Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có thấy tấm hình trên bàn của tôi không?

- Vứt rồi. - Cô trả lời một cách nhẹ tênh.

Phong Dạ Thần nhìn cô như muốn ăn trôi nuốt sống ngay lập tức. những tia máu tức giận nổi lên trên mắt. Sự lạnh lùng cộng thêm tức giận của anh lại khiến anh càng thêm đáng sợ.

Người cô run run. Cảm giác lo sợ của cô không phải từ 1, 2 ngày mà có, nó đã thấm dần vào xương tủy. Mỗi khi cơn giận của Phong Dạ Thần nổi lên cô lại bất giác run lên, mặt mày trắng bệch như gặp phải 1 con thú dữ.

- Cô vất đi đâu rồi?!?

- Đã vất thì vất thùng rác chứ đâu. - Cô cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh.

- Diệp Hân!!! Cô mau đi tìm cho tôi.

Cô cố kìm lại nước mắt, giọng run run. 

- không tìm được, xe rác đến thu từ sớm rồi.

- Diệp Hân! Cô.... lại dám.

- Có gì mà không dám chứ, dù sao chị ấy cũng chết rồi. Hiện tại tôi mới là vợ danh chính ngôn thuận của anh.- Cô biết anh rất tức giận, nhưng không kìm được mà phản kháng lại. Dù vậy điều cô nói cũng là sự thật.

" Chát" Tiếng bàn tay chạm vào lớp da thịt trên mặt cô vang lên. Cô không ý thức mà tự động khuỵu xuống sàn. Cô chạm tay lên chỗ vừa bị tát, một cơn đau rát ập đến nhưng đấy không phải nơi đau nhất. Trái tim cô như đã vỡ vụn, những giọt nước mắt âm ấm nhẹ nhàng lăn qua vết thương trên má.

Khi cô lấy đủ sức để đứng dậy thì anh đã đi từ lúc nào không hay. Cô cố bám vào những đồ vật ở gần mà đi đến phòng tắm.

Nhìn thấy bản thân trước gương cô tự nở một nụ cười đau khổ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô giờ đây đã không còn, trên mặt chỉ vương lại sự đau khổ tột cùng.

- Tại sao??........Tại sao??- cô tự hỏi bản thân mình.

Tại sao lại yêu anh ấy, yêu đến chết đi sống lại.

Tại sao anh lại không thể trao tình yêu của anh cho cô.

Tại sao anh không thể quên được người đó, cô chưa đủ cố gắng để anh quên đi sao

.............................................................................

Cô đã quá mệt mỏi rồi.

Mệt mỏi vì phải đóng vai một người khác, một thế thân.

Cô cũng là con người, có ước mơ, cuộc sống, hi vọng .... nhưng mọi thứ đều đã bị anh tước đi. Cô hiện giờ chỉ là một con hoàng yến bị nhốt trong chiếc lồng vàng mặc cho người ta sỉ nhục - Bị trói buộc bởi cuộc hôn nhân không tình yêu này.

------------

Cô chạy xuống chỗ thùng rác, bới móc những thứ bẩn thỉu nhất. Bàn tay ít khi phải đụng đến những thứ tạp nham, bàn tay để đánh dương cầm của cô giờ đây lại phải đi bới tìm một khung ảnh. 

Mưa như chút nước khiến toàn thân cô ướt nhẹp, cô vẫn cố gắng tìm kiếm trong vô vọng. Thân thể cô lấm lem, bẩn thỉu. không phụ kì vọng của cô cuối cùng cô đã tìm được tấm hình ở dưới đáy thùng rác. Cô cầm khung ảnh lên, những mảnh thủy tinh cứa vào tay cô rỉ máu đỏ tươi. Cô lật nhìn tấm hình mà ngồi khuỵu xuống đất giữa trời mưa.  

Trong hình là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, mái tóc dài bay trong gió, trên môi nở nụ cười tươi hơn hoa. Diệp Hân ôm tấm hình vào lòng mà khóc. - Đó là chị của cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro