Chương 1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1:

Cố Uyên cầm điếu thuốc rít một hơi sau đó nhả ra một làn khói trắng. Hắn rất ít khi hút thuốc, chỉ trừ khi tâm trạng kém đến cực điểm hắn mới nhịn không được mà làm một điếu. Nhưng hôm nay hắn đã hút hết một bao thuốc, trên tay hắn là điếu cuối cùng.

Cố Uyên thả người dựa lên ghế, hai chân vắt chéo, đôi mắt của hắn vẫn luôn nhìn thẳng về hướng cửa. Hắn đang chờ Tống Lan, người yêu của hắn trở về.

Nhắc đến hai từ người yêu, Cố Uyên không khỏi cảm thấy cay đắng trong cổ họng. Sớm thôi bọn họ cũng chẳng còn là người yêu nữa.

Cố Uyên hút xong điếu thuốc cuối cùng, hắn vứt thẳng đầu thuốc vào gạt tàn. Đúng lúc này cửa chính mở ra, một người đàn ông cao ráo bước vào. Y vừa vào cửa đã nhíu chặt mày khó chịu nói. – "Cố Uyên, anh hút thuốc sao không mở cửa sổ? Cả nhà đầy một mùi thuốc quá khó ngửi."

Cố Uyên không nói gì chỉ liếc mắt lạnh lùng nhìn Tống Lan. Tống Lan cảm thấy có gì đó không ổn, y cởi áo khoác rồi đi đến gần Cố Uyên. – "Anh sao vậy? Tại sao lại gọi em về gấp như vậy? Anh có biết là em đang chụp ảnh cho tạp chí ZX không?"

Cố Uyên ném một xấp ảnh lên bàn như một câu trả lời cho Tống Lan. Tống Lan nhìn đống ảnh trên bàn trà thì gương mặt ngay lập tức biến đổi, sắc mặt của y trắng bệch không còn chút máu. Nhưng rất nhanh y đã lấy lại bình tĩnh, y cười cười nhìn Cố Uyên nói. – "Như anh thấy rồi đó."

- "Lý do?" – Bọn họ đã ở bên nhau mười năm! Từ lúc cả hai còn học cấp ba đến đại học, rồi lại cùng nhau phát triển sự nghiệp. Ấy vậy mà Tống Lan lại ngoại tình, cắm cho hắn một đao sâu vào tim!

Tống Lan đứng dựa vào ghế, y nhắm mắt thở dài một hơi. – "Cố Uyên, tôi mệt rồi. Tôi mệt mấy trò bệnh hoạn của anh. Tôi không muốn quỳ xuống làm nô lệ của anh nữa. Bao nhiêu năm nay tôi đã nhịn đủ. Tôi muốn tìm một người bình thường để yêu đương và quan hệ."

Cố Uyên nghe Tống Lan nói xong thì cười phì một tiếng. Cùng một người nhưng ở hai thời điểm khác nhau lại có thể nói ra lời trái ngược như vậy. Lúc trước là Tống Lan một lòng theo đuổi hắn, khi biết hắn có sở thích kia thì y vẫn thề thốt hứa hẹn đủ điều.

Cố Uyên cảm thấy chẳng có gì đáng để nói tiếp, phản bội là phản bội. Cho dù nói gì thêm cũng chỉ là lời bao biện. Hắn không muốn tiếp tục đối mặt với y thêm nữa. – "Tôi hiểu, chúng ta chia tay đi." – Hắn nói xong thì đứng lên chỉnh lại quần áo trên người. – "Tiền đầu tư vào bộ phim Tư Hàn do cậu thủ vài chính thì tôi sẽ vẫn bỏ ra như trong hợp đồng thỏa thuận. Căn nhà này tôi sẽ đem bán, đồ tôi tặng cậu thì cậu cứ giữ. Cậu mau chóng cho người đến dọn đồ của mình đi."

Tống Lan không nghĩ tới Cố Uyên lại có thể lạnh lùng và bình tĩnh đến mức như thế. Giống hệt như y chẳng còn chút giá trị gì với hắn. Y bỗng cảm thấy rất uất ức, cơn giận làm cho đôi mắt của y đỏ ngầu, y trừng mắt nhìn Cố Uyên. – "Thật không nghĩ tới anh có thể giải quyết chuyện của chúng ta như giải quyết việc chung như thế."

- "Thế cậu muốn sao chứ? Chả lẽ tôi phải gào khóc rồi tát cậu mấy cái như trong phim truyền hình? Hay cậu muốn tôi trả thù dìm chết cậu và nhân tình của cậu?" – Cố Uyên quay đầu lại nhíu mày đáp trả. Hắn nhếch môi cười nói tiếp. – "Yên tâm đi Tống Lan, con người của tôi chưa bao giờ biêt chịu thiệt. Cậu ở bên tôi mười năm rồi mà còn không biết tính tình của tôi thế nào à? Luật lệ mỗi ngày tôi bắt cậu lặp đi lặp lại có lẽ cậu đã quên từ lúc ngoại tình rồi?!"

Cố Uyên nói xong thì tiêu sái bước ra ngoài, hắn đóng sầm cửa lại không chút lưu luyến, bỏ lại Tống Lan đang đứng thất thần rưng rưng nước mắt nhìn bóng dáng của hắn. Tống Lan không biết bản thân rơi lệ vì tức giận hay là vì điều gì khác. Y dĩ nhiên nhớ rõ luật lệ của Cố Uyên, mỗi lần nghĩ tới làm cho y cảm thấy ghê tởm không thôi.

Luật lệ số một, Cố Uyên là chủ nhân. Là nô lệ thì phải biết nghe lời và phục tùng chủ nhân.
Luật lệ số hai, không nghe lời và phản bội chủ nhân sẽ bị chủ nhân xóa sổ và vứt bỏ.

Tống Lan trượt người dài ngồi xuống đất, y cảm thấy hoang mang cực độ giống như một con chó bị chủ nhân vứt bỏ. Từng luật lệ Cố Uyên đặt ra y đều nhớ rõ như in. Nhưng y lại không nhịn được sự cám dỗ ngọt ngào của người tình. Ở bên cậu ta thì y mới cảm thấy mình là con người, có sự bình đẳng trong mối quan hệ.

Còn Cố Uyên, hắn chỉ là một kẻ máu lạnh ngụy trang trong vỏ bọc dịu dàng mà thôi.

Tống Uyên cắn chặt răng tự an ủi bản thân, y đã làm đúng, y không hề sai.

Cố Uyên vừa bước ra khỏi nhà thì ngay lập tức gọi điện thoại cho thư ký. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy chưa đầy một giây thì hắn đã cấp tốc truyền đạt ý muốn. – "Ngày mai cô cho người vứt hết đồ đạc của tôi ở căn biệt thự trên đường x, rồi đem căn nhà đó bán đi. Còn đồ của Tống Lan thì cô cứ liên hệ với bên quản lý của cậu ta mà giải quyết. Còn nữa, cắt đứt toàn bộ hợp đồng quảng cáo của công ty C.Y với Tống Lan. Bộ phim Tư Hàn cũng là bộ phim cuối cùng tôi đầu tư cho cậu ta."

Thư ký đã quá quen cách hành xử nhanh gọn lẹ của Cố Uyên, cô vâng vâng dạ dạ nhận nhiệm vụ rồi không dám nhiều lời thêm. Hôm nay trạng thái của sếp tổng vô cùng không ổn, cô không muốn làm một cái thớt bị người ta chém.

Cố Uyên cũng không muốn nhiều lời với thư ký thêm, hắn tạm biệt cô rồi tắt máy. Như vậy đã xong, xem như bọn họ tới đây đã chấm dứt. Cố Uyên cũng không bình tĩnh giống như mặt ngoài hắn biểu hiện, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Cả người của hắn lạnh như băng dù cho bây giờ chỉ mới vào hè. Hắn lái xe đến một quán bar không biết tên rồi ngồi uống rượu. Càng uống thì lửa giận trong lòng của hắn càng thêm không thể dập tắt.

Trong lúc Cố Uyên không biết phải làm sao để cho tâm tình của hắn biến chuyển tốt hơn, thì có một người đeo khẩu trang đi đến gần tiếp cận hắn. Giọng nói yêu mị của cậu ta vang lên. – "Tâm tình của ngài không tốt sao? Hay em mời ngài mấy ly?"

Cố Uyên không trả lời, hắn chỉ quay đầu nhìn người kia chằm chằm. Dù đã uống rất nhiều rượu nhưng lý trí của hắn vẫn còn tỉnh táo. Người nọ đeo khẩu trang, ăn mặc một tông màu đen kín từ đầu đến chân. Nhìn qua thật giống tên biến thái nào đó chứ không giống một kẻ tới quán bar tìm bạn tình.

Nhưng Cố Uyên lại cảm thấy đối mắt của người này trông khá quen mắt, dù hắn không nhớ người này là ai.

- "Nếu ngài không muốn em mời rượu, thì em có thể mời ngài cái khác để giải tỏa bực tức trong lòng của ngài." – Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên không nói gì cũng không bỏ cuộc, cậu dùng mũi chân vuốt ve lên xuống bắp chân của hắn.

- "Cậu gánh không nổi đâu." – Cố Uyên híp mắt lại nhìn Đạm Đài Tuyền đầy nguy hiểm nói.

- "Ngài không thử sao có thể biết được chứ?" – Đạm Đài Tuyền bây giờ chỉ muốn cởi sạch quần áo rồi cầu Cố Uyên ngủ cậu mà thôi. Khó khăn lắm cậu mới chờ được tới ngày này, làm sao cậu có thể dễ dàng bỏ qua được.

Cố Uyên cầm chai rượu rót đầy một ly rồi cầm ly rượu đó nốc liên tục. Hắn vừa uống vừa nhìn Đạm Đài Tuyền như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Uống xong rượu Cố Uyên cầm một xấp tiền ném lên bàn rồi bỏ đi. Đạm Đài Tuyền vội vàng đuổi theo sau Cố Uyên. Tới tầng hầm của quán bar, Cố Uyên quay đầu lại giữ chặt lấy tay của Đạm Đài Tuyền, hắn đẩy mạnh cậu vào vách tường rồi chế ngự tay của cậu ở đằng sau.

Động tác của Cố Uyên lưu loát không một chút lưu tình, Đạm Đài Tuyền bị hắn làm đau thì hô lên một tiếng.

- "Tôi nói cậu chơi không nổi đâu." – Cố Uyên kế sát người Đạm Đài Tuyền, giọng nói gầm lên đầy tức giận.

Nhưng sự thô bạo của Cố Uyên lại không làm Đạm Đài Tuyền hoảng sợ. Ngược lại càng làm cho cậu cực kỳ hưng phấn, cậu dùng giọng nói ma mị đẩy mạnh tiêu thụ cho bản thân. – "Xin ngài hãy mua em một đêm. Nhan sắc của em cũng thuộc tầm chất lượng. Mông cong eo thon, lỗ nhỏ đầy nước trơn trượt. Đảm bảo ngài sẽ hài lòng."

Cố Uyên đã gặp qua đủ loại dụ dỗ, kiểu người dâm đãng như Đạm Đài Tuyền cũng không mới mẻ gì với hắn. Bình thường hắn còn khinh thường liết mắt đến những kẻ đó huống hồ là động tay động chân. Nhưng hôm nay hắn muốn giải tỏa tâm tình.

Cố Uyên lấy một tay chế ngự Đạm Đài Tuyền, tay còn lại thì kéo rách quần của cậu. Hắn nhéo mông Đạm Đài Tuyền rồi luồn hai ngón tay vào bên trong u động. Đúng là trơn trượt đầy nước như cậu ta nói, người này là có chuẩn bị mà tới. – "Được, tôi mua cậu."

Đạm Đài Tuyền bị hành động của Cố Uyên làm cho sướng đến ngất ngây. Cậu một chút cũng không sợ mà đi theo Cố Uyên đến một khách sạn. Cửa vừa khóa thì Đạm Đài Tuyền đã nhào đến cởi đồ trên người của Cố Uyên. Nhưng Cố Uyên đánh mạnh lên mu bàn tay của Đạm Đài Tuyền rồi bóp lấy cổ cậu ta.

- "Không có giáo dục!" – Cố Uyên híp mắt nhìn Đạm Đài Tuyền ra lệnh. – "Từ bây giờ tôi là chủ nhân của cậu, còn cậu... cậu có thể lựa chọn, một là làm chó hai là làm nô lệ."

Cố Uyên vừa nói vừa cởi chiếc khẩu trang trên mặt Đạm Đài Tuyền xuống. Hắn vừa nhìn gương mặt cậu ta thì không khỏi kinh diễm. Cố Uyên từng gặp qua rất nhiều người đẹp, nhưng yêu diễm như Đạm Đài Tuyền không khỏi làm cho hắn nhìn nhiều thêm mấy lần.

Yêu diễm nhưng lại không nữ khí hay dung tục. Một nét đẹp quyến rũ động lòng khiến cho người ta ngứa ngáy tay chân.

Đạm Đài Tuyền không nghĩ tới người có bề ngoài tao nhã, đạo mạo và lịch thiệp như Cố Uyên hóa ra là một tên thích BDSM. Nhưng ai quan tâm hắn muốn chơi thế nào, chỉ cần người này thuộc về cậu thì muốn cậu làm gì cũng được. Đạm Đài Tuyền nhập gia tùy tục cực kỳ nhanh, cậu quỳ xuống đất hô một tiếng. – "Chủ nhân, em là chó con của ngài."

Cố Uyên nhếch môi, hắn rất hài lòng với biểu hiện của Đạm Đài Tuyền. Chó con ngoan ngoãn thì phải thưởng, nghĩ tới đây Cố Uyên vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Đạm Đài Tuyền. – "Thật ngoan. Đứng dậy cởi quần áo."

Đạm Đài Tuyền đã muốn lột hết quần áo của bản thân từ lâu. Cậu vừa nghe lệnh của Cố Uyên thì ngay lập tức vội vàng cởi hết đồ trên người xuống. Cơ thể trần trụi dần dần xuất hiện trước mặt Cố Uyên.

Đạm Đài Tuyền dáng người rất cao, phải tầm hơn mét tám. Cơ bắp của cậu không đồ sộ nhưng vẫn dễ dàng thấy được cơ bụng sáu múi trên làn da trắng muốt. Đôi chân vừa dài lại vừa thon, một cơ thể không chút tỳ vết, đẹp đến độ như bước ra từ trong tranh. Chưa kể đến gương mặt yêu diễm xinh đẹp của cậu. Môi mỏng, mũi cao, mắt phượng long lanh, chân mày rậm được cắt tỉa gọn gàng. Từng điểm từng điểm đều chọc đúng chỗ yêu thích của Cố Uyên.

Ánh mắt của hắn tối lại, hắn cầm lấy một cái roi từ trong túi ra rồi quất thẳng lên người của Đạm Đài Tuyền.

Một roi này không đau nhưng lại làm cho Đạm Đài Tuyền cảm thấy cả người đều ngứa. Cơ bắp của cậu căng thẳng vì sung sướng. Cậu không trốn tránh mà đứng ngây đó hưởng thụ từng roi đánh của Cố Uyên như một phần thưởng. Ánh mắt của cậu nóng hừng hực chảy bỏng nhìn Cố Uyên. Đây là người đàn ông cậu khao khát bao nhiêu năm, là người tình ảo mộng hằng đêm quấn lấy cậu trong những giấc mộng ngọt ngào.

Cậu không đơn thuần là yêu Cố Uyên, cậu si mê hắn, cuồng luyến hắn. Chỉ cần có được Cố Uyên thì bắt cậu dâng hiến mọi thứ cậu cũng không chần chờ gì mà đồng ý.

- "Bò lại đây." – Cố Uyên ra hiệu cho Đạm Đài Tuyền, Đạm Đài Tuyền cúi người xuống bò đến bên cạnh hắn. Cố Uyên lại lấy ra một sợi dây xích và một cái vòng cổ. – "Tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa. Một là mặc quần áo và rời khỏi đây, hai là đeo vòng cổ này."

Đạm Đài Tuyền không chút lưỡng lự vươn cổ tới trước mặt Cố Uyên như đáp lại lời của hắn. Cố Uyên mỉm cười đeo vòng cổ lên cho Đạm Đài Tuyền, hắn móc dây xích lên vòng cổ rồi kéo mạnh cậu đối diện với hắn. Ánh mắt của Cố Uyên cực kỳ nguy hiểm nhìn Đạm Đài Tuyền. – "Là do cậu tự tìm lấy."

_______________________

Chương 2:

Sáng hôm sau Cố Uyên tỉnh lại rất sớm, hắn khoan khoái bước xuống giường. Đêm qua hắn chơi rất hăng, cũng chơi cực kỳ tận hứng. Chưa bao giờ Cố Uyên lại thấy tinh thần được thỏa mãn tới như vậy. Đạm Đài Tuyền ở trên giường vừa ngoan lại vừa thuận theo, còn cực kỳ dâm đãng. Nghĩ tới đây dương vật của Cố Uyên lại bắt đầu muốn cương. Nhưng hắn vội vàng dập tắt đi suy nghĩ của bản thân.

Hắn quay đầu nhìn Đạm Đài Tuyền một vài phút, người kia bị hắn hành hạ vẫn còn ngủ rất sâu và không có dấu hiệu tỉnh lại. Dù sao hắn cũng đã bôi thuốc cho cậu nhóc, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Hắn cầm ví móc ra một sấp tiền thật dày đặt ở tủ đầu giường. Sau đó Cố Uyên đi vào phòng tắm, quần áo mặc xong hắn không quay đầu mà rời đi khách sạn. Ngày hôm nay hắn còn một cuộc họp quan trọng cần phải mở.

Một đêm này đối với Đạm Đài Tuyền vừa như lên thiên đường lại giống như ở dưới địa ngục. Nhưng dù là thiên đường hay địa ngục thì chỉ cần có Cố Uyên ở đó thì Đạm Đài Tuyền sẽ cam tâm tình nguyện rơi vào.

Đạm Đài Tuyền vừa thức giấc đã thấy trên người đau đớn không thôi, nơi khó nói kia vừa nóng rát vừa khó chịu kinh khủng. Đạm Đài Tuyền nhíu mày cố ngồi dậy nhìn xung quanh, cậu vừa thấy trên tủ đầu giường một sấp tiền thì cười trừ. Hiển nhiên Cố Uyên đã rời đi, nhưng hắn vẫn rất săn sóc. Hắn suốt đêm hành hạ cậu nhưng vẫn bôi thuốc tẩy rửa cơ thể cho cậu.

Đạm Đài Tuyền vô lực bước từng bước từ từ đi vào trong phòng tắm. Cậu nhìn cơ thể thảm đến không nỡ nhìn ở trước gương mà nuốt nước miếng. Tâm tình của Cố Uyên hôm qua rất kém, hắn đối xử với cậu cực kỳ thô bạo. Nhưng dù vậy Đạm Đài Tuyền lại thấy thỏa mãn trong lòng.

Cậu đã bò giường thành công. Có lần đầu thì chắc chắn sẽ có lần sau...

Nghĩ tới đây Đạm Đài Tuyền mỉm cười sung sướng, cậu quay trở về giường cầm di động mở nguồn. Điện thoại vừa hoạt động trở lại thì cũng kèm theo hàng loạt hiển thị thông báo, tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, vv...v...v... nhiều vô số kể.

Đạm Đài Tuyền lười biếng gọi cho Diệp Linh, người đại diện của cậu. Chị ta ngày hôm qua đã gọi cho cậu mấy trăm cuộc.

- "Tiểu Tuyền! Cảm ơn trời phật cuối cùng em cũng chịu mở máy. Em đang ở đâu vậy? Chiều hôm nay có một buổi phỏng vấn, em quên rồi sao?"

- "Chị Linh, em hôm nay không thể xuất hiện trước công chúng được." – Hôm qua gào khóc quá nhiều làm cho giọng nói của Đạm Đài Tuyền khàn khàn ồ ồ rất khó nghe.

Diệp Linh ở đầu dây bên kia cứ tưởng cậu bị cảm. Cô lo lắng hỏi. – "Em bệnh hả? Em đang ở đâu? Chị tới đó ngay."

- "Chị tới đi, em đang ở khách sạn X." – Đạm Đài Tuyền nhìn chiếc quần bị Cố Uyên xé rách hôm qua rồi lại nói. – "Chị có thể đem cho em một bộ quần áo không?"

Diệp Linh nghe Đạm Đài Tuyền ở khách sạn thì nghi ngờ trong lòng, nhưng cô vẫn vội vã lái xe đến tìm cậu.

Đạm Đài Tuyền tắt điện thoại, sau đó cậu nhìn đống tiền mà Cố Uyên để lại. Có đến mấy trăm nghìn, không nghĩ tới giá của cậu trong mắt của hắn cao như vậy.

Buổi tối hôm qua, khi Đạm Đài Tuyền bị Cố Uyên lột khẩu trang xuống, cậu đã thấp thỏm lo sợ hắn sẽ nhận ra cậu là ai. Nhưng không, hắn không nhận ra cậu, một chút quen biết cũng không có. Đạm Đài Tuyền có phần tủi thân nhưng cậu chỉ đành chịu.

Cố Uyên là đàn anh của Đạm Đài Tuyền, bọn họ học cùng trường cấp ba, nhưng chỉ có cậu là biết đến Cố Uyên. Mỗi lần cậu xuất hiện trước mặt của hắn đều không hề để lại cho hắn ấn tượng gì. Cậu vừa gặp Cố Uyên thì đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng mà yêu hắn. Nhưng đáng tiếc hắn đã có người yêu. Đạm Đài Tuyền không muốn phá hỏng tình cảm của người khác, nên cậu vẫn luôn âm thầm chú ý hai người họ và chờ.

Chờ đến cậu tốt nghiệp cấp ba, lại chờ đến cậu tốt nghiệp đại học. Cậu chờ và chờ. Những năm tháng chờ đợi như gặm nhấm cả linh hồn của Đạm Đài Tuyền. Nhưng cậu lại không muốn bỏ cuộc, cậu nhiều khi còn trách mình ngu ngốc. Tại sao cậu lại không nhào đến tranh giành Cố Uyên với Tống Lan? Tống Lan có gì mà cậu không có cơ chứ?

Nhưng Đạm Đài Tuyền biết, trong lòng Cố Uyên chỉ có Tống Lan. Dù cậu có giở thủ đoạn nào thì hắn cũng sẽ không rời bỏ Tống Lan. Cậu chỉ có thể cắn răng chờ cho tới tận bây giờ. Cuối cùng cậu đã chờ được cơ hội. Khi biết được Tống Lan ngoại tình thì cậu đã mừng rỡ như điên. Vì cậu biết người cao ngạo như Cố Uyên sẽ không bao giờ dây dưa tiếp tục với Tống Lan.

Và cậu đã đúng, bọn họ chia tay.

-------------------------

Sau lần phát tiết đêm đó thì tâm tình của Cố Uyên đã có phần biến chuyển. Hắn không còn quá khó chịu như trước. Công việc lại nhiều nên một tuần qua Cố Uyên không nghĩ gì tới Tống Lan. Nhưng hắn lại có chút nhớ về tên nhóc quấn lấy hắn ngày hôm đó.

Người kia thật sự rất ngoan, hắn hành hạ cậu, mắng chửi sỉ nhục, làm cậu ác đến đâu thì cậu vẫn ngoan ngoãn để cho hắn bắt nạt. Dù mới gặp nhau lần đầu nhưng hai người bọn họ lại cực kỳ tương thích, làm cho hắn rất thỏa mãn và ưng ý.

Mới đầu Cố Uyên cứ nghĩ Đạm Đài Tuyền là một tay già đời. Nhưng sau khi vào trận hắn mới nhận ra cậu chỉ là một tay mơ, nói đúng hơn hắn nghi ngờ đêm qua là lần đầu tiên của cậu nhóc. Nhưng hai người có lẽ chẳng còn gặp nhau nữa, biết đâu sáng hôm sau khi cậu nhóc vừa tỉnh lại đã hối hận xanh ruột gan.

Cố Uyên cười cười sau đó hắn vứt hình ảnh Đạm Đài Tuyền ra khỏi đầu. Tình một đêm thôi, không nên tiếp tục nhớ tới. Nhưng Cố Uyên không ngờ đến rất nhanh thôi hắn sẽ gặp lại cậu nhóc tình một đêm đó.

Tiếng gõ cửa vang lên, Cố Uyên liết nhìn về phía cửa rồi nói. – "Vào đi."

- "Cố tổng, người đã tới, chúng ta có thể mở đàm phán rồi." – Thư ký nghiêm trang đi vào báo cáo. Cố Uyên gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó hắn đứng lên dời bước chân tới phòng họp.

Vừa bước vào trong Cố Uyên đưa mắt nhìn qua một lượt. Phòng họp có năm người và trong đó có một gương mặt cực kỳ quen mắt với hắn. Người kia cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía hắn và mỉm cười. Cố Uyên nhướng mày, thích thú mà treo lên một nụ cười lịch thiệp. Hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng lại ngầm ra quyết định giống nhau. Cả hai đều không muốn cho người khác biết bọn họ quen biết đối phương.

Lần đàm phán này là do bên đoàn làm phim A đến đàm phán chia lợi nhuận với Cố Uyên. Hai bên rất nhanh đã thỏa thuận xong và ký hợp đồng. Đạm Đài Tuyền từ đầu tới cuối đều im lặng không nói gì. Cho tới buổi hợp kết thúc, mọi người đều đứng lên ra về thì Đạm Đài Tuyền cũng chỉ ngoan ngoãn đi theo trở lý.

Cố Uyên cứ nghĩ Đạm Đài Tuyền là một cậu nhóc bình thường. Nào ngờ người kia hóa ra lại là một diễn viên. Thảo nào đêm đó hắn cứ cảm thấy cậu quen mắt. Nhưng xem ra cậu ta là đang ngầm nói với hắn rằng, bọn họ chỉ là tình một đêm, sau này không ai quen biết ai.

Cố Uyên không nghĩ nhiều đi trở về văn phòng. Nhưng chờ khi hắn vừa ngồi xuống ghế làm việc thì thư ký lại gõ cửa, cô báo với hắn một tin. – "Cố tổng, vị minh tinh tên Đạm Đài Tuyền kia quay trở lại, nói là lúc nãy cậu ta đánh mất một thứ rất quan trọng ở trong phòng họp."

Cố Uyên thiếu hứng thú nói. – "Thế thì cứ cho cậu ta tìm."

- "Chúng tôi đã lục tung phòng họp, lấy cả máy camera ra để đảm bảo với cậu ấy. Nhưng... cậu ấy nhất quyết không chịu, còn đòi ngài đến giải quyết chuyện này. Kỳ lạ là cậu ta không chịu nói thứ quan trọng kia là gì..." – Thư ký ngập ngừng khó xử nói.

Cố Uyên biết ý của thư ký là muốn nói Đạm Đài Tuyền đang cố tình gây sự. Hắn đứng lên đi trở về phòng họp xem thử cậu nhóc kia tính giở trò gì. Đạm Đài Tuyền đứng khoanh tay lạnh lùng đối đáp với hai tên bảo vệ. Cố Uyên bước vào nhìn Đạm Đài Tuyền lễ độ hỏi. – "Không biết Đạm Đài Tuyền cậu đã đánh mất thứ gì?"

Ánh mắt của Đạm Đài Tuyền từ lạnh lùng bỗng chuyển sang nóng rực, cậu nhìn chằm chằm Cố Uyên như muốn dùng hành động này đáp lại lời của hắn. Cố Uyên quay đầu nhìn hai tên bảo vệ rồi ra hiệu cho bọn họ rời đi.

Cửa vừa đóng lại Đạm Đài Tuyền ngay lập tức quỳ xuống bò trên nền đất lạnh. Bộ đồ trắng của cậu cũng theo đó nhăn lại thành từng nếp uốn. Cậu nhẹ giọng gọi. – "Chủ nhân."

Cố Uyên nhìn chăm chú từng động tác của Đạm Đài Tuyền, hắn có phần ngạc nhiên. Dù vậy hắn vẫn lạnh giọng nói. – "Cậu nói gì vậy? Chủ nhân nào ở đây?"

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên phủ nhận thì run giọng nói. – "Là ngài. Chỉ có ngài."

- "Cậu có bằng chứng gì bảo tôi là chủ nhân của cậu?" – Cố Uyên nhìn Đạm Đài Tuyền bò tới gần rồi cúi đầu hôn lên mũi giày của hắn. Hình ảnh này làm cho hắn nhớ đến đêm hôm đó, người này cũng giống như y vậy thành kính hôn lên chân hắn.

Nhưng chuyện chưa dừng ở đó, Đạm Đài Tuyền kéo chiếc áo cao cổ của cậu xuống. Bên trong lộ ra một chiếc vòng cổ và một sợ dây xích. Chính là thứ mà Cố Uyên đã dùng xích cậu đêm đó. Đạm Đài Tuyền đem đầu xích dâng hai tay lên cho Cố Uyên.

Trong lòng của Đạm Đài Tuyền rất run sợ, cậu sợ Cố Uyên phật ý với những gì cậu làm. Tay cậu run run bộc lộ hoàn toàn sự sợ hãi đó ra ngoài. Cố Uyên xem như không thấy đôi bàn tay run rẩy của cậu. Hắn không nhận lấy đầu xích mà chỉ chăm chú nhìn Đạm Đài Tuyền mấy phút. Đợi đến khi tay nhỏ của cậu run đến lợi hại thì hắn mới chịu buông tha cho cậu. – "Xem ra cậu không hề sợ. Còn quay lại tìm tôi."

- "Chủ nhân, chó con không thể không có ngài." – Hai mắt của Đạm Đài Tuyền sáng ngời thèm khát nhìn Cố Uyên.

Nhưng Cố Uyên chỉ lạnh như băng nhìn cậu, hắn khinh thường cười nói. – "Thật sao?"

Đạm Đài Tuyền biết Cố Uyên sẽ không tin tưởng những câu nói này của cậu. Hắn đã có một vết xe đổ thì dĩ nhiên sẽ không dễ gì mở lòng với ai. Cậu phải có lòng thành hơn thì may ra mới lọt được vào mắt của hắn.

Đạm Đài Tuyền bò đi tới gần chiếc túi công văn. Cậu lấy ra hai sấp tài liệu đưa cho Cố Uyên rồi nói. – "Công văn thứ nhất là toàn bộ tài sản của chó con, chỉ cần chủ nhân ký tên lên đó thì toàn bộ tài sản của chó con đều thuộc về chủ nhân, sau này chó con kiếm bao nhiêu tiền cũng là của ngài. Chó con biết ngài không thiếu tiền, nhưng chó con nguyện lệ thuộc ngài, làm nô lệ cho ngài."

- "Công văn thứ hai đó chính là ký kết bán mình, chó con nguyện bán mình cho chủ nhân, bên trên chủ nhân có thể đề bao nhiêu năm mua chó con."

Cố Uyên nhìn hai sấp công văn mà không khỏi ngẩn người. Đạm Đài Tuyền đây là một M thứ thiệt? Chỉ mới ngủ với một S là hắn đã mu muội tới mức kia? Năm xưa hắn đào tạo Tống Lan cũng không tới mức độ này. Bình thường bọn họ vẫn ngang bằng nhau, chỉ có khi lên giường thì Cố Uyên mới sử dụng hình thức chủ nhân và nô lệ với y.

Cố Uyên không phải là một người nghiện chơi trò đóng vai vào lúc bình thường. Hắn chỉ thích chơi SM ở trên giường mà thôi. Hắn cũng biết Tống Lan có phần bài xích với sở thích của hắn, nên hắn không hề ép uổng y làm gì quá đáng. Nhưng Đạm Đài Tuyền làm tới trình độ này thì khiến hắn không khỏi kinh ngạc. – "Cậu là một M thứ thiệt?"

Đạm Đài Tuyền lắc đầu nhìn Cố Uyên nói. – "Chó con không phải là M, nhưng vì chủ nhân thì chó con sẵn sàng làm nô lệ."

Cố Uyên không nói gì mà chỉ nhìn Đạm Đài Tuyền. Hắn biết cậu đang bày tỏ lòng thành với hắn, nhưng hắn vẫn không tin. – "Công văn đầu cậu lấy lại đi, tôi không cần mấy thứ đó." – Hắn ngừng lại một lúc lâu, sau đó cầm lên một bản công văn khác. "Còn ký kết bán mình... Tôi ký cho cậu một năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro