Chương 5 + 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5:

Dù có rất nhiều suy nghĩ trong đầu nhưng trước mắt Đạm Đài Tuyền đều không thể làm gì hơn được. Cậu bây giờ còn chưa chiếm được tình cảm của Cố Uyên thì lo nghĩ nhiều cũng bằng thừa. Đạm Đài Tuyền thở dài trong lòng đi trở về nhà, cậu nấu mấy món ăn gia đình rồi đặt vào trong hộp cơm vừa mua ở siêu thị. Sau khi trang trí sắp xếp xong, cậu lấy di động chụp một tấm ảnh rồi đăng nhập vào tài khoản phụ.

Nơi đây là ngôi nhà tự sướng ngầm ở trên mạng của Đạm Đài Tuyền. Từ lúc cậu yêu thầm Cố Uyên thì đã lập nó ra. Ở đây có tất cả những cay đắng ngọt buồn về Cố Uyên. Cậu đem tấm ảnh đăng lên tường rồi viết thêm một dòng bình luận, "bữa cơm tình yêu cho ông xã."

Sau khi viết xong thì Đạm Đài Tuyền ngại ngùng không thôi, nhưng cậu vẫn quyết đoán mà bấm lưu giữ.

Tự sướng xong Đạm Đài Tuyền đóng gói cơm hộp vào túi giữ nhiệt rồi lái xe đến công ty của Cố Uyên. Trước khi đi cậu đã nhắn tin cho hắn, từ đây đến nơi làm việc của Cố Uyên mất mười phút chạy xe. Cậu bây giờ lái xe đi thì tới đó sẽ là mười một giờ, đúng như lời hắn đã dặn dò.

Đạm Đài Tuyền không hóa trang từ đầu đến chân như lúc đi siêu thị, cậu chọn một bộ quần áo thoải mái, đầu đội nón còn mặt đeo khẩu trang và mang kính râm. Đạm Đài Tuyền đỗ xe vào một góc, sau đó cậu đi đến thang máy vip như lời Cố Uyên đã nhắc đến. Sau khi bấm số mật mã, cậu vào trong thang máy lên thẳng đến tầng làm việc của Cố Uyên.

Thang máy vừa mở Đạm Đài Tuyền đã nhìn thấy thư ký của Cố Uyên đang đứng chờ. Cô thư ký vừa thấy Đạm Đài Tuyền thì mỉm cười với cậu rồi nói. – "Cố tổng đang nói chuyện điện thoại với khách hàng, ngài ấy bảo tôi dẫn ngài đến phòng nghỉ, xin mời là đường này."

Đạm Đài Tuyền không nói gì chỉ gật đầu đi theo thư ký. Phòng nghỉ của Cố Uyên nằm ở kế bên phòng làm việc. Căn phòng khá rộng giống như một chung cư mini, trong góc còn đặt một chiếc giường đôi. Đối diện bàn ăn là cửa đổ sát đất, Đạm Đài Tuyền đi qua đặt thức ăn lên bàn.

Cậu vừa sắp xếp các hộp cơm ra bàn thì cửa phòng mở ra, Cố Uyên bước vào, tay của hắn nới lỏng caravat. – "Cậu chờ lâu không?"

- "Không đâu ạ, em vừa dọn cơm cho ngài xong." – Đạm Đài Tuyền lắc đầu mỉm cười nói.

Cố Uyên ngồi xuống bàn cầm đũa lên, hắn thấy Đạm Đài Tuyền không ngồi xuống thì lên tiếng hỏi. – "Cậu không ngồi xuống ăn cùng sao?"

Đạm Đài Tuyền ngạc nhiên nhìn Cố Uyên. Ban đầu cậu chỉ có suy nghĩ mang cơm đến cho Cố Uyên rồi rời đi, nhưng lúc này cậu mới thấy mình rất ngu ngốc. Đáng lẽ cậu phải mang đồ ăn nhiều hơn một chút, nếu Cố Uyên giữ cậu lại ăn cơm trưa cùng thì đã đủ cho hai người. Bây giờ thì... Đạm Đài Tuyền ảo não không thôi. Cậu ngập ngừng nói. – "Em... em lỡ chỉ mang mỗi phần cơm cho ngài thôi."

Cố Uyên nhìn ba món chính, hai món xào và một món canh trên bàn. Đạm Đài Tuyền làm rất nhiều món ăn nhưng mỗi phần đều vừa đủ. Một người ăn có thể dư một chút, nhưng hai người đàn ông ăn thì có hơi thiếu. Cố Uyên cảm thấy Đạm Đài Tuyền có rất nhiều mâu thuẫn, ở trên giường thì cậu dâm đãng cuống lấy hắn không buông. Nhưng khi xuống giường thì cậu lại cực kỳ nghe lời và ngây thơ.

- "Ngồi xuống đây, cùng nhau ăn." – Cố Uyên đứng lên lấy một cái bát trong tủ đưa cho Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền dĩ nhiên sẽ không từ chối Cố Uyên, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn. Cậu gắp cho Cố Uyên một miếng thịt rồi dịu giọng hỏi. – "Sau này em có thể đến đây ăn trưa cùng ngài được không?"

Cố Uyên cầm đũa gắp miếng thịt mà Đạm Đài Tuyền gắp cho hắn bỏ vào miệng, hắn chậm rãi nhai nuốt thưởng thức mùi vị rồi mới gật đầu nói. – "Được, nhưng phải xem cậu có rãnh hay không."

Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên chịu ăn thức ăn cậu gắp thì mừng ra mặt. Cố Uyên không phản cảm với hành động này của cậu! Phải biết hắn là một người rất thích sạch sẽ. Cố Uyên như thế có phải là vì không bài xích cậu đến gần hắn? Trái tim trong lòng ngực của Đạm Đài Tuyền đập liên hoàn như có người gõ trống.

Cậu không kềm chế được cảm xúc của bản thân mà nói ra một câu. – "Những lúc em rãnh rỗi đều sẽ dành hết thời gian cho ngài."

Cố Uyên không đáp lại câu nói đó của Đạm Đài Tuyền mà rẽ sang chủ đề khác. – "Công ty của tôi sắp ra mắt sản phẩm mới, cần tìm một người mẫu nam đại diện cho sản phẩm, cậu có hứng thú hay không?"

Dù Đạm Đài Tuyền ký vào hợp đồng bán mình, nhưng hắn không thể ngủ không cậu ta được. Vừa lúc hắn đã kết thúc hợp đồng quảng cáo với Tống Lan. Bây giờ thay Đạm Đài Tuyền làm người đại diện gương mặt mới cho tất cả sản phẩm ở công ty thì càng phù hợp.

- "Dĩ nhiên là em có hứng thú rồi." – Đạm Đài Tuyền không nghĩ tới trên trời lại rớt xuống một cái bánh nhân thịt thơm tho như vậy cho cậu.

Người đại diện gương mặt ở công ty Cố Uyên từ trước tới giờ đều chỉ có một mình Tống Lan. Cậu đã muốn chen chân vào công ty của Cố Uyên từ lâu, nhưng luôn không thành công.

Nay Cố Uyên đã không cùng Tống Lan hợp tác nữa, cậu lại còn được Cố Uyên mời làm người đại diện sản phẩm. Còn gì tuyệt vời hơn nữa? Đây có thể xem như là bước thứ hai loại Tống Lan ra khỏi cuộc đời của Cố Uyên hay không?

- "Vậy tôi bảo thư ký liên lạc với bên công ty quản lý của cậu. Sản phẩm sắp ra mắt là hai lọ nước hoa." – Đạm Đài Tuyền cầm một cái túi màu đỏ mà lúc nãy hắn mang vào đưa cho Đạm Đài Tuyền. – "Tặng cậu dùng thử."

Đạm Đài Tuyền nắm chặt lấy chiếc túi từ tay của Cố Uyên. Đây là món quà đầu tiên mà Cố Uyên tặng cho cậu! Cậu cẩn thận bóc chiếc túi ra, mở hộp nước hoa rồi xịt thử một ít lên cổ tay. May mắn là lúc cậu tới đây không xịt thêm nước hoa, nếu không thì đã làm lẫn lộn mùi hương từ sản phẩm mới rồi.

- "Mùi không quá nam tính, nhưng lại có sức hấp dẫn quyến rũ còn pha chút lịch thiệp thanh tao nữa." – Đạm Đài Tuyền đánh giá nói.

Cố Uyên gật đầu nói. – "Đúng vậy, đây là sản phẩm nước hoa unisex, chủ đề của mùa này là dành cho các cặp đôi."

- "Thế em phải chụp ảnh đôi với người khác?" – Đạm Đài Tuyền tò mò hỏi.

- "Ý tưởng được bên dưới đề cử là chụp ảnh đôi, nhưng chỉ chụp mặt của cậu. Chúng tôi vẫn chưa chọn lựa người mẫu thứ hai." – Đúng hơn rằng hắn vẫn chưa vừa ý với những ý tưởng quảng bá của đám cấp dưới.

Hắn cảm thấy sản phẩm lần này đặt biệt hơn những lần trước. Cố Uyên muốn làm cái gì đó khác hẳn với những gì trước kia.

Đạm Đài Tuyền có chút thất vọng mà mím môi, cậu chỉ muốn làm người mẫu đại diện độc quyền cho công ty của Cố Uyên mà thôi. Nhưng dù sao bây giờ cậu có thể chen một chân vào công ty C.Y thì đã xem là thành công.

- "Đây chỉ là sản phẩn đầu tiên tôi mời cậu thôi, những sản phẩm khác sẽ từ từ tới." – Lời này của Cố Uyên vừa ra như tưới một lượng nước đường cho cây mắc cỡ Đạm Đài Tuyền.

Hai mắt cậu sáng rỡ nhìn hắn. – "Thật sao? Ngài cho em làm người mẫu độc quyền của công ty?"

- "Ừ, cậu là mẫu hình tượng thích hợp với hướng tiến tới của công ty chúng tôi trong tương lai." – Đạm Đài Tuyền vừa quyến rũ – yêu mị – ngoan ngoãn – sang trọng – phản nghịch v.v...v..., Cố Uyên nhìn đâu cũng đều thấy Đạm Đài Tuyền có rất nhiều khía cạnh có thể khai thác.

Đạm Đài Tuyền như xe được đổ đầy xăng, như điện thoạt được sạc đầy pin. Linh hồn bé nhỏ của cậu nhảy múa điên cuồng. Ý của Cố Uyên là chỉ có cậu từ nay về sau sao? Mặc dù chỉ ở trên mặt công việc, nhưng cũng đủ cho Đạm Đài Tuyền tự sướng spam đầy tường nhà một hồi. Cậu cảm động không thôi rưng rưng nhìn Cố Uyên. – "Cảm ơn ngài đã tốt với em như vậy."

Cố Uyên không hề biết suy nghĩ của Đạm Đài Tuyền. Hắn cứ nghĩ cậu vui mừng là vì được làm đại sứ cho một trong những công ty hàng đầu trong nước. Chưa kể đến hắn sở hữu rất nhiều trung tâm mua sắm lớn, như vậy thì hình ảnh của Đạm Đài Tuyền sẽ được quảng bá rộng rãi khắp mọi nơi.

Sau khi Cố Uyên hỏi qua ý kiến của Đạm Đài Tuyền, hắn cho người liên lạc với bên công ty đại diện của cậu. Tất cả hợp đồng và dự án hợp tác với Đạm Đài Tuyền đều do một tay Cố Uyên kiểm duyệt. Cộng thêm sự thúc đẩy của Đạm Đài Tuyền ở phía bên công ty quản lý, nên rất nhanh cả hai bên đã đạt được thỏa thuận chung và ký hợp đồng dài lâu.

Lịch trình và người mẫu chụp cùng Đạm Đài Tuyền đã được ấn định. Cố Uyên cũng hài lòng với các ý tưởng của nhân viên trình lên. Nhưng biến cố lại xảy ra, vào đúng ngày Đạm Đài Tuyền đến chụp ảnh thì bên phía Cố Uyên lại nhận được tin cô người mẫu, người chụp ảnh cùng Đạm Đài Tuyền bị tai nạn xe cộ.

Cố Uyên nghe thư ký báo cáo lại thì không khỏi nhíu chặt mày. Sản phẩm đã ấn định ngày ra mắt, nếu một lần nữa tuyển chọn người thì sẽ mất thêm thời gian, cũng đồng nghĩa với việc sản phẩm của hắn sẽ lùi bước hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác. Chưa kể đến chuyện này có thể xung đột với hành trình của Đạm Đài Tuyền.

- "Cố tổng tính sao đây? Không có người mẫu nữ hay ta đổi người mẫu nam??" – Trương Diệp, nhiếp ảnh gia kiêm chức bạn nối khố của Cố Uyên lên tiếng trêu chọc nói.

- "Đạm Đài Tuyền là người mẫu nam rồi, cậu còn muốn người mẫu nam nào nữa?" – Cố Uyên không hiểu ý Trương Diệp, hắn cau mày hỏi ngược lại y.

- "Cậu không thấy Đạm Đài Tuyền có nét unisex sao? Sửa đổi trang phục và hóa trang cho cậu ta một chút, như vậy thì hợp lý hơn rồi. Ta chỉ cần tìm một người mẫu nam giấu mặt nữa là được. Dù sao người mẫu nữ kia cũng chỉ có chụp thân thể." – Trương Diệp cười xấu xa nhìn Cố Uyên đưa ra ý kiến.

Cố Uyên quá hiểu biết Trương Diệp, hắn vừa nhìn nụ cười đểu của y thì đã biết là y có âm mưu gì đó trong lòng. Hai mắt của Cố Uyên híp lại, hắn lạnh giọng uy hiếp. – "Cậu không được chú ý Đạm Đài Tuyền."

Trương Diệp thấy Cố Uyên hiểu lầm ý của y thì vội vàng thảng thốt nói. – "Ông trời của tôi ơi, nếu tôi chú ý cậu ta thì tôi đã ra tay từ mười năm trước rồi, chờ đến giờ này làm gì? Tôi là trai thẳng ok!"

Cố Uyên càng nghe càng mù mờ, mười năm trước bọn họ làm sao quen biết được Đạm Đài Tuyền. Hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại. – "Hai người quen nhau mười năm rồi?"

Trương Diệp như nhận ra mình đã hiểu lầm gì đó, y quay sang hỏi ngược lại Cố Uyên. – "Cậu không nhận ra Đạm Đài Tuyền sao? Tôi cứ tưởng cậu mời cậu ta làm đại diện sản phẩm là vì nhớ tình nghĩa xưa kia."

- "Tôi vào mười năm trước có từng gặp qua Đạm Đài Tuyền?" – Cố Uyên thật sự không tìm được cái tên Đạm Đài Tuyền trong ký ức mười năm trước của hắn.

- "Haizz, cấp ba cậu ấy đã cùng cậu đại diện cho trường của chúng ta tham gia cuộc thi đua toán học cấp thành phố. Cậu về xem lại ảnh cấp ba là sẽ nhớ lại thôi." – Trương Diệp từ nhỏ đã thích chụp ảnh và ngắm mỹ nhân.

Y nhớ rõ Đạm Đài Tuyền là bởi vì cậu thuở còn thiếu niên có vẻ ngoài rất đẹp rất thơ, làm cho Trương Diệp nhịn không được đi chụp lén cậu nhiều lần. Sau đó y còn bị vị mỹ nhân này đánh cho một trận vì tội rình trộm.

Cố Uyên không nghĩ tới Đạm Đài Tuyền là đàn em lớp dưới từng học cùng trường với hắn. Hắn đã cho người đi điều tra về cậu, nhưng tin tức này từ miệng Trương Diệp làm hắn cực kỳ bất ngờ. Không nghĩ tới lại trùng hợp đến như vậy.


_____________________

Chương 6:

- "Thôi bỏ qua chuyện này, cậu thấy sao về lời đề nghị của tôi." – Trương Diệp không muốn hoãn thêm thời gian nữa. Hắn đang cực kỳ nóng lòng muốn thử ý tưởng sáng tạo mới.

- "Vậy ai là người chụp ảnh cùng Đạm Đài Tuyền? Cuối cùng chúng ta vẫn thiếu người mẫu để chụp." – Cố Uyên hoàn toàn không thấy ý kiến của Trương Diệp là giải pháp hay.

Trương Diệp quét mắt nhìn Cố Uyên một hồi rồi đưa tay sờ cằm. – "Dáng người cậu cũng không tồi, cậu tới đi."

- "Tôi?" – Cố Uyên nghe thấy thế thì đen mặt.

- "Đúng vậy, đâu có chụp mặt, cậu ngại gì bị người ta bêu rếu. Ở đây ai có dáng người tốt hơn cậu ngoài tôi? Tôi cũng muốn chụp với Đạm Đài Tuyền lắm, nhưng ai chụp cho tôi và cậu ta đây?" – Trương Diệp càng nghĩ càng cảm thấy tiếc, dù y không cao được một met chín mươi ba như Cố Uyên, nhưng chiều cao của y cũng xấp xỉ Đạm Đài Tuyền à.

Cố Uyên nghe giọng điệu tiếc hùi hụi của Trương Diệp thì bực bội. Người này một chút cũng không đem lời cảnh cáo của hắn để trong lòng. – "Hai nam chụp cùng có thể xảy ra vấn đề. Chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt cho hình ảnh của Đạm Đài Tuyền."

Trương Diệp chậc một tiếng nói. – "Sao cậu không thử hỏi ý kiến của Đạm Đài Tuyền? Cậu ta cũng là người hợp tác với cậu mà, đừng tự ý quyết định như thế. Nếu cậu ngại thì để tôi hỏi cho." – Trương Diệp định vọt đến chỗ Đạm Đài Tuyền, nhưng y chưa bước được nửa bước thì đã bị Cố Uyên giữ chặt vai lại.

- "Để tôi hỏi cậu ta được rồi." – Cố Uyên híp mắt nhìn Trương Diệp trầm giọng nói.

Đạm Đài Tuyền từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi ở trong phòng trang điểm. Nhưng ánh mắt của cậu luôn dõi theo bóng dáng của Cố Uyên. Cậu thấy Cố Uyên bỗng quay sang nhìn về hướng này thì mỉm cười ngọt ngào với hắn.

- "Chàng thơ cười rồi! Tại sao có thể đẹp đến mức như thế chứ! Máy ảnh của tôi ở đâu??" – Trương Diệp lẩm bẩm trong họng như một tên biến thái.

Cố Uyên khinh thường nhìn Trương Diệp, hắn sải bước đi về hướng Đạm Đài Tuyền, đồng thời cũng dùng tấm lưng rộng của hắn che đi nụ cười tỏa nắng của cậu. Đạm Đài Tuyền nhìn bóng dáng đĩnh đạt của Cố Uyên mà động lòng không thôi.

Hôm nay hắn không mặc chính trang như thường ngày, mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Hai nút áo sơ mi bên trên đầu được hắn cởi bỏ lộ ra cơ ngực như ẩn như hiện, trông cực kỳ hấp dẫn. Làm cho Đạm Đài Tuyền không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.

- "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" – Đạm Đài Tuyền đưa mắt nhìn Cố Uyên hỏi.

- "Cô người mẫu chụp cùng cậu bị tai nạn không thể đến được. Kế hoạch có phần thay đổi." – Cố Uyên tiến sát lại gần Đạm Đài Tuyền, như muốn đem cả người của hắn bao lấy cậu.

Dù Đạm Đài Tuyền đã cùng Cố Uyên làm rất nhiều chuyện thân mật, nhưng mỗi lần ở gần người này thì trái tim của cậu giống như một chú nai con nhảy loạn, vừa hoảng sợ lại vừa hưng phấn.

- "Vậy phải dời lại lịch chụp ảnh sao?" – Đạm Đài Tuyền có phần tiếc nuối hỏi.

Cố Uyên nhìn chằm chằm vẻ mặt thẹn thùng của Đạm Đài Tuyền thì càng cảm thấy vẻ ngoài của cậu đúng là dễ khiến cho người ta nhớ thương. – "Trương Diệp có đưa ra một kiến nghị, không biết cậu có đồng ý không."

- "Là gì vậy?" – Đạm Đài Tuyền vẫn còn nhớ người tên Trương Diệp này. Hai người bọn họ từng xảy ra tranh chấp nho nhỏ vào thời cấp ba. Lúc cậu vừa tới đây thì đã bị y nhận ra, người này còn buông lời trêu chọc cậu. Đạm Đài Tuyền không biết y là địch hay là bạn.

Cố Uyên thuật lại ý kiến của Trương Diệp nêu ra. Đạm Đài Tuyền vừa nghe xong thì cả người đều đỏ bừng như con tôm luộc. Hôm nọ là cái bánh nhân thịt rơi trúng đầu cậu, còn hôm nay thì là thỏi vàng chọi vào mặt cậu rồi! – "Như thế có được không? Ngài không phiền khi chụp ảnh chung với em chứ?"

- "Chụp người của tôi thôi nên không ảnh hưởng gì. Những người ở đây cũng sẽ không nói lung tung ra bên ngoài. Tôi chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của cậu. Phong cách của cậu theo đuổi từ trước tới giờ cũng không thuộc loại unisex. Hình ảnh này có thể sẽ gây scandal cho cậu." – Cố Uyên phân tích tình hình cho Đạm Đài Tuyền nghe. Hắn muốn cậu suy nghĩ thận trọng khi quyết định chuyện này.

Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên lo lắng cho cậu như thế thì cảm động không thôi. Hai mắt cậu lấp lánh nhìn hắn, giọng nói lại đầy quả quyết. – "Nhưng đồng thời cũng có thể làm bàn đạp cho những bước tiến sau này của em. Hình tượng của em sẽ vẫn luôn thay đổi không ngừng, đây cũng là một phép thử để xem phản ứng của khán giả như thế nào. Em cũng không phải chưa từng đóng vai unisex bao giờ."

- "Như vậy là cậu đồng ý?" – Cố Uyên cũng chỉ lướt sơ sơ về mấy bộ phim Đạm Đài Tuyền đóng, nên hắn cũng không rõ lắm.

- "Tất nhiên rồi!" – Đạm Đài Tuyền khẳng định nói.

Từ trước đến giờ Cố Uyên chưa từng tự thân ra trận. Kể cả lúc ở bên Tống Lan thì hai người cũng không tung ảnh chụp chung lên mạng. Hai người bọn họ cực kỳ kín tiếng, chỉ có những người trong giới mới biết họ là một đôi. Nhưng giờ thì không còn nữa!

Chụp ảnh quảng bá chung với Cố Uyên chính là một điều đặt biệt và cực kỳ to tát trong lòng của Đạm Đài Tuyền.

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền đồng ý thì không nhiều lời thêm. Nhìn chung thì ý kiến này cũng không tồi, hơn nữa lại là giải pháp tối ưu. Hôn nhân đồng giới đã được nhà nước thông qua vào nhiều năm trước. Điều này sẽ gây thiện cảm với những cặp đôi đồng tính.

Đạm Đài Tuyền được nhà tạo mẫu trang điểm và thay đổi phong cách quần áo. Lúc ban đầu Đạm Đài Tuyền được trang điểm rất nam tính, các đường nét sắc sảo được tô điểm thêm trên gương mặt của cậu. Nhưng bây giờ Đạm Đài Tuyền lại đội một bộ tóc đen dài tới vai, gương mặt của cậu được trang điểm nhẹ nhàng theo phong cách tự nhiên. Cậu mặc một bộ quần áo thuần trắng từ đầu đến chân.

Đạm Đài Tuyền vừa bước ra thì làm cho cả phòng studio ngỡ ngàng. Cậu trời sinh có một gương mặt mị hoặc sắc sảo, nhưng hôm nay phong cách trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên lại làm cho Đạm Đài Tuyền toát lên một vẻ đẹp thơ mộng. Cố Uyên cũng không khỏi nhìn Đạm Đài Tuyền nhiều thêm vài lần.

- "Được rồi! Mọi người vào chỗ chuẩn bị thôi." – Trương Diệp ngứa ngáy tay chân cầm lấy máy ảnh, bệnh nghề nghiệp của y bỗng chốc trỗi dậy như cơn sóng trào.

Cố Uyên không chụp mặt nên hắn không cần trang điểm gì, chỉ cởi áo ngoài mặc độc một chiếc quần tây đen. Hắn vừa cởi áo ra thì mấy cô nàng trong studio đều đỏ mặt quay đi, có người thì thào không ngừng khen dáng người của Cố Uyên. Đạm Đài Tuyền mới đầu cũng giống bọn họ xấu hổ ngại ngùng không thôi. Nhưng sau khi thấy ai cũng nhìn chằm chằm vào Cố Uyên thì Đạm Đài Tuyền hối hận xanh ruột gan.

Này không được à! Cơ thể của Cố Uyên là của cậu, tại sao có thể để cho người khác nhìn thấy được! Đạm Đài Tuyền nhíu chặt mày lên tiếng nói. – "Tại sao Cố tổng phải cởi áo để chụp chứ, mặc quần áo chụp không được sao!" – Ảnh quảng cáo này sẽ được truyền lên mạng và xuất hiện ở khắp nơi. Ai ai cũng ao ước Cố Uyên thì cậu phải làm sao!

Trương Diệp chép miệng thở dài. Tại sao hai con người này dông dài như vậy? Không thể bớt ý kiến để cho y nghiêm túc chụp ảnh sao?! – "Vì như thế mới tạo được nét đối lập, nhìn hấp dẫn hơn. Cậu mau vào phông nền để tôi chụp nào, chúng ta mất quá nhiều thời gian rồi."

Đạm Đài Tuyền biết không thể nào thay đổi được kết quả này. Cuối cùng cậu chỉ có thể nhịn rồi tự khuyên bảo bản thân. Dù sao cũng không ai biết đó là cơ thể của Cố Uyên ngoại trừ những người ở đây. Đạm Đài Tuyền thật ước gì trên đời này có thuốc tẩy não, cậu sẽ mua cho từng người ở đây uống để bọn họ quên đi chuyện ngày hôm nay.

Cố Uyên không có nhiều suy nghĩ ngổn ngang như Đạm Đài Tuyền. Hắn chỉ ngạc nhiên khi thấy cậu không vui khi hắn nửa khỏa thân trước mặt mọi người. Chậc, chó con nhìn ngoan ngoãn như vậy nhưng cũng rất độc chiếm dục.

Hai người đứng vào phông nền bắt đầu chụp ảnh. Mọi người cứ nghĩ người không có kinh nghiệm như Cố Uyên sẽ gặp khó khăn trong việc tạo dáng. Nhưng sau khi bước vào buổi chụp ảnh thì bọn họ đã thấy mình sai hoàn toàn. Mặc dù Cố Uyên không có kinh nghiệm làm người mẫu, nhưng hắn rất tập trung nghe theo chỉ thị tạo dáng của Trương Diệp. Còn Đạm Đài Tuyền, người đã quá quen chụp ảnh trước truyền thông và tạp chí thì bỗng trở nên ngây ngô không biết làm sao. Trong phòng studio cũng vì vậy mà vang lên tiếng la oai oái của Trương Diệp.

- "Đạm Đài Tuyền cậu đừng có nhìn mãi Cố Uyên như thế, cậu phải nhìn vào lọ nước hoa, lọ nước hoa mới là vai chính ở đây!"

- "Đạm Đài Tuyền sao cậu đứng đực ra vậy? Mau tạo dáng khoác vai ôm Cố Uyên đi!"

- "Ánh mắt của cậu sao thế? Phải tỏ ra ngây ngô, cậu phải nghĩ mình là chàng thơ, đừng dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống như vậy nhìn Cố Uyên."

- "Ông chúa của tôi ơi, cậu đừng có bắn cái nét mị hoặc câu dẫn ra như vậy, phải tỏ ra thanh cao thanh cao!"

Trương Diệp đau hết đầu nhìn Đạm Đài Tuyền, cậu sao có thể kém đến thế này chứ! Chả nhẽ tất cả hình ảnh tạo dáng trên mạng của cậu đều được người ta chỉnh sửa từng ly từng tí như vậy sao?

Đạm Đài Tuyền bị Trương Diệp nhắc nhở thì xấu hổ không thôi, nhưng cậu không biết bản thân bị gì nữa. Chỉ cần động vào Cố Uyên thì tình cảm bên trong cậu trỗi dậy không ngừng. Ánh mắt cũng vì vậy mà không thể kiểm soát được muốn quyến rũ hắn.

Cố Uyên nghe Trương Diệp bình luận Đạm Đài Tuyền quá nhiều thì nhíu mày nhìn y. Giọng nói sặc mùi bênh người mình. – "Mùi nước hoa có hai loại, một thanh nhã hai là quyến rũ. Đạm Đài Tuyền tỏ ra quyến rũ cũng không sai."

Thái dương của Trương Diệp nhảy lên, y lấy tay xoa đầu hít thở một hồi rồi nói. – "Ông chúa của tôi ơi, bây giờ chúng ta đang chụp ảnh lọ nước hoa thanh nhã. Một lát nữa chụp lọ quyến rũ thì các cậu muốn nóng bỏng đốt cháy người tôi cũng không có ý kiến!"

Cố Uyên cũng biết điều đó, nhưng hắn đâu thể để mặt mũi của Đạm Đài Tuyền mất hết được. "Thế được bao nhiêu tấm thanh nhã rồi? Cậu chụp đủ chưa? Qua loại quyến rũ kia đi."

Trương Diệp cạn lời nhìn Cố Uyên, y tức giận nói. – "Chưa đủ, hai người các cậu vào tư thế đàng hoàng cho tôi chụp!"

Đạm Đài Tuyền cũng thấy mình quá không chuyên nghiệp, cậu lên tiếng xin lỗi. – "Thật ngại quá là lỗi của tôi. Tôi sẽ chú tâm hơn, xin lỗi mọi người."

- "Được rồi, tất cả vào việc của mình đi." – Cố Uyên quét mắt về phía tất cả mọi người nói.

Những nhân viên đứng trong studio đều ngầm hiểu ánh mắt của Cố Uyên. Cố tổng là đang muốn bảo hộ người mình đây mà.

Một nhân viên nữ đứng ở phía xa hỏi nhỏ một người khác. – "Đạm Đài Tuyền và Cố tổng có một chân sao?"

Người kia vẻ mặt thận trọng khẽ nói. – "Chuyện của sếp tổng cậu đừng nhiều chuyện."

Nhân viên nữ kia không bỏ cuộc, cô ta vội vàng kề sát người kia nói. – "Chị của tôi là nhà tạo mẫu tóc cho Tống Lan trong một bộ phim gần đây. Cô ấy nói trông thấy Tông Lan ôm hôn một nam idol mới lên. Không phải Cố tổng và Tống Lan là một đôi sao?"

Người kia nhìn xung quanh một hồi sau đó mới khẽ nói nhỏ với nữ nhân viên. – "Cậu đừng lan truyền chuyện này đi lung tung sẽ mang họa đó."

Nữ nhân viên kia như xác nhận được gì, cô ta ngay lập tức nói. – "Vậy là tin đồn bọn họ chia tay là thật. Chứ không thì tại sao Cố tổng lại thay Đạm Đài Tuyền cho Tống Lan?! Từ hồi công ty thành lập đến nay đều chỉ lấy hình ảnh của Tống Lan để quảng bá. Tống Lan sao lại ngu ngốc như vậy chứ?!"

Người kia thở dài nhìn nữ nhân viên riifu vội vàng bịt miệng cô lại. – "Cậu đừng có bà tám nữa."

Nữ nhân viên véo nhẹ vào tay người nọ rồi vùng vằng. – "Cậu biết là tôi chỉ thích cắn couple. Nhưng tôi thấy Đạm Đài Tuyền xứng với Cố tổng hơn. Cậu nhìn kìa, tôi là người ngoài cũng đủ thấy Đạm Đài Tuyền phải lòng Cố tổng có bao nhiêu sâu."

Người kia lườm nữ nhân viên rồi nói. – "Thế thì cắn trong im lặng thôi."

- "Hắc hắc, được rồi, được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro