Đoản 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại hạ Doãn Dung Y... "

" Dung Y? Tên hay...à không giấu gì, ta là Tống Thiên Hoành, chẳng hay vị cô nương này đã nghe qua chưa? "

" Có ấn tượng, nhưng ta chưa nghe qua"

" Cô cố nhớ lại xem, biết đâu đó..."

" Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi..."

Nàng quả quyết nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự lạnh giá.

" .... "

" Được rồi ngươi mới tỉnh dậy, nên nghỉ ngơi thêm đi "

Nói rồi nàng nhanh chóng rời khỏi, bỏ hắn ở lại gian phòng đó. Hắn im lặng, không nói thêm lời nào cả. Hắn tin là nàng chỉ mất đi kí ức, nhất định vào một ngày nào đó nàng sẽ nhớ ra hắn, nhất định hắn phải kiên trì...không thể để mất nàng thêm lần nào nữa.

.............

" Ta có thể gọi cô là Y nhi không? "

" Có chút không quen... "

" Không sao, tập quen dần là được "

" .... "

" Y nhi! Y nhi! "

............

" Y nhi! Nàng đi đâu đấy? "

" Ta đi hái thảo dược "

" Mang ta theo với, đừng bỏ ta ở đây "

" Việc này không phù hợp với ngươi " 

" Không, Y nhi phải mang ta theo. "

Thế là có người thấy hắn ta lẽo đẽo đi sau vị tiên y nào đó.

............

" Y nhi, nàng đang làm gì vậy? "

" Ta đang họa cảnh vật "

" Nàng là đang vẽ ta trong đó sao? "

" Ở đâu cơ? "

" Trời, đất, sông đều là ta! "

" .... "

Hôm đó hắn bị nàng phạt quỳ dưới gốc cây tùng, một lời cũng không dám hó hé.

............

" Y nhi! Y nhi! ..."

Nàng quay đầu lại, khoảnh khắc nàng nhìn thấy hắn bỗng nhiên có thứ gì đó ùa về, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, nàng là đang rung động sao? 

" Y nhi! Nàng... sao nàng lại khóc? "

Nàng hồi tỉnh lại, nhanh chóng lau đi giọt nước mắt vốn dĩ không nên có, chấn tỉnh hỏi hắn:

" Ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi từ đâu đến? Tại sao ta luôn có cảm giác quen thuộc đến thế?"

Hắn nhìn nàng, muốn nói rằng hắn là hoàng đế của đất nước nàng đang sinh sống, muốn nói rằng hắn là người từng được nàng yêu thương, cũng là kẻ bị nàng hận đến tâm can nhưng cổ họng đột nhiên nghẹn ứ lại, không thể nói cho nàng được.

" Ta đương nhiên chính là người được nàng cứu rồi.."

Nàng bất chợt buông lỏng ra, cũng phải! Là nàng quá tin tưởng hắn, muốn chính miệng hắn thừa nhận với nàng nhưng hắn và nàng có là gì? Vốn dĩ cũng chỉ là thoáng qua thôi mà....

............

" Y nhi! Ta có phải là người trong mộng của nàng không? "

" Phải... "

" Vậy sao nàng không ôm người trong mộng của nàng đi? "

" Ta có người mình thích rồi! "

" Người nàng thích khác người trong mộng! "

" Vậy ngươi biết khác nhau thứ gì không? "

" Tất nhiên là không rồi"

" Người trong mộng vĩnh viễn không thể chạm được, còn người ta thích có thể chạm vào họ được "

..............

" Y nhi, tại sao nàng lại xinh đẹp đến vậy? "

Hắn tức giận nhìn nàng, tại sao hôm nay nàng lại trang điểm đẹp đến thế? Nàng vận y phục xanh nước, cài thêm trâm ngọc bích trông nhẹ nhàng thanh tao đến kì lạ.

" Do trời ban cả thôi "

Thật phũ phàng, có phải hắn từng nói như thế với người nào đó không nhỉ?

Tên thái giám ở đâu đó liên tục hắt xì

" Y nhi! Hắn là ai? "



Tui đã comback rồi quý dị :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro