Chương 10 + 11 + 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:

Đúng như lời của Cố Uyên nói, ngày hôm sau công ty giải trí .IL đăng một bài viết nói rõ về sự cố bỏ theo dõi của Tống Lan trên trang chính thức của công ty. Nội dung bài viết ghi rõ là do lỗi của bên quản lý tài khoản của Tống Lan, chứ không phải Tống Lan là người nhấn bỏ theo dõi. Người làm sai đã được bên công ty xử phạt. Công ty .IL cũng lên tiếng xin lỗi chân thành đến công ty C.Y của Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền vì sự việc trên, và hy vọng Tống Lan sẽ có thể hợp tác với hai bên trong tương lai.

Cùng lúc đó Cố Uyên đã đưa tên nhà báo kia ra tòa. Ở trên tòa gã nhà báo thú nhận là vì muốn câu lượng xem nên đã viết bậy viết bạ. Cư dân mạng sau khi xem xong clip thú nhận của gã nhà báo thì không ngừng chỉ trích gã hám danh lợi tiền tài. Nhưng cũng có người thấy bài viết của công ty giải trí .IL rất có vấn đề. Bọn họ còn suy diễn ra một nùi drama yêu hận tình thù giữa Đạm Đài Tuyền, Tống Lan và ceo của công ty C.Y.

Dù dân cư mạng bàn tán ra sao thì cả ba bên đều đã đăng bài viết hòa bình. Hot search scandal của Đạm Đài Tuyền và Tống Lan cũng bị Cố Uyên dùng tiền kéo xuống. Sau một tuần mọi chuyện rơi vào dĩ vãng, đã không còn ai nhắc đến chuyện này thêm.

Có người quên, nhưng cũng có người không khỏi cảm thấy uất ức vì chuyện này. Tống Lan bị tổng giám đốc công ty giải trí mời lên nói chuyện. Sau khi y rời khỏi văn phòng của gã thì sắc mặt cực kỳ không đẹp, vẻ thanh lãnh nho nhã thường ngày cũng biến thành suy sút chật vật.

Vũ Dực đứng ở bên ngoài chờ Tống Lan, thấy sắc mặt của y kém như vậy cũng đủ biết tổng giám đốc đã tức giận như thế nào. Vũ Dực thở dài trong lòng, sau đó kéo Tống Lan trở về phòng làm việc. – "Tôi biết cậu cũng không cố ý làm cho sự việc này thêm phức tạp. Nhưng cậu cũng biết đó công ty luôn xem trọng lợi ích. Sau này cậu tính làm gì thì hội ý với tôi trước, tôi sẽ khai sáng cho cậu."

Tống Lan buồn bực trong lòng không nói gì, y chỉ gật đầu xem như đồng ý. – "Vũ Dực, anh thấy tôi không có Cố Uyên thì sẽ không làm gì được sao?"

- "Dĩ nhiên là không, kỹ thuật diễn của cậu khá tốt, vẻ ngoài cũng đạt chuẩn, dù đã hơn ba mươi nhưng cậu vẫn thu hút rất nhiều fan hâm mộ. Con đường tương lai của cậu còn sáng lắm, công ty vẫn còn muốn khai thác cậu rất nhiều." – Vũ Dực muốn nói lại thôi, nhưng hắn vẫn lựa lời an ủi y.

Tống Lan xuất thân từ trường đại học nhạc kịch với học lực không cao. Diễn xuất thời còn chân ướt chân ráo vẫn còn yếu kém, nhưng sau nhiều năm lăn lộn thì diễn xuất của y đã được cải thiện rất nhiều, có thể xem là có kỹ thuật khá tốt.

Tống Lan có được chỗ đứng hiện giờ phần lớn đều là do Cố Uyên tạp tiền đầu tư, còn quảng bá miễn phí cho y khắp mặt trận. Do vậy mà công ty lúc trước mới ưu ái Tống Lan như thế.

Vũ Dực không muốn làm cho Tống Lan buồn phiền thêm. Hắn cũng không muốn nhắc nhiều đến Cố Uyên. – "Được rồi, hôm nay cậu đi ra ngoài chơi đi. Sau đó trở về tập trung vào bộ phim của cậu. Sắp tới cậu phải tiến vào tổ đóng phim rồi đó."

Tống Lan được Vũ Dực an ủi nên tâm trạng trở nên khá hơn một chút. Nhưng dù vậy y vẫn cảm thấy y cần tìm một người thân mật để trút xả nỗi lòng. Y nhớ đến người yêu idol mấy ngày hôm nay chưa liên lạc. Tống Lan trở về phòng rồi cầm di động gọi cho gã. Nhưng gọi hơn mười cuộc cũng không ai bắt máy. Y chỉ đành để lại tin nhắn bảo người nọ gọi điện thoại cho y rồi hậm hực nhét điện thoại vào túi.

Tống Lan suy nghĩ tới những lời trỉ trích trong văn phòng lúc nãy. Đúng là thói đời, không nghĩ tới người này ngày trước còn nịnh bợ y hôm nay lại có thể mở miệng mắng chửi y đến như thế. Y là ảnh đế, là người có thực lực!

Cố Uyên thật sự lợi hại như thế sao? Y không tin không có hắn thì sự nghiệp của y sẽ xuống dốc. Tất cả là do Cố Uyên sai, nếu hắn không hủy kết bạn với y thì y cần gì tức giận mà bỏ theo dõi công ty của hắn chứ. Chưa kể hai người bọn họ chưa chia tay bao lâu thì hắn đã vội vã nâng kẻ khác lên rồi.

Thật uổng phí y đã dùng cả thanh xuân đi theo hắn, cuối cùng lại bị hắn hất hủi như thế! Y đã làm gì quá đáng để hắn gây sức ép với bên công ty của y như thế chứ!? Người này một chút tình xưa cũng không nghĩ cho y sao? Chẳng lẽ y không bằng cái tên Đạm Đài Tuyền kia?

Tống Lan lại nghĩ về Đạm Đài Tuyền, trong lòng lại nhớ tới mấy bức ảnh thân mật của cậu ta và Cố Uyên. Lòng đố kỵ của Tống Lan bỗng dâng trào như thủy triều, hừ, cứ chờ đó!

------------------------

Cố Uyên gõ hai ngón tay lên bàn suy tư nhìn sấp tài liệu hắn vừa đọc. Đây là toàn bộ thông tin được điều tra của Đạm Đài Tuyền từ thám tử. Gia đình của Đạm Đài Tuyền không ở quốc nội, nhưng là một trong những đại gia tộc có quyền có thế ở nước X.

Cha mẹ của Đạm Đài Tuyền không được nhắc nhiều trong tư liệu, nhưng bên trong lại nêu rõ về ba người anh của cậu. Đạm Nhất Thái, anh hai của Đạm Đài Tuyền là người kế thừa công ty của nhà bọn họ. Điều đáng ngạc nhiên nhất là công ty của hắn và anh trai của Đạm Đài Tuyền lại có hợp tác.

Đạm Ngọc Hàn, người anh thứ ba là một vũ công nổi tiếng. Tạ Liệt Minh, người anh thứ tư của Đạm Đài Tuyền mang họ mẹ, là một quân sĩ cấp cao ở nước X.

Tình cảm của gia đình Đạm Đài Tuyền rất hạnh phúc. Cả nhà năm người đã ra nước ngoài từ lâu, chỉ có một mình Đạm Đài Tuyền là vẫn ở quốc nội. Nhưng hai bên đều vẫn luôn liên lạc với nhau, mỗi năm Đạm Đài Tuyền đều bay đến nước X để thăm gia đình.

Đạm Đài Tuyền gia nhập giới giải trí sau khi cậu tốt nghiệp đại học. Điều kỳ lạ là Đạm Đài Tuyền học ngành kinh tế, nhưng sau cậu lại rẽ hướng đi làm diễn viên. Nhờ vào năng lực diễn xuất Đạm Đài Tuyền từ một diễn viên nho nhỏ trở thành một ngôi sao sáng trong làng giải trí.

Nhưng trước khi có ánh hào quang như bây giờ thì cậu đã phải va vấp rất nhiều chuyện. Từ bị công ty cũ bóc lột sức lao động đến chuyện bị người chèn ép hay cướp hợp đồng.

Nhưng sau tất cả Đạm Đài Tuyền vẫn đứng ở nơi cao và càng ngày càng nổi tiếng. Cố Uyên đọc hết những tư liệu về sự nghiệp diễn xuất của Đạm Đài Tuyền. Hắn cảm thấy cậu rất thú vị. Một người có gia tộc khổng lồ, có tiền có quyền như Đạm Đài Tuyền lại chịu thương chịu khó ở lại quốc nội gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, và không hề có sự trợ giúp từ phía gia đình.

Đạm Đài Tuyền có thể chọn con đường dễ dàng hơn để phát triển bản thân, nhưng tại sao cậu lại chọn lựa ở lại quốc nội? Nếu ở nước X thì cậu sẽ không xa gia đình, và cậu cũng không tốn tới từng ấy năm mới có được chỗ đứng như ngày hôm nay.

Nhưng điều làm Cố Uyên kinh ngạc nhất đó chính là Đạm Đài Tuyền học cùng trường đại học với hắn, lại còn cùng một ngành. Chuyện này làm cho Cố Uyên nhớ đến lời của Trương Diệp từng nói, Đạm Đài Tuyền từng học cùng trường cấp ba với bọn họ.

Nếu như vậy thì hai người rất có duyên, mặc dù hắn không hề quen biết cậu trước đó.

Lúc trước Cố Uyên cứ nghĩ Đạm Đài Tuyền muốn đi theo hắn là bởi vì tài nguyên và tiền tài. Nhưng sau khi xem xong tư liệu về cậu thì hắn không cảm thấy như vậy. Thế lực của gia đình Đạm Đài Tuyền không hề đơn giản, cha mẹ của cậu dư sức đổ tiền cho cậu đạt được bất kỳ tài nguyên nào. Chỉ là Đạm Đài Tuyền dường như không muốn dựa vào thế lực của gia đình.

Quả là một người có nghị lực.

Cố Uyên không phải là một kẻ tự luyến, nhưng EQ của hắn không hề thấp. Theo như tất cả những bằng chứng hiện ra ở trước mắt thì hắn đã có một kết luận.

Đạm Đài Tuyền yêu hắn.

Nếu không có tình cảm thì cậu sẽ không thể ngoan ngoãn với hắn như thế. Dù cậu bị hắn lăn qua lăn lại, hành hạ lên xuống, nhưng cậu không hề có một lời trách cứ hay hờn dỗi. Cậu cũng không hề xin hắn bất cứ tài nguyên và tiền bạc. Đạm Đài Tuyền rất ngoan, ngoan đến độ hắn không thể tìm lý do nào để loại bỏ cậu.

Nhưng dù vậy Cố Uyên cũng sẽ không lừa dối tình cảm của Đạm Đài Tuyền.

Đang lúc Cố Uyên suy nghĩ phải nói với cậu như thế nào thì di động của hắn nhận được một tin nhắn. Hắn cầm điện thoại lên xem thử, là tin nhắn của Đạm Đài Tuyền.

Chó con: "Tối nay em phải quay quảng cáo nên không thể cùng ngài ăn cơm tối được. Ngài nhớ ăn bữa tối đúng giờ. Em sẽ về nhà trước mười giờ tối <3. Đây là lịch trình tháng này của em, em vừa nhận từ người đại diện."

Cố Uyên nhấn vào tập tin xem lướt qua, bỗng hắn chú ý đến hành trình thứ năm tuần này của Đạm Đài Tuyền, cậu sẽ đến đại học Y trình diễn. Là trường đại học của bọn họ, tình cờ thay thứ năm này hắn cũng có thư mời đến đó để thuyết diễn.

Hôm nay tâm trạng của Đạm Đài Tuyền không được tốt cho lắm. Cả ngày hôm nay cậu bận đầu tắt mặt tối, sáng sớm cậu cũng không kịp nấu bữa sáng cho Cố Uyên thì đã bị Diệp Linh hối thúc ra cửa.

Nhưng dù không vui đến đâu cậu cũng không thể oán giận Diệp Linh, cậu chỉ thầm trách đạo diễn một hai cứ phải bắt quay quảng cáo vào tờ mờ sáng. Chưa kể xui xẻo thay bạn diễn của cậu lại là một hotgirl mới nổi trên mạng, trình độ diễn xuất quá tệ khiến cho cậu phải quay đi quay lại N lần.

Đợi đến khi quảng cáo quay xong thì Đạm Đài Tuyền cũng chẳng còn bao nhiêu hứng trí. Cậu bây giờ chỉ muốn bay về nhà ôm Cố Uyên nạp năng lượng mà thôi.

- "Được rồi, hành trình tiếp theo của chúng ta là trường đại học Y. Em ngồi nghiêm chỉnh để người ta trang điểm lại đi." – Diệp Linh thấy gương mặt Đạm Đài Tuyền không chút sức sống thì kéo cậu ngồi dậy.

- "Trường đại học Y?" – Đạm Đài Tuyền bỗng hứng chí bừng bừng nhìn Diệp Linh hỏi. – "Hôm nay là ngày thành lập trường đại học Y sao?"

Diệp Linh như thần đọc tâm, cô liết xéo Đạm Đài Tuyền rồi gõ nhẹ lên đầu cậu. – "Đúng vậy, chị còn nghe nói là Cố Uyên sẽ tới đó diễn thuyết."

Đạm Đài Tuyền vừa nghe tới tên của Cố Uyên thì ngay lập tức ngồi thẳng dậy, cậu khoát tay với thợ trang điểm ngồi ở đối diện. – "Mau tới trang điểm lại cho anh."

Diệp Linh thấy Đạm Đài Tuyền lấy lại năng lượng nhanh như vậy thì bật cười. Cô và Đạm Đài Tuyền hợp tác với nhau chỉ mới vài năm. Nhưng cô biết Đạm Đài Tuyền rất chấp nhất Cố Uyên, chỉ cần sự kiện nào có liên quan đến Cố Uyên hoặc có cơ hội nhìn thấy hắn thì cậu sẽ tham gia. Giống như mỗi lần trường đại học Y tổ chức sự kiện là Đạm Đài Tuyền sẽ có mặt ở đó.

Cô mới đầu cứ nghĩ là vì Đạm Đài Tuyền rất thích trường đại học Y. Nhưng cho tới ngày cô bắt gặp ánh mắt nóng bỏng, đầy khao khát của Đạm Đài Tuyền khi nhìn một người đàn ông mặc tây trang đứng trên sân khấu, thì lúc ấy cô mới biết Đạm Đài Tuyền đến đó là vì để nhìn thấy người nọ.

- "Thế sau buổi biểu diễn ở trường đại học Y em có còn hành trình nào khác không?" – Đạm Đài Tuyền vừa tính toán trong lòng vừa cất lời hỏi Diệp Linh.

- "Em đừng có mơ mộng được về cùng với Cố Uyên, sau chương trình ở đại học Y thì em phải đi chụp ảnh cho tạp chí X." – Diệp Linh trêu chọc nhìn Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền có chút thất vọng trong lòng, nhưng rất nhanh cậu dẹp cảm xúc tiêu cực ấy qua một bên. Cứ đến đại học Y trước đã, nếu may mắn gặp được Cố Uyên thì cậu còn có thể quấn lấy hắn được một chút. Dù vậy nhưng cậu không biểu hiệu cảm xúc của bản thân ra ngoài.

Diệp Linh thấy mặt mày Đạm Đài Tuyền trở nên lạnh nhạt không còn nhộn nhạo như lúc ban đầu thì cười khì khì. – "Chúng ta hẹn chụp ảnh với tạp chí X là bảy giờ tối. Buổi biểu diễn của em ở trường đại học Y là bốn giờ, vậy là em có cỡ một tiếng tự do."

- "Chị là nhất đó chị Linh!" – Đạm Đài Tuyền vui vẻ mỉm cười rồi vội vàng cầm điện thoại viết tin nhắn cho Cố Uyên, cậu muốn biết hắn có tới trường đại học Y để thuyết giảng hay không.

Nhưng đáng tiếc đợi đến khi Đạm Đài Tuyền đến nơi thì vẫn chưa nhận được tin trả lời của Cố Uyên. Trong lòng cậu có chút buồn buồn, nhưng cậu chỉ đành ém nó lại rồi tự an ủi bản thân. Nếu không gặp được Cố Uyên ở đây thì tới tối cậu lại trông thấy hắn ở nhà rồi, không gì phải thất vọng hết!


__________________________


Chương 11:

Để tránh tình trạng kẹt xe và đông người, đoàn xe của Đạm Đài Tuyền lái vào cửa phụ của trường đại học Y. Sau khi bọn họ xuống xe thì được người dẫn vào một căn phòng đã được chuẩn bị riêng trước đó. Buổi biểu diễn ở đại học Y đã diễn ra, tiếp mục của cậu nằm ở phần giữa.

- "Hôm nay trường của ta có ceo của công ty C.Y tới thuyết giảng không ạ?" – Đạm Đài Tuyền lễ phép hỏi vị thầy giáo đang dẫn đường cho cậu.

- "À có chứ! Cậu ấy đang thuyết giảng trên sân khấu. Nếu cậu muốn nghe thì cứ mở cửa sổ phòng ra." – Vị thầy giáo già mỉm cười nói với cậu.

Đạm Đài Tuyền lẽ phép gật đầu nói cảm ơn với ông. Cậu vừa vào phòng thì đã nghe văng vẳng bên tai giọng nói của Cố Uyên. Trong lòng của Đạm Đài Tuyền nhộn nhạo không thôi, cậu không nhịn được đi đến mở cửa sổ.

Căn phòng này đối diện với sân khấu biểu diễn, nên khi cậu vừa mở cánh cửa sổ ra thì đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của Cố Uyên. Dù thân ảnh của hắn ở phía xa xa nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được bộ tây trang hắn đang mặc trên người. Đó là bộ âu phục cậu mua cho hắn!

Mấy tuần trước Đạm Đài Tuyền nhận được một hợp đồng quảng cáo cho một nhãn hiệu tây trang cao cấp. Cậu lướt xem qua sản phẩm của bọn họ thì thấy rất thích hợp với phong cách của Cố Uyên. Vì thế cậu cố tình đặt mấy mẫu tây trang theo số đo của hắn. Cậu lo hắn không chịu nhận quà của cậu nên đã lén treo vào trong tủ quần áo của hắn.

Cũng không biết là trùng hợp hay cố ý mà hôm nay Cố Uyên lại mặc bộ tây trang mà cậu mua. Nhưng mặc kệ, chỉ cần hắn nhận quà cậu tặng là được.

Tâm trạng của Đạm Đài Tuyền vui sướng không thôi. Hai mắt của cậu sáng rực chứa đầy tình cảm nồng nàn nhìn về phía Cố Uyên. Dù đã ở cùng nhau mấy tháng nhưng Đạm Đài Tuyền vẫn không thể nào kiềm chế được độ cuồng của cậu dành cho Cố Uyên. Mỗi hành động giơ tay nhấc chân, đôi môi mở đóng hay một cái nhíu mày của Cố Uyên cũng đều làm cho Đạm Đài Tuyền cảm thấy yêu thích không thôi.

Trong tim cậu như có một dòng suối ấm nóng đang chảy, cảm giác vừa dễ chịu lại vừa âm ẩm kích thích. Cậu chỉ muốn thốt lên với cả thế giới này rằng, nhìn kìa người đàn ông đứng nghiêm nghị trước sân khấu đó là của tôi, chỉ có thể thuộc về tôi.

Dường như tình cảm của Đạm Đài Tuyền quá cháy bỏng và lan cả sang cho những người đối diện. Diệp Linh lúc này cũng đứng kế bên Đạm Đài Tuyền đánh giá Cố Uyên. – "Quả thật là cực phẩm đàn ông."

Đạm Đài Tuyền quay ngoắt đầu lại híp mắt nhìn Diệp Linh. – "Cố Uyên dĩ nhiên là cực phẩm, chị có thể thưởng thức anh ấy nhưng không nên có suy nghĩ nào khác."

Diệp Linh giật mình nhìn Đạm Đài Tuyền, cô cười ha hả chỉ vào mặt cậu. – "Ôi bình dấm chua, tôi chỉ mới khen người đàn ông của cậu một câu mà cậu đã ghen lồng lộn rồi. Thôi cho tôi xin đi, tôi không có khuynh hướng bị ngược." – Cảm ơn trời phật, cô không có gu mặn như Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền ngượng ngùng giải thích nói. – "Cố Uyên rất tốt, không như chị nghĩ đâu."

- "Được rồi, thu lại bộ dạng nhộn nhạo tình xuân của cậu đi. Sắp đến tiếp mục của cậu rồi đó." – Diệp Linh lại gõ nhẹ vào đầu Đạm Đài Tuyền cho cậu tỉnh một chút.

- "Tiếp mục của em được xếp sau Cố Uyên à?" – Đạm Đài Tuyền kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy, nên cậu chú ý hình tượng một chút đi." – Toàn bộ khí chất bình thường của cậu đều đã bị tình yêu màu hồng phấn hủy hết rồi!

- "Bản nhạc hồi đó em sáng tác chị còn giữ phổ nhạc không?" – Đạm Đài Tuyền suy ngẫm một hồi bỗng lên tiếng hỏi Diệp Linh.

- "Còn đây, em tính làm gì với nó?" – Diệp Linh vừa đặt câu hỏi thì cô ngay lập tức chuyển nó sang câu khẳng định. – "Em định biểu diễn bài hát ấy?"

- "Đúng vậy." – Đạm Đài Tuyền lúc trước từng nổi hứng sáng tác một bài hát cho Cố Uyên, nhưng đáng tiếc cậu chưa bao giờ có dịp trình diễn nó cho hắn nghe. Hôm nay quả là một dịp tốt!

Cố Uyên sau khi thuyết diễn xong thì đi xuống sân khấu, bên dưới đã chuẩn bị chỗ ngồi đặc biệt cho hắn. MC từ cánh gà đi ra nói vài câu mua vui cho khán giả phía bên dưới sân khấu, sau đó cậu ta tuyên bố tiết mục kế tiếp, Đạm Đài Tuyền sẽ hát tình ca.

Khán giả dưới đài vừa nghe tên của Đạm Đài Tuyền thì đã nhốn nháo bốn phía. Thanh âm hét hò ầm ĩ của các nữ sinh vang lên cứ giống như đây là một show trình diễn ca nhạc nào đó.

Đạm Đài Tuyền đi ra sân khấu vẫy tay chào với mọi người, ánh mắt cậu rất nhanh đã tìm được thân ảnh của Cố Uyên. Cậu nhìn hắn mỉm cười thật tươi. – "Hôm nay cũng như hằng năm, Đạm Đài Tuyền tôi lại được trở về ngôi trường cũ chứa đựng rất nhiều hồi ức. Cảm xúc trong lòng của tôi thật khó diễn tả, nên chỉ đành hát tặng các bạn một bài hát. Bài hát mang tên "yêu mãi". Tôi hát không hay mọi người đừng chê nhé."

Đạm Đài Tuyền dù nói chuyện với khán giả bên dưới sân khấu, nhưng ánh mắt của cậu vẫn chỉ chăm chú nhìn Cố Uyên. Âm nhạc bắt đầu vang lên những khúc dạo đầu, tiếng hát trong trẻo của Đạm Đài Tuyền cũng theo giai điệu cất lên nhẹ nhàng.

Đấy là một bản tình ca, nói về một anh chàng thầm thương trộm nhớ một người. Ca từ lẫn giai điệu của bài hát đều mang theo nét vui tươi trong sáng. Giọng hát của Đạm Đài Tuyền lại trong trẻo, đồng thời cậu lại mang hết tâm tư của bản thân ra để hát, càng khiến cho bản nhạc thêm cháy bỏng da diết một cách động lòng người.

Đạm Đài Tuyền biểu diễn hăng say, cậu vừa hát vừa nhảy, nhưng ánh mắt của cậu vẫn luôn nhìn về hướng có Cố Uyên. Đến lời hai của bài nhạc thì bỗng giai điệu trở nên trầm lắng không còn sôi động như lúc đầu.

Đạm Đài Tuyền cầm microphone đứng giữa sân khâu, đôi mắt cậu nhắm lại rồi thủ thỉ một câu nói tiếng nước X, dịch ra là "Tình yêu của em là đó, xin anh hãy quay đầu lại nhìn em một lần."

Sau câu nói ấy âm nhạc lại lần nữa sôi động như cũ. Đến khi bài hát kết thúc, Đạm Đài Tuyền bỗng quay người lại chỉ về hướng của Cố Uyên rồi nói. – "Em yêu anh."

Ánh mắt của Đạm Đài Tuyền đầy chân tình nóng bỏng, cộng với biểu hiện trên sân khấu của cậu quá xuất sắc làm cho bên dưới khán đài như vỡ òa. Nếu không phải xung quanh có rất nhiều bảo vệ thì có lẽ đã có người nhào về phía Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền biểu diễn xong thì chạy nhanh xuống sân khấu, cậu vội vàng gọi điện thoại cho Cố Uyên.

Diệp Linh đứng ở một bên lau mồ hôi trên trán, cô nhìn màn trình diễn của Đạm Đài Tuyền mà như ngồi trên lò lửa. May mắn thay chỗ ngồi vip của Cố Uyên lại nằm chính giữa của sân khấu, nên các động tác hay ánh mắt của Đạm Đài Tuyền ban nãy đều có thể giải thích là đang giao lưu với khán giả. Nhưng phải nói chỉ cần đụng tới Cố Uyên thì biểu hiện của Đạm Đài Tuyền sẽ xuất sắc cả ngàn lần.

Nếu phía công ty có đưa ra kiến nghị cho Đạm Đài Tuyền làm ca sĩ thì cô sẽ ủng hộ hết mình. Dáng vẻ yêu mị xuất sắc kia hút hồn bao người rồi, xem ra đoạn video này sẽ cực kỳ hot ở trên mạng!

Cố Uyên từ lúc thấy Đạm Đài Tuyền vừa nhảy vừa hát trên sân khấu thì đã được mở rộng tầm mắt. Hắn biết Đạm Đài Tuyền có thể hát, nhưng không nghĩ tới cậu hát còn rất tốt, nhảy nhót cực kỳ sung. Nếu cậu không ra mắt làm diễn viên thì cũng có thể đi làm ca sĩ.

Đạm Đài Tuyền có rất nhiều mặt làm cho Cố Uyên thấy thú vị không thôi. Cậu ta còn gan như vậy dám bày tỏ trắng trợn tình cảm của bản thân ở trên sân khấu.

Điện thoại trong túi áo khoác của Cố Uyên rung lên. Hắn lấy điện thoại ra xem thử thì thấy người đang gọi cho hắn là "Chó con". Cố Uyên cất di động vào túi, hắn khách khí nói vài lời với hiệu trưởng rồi đứng dậy rời đi. Tới một chỗ vắng lặng hắn mới gọi điện thoại lại cho Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền rất nhanh đã bắt máy, cậu vội vàng hỏi. – "Ngài thấy màn trình diễn lúc nãy của em ra sao?"

Cố Uyên biết Đạm Đài Tuyền đang muốn hỏi hắn điều gì, nhưng hắn không muốn nói chuyện đó thông qua điện thoại. Hắn cười trêu chọc nói. – "Tôi đoán là cậu sắp lên hot search nữa rồi. Cậu đang ở đâu?"

- "Em đang đi về phòng của trường chuẩn bị cho." – Đạm Đài Tuyền vừa đi trở về vừa nhỏ giọng làm nũng nói. – "Em muốn gặp ngài..."

- "Chỉ tôi phòng đó ở đâu, tôi tới đó tìm cậu." – Đạm Đài Tuyền rất vui lòng chỉ chỗ cho Cố Uyên. Rất nhanh Cố Uyên đã tìm được phòng của Đạm Đài Tuyền. Mấy tên vệ sĩ ở lối đi như đã được nhận lệnh mà không ngăn cản hắn bước vào trong.

Cố Uyên gõ cửa phòng, Đạm Đài Tuyền đi đến mở cửa. Bên trong phòng đã đóng hết cửa sổ, kể cả màn cũng đã kéo xuống. Cố Uyên nhướng mày nhìn Đạm Đài Tuyền. – "Cậu định che giấu chuyện gì sao?"

Đạm Đài Tuyền khóa chặt cửa rồi đi đến ôm lấy Cố Uyên từ đằng sau. – "Dĩ nhiên là che giấu báu vật trong lòng em để không ai dòm ngó được tới." – Đạm Đài Tuyền kết thúc câu nói của cậu bằng một cái hôn nhẹ lên cổ của Cố Uyên.

Cố Uyên không động đậy mà chỉ nhìn thẳng về phía trước. – "Đạm Đài Tuyền, tôi..."

Đạm Đài Tuyền như cảm nhận được Cố Uyên sắp nói ra lời từ chối. Vì thế cậu vội vàng chặn ngang lời của Cố Uyên. – "Đừng, em xin ngài."

Đạm Đài Tuyền vừa nói vừa ôm chặt lấy Cố Uyên. Giọng nói của cậu cũng trở nên u buồn.

- "Em biết ngài định nói gì. Em hiểu rõ tất cả, nhưng em vẫn yêu ngài, Cố Uyên."

- "Xin đừng đuổi em đi, em đã chờ đợi cơ hội này mười năm rồi. Mười năm nay em mỗi ngày đều ao ước, khao khát ngài. Em không cầu mong gì nhiều, em chỉ muốn được ở bên ngài với tư cách là một kẻ nô lệ."

Vì ngài em có thể ti tiện, hèn hạ, có thể cúi đầu, có thể quỳ xuống. Ngài là trời, là đất, là ánh sáng, là tất cả của em.

- "Em là nô lệ trung thành của ngài."

Cố Uyên không quay đầu nhìn Đạm Đài Tuyền, nhưng hắn biết chuyện này cần phải nói rõ ràng. Hắn không muốn làm tổn thương Đạm Đài Tuyền, nhưng hắn muốn cậu nhìn rõ sự thật. – "Đạm Đài Tuyền, có thể bây giờ cậu thấy như vậy rất hấp dẫn và rất kích thích. Nhưng năm năm, mười năm, hai mươi năm, cậu có còn nghĩ nó thú vị như ban đầu hay hoảng sợ đến độ chạy trốn biệt tích?"

Đạm Đài Tuyền nghe tới đây thì biết Cố Uyên đang muốn nói gì với cậu. Hắn là sợ cậu giống như Tống Lan! Sẽ phản bội hắn. Phải rồi sao cậu lại quên người đàn ông này đã bị người khác làm tổn thương ra sao.

Tại sao cậu có thể không chú ý điểm quan trọng này như vậy. – "Cố Uyên, em không biết làm sao để ngài tin em, nhưng em biết thời gian sẽ chứng minh tất cả. Em sẽ cho ngài thấy lòng thành của em. Xin ngài cho em một cơ hội."

- "Ngài đã ký vào bản hợp đồng mua em một năm. Em là chó con của ngài, là nô lệ của ngài. Từ ngoài vào trong, từ trên giường đến bên ngoài cuộc sống, em lệ thuộc ngài và em vui vẻ vì điều đó. Em xin ngài đừng bỏ rơi em, xem như ngài tội nghiệp em đi." – Đạm Đài Tuyền gần như muốn quỳ xuống cầu xin Cố Uyên. Giọng nói của cậu cực kỳ tang thương giống như Cố Uyên sắp vứt bỏ cậu tới nơi.

Cố Uyên cởi bỏ hai cánh tay đang ôm chặt hắn ra. Hắn xoay người lại rồi dùng ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống Đạm Đài Tuyền. – "Đạm Đài Tuyền, tôi không thích đùa giỡn với tình cảm. Cậu có thể yêu tôi, nhưng tôi không hứa có thể cho cậu điều tương tự. Cậu vẫn chấp nhận điều như vậy?"

Hai mắt của Đạm Đài Tuyền đỏ hoe. Trong lòng của cậu đau đớn đến không thở nổi. Mặc dù cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nghe Cố Uyên nói những lời ấy thì cậu gần như rơi vào vực thẳm, cảm giác lơ lửng không biết mình rơi vào đâu, sự sợ hãi bao trùm lấy thân thể làm cậu run rẫy nhè nhẹ.

Nó như một lưỡi dao sắc bén đâm từng nhát vào trái tim của cậu. Cậu cắn chặt môi, nhắm chặt mắt lại cố gắng kềm lại cảm xúc tiêu cực của bản thân rồi bình tĩnh nói với hắn. – "Em chấp nhận tất cả thưa chủ nhân. Chỉ cần ở bên ngài là được."


______________________


Chương 12:

Cố Uyên đưa tay nâng cằm Đạm Đài Tuyền lên, bắt cậu phải đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của hắn. – "Đạm Đài Tuyền, mặc dù tôi chỉ ký vào bản hợp đồng mua em một năm. Nhưng tôi vẫn có thể sửa lại chủ ý mà mua em hai năm, ba năm, thậm chí là cả đời. Em sẽ bị quản thúc, bị bắt phải phụ thuộc và phục tùng tôi hoàn toàn. Em sẽ không thể làm điều em muốn như kết bạn hoặc kể cả tiếp tục theo đuổi nghề diễn viên của em. Tôi bắt em quỳ thì em phải quỳ, tôi bắt em sủa tiếng chó thì em cũng phải sủa. Em chịu đồng ý cả đời làm nô lệ bất bình đẳng cho tôi như vậy sao?"

Mọi sự chú ý của Đạm Đài Tuyền bây giờ đều không còn nằm ở chuyện cậu bị Cố Uyên hù dọa nữa. Đầu của cậu đang lập đi lập lại câu nói của Cố Uyên. – "Tôi vẫn có thể sửa lại chủ ý mà mua em hai năm, ba năm, thậm chí là cả đời."

Cố Uyên nói có thể mua cậu cả đời, là cả đời! Chỉ cần được ở bên Cố Uyên cả đời thì những thứ còn lại đối với Đạm Đài Tuyền đều là phù du.

Đôi mắt của Đạm Đài Tuyền từ u buồn bỗng sáng lên như ánh trăng rằm, cậu cong mí mắt rồi nở một nụ cười tuyệt đẹp với Cố Uyên. – "Em đồng ý thưa chủ nhân. Ngài là chủ nhân của em, em phải lệ thuộc ngài. Chỉ cần là lời ngài nói thì em sẽ tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh và nghe lời."

Ánh mắt của Đạm Đài Tuyền quá sạch sẽ tinh khiết, từng nét mặt biến chuyển của cậu đều chỉ biểu đạt hai chữ "mãn nguyện", không một chút khó chịu, cũng không một chút do dự. Cố Uyên tin tưởng vào cặp mắt nhìn người của hắn. Dù cho một người giỏi đóng kịch như thế nào thì hắn cũng có thể nhìn ra được kẻ hở trên khuôn mặt của họ.

Giống như Tống Lan, mặc dù y nói không ngại sở thích của hắn. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được y chán ghét tất cả những điều đó. Vì thế khi ở bên Tống Lan, hắn đều phải kềm chế con người thật của hắn. Chỉ cần hắn làm đau Tống Lan ở trên giường thì qua ngày hôm sau y đã bắt đầu giọt ngắn giọt dài, trách cứ hắn không thôi. Hay chỉ cần hắn nói lời quá đáng xúc phạm tới Tống Lan, y có thể không từ mà biệt chơi trò mất tích với hắn.

Nhưng Đạm Đài Tuyền thì không như vậy. Hắn có thể làm bất cứ điều gì với cậu, cậu thỏa mãn được sự bạo dâm trong con người của hắn. Thậm chí cậu chấp nhận mọi sự chuyên chế không tính người mà hắn đề ra. Ba tháng qua hắn cố tình dằn vặt Đạm Đài Tuyền rất nhiều lần trên giường. Đem lòng tự trọng của cậu đạp ở dưới chân. Nhưng cậu vẫn không chút sợ hãi, còn đáp lại hắn nhiệt tình.

Cố Uyên nhìn ra được đây là điều mà Đạm Đài Tuyền mong muốn và ao ước. – "Tôi chấp nhận cho em ôm ấp thứ tình cảm đó mà vẫn có thể ở bên cạnh tôi."

Đạm Đài Tuyền đem mặt cậu dụi vào lòng bàn tay của Cố Uyên. – "Em cảm ơn ngài, chủ nhân."

Cố Uyên ngồi xuống ghế sofa rồi đưa tay kéo Đạm Đài Tuyền ngồi lên đùi. Đạm Đài Tuyền vòng hai tay ôm lấy cổ Cố Uyên, ngoan ngoãn nép vào lòng của hắn. Cậu yêu người đàn ông này, yêu đến độ chỉ muốn nhập hết xương cốt và máu thịt của bản thân vào thân thể của Cố Uyên. Cậu nắm lấy vạt áo của hắn rồi thủ thỉ tỏ tình. – "Em yêu ngài, thật rất yêu ngài."

- "Ừ, tôi biết." – Cố Uyên vuốt ve mái tóc của Đạm Đài Tuyền trả lời.

- "Lần đâu tiên em nhìn thấy ngài là năm đầu cấp ba. Hôm đó là ngày đầu tiên em gia nhập vào đội thi học sinh giỏi cấp thành phố. Ngài khi đó đã gọi tên của em để điểm danh. Chỉ với một ánh nhìn, một tiếng gọi thế là em đã yêu ngài như vậy." – Đạm Đài Tuyền bắt đầu kể những tháng ngày cậu thầm thương trộm nhớ Cố Uyên. Hai mắt của cậu cong lại, đôi môi cũng tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Cậu líu ríu kể từng chuyện từng chuyện một.

- "Mỗi buổi sáng em đều dậy thật sớm để leo lên lầu hai, ngài luôn đến trường lúc sáu giờ ba mươi. Em vẫn luôn âm thầm lén nhìn ngắm ngài ở trong sân trường. Lúc đó tim em đập rất mạnh, cảm giác khoan khoái khi nhìn hình bóng của ngài làm cho em thấy nghiện. Nhưng đáng tiếc em chỉ được nhìn ngài một năm, sau đó thì ngài đã tốt nghiệp mất rồi."

- "Cho đến khi lên đại học thì em vẫn thường xuyên đi đường vòng để ghé ngang qua ký túc xá của ngài. Nhưng ngài không thường ở ký túc xá. Em chỉ đành đăng ký vào hội học sinh để được ngắm nhìn ngài. Xui xẻo là ngài lúc ấy vì bận việc mà rời khỏi ghế hội trưởng hội học sinh, làm cho em thất vọng không thôi."

- "Ngài thích nhất là ăn cơm sườn nướng ở nhà ăn, nhưng ngài lại ghét nhất là mỡ hành. Nhưng bà nấu bếp ở đó lúc nào cũng quen tay mà bỏ mỡ hành đầy chén cơm sườn của ngài. Mỗi lần như thế ngài luôn nhíu chặt mày rồi ghét bỏ lấy muỗng vớt hết đám mỡ hành đi." – Nếu là em thì mỗi lần em đi lấy cơm cho ngài đều sẽ nhắc nhở bà ta nhiều lần là không được bỏ mỡ hành vào. Đáng tiếc người lấy cơm cho ngài khi ấy không phải là em.

- "Ngài ăn hải sản sẽ bị dị ứng. Có một lần ở cấp ba trường chúng ta tổ chức đi dã ngoại, một cô giáo mang súp tới chia cho mọi người, món súp cô ta làm lại là súp cua. Ngài ăn xong bị nổi mẩn đỏ đến độ phải nhập viện. Em khi đó đứng ở bên cạnh nhưng chỉ có thể lo lắng suông..." – Bởi vì lúc đó bên ngài đã có người lo lắng cho rồi.

- "Ngài lên đại học năm hai thì bắt đầu thừa kế sự nghiệp của gia đình. Ngài thường đi sớm về trễ, quầng thâm trên mắt không bao giờ biến mất. Lúc đó em thật ao ước em có thể ở bên cạnh ngài, gánh vác cho ngài một chút ít." – Nhưng khi ấy vẫn chưa tới lượt của em.

- "Sau khi tốt nghiệp xong đại học, ngài mỗi ngày không ngừng cố gắng phát triển sự nghiệp. Cũng vì vậy mà bệnh dạ dày của ngài cứ thường phát tác, số lần ngài đến bệnh viện càng ngày ngày nhiều. Em lúc ấy đau lòng lắm, lo lắng lắm, nhưng cuối cùng chẳng thể làm gì được cả." – Nếu là em thì em đã chăm sóc và dưỡng dạ dày cho ngài tử tế rồi.

Đạm Đài Tuyền kể lể một hồi thì cảm thấy cậu như một tên biến thái cuồng theo dõi. Cậu lo lắng nhìn Cố Uyên nói. – "Em không phải theo dõi ngài đâu, em chỉ là chú ý đến ngài thôi. Em có thể thề em không hề thuê thám tử theo dõi ngài. Chuyện ngài đau dạ dày thì em chỉ tình cờ biết được vì trông thấy ngài ở bệnh viên thôi..."

- "Thế làm sao em biết được tôi và Tống Lan chia tay?" – Ánh mắt của Cố Uyên bỗng chuyển sang một màu đen tuyền, hắn chăm chú nhìn Đạm Đài Tuyền hỏi.

Đạm Đài Tuyền không dám giấu giếm điều gì mà thú nhận với Cố Uyên. – "Chuyện của Tống Lan là do em bắt gặp được. Có lần em tham gia vào một show tên là "Nào hát lên" của đài truyền hình thành phố. Ở đó em bắt gặp Tống Lan và một idol..."

Nói tới đây Đạm Đài Tuyền bỗng ngừng một chút rồi mới tiếp tục câu chuyện "... nên em mới chú ý tới hai người bọn họ. Em bỏ tiền cho thám tử theo dõi tên idol đó, rồi tình cờ thám tử của em gặp thám tử của ngài... em mỗi ngày đều canh chừng ở trước cửa nhà ngài. Nếu ngài chán nản buồn bã đi uống rượu thì có lẽ lúc đó ngài và Tống Lan đã chia tay."

Đạm Đài Tuyền lo lắng sợ hãi làm phật ý của Cố Uyên. Gương mặt của cậu trở nên cực kỳ khẩn trương, giọng nói cũng mang theo chân thành và van xin. – "Lời em nói là thật, xin ngài hãy tin em. Ngài có thể cho người đi điều tra."

Bên người của Cố Uyên luôn có người ngầm đi theo và bảo vệ hắn. Nếu có người theo dõi thì hắn đã biết từ lâu, trong giới ngầm hắn quen thân với rất nhiều tay mua bán tin tức. Chỉ cần có tiếng gió thì sẽ có người cung cấp ngay thông tin cho hắn, nên hắn tin tưởng lời nói của Đạm Đài Tuyền. – "Tôi tin cậu, đừng khẩn trương."

Đạm Đài Tuyền thở phào nhẹ nhõm ra mặt. Sau đó cậu nhịn không được mà mổ một cái lên cằm của Cố Uyên. – "Em sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì xúc phạm đến ngài."

- "Em ngoan như vậy không sợ tôi sẽ làm điều gì bất lợi với em sao?" – Cố Uyên cảm thấy nếu Đạm Đài Tuyền thật sự yêu hắn đến chết đi sống lại như thế. Và nếu hắn là một tên đốn mạt chính hiệu thì đời này của Đạm Đài Tuyền sẽ lên voi xuống chó cỡ nào.

Cố Uyên cảm thấy tình yêu của Đạm Đài Tuyền đối với hắn còn rắc rối hơn cả tình cảm của hắn từng có với Tống Lan.

- "Em tin tưởng vào mắt nhìn người của em. Ngài là người tốt nhất trên đời này." – Đạm Đài Tuyền mù quáng trả lời. Cậu ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của Cố Uyên một hồi lại nhịn không được đi hôn trộm một cái lên môi hắn. – "Dù ngài có đem em nhốt lại thành một con chó thật thụ thì em cũng vẫn tin là thế."

- "Đó chỉ là ở trên giường thôi. Ở bên ngoài cuộc sống cậu có quyền làm điều cậu thích." – Cố Uyên nhếch môi cười. Hắn cũng không phải là loại người có bệnh trạng biến thái như thế.

Đạm Đài Tuyền lại không chút chần chờ nói. – "Chỉ cần người đó là ngài thì chuyện gì em cũng chấp nhận cả."

- "Chó con ngoan, thế em muốn tôi thưởng gì cho em." – Cố Uyên miêu tả gương mặt của Đạm Đài Tuyền bằng một ngón tay. Đôi môi của hắn cong lên một đường hoàn hảo, ánh mắt cũng trở nên đa tình.

Đạm Đài Tuyền bị ánh nhìn gợi cảm của Cố Uyên làm cho cả người đều nóng lên. Nơi nào đó của cậu đã bắt đầu thức tỉnh. – "Ngài có thể hôn em không?"

Cố Uyên không đáp lại lời Đạm Đài Tuyền mà dùng hành động thực thi. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại. Tay trái hắn đỡ lấy đầu của cậu, còn tay phải thì siết lấy vòng eo xinh đẹp kia. Nụ hôn của hắn không gấp rút hay mạnh mẽ cuồng dã như mọi khi. Lần này hắn hôn cậu một cách nhẹ nhàng êm dịu.

Đạm Đài Tuyền bị sự dịu dàng đột xuất của Cố Uyên làm cho kinh ngạc trong lòng. Nhưng rất nhanh cậu đã đắm chìm vào nụ hôn ướt át đó. Cậu câu lấy cổ của Cố Uyên làm cho cả hai người càng thêm sát lại gần nhau.

Đến khi cả hai định tiến thêm một bước thân mật thì cửa phòng bỗng bị gõ kèm theo tiếng của Diệp Linh. – "Đạm Đài Tuyền, chúng ta sắp tới giờ hẹn với tạp chí X rồi."

Đạm Đài Tuyền dù nghe thấy lời của Diệp Linh nhưng cậu vẫn không buông Cố Uyên ra mà vẫn dùng đầu lưỡi vui đùa cùng hắn. Cậu hoàn toàn xem nhẹ lời nhắc nhở của Diệp Linh. Nhưng Cố Uyên vẫn còn chút lý trí, hắn biết không thể tử hình Đạm Đài Tuyền ở đây được. Hắn mút mạnh vào môi cậu một cái rồi kết thúc nụ hôn dài của hai người.

- "Chó con phải đi rồi." – Cố Uyên vừa nói vừa đánh vào mông của Đạm Đài Tuyền.

- "Chủ nhân... ngài có bận không? Hay ngài cùng em tới đó đi? Em không muốn rời xa chủ nhân." – Đạm Đài Tuyền nũng nịu nói.

- "Em không sợ bị người ta nói tôi bao dưỡng em à?" – Cố Uyên vuốt ve lên đôi môi đã sưng đỏ của Đạm Đài Tuyền.

- "Nếu như được thì em còn muốn cho cả thế giới này biết em là của ngài." – Đạm Đài Tuyền kiêu ngạo nói. Như vậy thì đám người mơ ước ngài mới biết ngài đã có chủ rồi!

- "Tới lúc đó thì sự nghiệp của em sẽ bị xuống dốc không phanh đó. Ngoan, tối về tôi sẽ thương em." – Cố Uyên nhéo lên cái mông căng tròn của Đạm Đài Tuyền làm ám chỉ.

Đạm Đài Tuyền lại không bị ám chỉ của Cố Uyên làm dao động. Cậu ngồi thẳng người nhìn hắn rồi nói. – "Ngài đáng giá hơn sự nghiệp của em nhiều, nếu vì công khai mối quan hệ của chúng ta mà khiến sự nghiệp diễn viên của em xuống dốc thì em có thể làm công việc khác, ví dụ như mở công ty làm kinh doanh, bắt đầu lại từ đầu không sao hết. Có ngài mới là điều quan trọng với em."

Hết lần này tới lần khác bị Đạm Đài Tuyền tỏ tình làm cho Cố Uyên không thể xem nhẹ tình cảm của cậu dành cho hắn. Hắn đưa tay nhéo mũi Đạm Đài Tuyền. – "Tôi hôm nay có việc bận phải giải quyết, lần sau sẽ đi thăm em."

Đạm Đài Tuyền không tiếp tục nài nỉ Cố Uyên, cậu ngoan ngoãn gật đầu đứng lên. – "Thế em đi đây, tối nay em sẽ về đúng giờ."

Cố Uyên cũng đứng lên chỉnh sửa lại quần áo của hắn. Đang lúc hắn định mở cửa ra ngoài thì bị Đạm Đài Tuyền kéo lại, cậu hôn nhẹ lên môi hắn rồi nói. – "Đây là nụ hôn tạm thời tạm biệt của chúng ta."

Cố Uyên bị sự đáng yêu của Đạm Đài Tuyền chọc cười, nhưng chưa đợi hắn nói thêm gì thì Diệp Linh ở bên ngoài lại gõ cửa lần nữa. – "Đạm Đài Tuyền, em có trong đó không? Mau nhanh lên đi, chúng ta sẽ trễ giờ đó."

Đạm Đài Tuyền lúc này mới trả lời Diệp Linh ở bên ngoài. Cậu điều chỉnh lại trạng thái của bản thân rồi mở cửa đi ra ngoài trước. Diệp Linh quan sát Đạm Đài Tuyền từ trên xuống dưới sau đó quay sang nói với nhân viên trang điểm. – "Cậu mau lấy đá lạnh đắp môi cho Đạm Đài Tuyền đi, môi cậu ta sưng hết cả rồi. Lát nữa bị đám phóng viên chụp thì gay go."

Cô nói xong rồi lại đưa cho Đạm Đài Tuyền một cái khẩu trang. – "Em đeo cái này trước đi."

Đạm Đài Tuyền nhận lấy khẩu trang rồi đeo lên. Cậu luyến tiếc nhìn cánh cửa phía sau lưng. Diệp Linh thấy thế thì vội vàng kéo cậu đi. – "Được rồi được rồi, em đừng làm giống như sinh ly tử biệt tới nơi. Em kết thúc công việc nhanh nhanh thì có thể về nhà rồi còn gì."

Đạm Đài Tuyền cảm thấy lời của Diệp Linh rất đúng, bước chân của cậu cũng theo đó mà nhanh chóng. Sau khi đoàn đội của cậu rời khỏi trường đại học Y thì Cố Uyên cũng đã lái xe trở về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro