Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm cãi nhau anh đã không về nhà.

----------

1 ngày sau khi cãi nhau:

Cô làm cơm chờ anh về nhưng chờ cả đêm cũng không thấy bóng dáng anh đâu.

-----------

3 ngày sau khi không gặp anh:

Cô cố gắng liên lạc với anh qua điện thoại nhưng chỉ nghe thấy tiếng tổng đài.

------------

5 ngày khi không thấy anh:

Cô sốt ruột không biết anh có bị sao không.

Cô tìm đến công ty anh nhưng chỉ nhận được lời từ chối không gặp.

------------

Cô biết anh không yêu cô. Không muốn nhìn thấy cô.

Cô tự nhủ không nên yêu anh nữa mà vùi mình vào công việc.

Cô là một nghệ sĩ dương cầm, cô đi lưu diễn khắp nơi nhưng từ khi kết hôn với anh cô đã từ bỏ ước mơ của mình mà chỉ lưu diễn ở thành phố này.

Để khiến cho bản thân không còn nghĩ đến Phong Dạ Thần mà Diệp Hân cô nhận hết tất cả các buổi diễn từ thành phố khác đến ở nước ngoài. Làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, thời gian nghỉ ngơi cũng không chừa. Cô muốn cắt đứt hoàn toàn tình cảm của mình, muốn quên đi anh.

-------------

2 tháng sau

Cô trở nên nổi tiếng, trở thành nghệ sĩ dương cầm tài năng. Nhưng sức lực của cô cũng đã cạn kiệt. Cô trở về căn biệt thự đã từng giam cầm cô. Chỉ mong được gặp anh lần nữa.

Cô bước vào căn phòng tối mịt, không có dấu hiệu trộm cắp nhưng trên tầng phát ra những âm thanh quyến rũ.

- Ưm.....a....ha.... nhẹ!!!

Nhìn vào căn phòng cô ngủ hàng đêm. Trên giường 1 người phụ nữ lạ mặt đang mây mưa với chồng cô. Nhưng cô không thể tức giận, chỉ có thể kìm nén mà cho qua.

Phong Dạ Thần dù không yêu cô thì cũng chưa bao giờ mang phụ nữ về nhà. Mới có mấy tháng cô không về đây mà anh đã dẫn phụ nữ về nhà mây mưa, đã thế lại còn ở trong phòng của cô.

Diệp Hân hận không thể đi khỏi nơi này, không thể rời bỏ anh, càng hận không thể khiến anh yêu cô. Cô xách hành lí định trở về khách sạn thì trên lầu một giọng nói lạnh lùng vang lên, căn phòng như giảm xuống 20 Độ.

- Đứng lại. Cô định đi đâu?

- Tôi chỉ không muốn thấy những thứ rác rưởi làm ô uế chỗ ở của tôi.

- Ô uế!- Phong Dạ Thần tặc lưỡi.

Anh lao thẳng đến chỗ Diệp Hân, nắm lấy cổ tay cô. Diệp Hân cũng không chịu nhượng bộ mà quay đầu nhìn thẳng vào anh.

- Có phải tôi dung túng cô quá rồi không?? Mới có mấy ngày không gặp mà cô đã trở nên ngang bướng thế này.

- Dung túng?? hay cho từ dung túng! Không phải anh vẫn luôn phái người theo dõi tôi sao?? Sao có thể gọi là dung túng được.- Cô nhếch khóe miệng mà thở hắt ra.

Phong Dạ Thần giơ tay định tát cô, Diệp Hân cũng theo phản xạ mà rụt người lại.

- Thần ~~~!! Tiếng gọi ngọt ngào từ trên tầng vọng xuống. Cô ta đứng ngay trên cầu thang, mái tóc dài buông xuống, trên người chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng. Tiếng gọi của cô ta làm hoạt động của hai người bất giác dừng lại.

Phong Dạ Thần buông tay Diệp Hân, để lại trên cổ tay cô vết hằn đỏ. Anh đến cạnh cầu thang đỡ người phụ nữ đi xuống. Cô ta buông lời sỉ nhục.

- Thần ~~ cô ta là ai vậy?? ôsin sao??- Cô ta ngả vào lòng anh.

- Không! Là vợ anh. - Phong Dạ Thần trả lời mà vừa cưng nựng người phụ nữ ở trong lòng hắn.

- Ồ thì ra là vợ anh. - Cô ta nhìn Diệp Hân bằng ánh mắt khinh miệt.

- Ha.... Anh thật tuyệt vời Dạ Thần à!? Anh đã từng thề nguyện với chị tôi thế nào anh quên rồi sao? Anh đã quên tình yêu của hai người rồi sao!?

Phong Dạ Thần nghe cô nhắc đến Diệp Lam- Chị của cô mà mặt mày đen kịt. Anh đẩy người phụ nữ trong lòng ra mà đứng lặng. Định phản bác lại nhưng Diệp Hân đã đi lên phòng tự lúc nào.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro