Xin lỗi vì không nhận ra em sớm hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Minh Khải, còn cô là Gia Ý. Họ lớn lên cùng nhau vì nhà của họ ở cạnh nhau. Tính cách của Gia Ý khá rục rè, rất hiếm khi tiếp xúc với người lạ. Ngoại trừ Minh Khải, anh rất hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh, ngoại trừ Gia Ý ra. Khi bắt đầu bước vào tiểu học, gia đình họ đã sắp xếp cho họ cùng lớp với nhau và cho họ ngồi kế nhau nữa. Trong giờ học, Gia Ý cứ vẽ hết cái này sang cái khác, có vài lúc còn hát cho anh nghe. Nhưng sau đó chỉ nhận lại những lời nói đau lòng "im lặng đi, hát dở mà hát hoài, vẽ thấy ghê, chỉ có quăng đi thôi" Minh Khải nhăn mặt nói. Nhưng Gia Ý không buồn mà lại cười thật tươi và cảm ơn Minh Khải vì đã nhận xét những thiếu sót của mình. Khi lên tới cắp 2 Gia Ý và Minh Khải vẫn tiếp tục học chung và ngồi cùng bàn với nhau, bây giờ nhìn Gia Ý như một thiếu nữ thật xinh đẹp, còn Minh Khải cũng chẳng kém gì, anh là hot boy của trường được biết bao nhiêu cô gái để mắt đến, các cô gái ấy ghen tị với Gia Ý khi cô là bạn thân của anh còn được ở gần nhà anh nữa, nhưng anh cũng chẳng quan tâm gì đến những cô gái đó cả. Trong giờ học ngữ văn, Gia Ý không lo nghe giảng mà cứ quay sang Minh Khải hỏi hết cái này đến cái khác, cô giáo nghe thấy liền bắt phạt cô giờ ra về ở lại sắp xếp thư viện cho trường. Giờ ra về, Gia Ý chạy ngay đến thư viện, trước khi đi cô không quên chào tạm biệt Minh Khải rồi phóng thật nhanh đi. Tại thư viện. "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,..v.v.. gì mà nhiều kệ sách vậy nè" Gia Ý nói. Rồi cô bắt tay vào sắp xếp hết kệ này tới kệ khác, xếp một hồi thì cảm thấy mệt cô  ngồi nghỉ một tí với tay lấy cuốn sách đọc. Vừa mở ra chưa đọc hết một mặt giấy thì đã ngủ thiếp đi, Minh Khải đứng ở ngoài từ nãy giờ vừa thấy cô ngủ liền đi vào, cho nằm đàng hoàng rồi anh xếp hết đóng sách còn lại lên kệ rồi nhẹ nhàng đi về. Khoảng 30 phút sau Gia Ý tỉnh lại, liền thấy kệ sách đã xếp ngăn nắp hết rồi, Gia Ý suy nghĩ một hồi liền nhìn đồng hồ "chết rồi~ 6 giờ kém rồi, về nhanh thôi không mẹ la mất". Cô dùng vận tốc ánh sáng chạy một mạch về nhà, vừa đúng lúc ba mẹ đang ăn chiều, Gia Ý đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn cùng. Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày Minh Khải và Gia Ý cùng đèo nhau đi đến trường, trên đường đi cô nói hết chuyện này đến chuyện khác. Còn Minh Khải chỉ đáp lại là "ồn ào quá, im đi" Gia Ý cười nói "nhìn cậu giận đẹp trai ghê" Minh Khải đỏ mặt không nói gì, Gia Ý thì vẫn tiếp tục nói. *Chị ấy nói xuyên lục địa luôn ák* Tại lớp lớp học, Gia Ý nhớ ra chuyện ở thư viện hôm qua cô kể cho anh nghe là đã có ông tiên giúp mình xếp hết đống sách còn lại trong thư viện, cô còn nói "nếu mà được gặp ông tiên đó tui sẽ ôm hôn và cảm ơn ổng vì đã giúp tui ák" Minh Khải nói "biết người ta là ai không mà ôm với chả hôn, cậu có thể im lặng được không? Một người xấu xí, ngu xi như cậu mà cũng đòi có ông tiên giúp đỡ" Gia Ý cười vui vẻ nói "lần đầu tiên cậu nói nhiều với tui như vậy luôn ák, vui ghê" cô nhảy tưng tưng như bị tăng động vậy. Minh Khải chỉ biết lắc đầu không nói gì. Cuối cùng năm cấp 2 cũng đã trôi qua một cách suôn sẻ. Năm nay họ lên cấp 3, hiện tại họ đang học lớp 11. Cũng như mọi năm, 2 người vẫn học cùng 1 lớp, ngồi cùng một bàn. Minh Khải vẫn thường xuyên quát mắng Gia Ý, nhưng cô không buồn mà lại rất vui. Tới cuối năm học lớp 11, Minh Khải đã rủ Gia Ý đi chơi. Gia Ý háo hức nhận lời ngay. Ngày đi chơi đó, Minh Khải cười nói vui vẻ với Gia Ý làm cô khá bất ngờ và không hiểu sao anh lại thay đổi. Lúc trên đường về Minh Khải nói "Gia Ý... anh yêu em" anh không đợi Gia Ý trả lời mà đặt ngay lên môi cô một nụ hôn đầy ngọt ngào. Vài ngày sau cô nghe mẹ nói tin Minh Khải phải đi sang Mỹ du học, 5 năm sau anh  mới về. Cô hỏi mẹ "khi nào Minh Khải bay vậy mẹ"
Mẹ cô đáp "hình như 6 giờ 30 bay đấy con, sao vậy, Minh Khải không nói con biết àk" Gia Ý nhìn đồng hồ đã 5 giờ kém cô chạy ra bắt taxi, mặc kệ mẹ cô đang gọi tên cô vọng ra. Gia Ý lên xe kêu bác tài xế chạy ngay ra sân bay, nói xong hai hàng nước cô chảy dài lăn xuống má. Đây là lần đầu tiên Gia Ý khóc vì Minh Khải, cho dù anh có la mắng hay gì thì cô cũng không khóc. Vì cô biết anh rất thương cô. 10 năm về trước có một lần mẹ cô đưa cho cô 1 con mèo nói là "Gia Ý ngoan, mèo này của dì 2 nhờ con giữ nó nhé, mẹ đi chợ đừng mở cổng nhà để nó chạy nha" Gia Ý vui vẻ ôm lấy con mèo rồi gật đầu. Mẹ cô đi chợ được một lúc thì cô nghe thấy tiếng xe kem liền thả bé mèo đang ôm trên tay xuống, chạy ra ngoài mua. Gia Ý quên đóng cổng làm cho bé mèo chạy đi mất, cô quay trở về nhà trên tay là cây kem cô gọi "mèo ơi, em đâu rồi ra đây ăn kem với chị nè" vừa kêu vừa tìm, một hồi lâu không thấy bé mèo đâu cô ngồi khóc nức nở, Minh Khải đi ra trèo lên vách nhà nhìn sang thấy Gia Ý đang khóc "ê con nhỏ xấu xí kia, làm gì khóc đó" Minh Khải nói, Gia Ý nhìn Minh  Khải nước mắt đầm đìa nói "Gia Ý làm mất mèo của dì 2 òi" Minh Khải cười nói "Đáng đời, dì 2 sẽ đánh cậu một trận no đòn" Minh Khải nói xong trèo xuống, anh nhìn thấy con mèo đang nằm trong sân nhà minh. Anh chạy lại ôm nó đem sang nhà Gia Ý, anh nhân lúc Gia Ý không để ý liền thả con mèo vào. Gia Ý nhìn thấy liền cười rạng rỡ nhìn ra ngoài thì thấy một người thoáng qua, cho dù chỉ thoáng qua nhưng cô biết ngay đó là Minh Khải. Vì lúc nào Gia Ý gặp chuyện Minh Khải đều đến giúp đỡ, nhưng chỉ trong âm thầm. Quay trở lại hiện tại, Gia Ý đã đến được sân bay, tại sân bay họ thông báo còn 30 phút nữa chuyến bay đi Mỹ sẽ bắt đầu. Gia Ý vừa nghe liền chạy đi tìm Minh Khải, tại quầy ăn của khách VIP Minh Khải đang đi lại xếp hàng lấy bánh, Gia Ý chạy lại ôm lấy anh nói "anh àk em không muốn anh đi đâu" Minh Khải trong lòng thì đang khóc cạn nước mắt nhưng vẻ ngoài anh vẫn cố gượng cười nói "Cô ngay thơ quá đấy, chuyện vài ngày trước tui nói với cô, cô nghĩ đó là thật. Nực cười, nghĩ sao tôi thích cô vậy, làm ơn tránh ra tui sắp lên máy bay rồi" cùng lúc đó loa sân bay thông báo "Máy bay, bay sang Mỹ sắp khởi hành mời quý khách lên máy bay " Minh Khải nhanh chân tiếng vào cổng để lên máy bay, bỏ mặt Gia Ý đang khóc trong đau khổ. Sau khi Minh Khải rời đi, cô không ăn uống gì cả tự nhốt mình trong phòng. Mặc kệ ba mẹ cô có kêu gào tên cô, năn nỉ cô thì cô cũng không thèm trả lời, chỉ nghe mỗi tiếng khóc của cô, lâu lâu còn nghe thấy những âm thanh thủy tinh bị vỡ. Ba mẹ cô rất lo lắng nhưng chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết động viên con mình phải cố lên vài năm nữa Minh Khải sẽ trở về họ sẽ xử tội Minh Khải thay cô. 1,2 tuần sau Gia Ý đã chịu đi ra khỏi phòng, nhìn cô lúc này đã gầy đi rất nhiều. Ba mẹ thấy cô liền mừng rỡ làm rất nhiều món ăn ngon cho cô ăn. Cô thay đổi tất cả về bản thân, từ mái tóc dài, cô đã cắt cho nó ngắn lên ngang vai. Tủ đồ của cô lúc chỉ toàn một màu hồng, bây giờ thì chỉ có màu trắng và đen. Những đôi giày búp be dễ thương đã thay bằng những đôi giày boot cổ cao cá tính. Cô đã thay đổi hoàn toàn, cô cởi mở hơn với mọi người. Hiện tại cô có rất nhiều bạn, cô rất vui khi mình đã chịu mở lòng ra để kết bạn với những người xunh quanh. Hiện tại cô là một tiếp viên hàng không, cô đã bay ra bay vào rất nhiều nước. Cô ước nếu được chọn địa điểm bay thì cô sẽ chọn Mỹ, cô vẫn mong một ngày nào đó sẽ gặp lại anh. Cô hiện tại là một tiếp viên hàng không rất xinh đẹp, đã làm biết bao con tim xao xuyến vì cô, nhưng chưa ai lọt vào ánh mắt xanh của cô cả. Vì trước kia, bây giờ và mãi mãi trong lòng cô chỉ có một người. 5 năm sau cô đã cố gắng năn nỉ giám đóc cho cô bay 1 chuyến sang Mỹ, giám đóc vì biết được câu chuyện của cô nên ông đã đồng ý cô mừng rỡ trở về xếp đồ để chuyển bị. Trước ngày Minh Khải về 1 hôm cô đã bay sang Mỹ, hôm sau cũng chuyến bay này anh và cô đã gặp nhau cô đã nhận ra anh, nhưng có vẻ cô đã thay đổi khá nhiều nên anh không thể nhận ra cô được. Khi bay về đến nơi, Minh Khải nhanh chóng chạy ra xe để về nhà anh. Cô cũng đã xin phép nghỉ vào hôm vừa xuống máy bay cô đã đi tìm anh nhưng hình như anh đã về mất, cô bắt taxi đi về nhà. Bước vào nhà người đầu tiên cô gặp không ai khác ngoài Minh Khải, cô chạy tới ôm lấy anh nước mắt thì cứ chảy. Minh Khải cười nói "thì ra cô tiếp viên xấu xí hồi nãy là em, anh xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn"

_Ngẫu hứng nên viết thôi, sai sót xin mọi người thông cảm ạk ;>>
_Mik tên Siu Siu nhá, ủng hộ mik để mik có động lực viết ạk😊
Ấn sao cho mik nha🌟🌟🌟
Nhớ follow mik nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro