CHƯƠNG 4: SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống rượu với 2 cậu bạn thân một lúc đã đến gần 1h , anh ra về trước nói :
- các cậu cứ ở lại chơi đi , tôi tính tiền rồi !!!
- ok con bê...
____________________________
Về đến nhà , căn nhà tối om, chắc mõi người ngủ hết rồi nhưng quái lạ , anh thấy phòng mình vẫn sáng liền đi lên xem thử ...
[ chắc tiểu vy đợi mình về rồi]
Anh thầm nghĩ thì bỗng đến càng gần càng nghe thấy được tiếng nói chuyện rõ rành của ả với ai đó ....
- hahha , bà biết không, con nhỏ Nguyệt Nhi đó chịu thua rồi,
- Thật sao , cậu làm cách nào vậy ...
- thì mình cứ giả vờ là co ta hại mình hahha hàn yêu mình mà anh ấy sẽ tin và đuổi cô ta đi thôi, không ngờ cô ta còn biết điều rời khỏi đây trước ...
- à mà nghe nói cậu mang thai hả...
- làn gì có đâu, mình chỉ giả bộ thôi..
- vậy cậu nói hôm đi khám thai thì thế nào. !!
- thì hôm đó may là mình mua chuộc bác sĩ sẵn rồi !!!
- sao lần trước cậu bỏ đi mà h quay lại , tưởng cậu yêu ông gì bên mĩ mà..
- haizzz lần đó ông ta giàu có , anh ta thì chả có gì mình mới theo ông ta , lúc bên đó mình mới biết anh ta thừa kế nhiều tài sản đến thế mà ông ta cũng đang phá sản nên mình bỏ về...
[...]
Vì ả bật loa ngoài nên anh ở cửa nghe thấy hết tất cả , anh hiểu ra rồi, vậy mà anh không tin lời cô mà tin lời ả , lại còn bị lợi dụng , ả yêu chỉ vì tiền thôi sao, cả cái thai giar nữa, mình đã làm gì thế này....
Anh đứng ở ngay cửa, sau khi ả nói chuyện xong thì giật mình nhìn thấy anh ở cửa, ánh mắt anh ảm đạm nhưng đáng sợ đến kì lạ ...ả vẫn giả bộ nói...
- ơ anh về khi nào thế, mà về muộn thế làm cho em và con chờ nãy giờ nè... nhớ lớn nhanh nha con để giữ không cho ba về đêm nha!!!
- thai giả thì bao giờ nó mới lớn ????
- anh..anh nói cái gì thế , em không hiểu !!! Ả sửng sốt trong lòng lo sợ lại hoang mang...
- cô còn hỏi sao ??? Anh hình tĩnh nói, thái độ dửng dưng đến lạnh sống lưng...
- Anh...anh à không phải như anh nghĩ đâu , em làm thế là vì yêu anh...
-Yêu tôi hay tiền của tôi thế?
- hu hu em yêu anh mà, em chỉ muốn chúng ta ở bên nhau thôi nên em mới làm thế...
Vì nghe thấy tiếng khóc của ả, quản gia, bà vú , lý phong và người hầu trong nhà đều chạy lên xem có chuyện gì không...
- lý phong !!!
- dạ thưa lão đại, đến giờ vẫn chưa có thông tin gì về phu nhân cả ...
- tiếp tục tìm !!!
- Ơ , SAO ANH LẠI TÌM CON ĐIẾM ĐÓ!!! ả nghe xong tức giận nói...
- " CHÁT , lôi cô ta xuống " anh cho ả cái tát đau đớn rồi nói với lý phong...
- không..không xin anh tha cho em !!! Ả khóc lóc van xin
- tôi tha cho cô, vậy ai đền tội cho vợ tôi !!!
- "..."
- " LÔI XUỐNG "
sau khi lôi xuống , anh đi đến thư phòng của mình lòng nặng trĩu, tim như rỉ máu , đau , đau thật đấy!!! Nhớ lại lúc cô cười tươi, quả nhiên cô xinh thật, cô có nét đẹp tao nhã , hiền dịu ,mái tóc dài đến ngang lưng xõa xuống, thật đẹp ...anh xin lỗi, anh sai rồi, tiểu nhi , anh sẽ tìm ra em ... Nói rồi anh dần chìm vào giấc ngủ...
____________________________
5 năm sau,....

Chương sau thú vị rồi nhoaaaa <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ahihi#its