Đoản 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khốn khiếp ! "

Hắn đập tay lên bàn, sự tức giận của hắn đều dồn lực vào cái tay ấy.

" Bệ hạ, chuyện này.... "

" Còn không mau đi bắt lại, ngươi còn dám đứng đó? "

" Vâng vâng "

Tin tức nhanh chóng được truyền đi khắp kinh thành, quân của triều đình cũng nhanh chóng đuổi theo họ. Họ cứ chạy, lẫn vào đám đông để cắt đi dấu vết.

" Cứ như thế này thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể ra khỏi thành được.. "

Cố Viên Hy hắn nói, giọng nói ngắt quãng, hấp tấp. Nàng nhìn xuống, không đáp hắn, trong đầu vẫn hằng lên suy nghĩ...

" Liệu nếu nàng bỏ trốn, phụ thân nàng đã bị bắt, tên cẩu hoàng thượng hắn sẽ làm gì? "

Nàng rút tay ra khỏi bàn tay của gã. Gã quay đầu lại nhìn nàng, mặt có chút khó chịu nhìn nàng...

" Huynh mau đi đi, ta không thể để phụ thân ở lại một mình... "

" Doãn sư muội, muội thật ngốc! "

" Ta... "

" Ta cứu muội trước, sau đó sẽ cứu phụ thân của muội sau... "

Nàng ngước mặt lên nhìn gã, đôi mắt ẩn chứa sao trời mà trở nên lấp lánh hơn.

" Thật sao? "

Gã gật đầu, đưa tay kéo nàng vào lòng của gã. Nàng từ u buồn trở nên vui mừng, nàng vẫn luôn tin tưởng gã...

************************

" Mau cho người lục soát kĩ càng... "

"..."

Tiếng người của quân lính triều đình càng ngày càng lớn, ngọn lửa sáng rực như thắp sáng nửa khu thành cổ.

" Nhớ kĩ, phải bắt sống Hoàng Hậu, ai cản đường lập tức giết không tha! "

" Rõ "

Nàng ở dưới gầm bàn nghe rõ từng chữ một, hắn thật sự là điên thật rồi. Tiếng hàng vạn người đồng thanh cất lên cũng khiến cho nàng đủ sợ hãi.

" Mau nói! Hoàng hậu đang ở đâu? "

" Tôi không biết, không biết thật mà... "

" Hừ...ngươi... "

Tên chủ quán trọ quỳ xuống, cầu xin tên đầu quân. Hắn không có tin gì từ nàng liền tức tối đá vào người tên kia một phát. Mấy tên đi sau liền rút kiếm chém vào người đó.

Nàng rùng mình sợ hãi, cảnh tượng lọt vào mắt nàng, từng chữ từng chữ một lọt vào tai nàng...Gã đột nhiên bịt mắt nàng lại, tay áo phủ xuống che đi hai tai của nàng, ôm nàng thật chặt vào lòng như muốn xua đi nỗi sợ hãi đó...

" Cố sư huynh... "

Nàng bấu chặt vạt áo của gã, mùi hương kì lạ của gã sộc vào mũi nàng. Nhưng nó lại không khó chịu như mùi của " Hắn " mà lại có cảm giác của tự nhiên hơn. Gã khẽ nói với nàng:

" Doãn sư muội, muội tin ta chứ? "

Nàng im lặng không trả lời, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý....

" Được...! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro