Đoản 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Y nhi! Hắn là ai?" 

.........

Nàng đảo mắt về phía hắn, không lâu sau đó lại đưa mắt nhìn nam nhân đang ôm lấy mình, đôi mắt chứa sự dịu dàng mà vốn dĩ nên dành cho hắn...

" Huynh ấy là Mộ Tư, là người mà ta đã nói với ngươi trước đây"

Hắn lùi bước, trái tim đột nhiên co thắt lại; hóa ra lời nàng nói là sự thật, vậy mà hắn cứ nghĩ nàng chỉ trêu hắn thôi thật không ngờ mọi chuyện lại không như hắn nghĩ.

" Y nhi, nàng đang đùa với ta phải không? Nàng không nhớ trẫm nữa sao? "

" Là thật, ta không đùa với ngươi. "

Những ngón tay thanh mảnh đan xen vào nhau, nàng nắm tay vị nam nhân đó, tươi cười nhìn chàng trai trước mặt. Đúng vậy, nam nhân đó tên Mộ Tư là biểu ca của hắn, còn nhớ năm đó vì tranh giành ngôi vị, phụ hoàng hắn không từ thủ đoạn giết chết đại ca của mình, còn tru di tam tộc. Thật không ngờ Mộ Tư lại trốn thoát, sống ẩn thân đến bây giờ. Hắn nhìn đôi nam nữ trước mắt không khỏi tức giận, tay nắm tay, mặt đối mặt còn vui vẻ như không có hắn tồn tại. Mộ Tư cảm nhận được sát khí dày đặc, lập tức ngừng động tác, chầm chậm quan sát cử chỉ của vị tiên hoàng kia.

" Y nhi! Nàng... "

" Bệ Hạ!"

Hắn quay người lại liền thấy Ái Nhạ cùng gã họ Cố kia bước về phía mình, rừng trúc đang tĩnh lặng lại nghe thấy hành quân của đội binh hùng mạnh.

" Bệ Hạ! Thần thiếp rất lo cho người..."

Ái Nhạ chạy đến bên hắn, ôm lấy cánh tay rắn chắc không buông, gã họ Cố kia cũng quỳ xuống hành lễ; cảnh tượng trước mắt lọt vào mắt nàng và Mộ Tư, khoảng kí ức lại ùa về nhưng nhanh chóng tan biến đi. Nàng quay người lại, dựa vào vai của Mộ Tư tay ôm lấy trái tim đang thắt lại.

" Bệ Hạ, những kẻ đó là ai?"

Ái Nhạ liếc nhìn hình dáng của nàng, nghi hoặc hỏi hắn, người này quả thật rất quen mắt. Hắn bắt đầu lo sợ, nếu Ái Nhạ biết nàng còn sống thì sẽ ra sao? Liệu bi kịch có lập lại? 

" Ái Nhi... "

" Di thần Mộ Tư bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu vạn tuế vạn vạn tuế! "

Mộ Tư cùng với nữ tử bên cạnh quỳ xuống, chiếc khăn che nửa gương mặt của nàng khiến Ái Nhạ không tài nào thấy được, ả đành mặc kệ nàng, quay sang nhìn Mộ Tư.

" Ngươi là Mộ Tư, biểu ca của hoàng thượng? "

Ả lướt nhìn nam nhân quỳ dưới chân, ngũ quan quả thật không tồi; có thể nói Tống Thiên Hoành hắn là biểu tượng của Thanh Long, còn biểu ca của hắn lại là Huyền Vũ. Ả thầm nghĩ nếu có được hắn thì sẽ được nếm thử mùi vị gì? Mộ Tư cúi đầu im lặng, nàng quỳ bên cạnh cũng không dám có động tĩnh gì.

" Thế kẻ bên cạnh là ai? " Ả ta đột nhiên hỏi nàng.

" Bẩm! Nàng ấy họ Doãn tên Lư tự là Dung Y, là thê tử chưa cưới của thần " 

" Doãn Dung Y? Ngươi mau tháo khăn xuống cho bổn cung xem nào"

Nàng siết chặt lấy tay áo của Mộ Tư, chần chừ không muốn làm.

" Ngươi không muốn sao? "

Ái Nhạ nhìn nàng, trong thâm tâm lại lóe lên sự sợ hãi. " Doãn...Y " Không! Ả ta ngay lập tức gạt bỏ thứ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, nàng chẳng phải là đã chết rồi sao? Làm sao có thể sống lại được chứ, trở lại hình dáng của một nương nương cao thượng. Ả tiến về phía nàng, dùng tay nâng gương mặt ấy, mặt đối mặt nhìn nàng thật kĩ. Ả nhìn vào đôi mắt của nàng, trong chốc lát lại thấy được sự căm phẫn đến tột cùng, hận không thể một đao giết chết. Ả run người, khóe môi không ngừng nhấp nháy. 

" Ngươi...ngươi... "

Ả sợ hãi ngã về phía sau, hắn thấy vậy liền đỡ nàng ta đứng lên.

" Ái Nhi, nàng làm sao vậy? "

" Nàng ta...nàng ta... "

" Nương nương, ta quả thật không cố ý, tiểu nhân chỉ muốn nhìn thấy vẻ đẹp kiêu hãnh của người thôi. Xin nương nương tha tội! "

Nàng cúi đầu sát đất, hai tay chấp lại tỏ vẻ tôn kính.

" Xin nương nương tha tội, tiểu nhân chỉ là một tiên y nhỏ nhoi, trước giờ chưa từng rời khỏi rừng trúc này, lúc nãy đã lỡ mạo phạm nương nương, tội này xin hãy tha cho tiểu nhân "

" Tiện nhân... ngươi... "

Hắn ho khan vài tiếng, ả dừng lại rồi chỉnh trang với chất giọng cao ngạo nói. 

" Tiên y? Ngươi sống trong rừng trúc này sao? "

" Bẩm! Tiểu nhân là người nhàn rỗi, chỉ thích sống ở những nơi thanh tĩnh này "

Ả khẽ cười, nụ cười trở nên hiểm ác hơn, nhàn nhạt đáp:

" Người cứu bệ hạ chắc hẳn là ngươi, vừa hay trong cung lại thiếu một tiên y, chẳng biết ngươi có nhã hứng nhập cung làm ngự y hay không? "

" Chuyện này... "

Nàng có dự cảm không lành, nhưng cũng không dám từ chối vị nương nương trước mặt. Nếu đồng ý, cuộc sống sau này của nàng sẽ trở nên bị ràng buộc; còn nếu không chấp nhận cũng chẳng khác gì tội làm trái với ý chỉ.

Hắn đứng cạnh ả nghĩ rằng nếu nàng vào cung vừa hay hắn có thể bù đắp lại cho nàng, lại có thể âm thầm bảo vệ nhưng nàng cũng có thể vì hắn mà gặp nguy hiểm. Đầu óc hắn loạn lên, rốt cuộc nên làm sao mới đúng? 

" Nếu ngươi không thích là ngự y, vậy có thể làm người bầu bạn cùng ta cũng không tệ. "

Ả nhấn mạnh, ý đe dọa đã bày ra trước mắt, nếu không đồng ý chỉ còn đường chết. Nàng cúi đầu, miễn cưỡng đồng ý nhập cung, dù không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho Mộ Tư. 

" Được! Bệ hạ chúng ta mau hồi cung đi "

" Được! "

Ả nắm tay hắn bước đi, trước khi đi hắn quay lại nhìn nàng nở nụ cười....

....................................................................................

" Bẩm Nương nương, người đã tới. "

" Tốt, rừng trúc đó ta thấy rất ngứa mắt, ngươi biết nên làm gì rồi đó.. "

" Tuân lệnh nương nương "

" Đi đi, đừng làm ta thất vọng... "

Tên thuộc hạ vừa rời khỏi, ả cầm cành phù dung đang nở hoa tiện tay vứt xuống đất dẫm nát nó, miệng không ngừng lẩm bẩm.

" Doãn Dung Y... "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro