Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Three shot: Xin lỗi

Chương 1:

Nhất Bác này..."

Tôi quay đầu về phía cửa nhìn Uông Trác Thành trên tay xách túi đồ lỉnh kỉnh, ánh mắt bối rối cùng đau xót không biết phải làm sao. Cái thằng này sao vậy nhỉ? Lúc nãy còn hào hứng nói muốn đãi tôi ăn lẩu, mặc kệ trời rét run vẫn cố chấp khoác áo đến cửa hàng tiện lợi. Vậy mà bây giờ lại bày ra vẻ mặt này làm tôi không nhìn được mà hỏi nó

" Có chuyện gì sao?"

Nó cởi giày để lên kệ rồi đóng cửa lại tránh cho gió bên ngoài ùa vào, đặt đống đồ để trên bếp xong lấy khăn quàng cổ tôi. Nó trách móc

" Đang bệnh mà còn mặt phong phanh thế này. Mày muốn chết sớm sao? Mày chết là hết, còn anh ta thì đang vui vẻ kia kìa. Ngày mai anh ta kết hôn rồi mày có bi..."

Như nhận ra bản thân đã lỡ miệng nó liền im bặt. Tôi biết nó đang nói đến ai. Ngày mai Tiêu Chiến của tôi kết hôn rồi. Thật tốt...

" Nhất Bác tao..."

Tôi mỉm cười kéo nó đến bếp. Tay vừa lấy ra đồ nó mua vừa nói với nó

" Chẳng phải rất tốt sao? Đúng như những gì tao đã mong muốn. Mày cũng biết sức khỏe của tao thế nào mà. Bác sĩ cũng đã bó tay rồi, không biết chừng ngày mai tao đã không còn..."

" Đừng nói bậy, mày sẽ không sao đâu. Rồi sẽ có trái tim phù hợp với mày..."

Làm sao mà có chuyện dễ dàng đến thế. Một triệu người may ra mới có trái tim phù hợp với tôi. Phải nhân đạo lắm người nhà mới đồng ý hiến tim. Cũng chẳng có ai đang sống sờ sờ lại muốn chết cả. Đây là bất khả thi, là điều không thể...

Từ nhỏ tôi đã rất yếu ớt, bố mẹ tôi gần như là bán cả gia tài mới miễn cưỡng giữ lại mạng cho tôi gần 20 năm trời. Gia đình tôi thuộc dạng không mấy khá giả. Bố mẹ còng lưng làm lụng ngoài đồng mới có thể nuôi đủ cả nhà hàng tháng. Ngay cả khi tôi lên Bắc Kinh học đại học cũng chỉ có thể chu cấp cho tôi 2000 tệ đủ chi trả tiền ăn. Cũng may là tôi có học bổng của trường, mỗi tối chủ nhật đi hát ở phòng trà, bố mẹ cũng đỡ vất vả.

Uông Trác Thành là người bạn duy nhất tôi có được khi ở trong kí túc xá. Gia cảnh nó trái ngược với tôi, bố nó làm chủ của chuỗi khách sạn bật nhất trong và ngoài nước, mẹ nó kinh doanh đá quý, là thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nhưng không vì vậy mà nó kiêu ngạo, nó hòa đồng, sẵn sàng cùng tôi ăn hàng quán ngoài lề đường, cùng tôi ra quán net đánh vài trận game, cùng tôi lăn lộn lấm lem trong những chuyến dã ngoại. Vì vậy, cho dù gia cảnh khác nhau, cả hai đứa vẫn rất thân thiết..

Còn anh...tôi đã gặp vào ngày đầu tiên tôi bước chân vào giảng đường đại học. Anh là cựu sinh viên, tôi là tân sinh viên. Những tưởng cả hai sẽ chẳng bao giờ có thể chung đường, nhưng trái tim tôi lại vì anh mà hẫng đi một nhịp. Thằng nhóc 19 tuổi lần đầu biết được cảm giác yêu một người là như thế nào. Nó không yêu một cô gái xinh đẹp, nó yêu vị tiền bối cùng giới với nó. Chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời in sâu hình bóng vào trái tim nó. Nó đã yêu, mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng...

Chúng tôi từ hai kẻ xa lạ trở thành một nửa của nhau vào ngày giáng sinh năm nhất đại học. Tôi gặp anh nhiều hơn, thường xuyên kể cho anh nghe về những chuyện xảy ra ở trường, về bài tập, về sở thích, hầu như là tất cả mọi thứ...

Chỉ có duy nhất căn bệnh tôi đang ôm trong người thì anh không biết...

Còn tiếp....

Pí ẹt: không biết nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro