vị gia đình, cũng may là ba mẹ Taehyung nhiệt tình không khác gì cậu.

- Vậy mỗi khi rảnh anh sẽ qua nấu cơm cho em ăn chịu không?

Hoseok từ trong bếp đi ra với hai ly nước ép dưa hấu đưa cho Jimin và Taehyung, bản thân lại đánh một vòng vào bếp lấy ly cam ép của mình. Mấy chuyện bếp núc này Hoseok tài lắm, chả bù cho Jimin.

- Được vậy còn gì bằng. Biết vậy em yêu anh luôn cho rồi.

Cả ba cười phá lên sau câu bông đùa của Jimin. Nhóc con luôn biết nói mấy câu thật khó đỡ.

- Tha cho anh đi. Giờ em mà yêu anh chắc anh không toàn mạng. Mà này, em với Yoongi sao cứ như kẻ thù hoài vậy, không yêu nữa cũng không cần căng thẳng tới mức đó chứ.

Nghe tới Yoongi là môi Jimin chảy dài ra.

- Anh ấy cố chấp dù bản thân là người sai. Chia tay cũng chia tay rồi, là Yoongi không chịu buông.

- Vì anh ấy thấy có lỗi với cậu. _ Taehyung chen vào một câu.

- Mình đâu có thèm chấp anh ta nữa. Thôi thôi đừng có nhắc tới, nhức đầu ghê luôn á. Như đã nói, biết thế lúc đó yêu anh Hoseok có phải hơn không.

Tình hình chung là vậy đó. Taehyung với Hoseok đứng ở kẽ giữa cũng khó mà dung hòa hai người họ.

- Không báo cho ba mẹ thật à, cậu ở một mình mà chân cẳng thế này mình thấy không yên tâm. _ Taehyung lại bắt đầu sướt mướt lắng lo như thể Jimin mới chính là con trai của cậu vậy.

- Mẹ mà biết liền cái vèo bay về đây, rả rít bên tai không thôi. Còn ba mình...ông ấy chắc chắn ép mình đi qua đó. Phiền lắm.

- Thôi được, vậy mình sẽ nói với ba mẹ qua ở cùng cậu cho tới khi chân lành chịu không. Jiminie đừng lo nha, đã có Taetae đây rồi. Mình sẽ lo cho cậu từ miếng ăn tới cái quần mặc luôn, tắm cho cậu nữa nè. Hehe....

- Bớt biến thái lại đi Kim Taehyung.

Tay cậu không có què, không tắm được thì vẫn tự mình lau người được, lau một lần sợ không sạch thì lau hai, ba lần. Đâu phải mỗi việc tắm rửa mới bất tiện đâu mà hở ra là đòi tắm giúp, thế thì dọn dẹp nhà, giặc đồ, rửa bát giúp cậu có phải ý nghĩa hơn không.

Hoseok và Taehyung đi siêu thị mua một số thức ăn, hôm nay lại được thưởng thức tay nghề của đầu bếp Jung rồi. Nghĩ tới cũng thật xấu hổ, người ta cũng là sống một mình nhưng vẫn đi làm kiếm ra tiền, giỏi nấu nướng, biết chăm sóc mọi người. Đâu có như cậu, cũng kiếm được tiền, và hết.

Loay hoay vậy mà hết một ngày, Hoseok ra về khi trời vừa tối. Chỉ còn lại mỗi Jimin ở nhà, Taehyung thì quay về nhà gom đồ, đi ở ké còn phải chăm sóc người ta mà trông háo hức lắm. Cũng may là cậu đã chọn căn này thay vì căn ở gần trung tâm, tuy hơi xa nơi làm việc một chút nhưng đổi lại nó phù hợp với cuộc sống người độc thân, rộng rãi quá đôi khi lại thấy trống vắng.

Sáng giờ mới có dịp cầm tới điện thoại, vừa mở lên thì thấy có cuộc gọi nhỡ, không phải số lạ.

Jimin bấm gọi lại, lát sau liền có người nghe máy.

- Jimin.

Cậu giật mình vì âm giọng từ bên kia đầu dây. Sao anh ta có thể tự nhiên mà gọi tên người khác một cách thân mật như vậy nhỉ?

- Tôi....có phiền anh không....tôi thấy có cuộc gọi nhỡ nên....

- À. Buổi trưa định tới thăm cậu nhưng y tá nói cậu xuất viện rồi.

- Ừm...tôi quên nói với anh, xin lỗi nhé.

Jungkook cười cười bảo không có gì. Chuyện là mấy ngày dạo gần đây Jungkook khá bận nên không có thời gian đến thăm Jimin, được hôm nay rảnh thì y tá lại bảo cậu được xuất viện rồi, định bụng gọi hỏi thăm nhưng kết quả không ai bắt máy. Jimin cũng không phải xin lỗi làm gì, cậu đâu có bổn phận phải thông báo tình hình của mình với anh.

- Tôi cúp máy nhé, nghỉ ngơi sớm đi.

- Khoan đã..... _ Jimin ngập ngừng, không muốn kết thúc cuộc gọi sớm như vậy nhưng cũng không biết phải nói gì. - Anh ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Cậu nhìn màn hình điện thoại có chút tiếc nuối, trái tim bao ngày chai sạn bỗng cảm thấy hụt hẫng. Cậu cũng bất ngờ với cảm xúc hiện tại của bản thân, loại rung động này rất lâu rồi mới có lại. Tiếp xúc không bao lâu nhưng Jimin nhìn ra được Jungkook là người đàn ông tốt, thật thà lại chu đáo, ngoại hình thì khỏi phải nói, dầm mưa dãi nắng vậy mà làn da không ăn nắng gì mấy, vẫn đẹp trai chết đi được. Đúng là đàn ông độ ba mươi mới là thanh xuân.

Cậu không phủ nhận việc mình để ý Jungkook ngay lần gặp đầu tiên, tới bây giờ có thể xem là thích thầm người ta rồi. Biết ngại ngùng, biết xấu hổ, biết đỏ mặt....không thích thì là gì nữa.

Mà nói thì nói vậy, cậu thích người ta nhưng chắc gì người ta cũng sẽ có ý với cậu đâu. Jungkook thật thà đến nỗi khô khan, là ưu điểm cũng là khuyết điểm.

Nhớ trước đây khi cậu vừa vào đại học, có lần đang đứng chờ xe thì có một ông lão bán vé số đi ngang qua mời cậu mua, Jimin lắc đầu từ chối nhưng ông ấy vẫn mời, thấy tội nghiệp nên Jimin đã mua cho ông hai tờ. Ông lão cười cười cảm ơn cậu, nhưng trước khi đi lại nói một câu khiến cậu nhớ mãi tới bây giờ.

"Mắt hạnh môi đào, rất đẹp. Nhưng con trai mà xinh đẹp thì là số khổ, hồng nhan bạc phận, lận đận tình duyên. Cháu có số làm người thứ ba, phải biết giữ mình."

Jimin nghe qua rồi thôi chứ không tin lắm vào mấy chuyện bói toán này. Hơn nữa cuộc đời cậu ghét nhất chính là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, cậu nhất định không đời nào lại trở thành loại người như vậy.

.......

Jimin dùng nạng để di chuyển thay vì xe lăn, cậu cảm thấy ngồi xe lăn cứ thấy mình phế phế kiểu gì ấy. Có điều dùng nạng thì phải cẩn thận hơn một chút, nói chung cũng không quá khác biệt. Taehyung đúng lúc về tới, đi thì lâu mà chỉ xách theo một túi nhỏ. Jimin thắc mắc hỏi.

- Đồ của cậu có nhiêu đây thôi hả?

Taehyung rất tự tin nhướng mày gật đầu.

- Cái này thì đựng được mấy bộ đồ chứ?

- Đây là mỹ phẩm với đồ skincare thôi, không phải quần áo.

- Biết ngay mà, đừng nói là còn mấy vali ở ngoài nha, sao không kéo vào luôn đi, sắp xếp nhanh còn ngủ nữa.

- Không, đã nói không đem theo quần áo mà.

Jimin bắt đầu mất kiên nhẫn rồi nha, Kim Taehyung nói về thu dọn đồ mà giờ lại bảo không đem quần áo theo?

Thấy vẻ mặt thiện lành của người anh em, Taehyung liền giải thích.

- Chúng ta mặc đồ chung, một cỡ ấy mà. Đem tới đem lui lại mắc công.

- Cái gì?

- Jiminie đừng có ki bo với mình vậy mà....

Taehyung lại bày cái kế chu mỏ nũng nịu, chân giậm giậm đất để kì kèo. Jimin bất lực không thèm nói nữa.

- Thôi thôi, đi ngủ, mình buồn ngủ lắm rồi.

Taehyung cười hihi nhanh chóng bước tới đỡ Jimin nằm xuống, bản thân cũng cởi dép trèo lên giường. Chơi thân lâu rồi nhưng đây là lần đầu hai người ngủ chung đó nha. Bỗng Taehyung nhớ ra gì đó lại hỏi.

- Nè Jimin, cái anh Jungkook kia thì sao?

- Sao là sao? _ Jimin nhìn cậu hỏi lại.

- Đừng có qua mặt, mình biết cậu thích anh ta chứ gì.

Jimin mở to mắt nhìn Taehyung, thấy vẻ mặt đắt ý của cậu thì lại chột dạ quay đi chối phui phủi.

- Nói bậy. Thích gì mà thích.

- Ừ, thì không thích.

- Kim Taehyung!

- Ngủ thôi nào, Jiminie ngủ ngon nha.

Taehyung đánh trống lảng, vui vẻ nhắm mắt ngủ khi đã bắt thóp được bạn mình. Tưởng gì chứ, Jimin được ví là cây trinh nữ đó. Trông thì gai góc đanh đá vậy thôi chứ dễ xấu hổ lắm. Mà đâu có xấu hổ với ai, chỉ đỏ mặt với Jeon Jungkook thôi. Người không thân mật cũng không nói mấy câu bậy bạ, chỉ bón cơm bón nước giúp cho mấy lần mà đã khiến Jimin ngại gần chết.

Nghĩ ra anh ta cũng tài thật, lọt vào mắt xanh của Jimin không dễ đâu. Nhưng con người Jungkook đúng là nhìn vào liền có cảm giác tin tưởng, biết đâu thành một cặp với Jimin lại là ý trời muốn bù đắp cho cậu thì sao.

Jimin không biết mình còn cơ hội gặp lại Jungkook không khi mà hiện tại cậu đã về nhà, Jungkook cũng xem như hết trách nhiệm. Lúc đầu đã nói không cần chịu trách nhiệm gì cả nhưng anh vẫn đều đặn tới thăm, Jungkook tử tế đến vậy rồi còn gì. Quan hệ của bọn họ cùng chỉ dựa vào sự áy náy của Jungkook mà duy trì, đến bây giờ có được xem là bạn hay chưa Jimin cũng không chắc.

Dù sao thì cơ hội chính là tự bản thân giành lấy mà, đợi chân cậu bình thường trở lại nhất định cậu sẽ tìm Jungkook.

Có những chuyện không thể nào nói trước. Là lương duyên hay nghiệt duyên còn chưa biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin