Chương 3 + 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3:

Cố Uyên ký vào bản công văn mua Đạm Đài Tuyền một năm. Loại công văn bán mình này chẳng có giá trị gì về pháp luật, cũng đại loại giống như hợp đồng bao dưỡng vậy. Chỉ có điều ở công văn bán mình kia thì Đạm Đài Tuyền không được lợi gì mà chỉ là bên cho.

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên mua cậu một năm thì mừng rỡ và hưng phấn không thôi. Nếu cậu có một cái đuôi thì có lẽ cậu đã dùng nó phe phẩy kịch liệt để bày tỏ sự vui mừng của bản thân.

Cố Uyên kéo Đạm Đài Tuyền đứng lên, hắn chỉnh lại cổ áo cho cậu rồi nói. – "Tôi là chủ nhân của cậu, chừng nào tôi bảo cậu quỳ cậu mới được quỳ. Không có lệnh mà tự tiện hành động sẽ bị phạt. Nhưng đây là lần phạm lỗi đầu nên tôi bỏ qua cho cậu."

- "Thế bây giờ em phải gọi ngài là gì?" – Đạm Đài Tuyền ngập ngừng hỏi Cố Uyên.

- "Bình thường cứ xưng hô như vậy, còn lúc khác thì... do tôi ra lệnh cho cậu." – Cố Uyên viết lên giấy một địa chỉ rồi đưa cho Đạm Đài Tuyền. – "Dọn đồ của cậu đến địa chỉ này, mật mã ở trên giấy."

Đạm Đài Tuyền không nghĩ tới Cố Uyên cho cậu dọn đến nơi hắn ở. Cậu mừng đến mức không thể nào kềm chế được nụ cười trên môi.

- "Cậu đi được rồi, tôi phải về làm việc." – Cố Uyên giải quyết xong thì đuổi người.

Đạm Đài Tuyền cũng không ngại mấy lời lạnh lùng của Cố Uyên. Chỉ cần cậu được hắn để mắt tới thì xem như cậu đã thành công ở bước đầu rồi.

- "Em biết rồi, em đi đây..." – Đạm Đài Tuyền luyến tiếc rời đi, nhưng cậu không dám làm trái ý Cố Uyên nên chỉ có thể lủi thủi bước đi. Nhưng cậu vừa nghĩ tới chuyện sẽ chuyển đến ở cùng với hắn thì ngay lập tức có thêm năng lượng.

Đạm Đài Tuyền đeo khẩu trang rồi bước trở về trong xe, Diệp Linh lo lắng nhìn cậu không thôi. Lúc chị trông thấy cơ thể tàn tạ của Đạm Đài Tuyền ở khách sạn thì suýt chút nữa đã gọi cảnh sát. – "Tiểu Tuyền à..."

Đạm Đài Tuyền như đoán biết Diệp Linh sẽ nói gì thì ngay lập tức chặn lời cô. – "Chị, người này em đã chờ mười năm rồi, đây là cơ hội của em."

Diệp Linh thật sự không ngờ một người như Cố Uyên lại có sở thích hành hạ người khác như vậy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. – "Nhưng chị sợ có ngày em sẽ bị anh ta đùa chết!"

- "Không phải đâu, chỉ là hôm đó anh ấy tâm tình không tốt thôi. Với lại em không bị anh ấy làm đau." – Đạm Đài Tuyền vội vã biện hộ cho Cố Uyên.

Diệp Linh nghe Đạm Đài Tuyền nói thì càng nổi bão. – "Không đau? Em muốn sao nữa mới đau?"

Đạm Đài Tuyền không biết giải thích cho Diệp Linh làm sao. Thật sự lúc đó cậu không đau một chút nào, chỉ cảm thấy kích thích, mỗi lần nghĩ tới cậu còn thấy thèm thuồng. – "Nhìn có chút ghê rợn nhưng em cũng đâu có đổ máu, anh ấy còn rất săn sóc bôi thuốc cho em."

Diệp Linh nhức hết đầu, cô vội vàng dùng tay xoa trán. – "Tiểu Tuyền, em là một diễn viên, nếu như vậy hoài thì sẽ bị người ta phát hiện ra vết tích. Rồi báo chí sẽ viết gì về em? Sự nghiệp của em sẽ đi về đâu? Không phải lần nào em cũng có thể giả bệnh một tuần để trốn tránh."

Đạm Đài Tuyền cũng biết mình đuối lý, nhưng cậu không thể bỏ lỡ cơ hội ở cùng với Cố Uyên được. – "Em lần sau sẽ thỏa thuận với anh ấy không gây nhiều vết tích ra ngoài." – Mặc dù nói lời này nhưng Đạm Đài Tuyền thừa biết quyền chủ động không nằm trong tay của cậu. Cậu chỉ muốn trấn an Diệp Linh.

Diệp Linh hết cách nhìn Đạm Đài Tuyền, cô thở dài trong lòng. Đạm Đài Tuyền thấy thế cũng vội vàng chuyển đề tài. – "Chiều hôm nay em có lịch không ạ?"

- "Có, em có một buổi chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hàng x." – Diệp Linh lật xem lịch trình rồi nhìn Đạm Đài Tuyền nghiêm khắc nói. – "Em mới nghỉ một tuần rồi không thể nghỉ thêm được nữa." – Nếu như cậu bệnh thì cô sẵn sàng xin công ty cho cậu nghỉ, công ty cũng không phải thành phần bất lương bắt nghệ sĩ phải làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Nhưng Đạm Đài Tuyền rõ ràng không hề bệnh mà bị một tên biến thái hành hạ! Vậy mà cậu ta còn tiếp tay cho tên đó ngược đãi cậu.

Đạm Đài Tuyền có chút khó xử nhìn Diệp Linh. – "Thế trong tuần này em không có ngày nào rãnh sao chị?"

- "Có, sau 10h tối." – Diệp Linh vô tình trả lời Đạm Đài Tuyền.

Mười giờ tối cũng đủ rồi, cậu chỉ cần mang mấy thứ đồ dùng cần thiết qua đó trước, còn những vật dụng khác thì cứ từ từ dọn đến. Đạm Đài Tuyền gật đầu xem như thỏa mãn với lịch trình của Diệp Linh.

Địa chỉ mà Cố Uyên đưa cho Đạm Đài Tuyền không phải là nơi ở hiện tại của hắn. Đó chỉ là một trong những tài sản trong tay của hắn mà thôi. Hắn cũng chỉ ghé qua đó một hai lần. Vì khu vực ấy rất an ninh nên hắn mới bảo cậu dọn đến nơi đó ở. Một phần là vì thân phận diễn viên của Đạm Đài Tuyền. Còn phần còn lại là do hắn không thích đi khách sạn. Dụng cụ và đồ chơi của hắn rất nhiều, nếu lần nào cũng phải mang theo thì rất phiền phức.

Cố Uyên dò tìm thông tin của Đạm Đài Tuyền trên mạng. Hắn không nghĩ tới Đạm Đài Tuyền năm nay đã hai mươi chín tuổi, còn là một diễn viên khá là nổi tiếng trong giới. Gương mặt non nớt kia thật sự đã đánh lừa được Cố Uyên, hắn cứ nghĩ cậu mới có mười chín hai mươi tuổi. Nếu đem cậu so sánh với Tống Lan thì cậu là đàn em của y, chỉ xuất đạo sau y vài năm. Nhưng độ nổi tiếng của hai người lại có thể xem là xấp xỉ nhau. Dù Đạm Đài Tuyền vẫn chưa nhận bất cứ giải thưởng nào.

Đạm Đài Tuyền đóng rất nhiều loại phim với những vai diễn khác nhau, cậu không diễn một loại hình nhân vật mà rất biết cách biến hóa bản thân. Vai chính hay vai ác cậu đều có thể diễn. Cũng vì vậy mà những nhà làm phim và đạo diễn rất đề cao diễn xuất của cậu. Bộ phim lần này Cố Uyên bỏ tiền ra hợp tác với đoàn làm phim của Đạm Đài Tuyền là một bộ phim điện ảnh về trinh thám. Đạm Đài Tuyền đóng vai chính là một pháp y. Kịch bản viết rất ly kỳ hấp dẫn, sau khi chiếu chắc chắn sẽ thu về rất nhiều lợi nhuận.

Cố Uyên là một người rất thích đầu tư, bởi vì lúc trước Tống Lan theo nghiệp diễn xuất nên hắn thường xuyên vung tiền đầu tư cho các bộ phim của y. Dần dà hắn cũng quen thuộc với đầu tư phim trong giới giải trí. Bộ phim nào hắn đầu tư cũng đều mang đến lợi nhuận mát tay, nên về sau hắn hợp tác với rất nhiều đoàn làm phim khác chứ không đầu tư riêng cho một mình Tống Lan.

Cố Uyên nghĩ tới Tống Lan thì bắt đầu khó chịu trong lòng. Hắn có phần thiếu hứng thú mà làm việc tiếp tục. Cố Uyên nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ đã mười giờ. Hắn có chút thất thần không biết mình nên về đâu.

Nhà của Cố Uyên rất nhiều, nhưng bình thường hắn chỉ ở cùng với Tống Lan. Dù Tống Lan đi đóng phim ở nơi xa thì hắn vẫn đúng giờ về nhà. Nhưng ngôi biệt thự đó đã bán đi hôm nay. Tống Lan không đến lấy đồ của y. Cố Uyên cho thư ký ném hết toàn bộ đồ của hai người ra bãi rác. Hắn cũng không cần bất cứ vật phẩm gì từ căn nhà đó.

Cố Uyên chán chường nằm dựa người trên ghế, bất giác hắn nhớ đến Đạm Đài Tuyền. Không biết người kia đã dọn đến căn biệt thự mà hắn đưa hay chưa. Dù sao bây giờ hắn không có chỗ ở ổn định, tới nơi đó qua đêm cũng chẳng sao. Cố Uyên nghĩ là làm, hắn đứng lên rời khỏi công ty lái xe rời đi.

Cố Uyên lái xe vào trong bãi đỗ, hắn chưa kịp bấm mật mã cửa chính thì cánh cửa đã mở ra. Đạm Đài Tuyền đứng ở bên trong ló người ra ngoài, cậu vừa nhìn thấy hắn thì mỉm cười ngọt ngào, hai mắt sáng như đèn pha. – "Ngài về rồi."

- "Ừ." – Cố Uyên gật đầu vào trong, hắn vừa cởi áo khoác thì Đạm Đài Tuyền đã đưa dép lê đến chân cho hắn.

- "Ngài có đói không? Em nấu gì đó cho ngài ăn nhé?" – Động tác và lời nói của Đạm Đài Tuyền rất tự nhiên, làm cho Cố Uyên không khỏi có phần ảo giác hai người đã sống chung với nhau từ rất lâu rồi.

Hắn định bụng từ chối, nhưng cuối cùng lời nói lại chuyển sang đồng ý. – "Thế phiền cậu."

- "Không phiền, em thích thế." – Đạm Đài Tuyền không chút lúng túng trước lời khách khí của Cố Uyên. Cậu vào trong đem ly trà gừng còn nóng cho hắn. – "Ngài uống cho ấm bụng trước, em vào bếp làm một bữa ăn nhẹ cho ngài rồi ra ngay."

Cố Uyên nhìn ly trà gừng trên tay của Đạm Đài Tuyền có phần đăm chiêu, nhưng hắn vẫn nhận lấy. Hắn không biết đây có phải là trùng hợp hay không. Nhưng hắn đúng là có thói quen uống trà gừng. Cố Uyên ngồi xuống bàn ăn nhìn về bóng dáng đang bắt đầu bận rộn trong bếp. Dường như hắn đã rất lâu rất lâu rồi không ăn cơm nhà. Lần cuối cùng là khi nào nhỉ?

Từ sau khi gầy dựng sự nghiệp thì hắn vẫn luôn ăn bên ngoài. Khi ở cùng với Tống Lan cũng vậy, y bận rộn đóng phim nên hai người không bao giờ có thời gian ở nhà ăn cơm chung, tới cuối cùng hắn chỉ đành đuổi việc bà dì nấu cơm. Những dòng suy nghĩ của hắn chỉ tới đó rồi dừng lại, hắn không tiếp tục nhớ thêm về Tống Lan nữa.

Đạm Đài Tuyền rất nhanh đã mang ra một tô mì trứng thịt bò cho Cố Uyên. Đó chỉ là một tô mì bình thường nhưng cậu lại trang trí trông rất đẹp mắt, giống hệt như ngoài hàng. Cố Uyên không khỏi tán thưởng Đạm Đài Tuyền trong lòng. Nhưng ngoài miệng hắn lại nói – "Sau này cậu hết thời thì có thể mở nhà hàng kinh doanh đấy."

Đạm Đài Tuyền hoàn toàn bỏ qua giọng điệu chọc ghẹo của Cố Uyên, cậu còn tự chuyển đổi nó thành lời khen của hắn. "Dù có mở nhà hàng kinh doanh thì em cũng không xuống bếp làm cho thực khách đâu. Thức ăn của em chỉ dành cho người đặc biệt thôi. Ngài ăn thử xem có hợp khẩu vị không."

Cố Uyên hoàn toàn bỏ qua lời tán tỉnh của Đạm Đài Tuyền, hắn cầm đũa gắp một miếng mỳ ăn thử. Hương vị của món ăn giống hoàn toàn với vẻ ngoài của nó, vừa đẹp lại vừa ngon. Sợi mì vừa dai vừa thơm, nước súp nồng đậm, kể cả thịt cũng có vị mặn vừa phải. Quả thật món mì này không thua gì ở nhà hàng nấu, có khi còn đặt biệt hơn. – "Tay nghề của cậu đúng không tồi thật."

Đạm Đài Tuyền ngọt ngào nhìn Cố Uyên. – "Ngài thích thì khi nào rảnh rỗi em cũng sẽ nấu cho ngài ăn."

- "Cậu không bận đi đóng phim, quay quảng cáo hay chụp ảnh sao?" – Các minh tinh các người lúc nào cũng bận rộn mà.

- "Lịch trình của em cũng không kín tới mức ấy. Như hôm nay cố gắng làm xong công việc nhanh thì em đã được nghỉ lúc chín giờ tối." – Đạm Đài Tuyền nói xong lại lấy một sấp giấy A4 đưa cho hắn. – "Đây là lịch trình tháng này của em, em đã in một bản ra cho ngài."

Cố Uyên tiếp nhận lịch trình của Đạm Đài Tuyền đưa cho. Hắn liết nhìn sơ qua đó, mỗi ngày cậu đều có việc bận nhưng không phải lịch kín chết người. Cố Uyên nhìn tới đây thì trong lòng bỗng chua sót không thôi, nhưng hắn rất nhanh ném đi sự chua xót đó. – "Đây là bản báo cáo của cậu với tôi sao?"

- "Vâng ạ, hiểu rõ lịch trình của em cũng tiện cho ngài." – Đạm Đài Tuyền cảm thấy Cố Uyên sẽ hài lòng về việc này. Dù sao hắn rất thích một người nghe lời hiểu chuyện.

- "Thật ngoan." – Cố Uyên vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Đạm Đài Tuyền. Hắn mỉm cười nói. – "Vì cậu rất ngoan nên tối nay tôi sẽ thưởng cho cậu."

Hai mắt của Đạm Đài Tuyền ngay lập tức nóng rực, cậu nhìn Cố Uyên đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Cái nhìn nóng bỏng không chút che giấu này làm cho Cố Uyên cảm thấy cực kỳ hài lòng. – "Cậu có số điện thoại của tôi chưa?"

- "Dạ chưa, ngài có thể cho em không?" – Đạm Đài Tuyền dĩ nhiên đã có số điện thoại của Cố Uyên, nhưng có điều cậu không dám chắc đó có phải số riêng của hắn hay không.

- "Đưa điện thoại đây." – Cố Uyên vươn tay ra lệnh.

Đạm Đài Tuyền không chút chần chờ đưa di động của cậu cho hắn. Cố Uyên vừa bấm màn hình thì trông thấy ảnh của hắn hiển thị trên màn hình chờ của Đạm Đài Tuyền. Chưa đợi hắn hỏi số mật mã thì cậu ta đã nói. – "Mật mã là ngày tháng sinh của ngài."

Cố Uyên hoàn toàn lướt qua những mập mờ này của Đạm Đài Tuyền, hắn không nói một lời mà bấm bàn phím. Màn hình điện thoại ngay lập tức được mở ra. Cố Uyên bấm số điện thoại của hắn lưu vào trong danh bạ của Đạm Đài Tuyền, sau đó trả lại cho cậu. – "Có gì cậu cứ liên lạc với tôi qua số này."

Trong lòng của Đạm Đài Tuyền có phần thất vọng, Cố Uyên không hề hỏi gì tới những bức ảnh trong điện thoại của cậu sao. Chẳng lẽ hắn không chút nào tò mò?

Cố Uyên lăn lộn trong chốn kinh thương bao năm, việc gì hắn cũng đã gặp qua huống hồ những thứ nhỏ nhặt như vậy. Hắn chỉ có một loại suy nghĩ, là Đạm Đài Tuyền cố tình làm thế để gây sự chú ý cho hắn. Vừa nãy hắn cũng chỉ muốn thử Đạm Đài Tuyền mà thôi, nên mới hỏi cậu đưa di động. Không nghĩ tới người này không có chút do dự nào.

Thật chất Đạm Đài Tuyền muốn gì đây?


___________________________

Chương 4:

Cố Uyên ăn xong tô mì thì đứng lên thu thập bàn ăn. Đạm Đài Tuyền thấy thế vội ngăn cản. – "Để em làm cho."

Nhưng Cố Uyên lắc đầu từ chối. – "Cậu nấu cho tôi ăn rồi, phần còn lại để tôi làm, đừng tranh việc. Cậu đi tắm trước đi."

Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên cứng rắn muốn làm thì chỉ đành thế. Cậu ngoan ngoãn nghe lời đi lên lầu tắm rửa, cũng tiện thể làm sạch và khuếch trương nơi đó.

Cố Uyên dọn dẹp xong thì dùng phòng tắm dưới lầu. Tới lúc này hắn mới nhớ ra nơi này không có đồ của hắn, vậy đôi dép lê này ở đâu ra?

Cố Uyên ngay lập tức nghĩ ngay đến Đạm Đài Tuyền, chắc chắn là do cậu ta mua. Nhưng chân của Đạm Đài Tuyền không lớn như hắn. Nhưng đôi dép lê này lại cực kỳ vừa vặn giống như cậu ta đã biết kích cỡ giày của hắn từ trước. Đạm Đài Tuyền đây là ăn may sao?

Cố Uyên rất thắc mắc trong lòng và hắn quyết định ngày mai sẽ cho người điều tra về Đạm Đài Tuyền.

Cố Uyên đi lên lầu vào phòng ngủ chính, Đạm Đài Tuyền vẫn ở trong phòng tắm chưa đi ra. Hắn chỉ đành ngồi bên giường lướt điện thoại chờ cậu. Cố Uyên lướt một vòng bạn bè thì trông thấy bài viết mới của Tống Lan, y chụp một tấm ảnh ăn tối có ánh nến, còn viết lời bình là "buổi tối hôm nay sao rất sáng, được hít bầu không khí tự do thật tuyệt vời".

Cố Uyên nhấn vào tường nhà của Tống Lan, sau đó hắn dứt khoát xóa bỏ kết bạn của hắn với y. Hắn rất ít lên xem vòng bạn bè, nhưng hắn không muốn có bất kỳ liên hệ gì với người này. Tâm trạng của Cố Uyên trở nên không vui, hắn vứt điện thoại qua một bên. Lúc hắn đang định vào trong phòng tắm kéo Đạm Đài Tuyền ra ngoài thì cậu đã mở cửa bước ra.

Đạm Đài Tuyền không mặc quần áo, trên cổ chỉ đeo một cái vòng cổ có dây xích. Cậu từ từ tiến tới gần Cố Uyên. Cố Uyên nhìn chăm chú vào Đạm Đài Tuyền, sau đó hắn ra lệnh. – "Bò đến đây."

Đạm Đài Tuyền ngoan ngoãn cúi người, hai tay chống trên sàn nhà rồi từ từ bò đến bên cạnh Cố Uyên. Cậu vừa thẹn thùng lại vừa khao khát muốn được chạm đến Cố Uyên. Mỗi đêm cậu đều nhớ đến hình ảnh hắn vuốt ve âu yếm cậu.

Cố Uyên nắm lấy sợi xích trong tay, hắn bắt ép Đạm Đài Tuyền nhìn thẳng vào mắt của hắn. "Chó con hôm nay muốn gì ở chủ nhân?"

- "Chó con muốn chủ nhân ôm ôm hôn hôn." – Đạm Đài Tuyền nói ra niềm khát khao ẩn sâu trong lòng cậu.

- "Hôm nay chó con khá ngoan nên chủ nhân sẽ thưởng." – Cố Uyên vừa dứt lời thì kéo Đạm Đài Tuyền vào trong lòng. Hắn vươn một ngón tay di từ trán xuống sống mũi rồi kéo dài đến đôi môi của cậu.

Đạm Đài Tuyền nhấp nhấp cánh môi, hai mắt si mê nhìn Cố Uyên. Cậu vươn tay ôm cổ hắn, muốn hôn lên đôi môi của hắn. Nhưng cậu đã có bài học của đêm đầu, cậu phải nghe lệnh của Cố Uyên, không được phép tự ý làm gì. Dù muốn cũng chỉ có thể hỏi và xin hắn.

Cố Uyên vuốt ve đôi môi của Đạm Đài Tuyền. Sau đó hắn cúi người mút nhẹ lên cánh môi của cậu, Đạm Đài Tuyền ngoan ngoãn hé môi mặc cho Cố Uyên chà đạp. Nụ hôn của hắn không dịu dàng mà như quân địch công thành đoạt đất, không cho cậu một lần chống cự. Hắn đem đầu lưỡi liếm từng ngóc ngách trong khoang miệng của Đạm Đài Tuyền. Rồi quấn lấy đầu lưỡi của cậu nhảy theo vũ điệu điên cuồng của hắn.

Đạm Đài Tuyền say mê hôn Cố Uyên. Sự sung sướng lân lân chiếm ngự hoàn toàn lý trí của cậu, hai mắt cậu theo đó mà ngập đầy nước. Cố Uyên là người kết thúc nụ hôn dài kia, hắn thưởng thức vẻ đẹp yêu diễm xen lẫn nhục dục của Đạm Đài Tuyền rồi ra lệnh. – "Cúi xuống ngậm cho tôi."

Hai mắt của Đạm Đài Tuyền đầy sương mù, cậu ngoan ngoãn cúi xuống đem thứ đang phồng to ở phía dưới của Cố Uyên ngậm vào trong miệng, nâng niu như một vật phẩm trân quý.

----------------------

Cố Uyên theo đồng hồ sinh học thức dậy, hắn quay đầu nhìn người đang ngủ bên cạnh. Đạm Đài Tuyền đang ôm chặt lấy tay của hắn không buông, trên người cậu rải rác những dấu vết xanh tím. Mặc dù không ghê rợn như lần đầu tiên nhưng ai nhìn vào cũng đủ thấy cậu đã bị chà đạp đáng thương ra sao.

Cố Uyên rút tay hắn ra khỏi ôm ấp của Đạm Đài Tuyền. Sau đó hắn vào trong phòng tắm đánh răng. Bây giờ chỉ mới sáu giờ, hắn quyết định đến phòng vận động chạy bộ một chút. Cố Uyên vừa đi không bao lâu thì Đạm Đài Tuyền đã thức giấc, cậu thấy Cố Uyên đã rời đi thì vội vàng sờ độ ấm.

Xem ra Cố Uyên chỉ mới thức dậy, cậu lật đật chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Ngày hôm qua Cố Uyên đã dịu dàng hơn với cậu, không còn làm nhiều trò biến thái như đêm đầu. Cậu cũng vì vậy mà không phải nằm bẹp trên giường. Mặc dù phía sau có phần không khỏe, nhưng cậu vẫn có thể chuyển động như bình thường.

Đạm Đài Tuyền thay quần áo xong thì đi ra khỏi phòng tìm Cố Uyên. Cậu không lên tiếng gọi hắn mà chỉ đẩy cửa từng phòng một tìm kiếm. Đến phòng thể thao thì cậu suýt chút nữa bị hình ảnh trong đó làm chảy máu mũi.

Cố Uyên đang chạy bộ trên máy, hắn chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót. Đôi chân thon dài hữu lực không ngừng liên tiếp di chuyển, đôi tay của hắn đung đưa theo nhịp điệu làm cho cơ bắp rắn chắc hiện lên vô cùng rõ nét. Eo hẹp vai rộng, dáng người tam giác ngược, mái tóc chải ngược cùng mồ hôi chảy xuống nơi thái dương. Hormone nam tính của Cố Uyên bị đẩy lên cao tột độ làm cho Đạm Đài Tuyền không khỏi kẹp chặt lấy chân và mông.

Người đàn ông này quá phạm quy! Sao hắn có thể đẹp trai đến điên đảo như thế cơ chứ.

Đạm Đài Tuyền không dám nhìn thêm, cậu vội vàng chạy xuống lầu làm bữa sáng cho cả hai người. Vừa đi xuống lầu Đạm Đài Tuyền vội vàng hít thở mấy ngụm không khí, cậu cố đánh tỉnh lại bản thân để tập trung nấu cơm sáng.

Ngày hôm qua Đạm Đài Tuyền có mua một ít thịt bằm và miếng gói hoành thánh. Cậu quyết định làm hoành thánh cho Cố Uyên ăn. Tay cậu thuần thục làm nhân thịt, rồi lại đem chúng gói lại thành những miếng hoành thánh xinh đẹp. Đợi đến khi Cố Uyên tắm rửa và thay đồ đi xuống, thì hắn đã ngửi thấy mùi thơm của nước súp. Bụng hắn cũng theo đó rầm rì đòi ăn.

- "Em làm xong hoành thánh rồi, ngài tới ăn sáng đi." – Đạm Đài Tuyền cầm trên tay một tô hoành thánh đặt lên bàn ăn. Cậu đỏ mặt nhìn Cố Uyên rồi nhanh chóng quay vào trong bếp cầm thêm một tách cà phê cho hắn.

Cố Uyên ngồi vào bàn chờ Đạm Đài Tuyền, sau đó hắn mới cầm đũa thưởng thức món ăn. Hắn vừa ăn xong một miếng hoành thành thì cất lời khen ngợi. – "Ngon thật đấy."

Đạm Đài Tuyền híp mắt cười hạnh phúc. – "Em còn gói nhiều lắm, ngài nếu muốn ăn nữa thì nói với em."

Cố Uyên nhìn sắc mặt tươi sáng phơi phới của Đạm Đài Tuyền thì không khỏi trêu ghẹo cậu. – "Đêm qua hình như tôi không đủ cố gắng nên cậu vẫn còn sức lực nấu cơm sáng cho tôi."

Động tác của Đạm Đài Tuyền bỗng khựng lại, hai má cậu đỏ bừng nhỏ giọng nói. – "Không có đâu, ngài thật sự rất dũng mãnh... em.. em... rất thỏa mãn, nên mới có nhiều năng lượng như vậy."

Cố Uyên nghe câu trả lời của Đạm Đài Tuyền thì bật cười.

Đạm Đài Tuyền nhìn Cố Uyên nở nụ cười thì ngất ngây trước vẻ đẹp trai của hắn. Cố Uyên có vẻ ngoài rất đẹp và cuốn hút. Nhưng hắn có một đôi mắt rất lạnh lùng, cộng thêm khí chất nghiêm nghị nên khiến người khác cảm thấy hắn rất khó gần. Nhưng một khi hắn cười lên thì giống như bình minh mọc ở phía chân trời, vừa đẹp lại vừa ấm áp. – "Ngài cười lên thật đẹp."

- "Cảm ơn, cậu cũng là một mỹ nhân." – Cố Uyên vừa khen Đạm Đài Tuyền thì trông thấy hai má của cậu hồng rực lên, đến lỗ tai cũng chuyển đổi màu.

Không nghĩ tới Đạm Đài Tuyền lại dễ thẹn thùng như vậy, không phải ở trên mạng ai cũng nói cậu ta hoàng tử lạnh lùng sao?

Đạm Đài Tuyền không phải là một người lạnh lùng. Cậu chỉ có phần trầm lặng và ít nói với những người xung quanh. Còn riêng với Cố Uyên, cậu là một đóa hoa mắc cỡ thẹn thùng. Chỉ cần một lời nói, một cử động của hắn cũng có thể khiến cho tâm tình của Đạm Đài Tuyền nghiêng ngả chao đảo.

- "Trưa nay ngài có bận họp không?" – Buổi sáng hôm nay Đạm Đài Tuyền không có lịch trình, một giờ chiều cậu có một buổi luyện tập, đến tối thì phải đi một buổi đấu giá từ thiện. Bây giờ cậu còn kịp thời gian đi chợ nấu cơm trưa cho Cố Uyên ăn.

- "Không có cuộc họp nào hôm nay, cậu có dự định gì sao?" – Cố Uyên tò mò hỏi.

- "Em đem cơm trưa tới cho ngài được không?" – Đạm Đài Tuyền trông mong nhìn Cố Uyên hỏi.

Cố Uyên nhìn chằm chằm vẻ mặt của Đạm Đài Tuyền. Biểu hiện của cậu không giống như đang đóng kịch. Nhưng tại sao cậu phải mất công đi lấy lòng hắn như vậy? Vì tiền và tài nguyên sao? – "Cậu không cần nhọc lòng như vậy đâu."

- "Em thích như vậy, được nấu cơm cho ngài ăn em rất vui. Ngài đồng ý có được không?" – Đạm Đài Tuyền cũng biết mình quá sốt sắng đối xử tốt với Cố Uyên sẽ khiến cho hắn nghi ngờ. Nhưng cậu lại nhịn không được muốn chăm sóc cho hắn thật tốt.

Cố Uyên bỏ miếng hoành thánh cuối cùng vào miệng, hắn nhai nuốt một hồi mới trả lời cậu. – "Được, mười một giờ cậu cứ đến công ty tìm tôi. Ở dưới tầng hầm của công ty có một thang máy VIP, cậu chỉ cần nhấn mật mã xxx là có thể lên thẳng tầng làm việc của tôi."

Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên không từ chối nữa mới thở phào trong lòng. Cậu cong cong môi gật đầu. Sau khi ăn sáng xong Cố Uyên lái xe đi làm. Còn Đạm Đài Tuyền ở nhà tập thể thao. Đối với nghề diễn viên thì giữ dáng rất quan trọng, cậu không thể lơ là được. Hơn nữa nếu cậu bảo dưỡng mình tốt thì có lẽ Cố Uyên sẽ để mắt đến cậu nhiều hơn.

Sau khi tập thể dục xong Đạm Đài Tuyền đi tắm rồi thay quần áo. Cậu hóa trang một chút rồi đội nón, đeo khẩu trang và mang kính râm đi đến trung tâm mua sắm. Ở gần đây có một khu trung tâm mua sắm rất lớn, cũng tiện cho việc cậu mua sắm vật dụng. Lúc ở nhà cậu đã viết ra những thứ còn thiếu vào giấy, nên việc tìm hàng hóa cần dùng không quá tốn thời gian với cậu.

Ngày hôm qua cậu cố gắng hoàn thành xong công việc để tranh thủ thời gian dọn nhà. Nhưng cậu vừa mới bước vào căn biệt thự mà Cố Uyên đưa địa chỉ thì đã biết nơi này rất lâu rồi không có người ở. Mặc dù có rất nhiều đồ nội thất trong nhà, nhưng mọi thứ đều còn mới toanh. Quần áo của Cố Uyên và đồ dùng hằng ngày của hắn đều không có. Điều này đồng nghĩa với việc nơi này không phải là nhà thật sự của hắn.

Đạm Đài Tuyền khi ấy rất thất vọng, nhưng cậu rất mau gạt đi sự thất vọng đó mà đi siêu thị mua sắm. Tối hôm qua quá gấp rút nên cậu chỉ mua những vật dụng thiết yếu. Chỉ là cậu không ngờ Cố Uyên thế nhưng lái xe về căn biệt thự hắn đưa cho cậu. Lúc cậu nghe tiếng xe dừng ở bên ngoài thì mừng rỡ không thôi.

Dù nơi này không phải là nơi cư trú thường xuyên của Cố Uyên, nhưng cậu tin là sau này hắn sẽ gọi căn biệt thự kia là nhà của hắn.

Đạm Đài Tuyền đẩy xe mua rau dưa và thịt, trong tuần này cậu có rất nhiều công việc vào buổi tối, nên chỉ có thể tranh thủ làm bữa sáng hoặc trưa cho Cố Uyên. Đến cuối tuần mới có một ngày xả hơi. Vì thế Đạm Đài Tuyền không mua quá nhiều rau dưa, chỉ mua kha khá thịt và cá để dành. Kế đó cậu đẩy xe qua khu vực ăn vặt, cậu không biết Cố Uyên có ăn vặt hay không, nhưng cậu vẫn lựa vài túi hạt và thức ăn lành mạnh cho người tập gym bỏ vào xe đẩy.

Sau khi lượn lờ qua khu trái cây, Đạm Đài Tuyền đứng lại quầy bán bao cao su và dầu bôi trơn. Cậu lựa vài món mình thích rồi bỏ vào trong một cái bọc đen được treo kế bên kệ. Qua hai lần quan hệ, Đạm Đài Tuyền nhận thấy Cố Uyên thích đeo bao. Đối với chuyện này cậu vừa có chút mất mát vừa thở phào trong lòng. Bởi vì nếu như không dùng bao thì rất có thể cậu sẽ "trúng thưởng lớn".

Theo di truyền của gia đình Đạm Đài Tuyền, chỉ cần cậu yêu một người sâu đậm thì có thể dễ dàng mở ra cơ quan sinh sản sâu bên trong cơ thể. Đồng nghĩa với việc cậu có thể lấy thân là phái nam mà mang thai. Cha và mẹ của cậu đều là đàn ông, ba ba là người đã sinh ra cậu. Cậu là con út trong nhà. Gia đình của cậu đều ở nước ngoài định cư, chỉ có cậu là không rời đi nơi này.

Đạm Đài Tuyền suy nghĩ một hồi thì thấy nhớ gia đình.Nhưng cậu lại không thể buông xuống Cố Uyên. Không biết tới khi nào cậu mới cóthể dẫn Cố Uyên về nhà ra mắt cha và ba đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro