Đoản 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Viên Hy_ hắn là sư huynh của nàng cũng là một người có chức quyền quan trọng. Từ nhỏ hắn đã cùng nàng lớn lên, cùng nàng trải qua biết bao nhiêu là thời gian tươi đẹp...Không những thế, năm hắn 18 tuổi nàng 16 tuổi. Hắn đã đem lòng yêu mến nàng từ đó.
Không lâu sau vì hoàn cảnh của gia đình mà bắt buộc hắn phải rời khỏi. Đến bây giờ, hắn tìm được nàng, một lần nữa hắn lại đem trái tim của bản thân dâng cho nàng

************************

" Cố sư huynh...làm sao mà huynh đến được nơi này? "

Nàng trố mắt nhìn, với giọng điệu ngây thơ của nàng thì chắc chắn hắn đã gục ngã nhanh chóng. Hắn lấy lại vẻ phong độ, giọng nói trầm ấm nghe vẫn rõ:

" H..m... Doãn sư muội, ta đến đây bằng cách nào muội không cần để ý đến, ta đến đây là để cứu muội đi..."

" Cứu ta? "

" Phải!"

Nàng nghi ngoặc hỏi hắn, vẫn giọng điệu trẻ con mà thốt ra lời:

" Là ai đã sai huynh đến đây? "

" Không có ai cả!"

Hắn đáp lại rất ngắn gọn, không hề bận tâm chuyện gì.

" Huynh.... "

" Doãn sư muội, muội phải đi cùng ta...nhất định... "

" Sư huynh...tại sao muội phải đi cùng huynh? "

" còn không phải là sư phụ... "

Nàng chợt rút tay lại, thân thể run rẩy như nàng đang sợ hãi điều gì đó...

" Huynh còn muốn ta trở về đó hay sao?"

Trái tim hắn khẽ nhói, tên họ Cố bỗng chợt im lặng, muốn nói như lại không thốt nên lời...Không gian trở nên trống rỗng đến kì lạ, lặng đi đến mức có thể nghe thấy hơi thở của hắn.

" Huynh đi..đi...ta không cần các người giúp đỡ... "

" Doãn sư muội...muội hãy nghe ta... "

Hắn tiến lại nàng, ôm chằm lấy thân thể của nàng, hắn không ngừng siết chặt vòng tay như thể không muốn nàng rời bỏ hắn...

" Doãn sư muội...muội phải tin ta... "

" Ta không còn là Doãn sư muội của huynh năm đó nữa... "

" Sư muội.... ta... "

Nàng mỉm cười đẩy hắn tách khỏi cơ thể nàng, đôi mắt ngước nhìn hắn bây giờ lại có một tầng sương mờ nhạt...

" 15 năm trước...là do huynh đã bỏ rơi ta... "

" Sư muội...ta không cố ý... "

// Có thích khách, có thích khách... //

Tiếng bước chân của quân lính ngày càng lớn, không những thế lại còn rất đông người.
Hắn nhanh chóng đánh bất tỉnh nàng, sau đó ôm nàng vào lòng rồi nhanh chóng vụt đi. Khi đám quân chạy vào, chỉ thấy nhà ngục trống rỗng, một người trong số họ nhanh chóng đi truyền tin đến thượng triều....

************************

" Khốn khiếp...! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro