Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị cô là một người phụ nữ tài giỏi- Là Thiên Thần Diệp Lam trong lòng mọi người.

Là người mà Phong Dạ Thần yêu nhất.

Diệp Lam có tất cả những thứ tốt nhất, hoàn mỹ nhất từ khi sinh ra. Còn Diệp Hân từ nhỏ đã sống với bà ngoại, bị gia đình ruồng bỏ. Bà ngoại cô vì muốn hoàn thành ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm của cô mà bán đi căn nhà bà yêu quý nhất. Để cô học ở học viện âm nhạc.

Năm 18 tuổi, Diệp Hân được đón về Diệp Gia. Cô không muốn xa bà ngoại- người đã nuôi lớn mình nhưng vì để có tiền chữa bệnh cho bà cô đành quay về Diệp Gia. Nơi đã vất bỏ cô giờ lại tìm cô về.

Ở Diệp Gia cô như bị giam cầm, phải làm theo ý của mọi người. Chỉ có 1 người khiến cô thoải mái, đó là Diệp Lam. Cô thật tâm đối tốt với Diệp Hân, Coi cô như người trong nhà.

Năm 21 tuổi, cô gặp Phong Dạ Thần, trái tim thiếu nữ đã bị anh làm cho rung động. Nhưng anh lại là người yêu của chị cô. Cô không đành lòng buông bỏ nhưng cũng không thể giành lấy. Cô cất giấu tình yêu này tận sâu trái tim mình.

========

Năm cô 23 tuổi, Diệp Lam 24 tuổi

Cả hai bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi đến nhà hàng, nơi tổ chức hôn lễ của Diệp Lam và Phong Dạ Thần.

Diệp Hân may mắn sống sốt nhưng Diệp Lam lại vì thế mà từ giã cõi đời.

Vì để không làm hai nhà Phong- Diệp mất mặt nên Diệp Hân biến thành cô dâu thay thế cho chị mình, Phong Dạ Thần cũng không phản đối chuyện này. Vì hiện tại dù có cưới ai đi nữa cũng không quan trọng đối với anh, người anh yêu mãi mãi là Diệp Lam.

Diệp Hân vừa vui mừng vừa đau khổ, mặc dù được ở bên Phong Dạ Thần nhưng cô cũng chỉ là một kẻ thế thân, không hơn không kém. Nhưng miễn là được ở gần anh thì cô thế nào cũng được.

Sau khi kết hôn, tưởng chừng Phong Dạ Thần sẽ không bao giờ chạm vào người cô.

Anh giống như một con dã thú cắn xé con mồi, hủy hoại đi mọi thứ của cô. Biến cô thành 1 con rối chỉ biết nghe lời. Cô đã hỏi anh 'Tại sao??' 

" Vì đã là giả thì cũng phải giả cho chót."- Anh trả lời một cách lạnh lùng khiến trái tim cô thắt lại.

-------------

Sau đó bà ngoại cô đã không lời từ biệt cô mà ra đi. Mất đi chỗ dựa tinh thần của mình cô trở nên suy sụp, hoàn toàn buông bỏ mọi thứ. 

Phong Dạ Thần càng được nước lấn tới biến cô thành một Diệp Lam hoàn hảo. Cô chỉ là thế thân của Diệp Lam, mãi mãi không phải người Phong Dạ Thần yêu. Cho dù có cố gắng trở thành Diệp Lam đi nữa, cô cũng chỉ là kẻ thay thế. 

" Tôi mệt quá. Xin anh làm ơn buông tha cho tôi. "- Diệp Hân quỳ dưới chân Phong Dạ Thần mà cầu xin.

" Thế nào gọi là buông tha, lúc đầu là chính cô muốn thay thế vị trí của Diệp Lam" - Anh cứ thế đá văng Diệp Hân ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro