Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi chia tay vào đêm Giáng Sinh. Khi ấy anh tặng cho tôi chiếc khăn cổ anh tự đan, màu xanh lá tôi yêu thích. Anh choàng cho tôi rồi cười rất tươi, anh xòe tay ra chu môi hỏi tôi quà của anh đâu?

...

" Chúng ta chia tay đi"

Quà Giáng Sinh dành cho 2 năm yêu nhau lại là câu chia tay. Bàn anh anh khựng lại giữa không trung, khuôn mặt biến sắc, anh cười gượng ôm lấy tôi hỏi tôi chỉ là đùa có phải không? Tôi đã nói

" Em không đùa!... Học trưởng Tiêu, chúng ta chia tay thôi"

Anh nhìn tôi rồi lắc đầu. Anh không tin, anh nghẹn ngào hỏi tôi

" Tại sao? Em lừa anh đúng không Nhất Bác? Tại sao lại muốn chia tay?"

Tôi đè nén cảm xúc xuống nói với anh:

" Em hết yêu anh rồi"

Tôi cố gắng đứng xa anh, tránh không nhìn thẳng vào đôi mắt hụt hẫng, đau khổ của anh. Tôi quay đầu lại, đi về phía trước và chẳng nhìn lại anh một lần

" Nhất Bác" - Anh nấc lên đằng sau lưng tôi

Nhưng tôi vẫn cứ đi, tôi sợ sẽ mềm lòng. Tôi biết tôi là kẻ bạc tình, tôi đã lợi dụng tình cảm của anh 2 năm liền. Tôi tham lam thứ tình yêu mãi mãi chẳng là của mình, tham lam một người suốt đời chẳng thể dành cho tôi...

Tôi ích kỉ từng ấy thời gian, làm xáo trộn cuộc sống vốn đang đầy nhiệt huyết và hoài bão thành chốn giam cầm anh trong tình yêu của một kẻ sắp chết...

Nếu tôi không mắc phải căn bệnh tim quỷ quái này, tôi sẽ chẳng bao giờ buông đôi bàn tay của anh ra, sẽ chẳng để ai chia cắt chúng tôi ở bên nhau. Có thể chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới khi tôi ra trường và có việc làm. 

Chúng tôi sẽ mua một căn nhà nhỏ ấm áp, có sân vườn, trên đó trồng nhiều loại hoa chúng tôi thích, trồng thêm vài cây ăn quả. Tôi sẽ mua một con cún nhỏ và một con mèo nhỏ. Mỗi sáng đều thức dậy trên chiếc giường của cả hai, cùng nhau đánh răng, sửa soạn cho một ngày mới. Tôi và anh sẽ cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ca và về nhà

Buổi tối có thể chúng tôi sẽ ăn lẩu Uyên Ương, bởi vì tôi ăn cay không được tốt, mỗi lần ăn là nước mắt chảy ròng ròng, mặt mũi đỏ lừng trông thật thảm.

Sau đó sẽ cùng nhau xem một bộ phim cả hai yêu thích rồi vệ sinh cá nhân và đi ngủ. Trước khi ngủ sẽ hôn chúc ngủ ngon...

Đơn giản là như vậy thôi...

Nếu....trái tim tôi hoàn toàn khỏe mạnh!

Tiếc là hiện thực nó tàn nhẫn quá, tôi và anh mãi mãi chẳng thể có nhau!

Trác Thành từng hỏi tôi nếu còn yêu vì sao lại buông tay? Ích kỉ một chút thì có làm sao?

Tôi chưa bao giờ muốn buông tay anh, chưa bao giờ muốn anh sẽ là của người khác. Tôi ích kỉ, nhỏ nhen lắm. Tôi muốn anh mãi mãi là của tôi, muốn anh vĩnh viễn thuộc về tôi...

Nhưng tôi không nỡ nhìn anh chịu khổ với tôi. Tôi là một kẻ sắp chết, để anh dây dưa với tôi là tàn nhẫn với anh đến mức nào.

Tôi không đủ nhẫn tâm...

Vậy nên buông bỏ anh là điều tốt nhất tôi có thể làm cho anh lúc này. Anh sẽ buồn một thời gian, có thể sẽ khóc đấy. Nhưng Tiêu Chiến của tôi mạnh mẽ lắm, anh ấy sẽ ổn, sẽ quên tôi nhanh thôi....

" Nhất Bác...Nhất Bác...Này!!!"

Tôi giật mình nhìn qua Uông Trác Thành đang lay lay vai tôi với khuôn mặt cực kì hoang mang. Tôi nhận ra là nãy giờ tôi ngồi ngẩn người nửa tiếng hơn rồi, nồi lẩu vẫn sôi sùng sục. Tôi cúi đầu gắp lấy gắp để, đến nỗi bỏng cả miệng nhưng tôi vẫn luôn tay. Trác Thành hoảng sợ ngăn tôi lại

"Khụ! Khụ!!!"

" Cái thằng này ăn từ từ thôi! Mày muốn bỏng chết à! Uống miếng nước đi, tao lấy thuốc cho mày!"

Cảm giác bỏng rát từ lưỡi như làm tôi thanh tỉnh đi vài phần. Dạo này tôi rất hay ngồi ngẩn người như vậy, làm Trác Thành sợ tôi đau thương quá độ mà mất cả hồn.

Không phải là tôi đau thương, nhưng tôi nhận ra những kí ức ùa về càng lúc càng nhiều. Tôi đắm chìm trong nó, không tài nào thoát ra được...

Tôi nghĩ có phải là tôi sắp chết nên mới như vậy hay không? Kí ức đẹp lắm! Toàn là màu hồng thôi. Đôi lúc tôi muốn mình mãi mãi trong mộng không tỉnh lại nữa. Như vậy có lẽ sẽ đỡ đau hơn rất nhiều!

" Nè uống thuốc rồi đi ngủ đi! Tao đi pha cho mày ly sữa"

Trác Thành lo lắng nhìn tôi, như sợ tôi có gì giấu nó. Tôi mỉm cười nhận lấy thuốc trên tay nó. Uống xong tôi đứng dậy định dọn dẹp chén đũa thì nó đẩy tôi vào phòng, còn cẩn thận đắp cho tôi hai lớp chăn dày, nó chỉnh lại lò sưởi, bật đèn rồi đóng cửa lại

Tôi nhìn bóng lưng của nó biến mất sau cánh cửa, trái tim ẩn ẩn đau xót. Cho đến lúc này, người tôi cảm thấy có lỗi và lo lắng nhất một là bố mẹ, và thứ hai là Uông Trác Thành.

Bố mẹ sẽ thế nào nếu như tôi chết đi. Tôi thật chẳng dám tưởng tượng. Bố mẹ suốt một đời này chỉ có mình tôi. Nên tất cả yêu thương và bao bọc đều dành cho tôi. Nhà tôi ở nông thôn, nhưng bố mẹ chẳng bao giờ để tôi phải đụng tay vào bất cứ việc gì, từ làm ruộng, đến việc nhà. Tôi từ nhỏ đến lớn chỉ có đi học, ăn, ngủ. Họ hàng có mấy người nói với bố mẹ tôi là tôi giống con búp bê sứ vậy. Da thì trắng, cơ thể thì yếu ớt, không biết sau này có làm nên trò trống gì hay không hay là báo bố mẹ?

Ngày tôi đi Bắc Kinh nhập học, bố liên tục dặn dò tôi mọi thứ. Nói nếu tôi có ủy khuất hay thiếu cái gì phải nói cho bố. Mẹ tôi thì chỉ im lặng khóc thật nhiều, mẹ sợ tôi bị ức hiếp, sợ tôi rời xa vòng tay của mẹ sức khỏe sẽ yếu. Mẹ cứ đòi đi theo tôi, nhưng cuối cùng vẫn nghe bố và tôi khuyên mà chấp nhận để tôi đi một mình...

Ngồi trên tàu nhìn bố mẹ qua cửa kính, mẹ vẫn còn khóc còn bố thì ôm mẹ dỗ dành. Tôi cảm thấy chua xót. Đời này, người tôi nợ nhiều nhất là bố mẹ...

Còn Trác Thành, nó giống như anh trai của tôi vậy. Miệng đôi khi sẽ nói lời cay độc nhưng lúc nào cũng chăm sóc cho tôi, những lúc tôi nhập viện là nó đút cho tôi từng thìa cháo, từng viên thuốc, biết tôi sợ đắng nên sẽ cho tôi viên kẹo dứa sau mỗi liều thuốc. Nó cũng rất chú ý dinh dưỡng bữa ăn mỗi ngày của tôi. Những món không tốt cho tim mạch đều bị nó vứt qua một bên không quan tâm. Nó sẽ luôn cằn nhằn mỗi khi tôi sốt cao, nhưng sau đó lại chạy đi nấu cháo, mua thuốc cho tôi.

Căn nhà này là bố mẹ nó mua cho nó, nó không nói hai lời liền cưỡng chế bắt tôi từ kí túc xá chuyển qua sống với nó. Dưới sàn nhà luôn luôn có thảm lông và máy sưởi. Nó bảo là trời lạnh lắm, nó sợ lạnh. Nhưng nhìn nó mặc cái áo phông quần đùi đi ngang nhiên trong cửa hàng tiện lợi thì tôi cảm thấy ấm áp

Nó là sợ tôi lạnh!

Tiếng va chạm lạch cạch của bát đũa bên ngoài bất chợt làm tôi rơi nước mắt.  Đời này của tôi rốt cuộc đã tích đức gì mà được yêu thương đến thế? Dù trái tim này không được khỏe mạnh nhưng tôi không quan tâm, được chăm sóc, được yêu thương, được bảo vệ trong vòng tay của họ. Là tôi đã mãn nguyện...

Bố...

Mẹ...

Trác Thành...

Sau khi con đi rồi, mọi người đừng khóc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro