5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Jimin và Yoongi chia tay đã được gần hai năm, ấy vậy mà Yoongi vẫn cứ khiến cậu phiền lòng mãi. Có thể nói Yoongi là mối tình đầu tiên, là người đầu tiên mà Jimin yêu, thế nhưng nó chỉ kéo dài được một năm và kết thúc chẳng mấy êm đẹp. Cậu đã quyết định không muốn nhắc tới nữa, cố gắng bình thường hóa mối quan hệ của hai người nhất có thể, tránh được bao nhiêu thì tránh. Lý do duy nhất là Jimin không thể tha thứ được, cậu là người yêu - ghét rõ ràng, làm sao dễ dàng bỏ qua việc bị người mình yêu phản bội. Nhưng Jimin cũng không thể làm gì hơn ngoài việc không quan tâm đến nó vì chuyện đã qua rồi. Và cũng kể từ đó Jimin chẳng hẹn hò thêm ai, đó là cách cậu cho trái tim mình được nghỉ ngơi chứ nào phải đâu vương vấn tình cũ.


Vậy mà Yoongi không chịu hiểu, anh cho rằng Jimin luôn tỏ ra lạnh nhạt là vì vẫn còn đau lòng chuyện cũ, Jimin không yêu thêm ai chính là vì vẫn còn yêu anh. Yoongi luôn cố gắng xin lỗi và ngõ ý muốn quay lại để bù đắp cho cậu nhưng mà tất nhiên Jimin nào chịu đồng ý. Cậu thì mỗi ngày đều cố quên anh ta đi còn anh ta thì mỗi khi gặp đều một câu "Anh xin lỗi". Thề có Chúa, chỉ cần một câu xin lỗi của Yoongi thốt lên thôi, mọi chuyện đều như in mà hiện về trong đầu cậu. Thậm chí Jimin đã nói rất nhiều lần rằng cậu không thích biển, xin Yoongi đừng mang chuyện cũ ra khơi nữa.

Cũng chẳng trách móc hay ôm hận gì đâu, chỉ là không thể tiếp tục yêu, càng không về trở về làm bạn như xưa thì tốt nhất là làm người dưng thôi. Vì Yoongi cứ mãi làm phiền nên Jimin mới phải tránh né, không yêu thêm ai không phải vì còn yêu Yoongi mà là vì ám ảnh tâm lí, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng mà. Jimin thật sự vẫn chưa có đủ can đảm để mở lòng thêm lần nữa.

Ở bệnh viện thật sự rất buồn, nhìn xuống cái chân bó bột trắng toát càng khiến Jimin chán nản hơn. Cái này nghe nói ít gì cũng bốn tháng mới có thể đi lại được, đó là khi chăm chỉ tập vật lí trị liệu nhé. Chết mất thôi.

- Taehyung à... _ Jimin mè nheo qua điện thoại.

- Tae nghe đây.

- Khi nào cậu sang đây, mình buồn sắp chết rồi.

- Xin lỗi mà, hôm qua trời mưa nên cho lớp nghỉ tiết học thêm, giờ mình phải dạy bù lại nè, chắc chiều mới tới thăm cậu được.

- Mông mình sắp mọc nấm vì ở lì trên giường rồi, huhu.

- Hôm nay chỉ có anh Yoongi là trống tiết thôi, hay là.....

"Tút...tút...."

Dẹp dẹp, nghe tới Yoongi là Jimin ngán tới cổ rồi. Mọi người đều là bạn nên Taehyung vẫn muốn Jimin và Yoongi có thể tốt hơn, ít nhất là trong mối quan hệ đồng nghiệp vì Taehyung cũng hiểu việc hai người họ quay lại là không thể nào. Cơ mà chỉ cần nghe tới Yoongi là Jimin tránh như tránh tà, không phải sợ, chỉ là không muốn thôi.

........

- Dạo này anh phải giao hàng nhiều lắm sao? _ Hesoo chạm tay lên má anh, cảm nhận nó đã gầy đi.

- Trời vào mùa mưa mà em, người ta cũng lười đến quán hơn. _ Đó là sự thật, nhưng không phải hoàn toàn.

- Vất vả cho anh quá, Jungkook! _ Cô thoáng buồn. Nếu bản thân không bị mù thì Jungkook cũng không phải cực thế này, đã vậy về nhà vẫn phải chăm sóc cô mà không một lời kêu ca.

- Anh mới là người có lỗi vì không thể cho em cuộc sống tốt hơn. Anh xin lỗi.... _ Làm sao anh có thể trách vợ mình được, có trách thì phải trách do anh vô dụng.

- Không đâu, Jungkook là người chồng tốt nhất trên đời. _ Hesoo ôm chầm lấy anh, thút thít khóc. Ít ra ở mặt này cô vẫn cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời này rồi. Chẳng phải người ta hay nói "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" đấy còn gì.

- Đừng khóc, không tốt cho mắt của em. _ Jungkook quẹt đi giọt nước vừa lăn trên má vợ mình. - Dạo này thời tiết thất thường, em đi dạo lúc nào cũng phải mang theo ô đấy, đừng quên.

- Người ta biết rồi.

Hai vợ chồng ai cũng hòa đồng và dễ mến nên hàng xóm xung quanh rất quý. Thím Choi cạnh nhà xem Jungkook và Hesoo như con ruột, hay cùng Hesoo đi dạo buổi chiều và giữ cô lại nhà ăn cơm. Cũng nhờ vậy mà cô cảm thấy cuộc sống này bớt tẻ nhạt đi một chút.

........

- Yoongi, anh lại cãi nhau với Jimin hả? _ Taehyung ngồi đối diện ăn nốt miếng gà chiên giòn vừa oder, miệng hỏi nhưng mắt không nhìn lên.

Yoongi chọt chọt ống hút vào ly cà phê trước mặt, không trả lời. Taehyung được dịp nói tiếp.

- Em nói này, hai người chia tay lâu như vậy rồi mà vẫn không nhìn mặt nhau đàng hoàng được một lần à. Một người là bạn em, một người em xem như anh trai, kêu em phải làm sao đây. _ Taehyung tính tình trẻ con, rất hiếm khi nghiêm túc nói chuyện như thế này. Cậu cũng không chắc họ có cãi nhau gì hay không, chỉ là khi nãy vừa nhắc tới Yoongi là Jimin dập máy ngay, cậu đoán là hôm trước khi đi thăm Jimin hai người họ đã có chuyện.

Yoongi cứ lầm lì mãi, Hoseok nhịn không được đành lên tiếng.

- Tôi nói này, Jimin đã không muốn thì cậu đừng có cố nữa, khó xử cho cả hai chứ được gì.

- Jimin trốn tránh vì em ấy còn yêu tôi. _ Yoongi nói.

- Cậu cố chấp thật đó, nếu Jimin còn yêu cậu thì em ấy trốn cậu làm gì. _ Hoseok thở dài, đúng là hết nói nổi. - Cậu còn lạ gì tính của Jimin sao, Jimin đã không muốn nhắc tới, hà cớ gì cậu cứ phải khơi gợi?

Yoongi có vẻ kiềm nén, không nói lời nào mà bỏ đi trước. Nói anh cố chấp cũng không sai. Mỗi lần nhắc tới chuyện đó rõ ràng Jimin vẫn còn đau lòng, mà còn đau chính là còn yêu. Vì vậy Yoongi mới khẳng định Jimin vẫn còn tình cảm với mình nên mới mãi níu kéo như thế.

Nhưng mà thử hỏi có ai bị phản bội mà không đau. Huống hồ Yoongi còn không chịu để nó lắng xuống, cứ vài ba hôm lại đâm chọt vào vết thương của Jimin một cái, bảo nó làm sao lành. Vấn đề chính là việc Jimin tránh mặt Yoongi không có nghĩa là vì Jimin còn yêu.

.....

Jimin một mình buồn chán trong bệnh viện, cậu thèm chả cá xiên, bánh cá nhân đậu đỏ, cả miến trộn và còn nhiều thứ khác nữa. Trước đó còn định nuôi một bé mèo, giờ cái thân còn lo chưa xong thì ý định đó chắc cũng phải cất sang một bên. Jimin nằm nghịch điện thoại, chợt nhớ đến tờ khăn giấy mình để dưới gối với số điện thoại của ai kia, không biết bây giờ anh ta đang làm gì nhỉ?

Thật tình Jimin muốn nhờ anh ta mua giúp mình ít thức ăn cơ mà trời lại mưa, cứ râm ran từ sáng tới giờ, lúc nắng thì nắng khét da, lúc mưa thì mưa tầm tã, thây đổi trong một nốt nhạc, chắc là đi đường cực lắm. Cơm bệnh viện tuy đủ đầy nhưng cậu ngán lắm rồi, Taehyung trưa nay cũng không tới. Đắn đo một lúc, Jimin quyết định gọi.

Mấy bận chuông dài mà không ai bắt mấy, có lẽ bên kia đang bận gì đó nên không nghe thấy. Vừa lúc Jimin định bấm tắt thì điện thoại lại hiển thị cuộc gọi đã được kết nối.

- Alo, cho hỏi ai vậy?

- Là tôi...Jimin. _ Thật ra cậu hơi ngại, có chút hối hận khi gọi cho Jungkook. Dù sao cũng không thân thít, mình cũng nói là không truy cứu trách nhiệm rồi mà bây giờ lại thế này chẳng phải đã làm phiền người ta rồi sao.

- Có chuyện gì sao Jimin?

- Tôi....không có gì, xin lỗi nhé. _ Jimin thấy hai má mình nóng ran. Cách Jungkook gọi tên cậu sao mà nghe như thân thiết từ bao giờ.

- Cậu cần gì sao? Nói đi, tôi đang rảnh mà. _ Nhận ra Jimin định cúp máy Jungkook liền nói nhanh. Jimin chủ động gọi cho anh chắc hẳn là có việc cần giúp đỡ.

- Ừm...có thể mua giúp tôi ít thức ăn không, bạn tôi trưa nay không đến được.....

Jimin nghe thấy tiếng cười khẽ qua điện thoại. Jungkook đang cười mình á?

- Cậu muốn ăn gì?

- Một phần miến trộn và bánh cá nhân đậu đỏ nhá. _ Giọng Jimin phấn khởi hơn hẳn.

- Đợi tôi một chút, nhanh thôi.

Jimin vui vẻ cúp máy, môi vô thức mỉm cười. Không phải vui vì sắp có đồ ăn đâu, thì cũng có nhưng chỉ là một phần.

Sao thế nhỉ, nhận ra bản thân vừa thất thố, cậu cảm thấy vui khi được nói chuyện với người kia sao?

Không đâu, không thể nào nhanh như vậy được.

Tầm hai mươi phút sau Jungkook tới, vẫn lịch sự gõ cửa rồi đi vào. Hôm nay thay vì áo của cửa hàng thì Jungkook lại mặc áo thun rộng bên trong, áo khoác ngoài và quần thể thao. Nhìn anh thế này đúng là đẹp trai hơn hẳn.

Ủa mà khoan, Jimin mới khen người kia đẹp trai hả?

- Jimin....

- H..hả...

- Đây nè, tôi cầm mỏi tay luôn mà cậu không phản ứng gì cả.

- Xin lỗi....

Nhìn phần đồ ăn đã được người kia mở sẳn còn âm ấm vừa đưa đến trước mặt, Jimin chợt nghĩ hơi quá phận một chút. Chính là đối với người ngoài mà anh ta còn chu đáo thế này thì đối với người yêu sẽ còn ân cần đến mức nào nữa?

Jimin đảo mặt một vòng, giấu nhẹm đi thắc mắc vừa rồi, nhận lấy phần miến trộn trong vô cùng hấp dẫn và bắt đầu ăn.

Jungkook chợt thấy có gì đó lạ lạ ở vết thương trên tay Jimin liền hỏi.

- Sao tay cậu chỗ hở chỗ lành vậy? _ Ý anh là có mấy vết nhỏ bị rớm máu, chỗ khác thì đã kết vảy.

- Tôi bóc đấy, ngứa không chịu được.

Tay của cậu mấy ngày qua đã lành đi nhiều, nó kết vảy và khiến Jimin bị ngứa lắm. Có vài chỗ vì nhịn không được mà đã bị cậu bóc ra, thế là lại chảy máu.

- Bị ngốc à, không đau sao mà bóc. _ Thiết nghĩ con người này có thật sự đã là một giáo viên không, sao mà trẻ con dữ vậy.

- Đau, nhưng ngứa. _ Jimin vẫn trả treo.

- Ngứa là nó sắp lành rồi ấy, bóc ra làm gì rồi giờ lại chảy máu.

- Anh vô duyên. _ Cậu ngừng ăn, cau màu nhìn anh. Tự nhiên xuất hiện đâu ra một người mẹ già nữa vậy. - Tôi bóc kệ tôi, liên quan gì anh đâu.

Jungkook có chút quê độ, ừ thì Jimin nói không sai, liên quan gì mình đâu nhỉ?

- Là tôi nhiều chuyện, xin lỗi.

- Này....tôi không có ý đó đâu. _ Jimin tự nhiên thấy có lỗi, dù sao người ta cũng có lòng mà cậu lại phũ phàng như vậy. - Không cần lo, thịt tôi mau lành lắm. _ Nói xong lại cười hì hì chữa ngượng.

Jungkook là lần đầu được nhìn thấy Jimin cười, gương mặt đúng là hoàn toàn khác với lúc cậu lườm nguýt anh. Rất khả ái, cũng rất xinh trai.

- Ừm...không còn gì nữa thì tôi về đây.

- Ấy khoan, tôi gửi tiền, cảm ơn anh nhé.

Thấy Jimin định lấy tiền đưa mình, Jungkook vội xua tay từ chối.

- Tôi mua cho cậu, không phải trả.

- Nhưng mà.....

- Trả bằng cái khác đi.

Jimin mù mịt. - Hả?

- Để yên cho vết thương của cậu lành lại dùm tôi là được. _ Anh nhướng mắt về cánh tay phải của cậu, ý bảo cậu đừng táy máy tay chân mà khiến nó lâu lành hơn.

Jimin hiểu ra vấn đề, bĩu môi đáp. - Biết rồi.

Jungkook đứng dậy rời đi, Jimin trong này còn chưa kịp hoàn hồn. Anh ta có phải là đang quan tâm cậu không? Nhưng mà quan tâm thì cũng đúng, nhìn Jungkook có vẻ là người tốt, nghĩa là tốt với tất cả mọi người chứ không riêng gì cậu. Hơn nữa nếu cậu mau khỏe lại thì anh ta mới bớt áy náy, thật ra cũng không có gì đặc biệt. Nhận ra bản thân tự mình nghĩ nhiều, Jimin thở dài cầm lên cái bánh cá thơm phức tiếp tục thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin