CHƯƠNG 3: TỨC GIẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật hôm sau, hôm nay anh không phải đến công ty , anh và ả làm vscn xong thì đi xuống lầu , không thấy cô đâu, cơm canh cũng chẳng có ( nhà có người hầu mà anh cứ ép cô nấu ) anh thấy lạ gọi to :
- Nguyệt Nhi, cô ra đây cho tôi, bảo bối của tôi đói rồi mà vẫn chưa có cơm saoooo....
- Anh à , em đói , hay thôi , anh đưa em ra ngoài ăn đi nha !!! Ả nũng nịu nói .....
- Được rồi !!! bảo bối
Anh và ả cười nói đi ra ngoài ăn mà quên luôn cả cô , mọi ngườu trong nhà hôm nay ai ai cũng lấy làm lạ vì thường ngày phu nhân của họ dậy rất sớm mà hôm nay đã 8h hơn rồi phu nhân vẫn chưa xuống , rồi sau dó thì lại tiếp tục làm công việc của mình....
Bà vú và ông quản thấy lo lắng bèn chạy lên phòng cô gọi :
- Phu nhân ơi, xuống ăn sáng đi phu nhân
- "..."
- phu nhân mệt sao !!!!
- hay phu nhân vẫn ngủ ạ !!!!
Oobg quản gia và bà vú nói một hồi không thấy ai trả lời bền lấy chìa khóa dự phòng xông vào nhưng mọi thứ như chưa có người ở, sạch sẽ, ngăn nắp.... phu nhân....ĐI RỒI !!!!
Ông quản gia bèn vội vàng gọi điện thoại cho anh :
- alo
- ông chủ, phu nhân ....
- " TÍT "
-thế nào rồi !!! Bà vú lo lắng hỏi....
- ông chủ tắt máy rồi !!! Thở dài
- Mà thôi, cũng đến lúc phu nhân phải đi rồi , con bé chịu nhiều đau khổ quá,!
- tôi cũng nghĩ vậy !!! Haizzz
Một lúc sau anh về nhà , ả đi chơi với bạn nên tối mới về nhà , anh hỏi :
-Nguyệt Nhi , cô ra đây cho tôi,
Không thấy cô đâu anh chạy lên phòng cô đạp cửa vào , đập vào mắt anh là bức thư , chiếc nhẫn cùng tờ giấy có 3 chữ khiến anh có chút khó chịu " ĐƠN LY HÔN" cầm bức thư lên anh đọc :
Anh à ! Chắc lúc anh đọc bức thư này thì em cũng đi rồi , em không muốn chịu tổn thương nữa, em vợ anh , anh không tôn trọng em, anh đánh đập em, cả bạn gái anh nữa, hằng ngày nhà sai khiến lúc anh về thì hiền thục, đúng, em ma quỷ , ma quỷ khiến anh ghét bỏ.... nhưng em vẫn luôn yêu anh!!!
               Em mệt mỏi rồi, ly hôn thôi!!! Em trả lại ạnh sự tự do !!!
                    AN NGUYỆT NHI
Đọc xong bức thư đáng ra anh nên cảm thấy vui nhưng anh lại cảm thấy  đau , anh nát tờ giấy ly hôn vứt đi nói:
- cmn, đừng để tôi tìm ra em...
Nói rồi anh cầm điện thoại lên gọi :
- phong, tìm xem nguyệt nhi đang đâu rồi báo lại cho tôi
- vâng !! Boss!!
Tối đến , ả ta về không thấy cô đâu lại nghe được vài cô người hầu nói cô đã bỏ đi thì vui lắm, chạy lên thư phòng nói với anh rằng:
- cô ta đi rồi , liệu anh có thể cho em một danh phận chưa....
- chưa được đâu bảo bối, thôi anh đi có việc tý về sau nha ...
- vâng !!!
________ PHÂN CÁCH__________
Anh gọi hai cậu bạn thân đến bar uống rượu:
- có chuyện gì mà dương tổng gọi chúng tôi đến vậy hahha ....!!!! Trí Nhân nói với giọng trêu ghẹo
- cô ta bỏ đi rồi , để lại nhẫn giấy ly hôn và thư!!! Anh trả lời khuôn mặt ảm đạm , sống mũi cao thẳng, mắt phượng hoàng dài đẹp làm toát lên khí thế vương giả....
- cô ấy đi rồi cậu hối hận vì những chuyện mình làm sao !!.. An Vũ  nói , giọng pha một chút khinh thường...
- Tôi không bao giờ hối hận !!! Anh nhếch môi nói...
______..._______....______..._____
Hế lu e vy ba đy , ủng hộ mị nha
Tác giả thân thiện <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ahihi#its