Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh càng muốn trói buộc cô thì cô lại càng rời xa anh. 

Cô cho dù là vợ danh chính ngôn thuận của anh thì cũng chỉ là một bình hoa. Là món đồ chơi để anh phát tiết. Sự ngọt ngào, dịu dàng của anh chưa bao giờ dành cho cô. Anh khinh bỉ, ghê tởm cô đến tột cùng.  

-----------

" Chúng ta li hôn đi" - Cô lấy hết can đảm mà nói với anh.

" Em biết... anh không hề ...yêu em, Vậy nên... hãy buông tha cho nhau đi" - Vừa nói cô vừa kìm nén nước mắt.

" Không thể!! Cô nợ tôi... Vẫn chưa trả hết" 

" Nợ anh!?! Diệp Lam đã chết bao nhiêu năm rồi sao anh vẫn không buông tha cho em."

..........

" Anh hận em cướp mất vị trí của chị ấy, hận tại sao chị ấy chết còn em lại sống, vậy thì hãy buông tha cho em, Em... trả lại mọi thứ cho chỉ."

" Thứ em nợ tôi... Cả đời cũng không trả hết được."

Phong Dạ Thần lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh càng trở nên thâm trầm. Anh bước một mạch ra cửa không ngoái đầu lại nhìn Diệp Hân đang đứng chết lặng, đôi vai nhỏ khẽ run run. Dòng nước mặn chát lăn dài trên gò má cô. Cô đau lắm, thà rằng anh giết cô còn hơn là để cô chịu tủi nhục thế này. 

---------------

Anh mỗi ngày đều ở bên 1 người phụ nữ khác nhau, nhưng khi phát tiết lại tìm đến cô. 

" Chồng! Hôm nay anh có về không??"

" Hôm nay tôi ở bên Thu Thu." 

---------------

" Chồng! Em đến công ti anh đưa cơm."

" Cô về đi. Tôi đi ăn với Ly Nhi."

---------------

" Chồng! Em... mang quần áo cho anh"

" Cô không thấy phiền sao. .... Tôi ở chỗ Nhiễm Nhiễm."

---------------

" Chồng! Em đi Itali công tác, anh ở nhà...."

" Rầm" 

" Ai cho phép cô đi, cô định dở trò 'lạt mềm buộc chặt' ??"

" Không... em... "

Phong Dạ Thần như hóa thành 1 con thú đói khát, tấn công con mồi triệt để. Anh làm cô cả đêm, một cách mạnh bạo như muốn chiếm hữu, hủy hoại tất cả của cô. Cả đêm ân ái cũng không đổi lại được gì, anh vẫn dùng gương mặt lạnh lùng đó nhìn cô. Lần nào cũng vậy.....

--------------

Cô mệt lắm, rất mệt. Sức khỏe của Diệp Hân ngày một yếu đi nhưng cô vẫn cố chấp làm việc, Để hoàn thành ước mơ của cô, ước mơ mà bà ngoại đã vun đắp cho cô. Cô làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ chỉ để quên đi anh nhưng mỗi lần anh gọi cho cô, cô lại không đành lòng mà bắt máy. Chỉ cần anh gọi dù có bận đến mấy cô cũng đến bên anh, nhưng số lần anh gọi chỉ đếm trên đầu ngón tay, số lần cô gọi anh thì đã lên đến n lần.

Cô yêu anh rất nhiều. Yêu đến mê muội.

Cô hận bản thân không thể buông bỏ anh. Hận vì đã yêu anh sâu đậm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro