Như con nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Minh Khải trở về, Gia Ý không còn là một cô thiếu nữ xinh đẹp, khó tính nữa. Bây giờ cô đã quay trở lại là Gia Ý của ngày xưa, trẻ con, ngây thơ và tinh nghịch khi ở bên Minh Khải. Còn khi đi làm thì cô trở thành một con người khác. Vì Minh Khải mới về nước, nên Gia Ý xin cho mình nghỉ vài hôm để được ở bên anh. Gia Ý xin nghỉ 1 tuần họ tranh thủ cùng nhau đi chơi, chỉ có 2 người họ và một chiếc xe hơi họ chạy đi khắp nơi. Nơi nào thấy đẹp thì họ đến ở chơi 1 hôm rồi sáng hôm sau lại xuất phát tiếp, cô lúc nào cũng đừa giỡn tinh nghịch, còn anh thì không còn như trước. Anh biết bây giờ thứ quan trọng nhất đối với anh là cô, anh cười nói vui vẻ, thân mật với cô hơn trước. Đến thứ 7 cô nhận được một tin nhắn của ba mình.

PaPa❤: hai đứa đang ở đâu vậy?
Gia Ý: Tụi con đang đi chơi ạ! Có gì không papa?
PaPa❤: con cho ba gặp Minh Khải đi.
Minh Khải: Chào bác ạ!
PaPa❤: cháu nghe bác nói và thật bình tỉnh nhá, ba mẹ cháu vừa xảy ra tai nạn cháu quay về gắp đi. Họ đang ở bệnh viện XY.

Vừa nghe xong Minh Khải thắng xe gấp, ôm cua quay đầu lại. Anh chạy hết tốc độ để nhanh chóng đến bệnh viện. Tại bệnh viện, anh và cô chạy đi tìm phòng cắp cứu. Tìm một hồi lâu thì anh cũng thấy, anh chạy lại hỏi Ba của Gia Ý thì ông nói "Ba mẹ con cùng nhau đi chơi, trên đường đi thì nghe nói thắng xe bị hư và lao vào một chiếc xe tải. Ba con vì mất quá nhiều máu nên đã tử vong còn mẹ con thì ở trong đó" nghe xong nước mắt anh không ngừng rơi, cùng lúc đó bác sĩ đi ra nói "xin lỗi gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bà ấy không qua khỏi cơn nguy kịch. Mọi người có thể theo tôi nhận xác 2 người này" nghe xong Minh Khải ngã khụy, anh lấy tay đập mạnh vào lòng ngực, tự trách bản thân nói "con xin lỗi, vì con bất hiếu, bất tài, vô dụng chưa trả hiếu cho cha mẹ mà chuyện đã xãy ra vầy rồi" Gia Ý đi lại giữ lấy tay anh, đỡ anh đứng dậy đi nhận thi thể, cô nói "anh đừng vậy mà, anh vẫn còn có em"

Đám tan của Ba mẹ Minh Khải, anh sợ mọi người lo cho anh, nên anh không tỏ ra buồn hay khóc trong đám tan anh cố cười nói vui vẻ. Gia Ý nhìn Minh Khải cười nói mà lòng đau như cắt. Tại nơi chôn cất, mọi người đã về hết chỉ còn mỗi anh ở đó, anh ngồi giữa hai bia mộ mà khóc nức nỡ. Gia Ý đi ra tới xe, cô cảm thấy lo cho Minh Khải nên xin ba mẹ cho cô ở lại đây một chút, cô sẽ về sau. Khi Gia Ý quay lại cô thấy Minh Khải đang ngồi khóc rất nhiều, cô càng đau lòng hơn khi nhìn thấy anh cố kìm nén cảm xúc của mình từ nãy giờ. Cô chạy lại ôm choàng lấy anh, cô khóc rất nhiều, cô cảm thấy mình thật vô dụng không giúp gì được cho anh. Khóc một hồi lâu Gia Ý ngủ thiếp đi, Minh Khải bế cô lên taxi và đi về nhà. Anh cho cô ở nhà mình một hôm, anh xin phép với ba mẹ Gia Ý và họ đồng ý. Anh cho Gia Ý ngủ trên giường của mình, còn anh thì ngủ dưới đất. Đến gần nữa đêm thì bỗng có một cục tạ nặng đè lên người anh, anh mở mắt ra thì thấy Gia Ý. Anh cho cô nằm xuống đàng hoàng, anh xoay qua ôm cô. Anh nói "như con nít vậy, lăng tới lăng lui"

-Ủng hộ mik để mik có động lực viết ạk😊
Ấn sao cho mik nha🌟🌟🌟
Nhớ follow mik nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro