Chương 13 + 14 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quét mìn: có H, H khá thô, khẩu vị của công lên cơn... :v, xin lướt sơ rồi hãy đọc nha. Còn không thích thì các nàng hãy bỏ qua phần chính giữa của hai chương nhé.

Tui đi trực ban sáng lại rồi nên không có beta truyện lại vào ban sáng nữa ;_;--- nên bây giờ buổi tối mới có truyện, mỗi ngày từ 2 đến 4 chương tùy theo tui chăm ra sao =)).

Chương 13:

Đạm Đài Tuyền không ở nhà nấu cơm, nhưng cậu đã đặt thức ăn bên ngoài cho Cố Uyên. Còn viết lời nhắn trên mỗi hộp cơm bảo hắn phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa.

Hơn ba tháng nay hầu như mỗi ngày Cố Uyên đều sẽ dùng bữa cùng với Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền rất tranh thủ thời gian, nếu cậu không về kịp bữa tối thì buổi sáng hoặc trưa sẽ cùng hắn ăn cơm. Rất ít lần như ngày hôm nay Đạm Đài Tuyền bận rộn đến không thể rút ra thời gian cho hắn.

Cố Uyên ăn cơm một mình trong căn phòng lớn bỗng cảm thấy có phần không quen. Nhưng vì dòng tin nhắn của Đạm Đài Tuyền trên bàn nên hắn vẫn giải quyết sạch sẽ thức ăn trong đĩa. Ăn xong bữa tối Cố Uyên lên lầu xử lý công việc còn tồn đọng. Lúc hắn nhìn đồng hồ thì đã gần chín giờ tối, Đạm Đài Tuyền bình thường sẽ về trước mười giờ.

Cố Uyên gõ gõ ngón tay lên bàn rồi nhìn lịch trình của Đạm Đài Tuyền. Bộ phim hắn đầu tư cho Đạm Đài Tuyền bắt đầu khởi quay vào tuần sau. Như vậy là cậu sẽ phải bay đến thành phố C để đóng phim. Xem ra Đạm Đài Tuyền sắp phải rời khỏi hắn, trước khi cậu rời đi thì hắn nên tặng cho cậu thêm thứ gì đây?!

Cố Uyên gõ tên một trang web, sau đó hắn nhìn thấy một thứ rất thú vị trên màn hình. Hắn cong môi nở một nụ cười đen tối rồi bấm bỏ thứ kia vào trong giỏ hàng.

Thứ này đúng là thích hợp với Đạm Đài Tuyền lúc cậu đi xa.

-----------------

Bài hát "Yêu Mãi" của Đạm Đài Tuyền chỉ sau một đêm đã leo lên top một hot search. Mặc dù chỉ là một bản thu âm live đơn thuần nhưng lại lọt vào các bản xếp hạng âm nhạc đình đám. Hàng loạt lượt tải và lượt nghe vẫn luôn tăng đều không hề giảm đi sức hút. Cư dân mạng không ai biết đó là bài hát nào, nhiều người tràn vào trang web chính thức của Đạm Đài Tuyền để hỏi về bài hát. Đại diện của Đạm Đài Tuyền cũng rất nhanh giải đáp thắc mắc của người hâm mộ vào sáng hôm sau.

- "Bài hát "Yêu Mãi" là do Đạm Đài Tuyền sáng tác từ lâu trong một lúc hứng khởi. Nhưng Đạm Đài Tuyền không có dự định lấn sang con đường âm nhạc. Thay vào đó cuối tháng mười hai này Đạm Đài Tuyền sẽ tham gia vào một bộ phim boom tấn, mọi người hãy ủng hộ cho cậu ấy nhé!"

Thông báo vừa ra làm cho các fan vừa tự hào lại vừa sung sướng. Những người qua đường sau khi nghe bài hát của Đạm Đài Tuyền cũng tò mò tìm hiểu về cậu. Họ bị tài năng và vẻ ngoài của cậu thuyết phục trở thành fan hâm mộ. Lượt người theo dõi của Đạm Đài Tuyền nhờ đó mà tăng lên vùn vụt.

- "Bài nhạc quá xuất sắc, Tuyền Tuyền của chúng ta quá tuyệt vời. Cầu Tuyền Tuyền thu âm bài này!"

- "Cầu Tuyền Tuyền thu âm, chồng ơi anh ăn gì mà hát hay nhảy đẹp thế cơ chứ!"

- "Nè nè mấy người có để ý thấy Tuyền Tuyền của chúng ta nhảy rất sung, hát rất hết mình không?! Tuyền Tuyền không đi làm ca sĩ thì quá uổng phí!"

- "U ôi, tôi xem đi xem lại đoạn video mà cứ thấy ánh mắt của Tuyền Tuyền chỉ đảo qua đảo lại một chỗ ở phía chính giữa thôi. Nơi đó có gì hấp dẫn anh thế?"

Diệp Linh đảo một vòng bình luận trên mạng thì thấy chỉ có số ít người mới để ý đến chuyện Đạm Đài Tuyền chỉ nhìn về một hướng. Còn có người bào chữa thay cho Đạm Đài Tuyền vì việc này. Xem ra buổi trình diễn đó không những không gây ra sóng gió gì mà còn làm cho Đạm Đài Tuyền thu thêm một lượng người chú ý.

- "Rất nhiều fan hâm mộ yêu cầu em thu âm bài hát ấy, ở phía trên cũng đề nghị thế. Em thấy thế nào?" – Diệp Linh nhìn Đạm Đài Tuyền hỏi.

Đạm Đài Tuyền suy nghĩ một chút rồi nói. – "Để em hỏi Cố Uyên đã." – Dù sao thì bài nhạc này là cậu viết tặng cho hắn.

Diệp Linh dường như đã quá quen với sự ngoan ngoãn của Đạm Đài Tuyền, nên cô chẳng thèm than ngắn thở dài như lúc trước. – "Ngày mai là chủ nhật, em nên chuẩn bị đồ sẵn đi, thứ hai chị tới đón em đi sân bay đó."

Đạm Đài Tuyền đang viết tin nhắn cho Cố Uyên thì bị câu nói của Diệp Linh hù dọa. – "Đi sân bay? Chúng ta bay đi đâu?"

Diệp Linh xém chút nữa đã tăng sông máu, cô vờ tức giận cuộn tròn tờ giấy lại gõ lên đầu Đạm Đài Tuyền. – "Chị đã đưa kịch bản phim "Tà Đạo" cho em rồi, em không có xem sao?"

Đạm Đài Tuyền lúc này mới nhớ đến kịch bản vào tuần trước Diệp Linh giao cho, cậu xấu hổ gãi gãi đầu. – "Em quên mất rồi, để tối nay em về xem thử."

- "Yêu đương thì yêu đương, em không thể sao nhãn như thế à." – Diệp Linh thật sự không muốn quản lý Đạm Đài Tuyền chuyện này, nhưng cậu quá sa đọa rồi.

Đạm Đài Tuyền cũng thấy bản thân có lỗi, cậu vội vàng hối lỗi. – "Thật là có lỗi quá, em sau này sẽ không quên nữa đâu, chị Linh, chị tha thứ cho em nhé."

Diệp Linh nhìn ánh mắt chân thành của Đạm Đài Tuyền thì không thể nào vờ giận thêm được. Nhưng ngoài mặt cô vẫn hờn dỗi. – "Em nhớ nói là làm đó. Tối nay về sửa soạn đi, đừng để sáng thứ hai lại bảo với chị rằng em quên đấy nhé."

Đạm Đài Tuyền chỉ đành vâng vâng dạ dạ với Diệp Linh. Hôm nay lịch trình của cậu chỉ đến buổi chiều. Đạm Đài Tuyền vừa về nhà đã đi tìm cuốn kịch bản "Tà Đạo". Cậu nằm bẹp dí trên ghế sofa nghiên cứu kịch bản một hồi, nhưng đầu óc lại không cách nào tập trung, trong lòng cậu ưu sầu không thôi.

Không phải vì nhân vật lần này quá khó diễn mà là bởi vì cậu sắp phải chia xa Cố Uyên. Thời gian đóng phim khá lâu, nếu như có chuyện gì xảy ra thì thời gian có thể sẽ kéo dài hơn. Đây là lần đầu tiên Đạm Đài Tuyền không có hứng thú đi đóng phim. Từ khi bắt đầu ở cùng với Cố Uyên thì cậu cảm thấy mình càng ngày càng sa đọa.

Đạm Đài Tuyền không có tâm tình nghiên cứu nhân vật. Cậu đem kịch bản dẹp sang một bên rồi đi vào trong bếp nấu cơm chiều, Cố Uyên có lẽ sắp về đến nhà.

Hôm nay là thứ bảy nhưng Cố Uyên vẫn đến công ty giải quyết một số hạng mục. Hắn vừa mở cửa vào nhà thì một mùi thơm phức đã bay đến quyến rũ khứu giác của hắn. Cố Uyên cởi giày mang dép lê đi vào trong, Đạm Đài Tuyền vừa nghe tiếng mở cửa thì biết Cố Uyên đã về nhà. Cậu từ trong bếp chạy ra đón lấy cặp hồ sơ cho hắn.

- "Ngài về rồi, ngài có mệt không?"

Cố Uyên gật đầu đáp trả. – "Tôi không mệt, hôm nay cậu nấu món gì thế."

- "Nấu mấy món ngài ưa thích nhất đó, đậu hủ dồn thịt, cá chua ngọt, canh măng chua, đậu que xào thịt bò." – Đạm Đài Tuyền vừa nói vừa tiến xác lại gần Cố Uyên rồi hôn nhẹ lên môi hắn một cái.

Đây là thói quen bắt đầu hình thành của Đạm Đài Tuyền sau khi tỏ tình với Cố Uyên. Trước khi cậu hoặc Cố Uyên đi làm, cậu sẽ chạy đến hôn hắn một cái tạm biệt. Đến chiều tối hai người gặp lại nhau, cậu sẽ chạy đến hôn hắn chào mừng về nhà.

Cố Uyên không bài xích với sự bày tỏ tình cảm này của Đạm Đài Tuyền. Ngược lại đôi khi hành động và đối thoại của Đạm Đài Tuyền lại khiến cho hắn bị ảo giác rằng bọn họ là một đôi vợ chồng son, giống như lúc này vậy.

- "Ngài đi tắm đi, em nấu ăn gần xong rồi." – Đạm Đài Tuyền hôn môi Cố Uyên chưa đã nghiền, cậu lại chồm tới đánh lén hôn nhẹ lên cằm của hắn.

Nhưng lần đánh lén này lại bị Cố Uyên phản kích, hắn bắt lấy cổ sau của Đạm Đài Tuyền rồi đè cậu lên vách tường hôn sâu. Hơi thở gấp rút dần vang lên đầy dâm mị, Cố Uyên trượt tay xuống mò mẩn vào trong quần của Đạm Đài Tuyền. Không biết cố ý hay vô tình mà hôm nay Đạm Đài Tuyền lại mặc một chiếc quần bó, làm cho chiếc mông đào của cậu gây sự chú ý cho Cố Uyên.

Người này còn không tự biết mình đã bị cho vào tầm ngấm từ lâu, ấy vậy mà vẫn cứ luôn nhảy nhót trước mặt thú dữ.

Đạm Đài Tuyền bị Cố Uyên sờ thì cả người mềm nhũn, cậu nhỏ ở phía trước cũng bắt đầu thức giấc.

Cố Uyên mút lên trái cổ của Đạm Đài Tuyền rồi lại liếm lên cổ cậu vài cái. Đạm Đài Tuyền rên ư ử trong cổ họng, hai tay của cậu nắm chặt lấy vạt áo của Cố Uyên.

Ánh mắt của Cố Uyên tối lại, hắn thổi khí vào tai Đạm Đài Tuyền rồi khẽ nói. – "Chó con dâm đãng. Bị tôi sờ mấy cái đã ướt thành như vậy? Nếu tôi cắm vào trong u động của em bây giờ chắc đã làm cho em sướng đến bắn tinh."

Đạm Đài Tuyền bị lời nói dâm loạn của Cố Uyên làm cho xấu hổ không thôi. Rõ ràng là do Cố Uyên trêu chọc cậu trước. – "Ô.. ô... chủ nhân, để em nấu cơm cho ngài ăn trước đã."

- "Chó con ngoan, thật biết chăm sóc cho chủ nhân." – Cố Uyên khen ngợi xong thì rút tay trở về, nhưng hắn lại ra một mệnh lệnh khác. – "Cởi đồ ra, tôi muốn xem em chỉ mặc tạp dề để nấu cơm."

Cả gương mặt của Đạm Đài Tuyền đỏ như trái cà chua chín, nhưng cậu không dám làm trái ý của Cố Uyên. Cậu run run tay cởi hết quần áo trên người, chỉ chừa lại mỗi chiếc tạp dề hình bé gấu. Bình thường Cố Uyên vẫn hay bắt cậu cởi đồ, nhưng đều là lúc hai người ở phòng ngủ chuẩn bị làm tình.

Bây giờ lõa thể đi nấu cơm làm cho Đạm Đài Tuyền cảm thấy quá ngại ngùng.

- "Đi nấu cơm đi, lát nữa tôi xuống kiểm tra thành quả." – Cố Uyên nới lỏng caravat trên cổ rồi đi thẳng lên lầu tắm rửa.

Đạm Đài Tuyền trở vào nhà bếp tiếp tục nấu ăn. Nhưng tâm trí của cậu đều đã bay đến bên cạnh Cố Uyên. Không biết lát nữa Cố Uyên sẽ làm gì cậu? Hắn dự định sẽ chơi cậu trong nhà bếp sao? Hay là đè cậu xuống bàn ăn mà thưởng thức? Cố Uyên sẽ chịch cậu kiểu gì? Cậu nên khuyên hắn nên ăn cơm trước hay là nên chơi cậu trước?

Đạm Đài Tuyền càng nghĩ càng nhịn không được sự khao khát trong cơ thể. Cậu em nhỏ phía bên dưới đã cương cứng chĩa thẳng lên trời, làm cho tạp dề bé gấu bị đỉnh thành một ngọn núi nhỏ. Hai cánh mông trắng như tuyết của Đạm Đài Tuyền co chặt lại giống như cửa tường thành lo sợ bị người ta xuyên thủng.

Cố Uyên tắm xong đi xuống lầu, hắn tiến thẳng vào phòng bếp quan sát Đạm Đài Tuyền đang nấu cơm. Ánh mắt của hắn sáng quắt như sói đói nhìn con mồi làm cho cậu không khỏi run lên nhè nhẹ.

- "Cái gì đang chĩa sau tạp dề thế hả chó con?" – Cố Uyên khoanh tay dựa tường cố ý hỏi.

- "Là.. là.. dương vật của chó con." – Đạm Đài Tuyền ngại ngùng trả lời.

- "Sao dương vật của chó con lại cương cứng như vậy? Là đang động dục sao?" – Cố Uyên ác ý dò hỏi.

- "Chó con bị chủ nhân làm cho... động dục..." – Đạm Đài Tuyền nóng mặt trả lời. Dù cậu bị Cố Uyên dạy dỗ rất nhiều lời thô tục, nhưng mỗi lần cậu nói ra miệng thì vẫn cảm thấy xấu hổ như ban đầu.

- "Thế động dục có ngứa mông không? Có muốn ăn dương vật lớn không? Có muốn bị chủ nhân cắm vào không?" – Cố Uyên dồn dập hỏi.

- "Có... có ạ." – Đạm Đài Tuyền lúc này đã hoàn toàn mất tập trung trong việc nấu ăn. Lỗ nhỏ bị những lời dâm dục của Cố Uyên làm cho ngứa ngáy không nhịn được cảm giác thèm ăn côn thịt. Cũng may cậu đã làm đến món cuối, chỉ cần cho ra đĩa là có thể thưởng thức.

Cố Uyên tiến đến gần đến phía sau của Đạm Đài Tuyền. Hai ngón tay của hắn trượt từ phần cổ của cậu xuống sóng lưng, rồi lặng lẽ chạy dọc đến phần kẽ mông. Chúng nó tiến quân thần tốc đâm vào u huyệt chưa được mở rộng hay bôi trơn trước đó. – "Cái lỗ nhỏ của chó con mỗi ngày bị chủ nhân chơi mà vẫn luôn chặt như vậy."

Bất thình lình bị hai ngón tay của Cố Uyên chọc vào làm cho Đạm Đài Tuyền cảm thấy đau. Cậu khẽ nhíu chặt mày trả lời. – "Chủ nhân... để em khuyếch trương nơi đó rồi để ngài hưởng dụng sau."

Cố Uyên cong môi mỉm cười, hắn đưa tay xâm nhập vào trong chiếc tạp dề rồi xoa nắn đầu nhủ của Đạm Đài Tuyền. – "Không cần, hôm nay tôi muốn chơi em như vậy. Để xem lỗ nhỏ của em có chảy nước như lúc được khuyếch trương không."


_____________________


Chương 14:

Đạm Đài Tuyền bị Cố Uyên đè lên bàn bếp, một tay của hắn ấn đầu cậu, một tay còn lại kéo chân cậu lên cao. Đạm Đài Tuyền thở phì phò, mặt đỏ âu nhỏ tiếng nói. – "Chủ nhân, hay chúng ta ăn cơm trước, đồ ăn ngụi rồi không ngon..."

Cố Uyên nào có lòng dạ ăn uống, hắn bây giờ chỉ muốn thịt Đạm Đài Tuyền ngay lập tức thôi. – "Đồ chó con nấu dù nóng hay ngụi đều ngon cả. Ngoan, để chủ nhân ăn em trước đã."

Hắn nói xong thì cầm một chiếc đũa đút vào u huyệt của Đạm Đài Tuyền. Chiếc đũa có kích thước nhỏ nên rất dễ dàng thâm nhập vào trong hậu huyệt, nhưng vì không được khuyếch trương đầy đủ nên cảm giác bị dị vật xuyên vào làm cho Đạm Đài Tuyền khó ở. Chưa kể chiếc đũa lại dài. Cậu nhăn mày cố gắng thả lỏng hậu huyệt để yên cho Cố Uyên muốn làm gì thì làm.

Cố Uyên đút một chiếc đũa vào trong rồi lại lấy thêm chiếc thứ hai, thứ ba, thứ tư...v.v...v... Hắn vừa cầm đũa xuyên vào lỗ nhỏ của Đạm Đài Tuyền lại vừa nhéo lên cái mông đào của cậu. – "Mông của em quả thật là co dãn không khác gì cái lỗ nhỏ của em."

Cố Uyên càng nhéo càng nghiện, cánh mông của Đạm Đài Tuyền bị hắn tra tấn đỏ cả lên. Bên cạnh đó hậu huyệt của cậu cũng bị Cố Uyên tra khảo không ngừng. Hắn vẫn liên tục đút đũa vào hậu huyệt của cậu. Đạm Đài Tuyền bị đau khó chịu, cậu bắt đầu van xin. – "Chủ nhân, lỗ nhỏ của em căng quá..."

- "Căng như vậy sao còn chưa có nước?" – Cố Uyên lại cầm một chiếc đũa chen vào lỗ nhỏ của Đạm Đài Tuyền, đây là chiếc thứ mười hai, lỗ nhỏ của cậu đã bắt đầu chật ních làm cho hắn khó thể xuyên thêm chiếc nữa.

- "Ô... ô... chủ nhân, đũa không thể làm cho em chảy nước được đâu." – Đạm Đài Tuyền khóc không ra nước mắt nói.

- "Thế cái gì làm cho em chảy nước đây?" – Cố Uyên đập một phát mạnh lên bó đũa làm cho chúng nó tiến vào trong u huyệt của Đạm Đài Tuyền sâu thêm một chút.

Đạm Đài Tuyền bị hành động của Cố Uyên làm cho giật bắn người. Không biết là cây đũa nào chọc vào điểm mẩn cảm làm cho cả người cậu run lên, đến đứng cũng không còn vững nữa.

Cố Uyên đỡ lấy eo của Đạm Đài Tuyền, hắn bắt đầu cầm bó đũa rút ra rút vào cọ xát lên thành huyệt. – "Sao hả? Sướng? Một bó đũa cũng làm cho chó con sướng thế sao? Em từ lúc nào dâm đến mức này hả?

- "Không có... em không có." – Đạm Đài Tuyền lắc đầu chối.

- "Còn nói không có, hôm nay dùng bó đũa chơi em đến cao trào có được không?" – Cố Uyên hôn lên cổ của Đạm Đài Tuyền, sau đó lại cắn một cái lên vai cậu.

Đạm Đài Tuyền tưởng tượng đến tình cảnh mình bị bó đũa làm cho cao trào thì không khỏi sợ hãi. Từ nay sao cậu còn dám dùng đũa ăn cơm nữa chứ! Cố Uyên nếu nổi hứng bất chợt nhét thêm chục cây đũa nữa thì xem như mông cậu đều nát...

Mông nếu nát rồi làm sao có thể thỏa mãn Cố Uyên được. – "Chủ nhân, em muốn côn thịt của ngài, bó đũa không có độ ấm cũng không có sức sống..."

Cố Uyên vừa gặm cắn Đạm Đài Tuyền vừa hỏi – "Hóa ra em muốn cái gì vừa ấm vừa có sức sống chơi em sao?"

- "Chủ nhân, ngài biết em yêu nhất côn thịt của ngài mà." – Đạm Đài Tuyền cố thuyết phục Cố Uyên.

Nhưng đáng tiếc Cố Uyên từ trước tới giờ không vờn Đạm Đài Tuyền đến phút cuối thì hắn sẽ không dễ gì đem côn thịt cắm vào mông cậu. Hắn nhếch môi cười, rồi lấy từ trong túi ra một thứ đặt ở trước mặt Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền nhìn thứ kia xong thì nuốt nước miếng, cậu cũng biết chắc Cố Uyên sẽ không dễ dàng gì tha cho cậu. Đúng như cậu nghĩ, Cố Uyên bỗng dùng lực rút toàn bộ bó đũa ra khỏi hậu huyệt. Cảm giác ma sát mạnh lại không có dầu bôi trơn làm cho Đạm Đài Tuyền hô đau một tiếng. Vành mắt của cậu đỏ lên, nước mắt sinh lý cũng vì thế chảy xuống.

Cố Uyên liếm nước mắt trên mặt của Đạm Đài Tuyền, hắn vỗ về cậu nói. – "Đau sao? Muốn tôi ngừng không?"

- "Không, không... xin đừng, chủ nhân cứ tiếp tục chơi chó con." – Đạm Đài Tuyền lắc đầu nói.

Cố Uyên cúi người xuống đánh giá lỗ nhỏ của Đạm Đài Tuyền. Hắn thấy hậu huyệt của cậu không bị làm sao thì dịu dàng nói – "Ngoan, sẽ không đau đâu, tôi thoa một lớp dầu lên quả trứng ngỗng này rồi, trơn như vầy sẽ rất dễ cho em."

Cố Uyên dùng lời nói xoa dịu Đạm Đài Tuyền, nhưng hành động của hắn lại trái ngược hoàn toàn. Hắn đút quả trứng ngỗng đã luộc vào trong động huyệt. Đạm Đài Tuyền nính thở nắm chặt hai tay, trong đầu cậu lúc này thật sự sợ không biết một lát nữa Cố Uyên sẽ dùng cách gì để lấy thứ kia ra khỏi người cậu.

Lúc nãy bị bó đũa cắm vào nên lỗ nhỏ của Đạm Đài Tuyền đã được khuyếch trương kha khá. Quả trứng ngỗng được bôi một lớp dầu, nên nó không quá làm cậu đau đớn. Nhưng cảm giác có thứ gì đó đọng lại trong mông làm cho Đạm Đài Tuyền xấu hổ không thôi. Cậu muốn khép hai chân lại, nhưng Cố Uyên ngay lập tức chặn ngang hành động của cậu.

Hắn xoa xoa cánh mông của Đạm Đài Tuyền rồi đỡ lấy cả người cậu rồi nói. – "Chó con, em trèo lên bàn bếp đi."

Đạm Đài Tuyền nghe lời trèo lên bàn bếp dưới sự giúp đỡ của Cố Uyên. Sau đó cậu lại nghe hắn ra một mệnh lệnh. – "Chó con ngoan, bây giờ thì ngồi xổm xuống đi. Em biết cách thức đi vệ sinh của chó cái mà."

Đạm Đài Tuyền giống như đoán được Cố Uyên muốn cậu làm gì, cậu quay mặt lại nhìn hắn van xin. – "Chủ nhân... chủ nhân..."

Cố Uyên nhìn ánh mắt đáng thương của Đạm Đài Tuyền thì trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thỏa mãn sướng điên cả người. Ánh mắt của hắn tối lại, môi nhếch lên một đường cong. – "Ngoan, hôm nay em sẽ là một con ngỗng mẹ, mau đem trứng ngỗng đẻ ra cho tôi xem."

Mặt của Đạm Đài Tuyền đỏ lan xuống cả người. Ở với Cố Uyên hơn ba tháng nên cậu biết hắn chơi rất dã man, cậu cũng không ngại sở thích ấy của hắn và cũng cam tâm tình nguyện thỏa mãn hắn. Nhưng làm "chuyện kia" trước mặt Cố Uyên thì Đạm Đài Tuyền cảm thấy quá mất mặt.

- "Chủ nhân, ngài tha cho em đi." – Cậu không muốn mất hình tượng như vậy trước mặt Cố Uyên đâu.

- "Ngoan, đừng để tôi nói lần thứ hai." – Cố Uyên khoanh tay lại, hắn cau mày nhìn Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền biết Cố Uyên đang không hài lòng, cậu không dám làm trái ý của hắn chỉ đành bất chấp hết mặt mũi mà bắt đầu dùng sức đem trái trứng ngỗng ép ra khỏi cơ thể. Cố Uyên đứng ở một bên không ngừng cổ vũ cho cậu. – "Bé ngỗng mẹ của chủ nhân giỏi quá, trứng sắp ra rồi, lại dùng lỗ nhỏ của em cố thêm chút nữa nào."

Hắn dùng lời kích thích còn chưa đủ còn vươn tay xoa lên câu nhỏ hơi cương của Đạm Đài Tuyền. Sờ đã tiểu Tuyền Tuyền, hắn lại sờ xuống hai túi trứng nho nhỏ phía dưới. Đạm Đài Tuyền bị hắn sờ thì cơ thể trở nên mẫm cảm, bỗng dưng cậu cũng không còn cảm thấy khó xử nữa.

Đạm Đài Tuyền biết nếu không qua được ải này thì Cố Uyên còn lâu mới tha cho cậu. Dục vọng sâu bên trong thèm khát được Cố Uyên đụng chạm bắt đầu trỗi dậy bên trong cậu.

Đạm Đài Tuyền dùng sức mạnh một chút, trứng ngỗng ngay sau đó bị ép ra khỏi cơ thể, nó lăn lông lốc trên bàn bếp. Hai mắt của Đạm Đài Tuyền lúc này đã đỏ, cậu rưng rưng nhìn Cố Uyên nói. – "Chủ nhân, em làm được rồi."

- "Bé ngỗng thật là ngoan. Chủ nhân phải thưởng cho em." – Cố Uyên xoa đầu Đạm Đài Tuyền rồi sau đó hôn lên đôi mắt đỏ hoe trên gương mặt của cậu. Ngày hôm nay hắn đúng là có phần chơi ép Đạm Đài Tuyền.

Cố Uyên bế bổng Đạm Đài Tuyền lên, hai người đi về phía sofa trong phòng khách. Hắn đè lên người Đạm Đài Tuyền rồi lấy côn thịt cắm từ từ tiến vào bên trong hậu huyệt của cậu. – "Ngỗng con, nhìn chủ nhân đang chịch em đây. Cho em đẻ thêm mấy quả trứng ngỗng nữa."

Đạm Đài Tuyền bị Cố Uyên cắm vào thì đã thấy sướng cả người, cậu cố mở chân lớn hơn để hắn ra vào thêm dễ dàng. – "Ngài muốn em đẻ bao nhiêu trứng ngỗng em đều đẻ, ân... a... côn thịt vào hết trong lỗ nhỏ của em rồi."

Cố Uyên nắm lấy eo của Đạm Đài Tuyền rồi bắt đầu cắm vào rút ra. Lỗ nhỏ không trơn trượt xì xì nước như mọi lần. Nhưng sau khi hậu huyệt bị hắn tổng tiến công vài chục cái thì trở nên cực kỳ mềm xốp nóng ấm. Tiếng va chạm "bạch bạch" vang vọng khắp phòng, kèm theo đó là tiếng rên rĩ của Đạm Đài Tuyền khiến cho máu trong người của Cố Uyên càng thêm tăng cao.

Hắn ngay lập tức đánh mạnh một phát vào bên đùi của Đạm Đài Tuyền. – "Dâm đãng! Có phải em cũng như vậy với kẻ khác không?"

Đạm Đài Tuyền lắc đầu lia lịa nói. – "Em không có, em chỉ như vậy với chủ nhân. Em là của chủ nhân."

Cố Uyên tét chưa sướng tay, hắn lại đánh thêm một cái lên đùi Đạm Đài Tuyền – "Em dám dây dưa với người khác thì tôi sẽ giết chết em có biết hay không?" – Hắn nói xong lời đe dọa thì lại dùng côn thịt thọc mấy phát cực mạnh vào trong chỗ mẫn cảm của Đạm Đài Tuyền.

- "Em... không dám... em... không có... Chủ nhân... em... chỉ có... một mình ngài." – Đạm Đài Tuyền đứt quảng trả lời Cố Uyên. Cậu bị hắn hung hăng đâm chọc khiến cho đầu óc trở nên mụ mị, từng tế bào bên trong cơ thể của cậu sướng đến muốn trào cả ra ngoài.

Thịt huyệt mềm mại bị côn thịt mài trở nên dâm dục, vách tường tham ăn khó ức chế được tình dục mà gắt gao hút lấy côn thịt. Không biết dịch từ cơ thể Đạm Đài Tuyền tiết ra hay do côn thịt của Cố Uyên chảy dâm dịch, hậu huyệt của Đạm Đài Tuyền bắt đầu trở nên trơn trượt. Dần dần Cố Uyên bắt đầu nghe thấy tiếng nước òm ọp.

- "Bé ngỗng à, em nghe thấy gì không? Lỗ nhỏ của em chảy nước, em bị tôi chơi tới nổi chảy cả nước không cần dầu bôi trơn!"

Đạm Đài Tuyền cũng nghe thấy tiếng nước từ chỗ hai người giao hợp, cậu xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm cái động chui vào. Nhưng hậu huyệt của cậu lại không chút nào ngại ngùng, nó cực kỳ tham lam cắn lấy côn thịt của Cố Uyên không buông. Mỗi lần Cố Uyên đâm sâu vào trong u huyệt thì Đạm Đài Tuyền không kềm chế được mà buộc chặt cửa động, giống như là muốn hắn chôn côn thịt càng sâu.

Đạm Đài Tuyền bị Cố Uyên chịch đến hai mắt mê ly, điểm G bị đè nặng vừa ngứa vừa sướng kích thích đến tiểu Tuyền Tuyền phung đầy sữa ra. Đạm Đài Tuyền sau cao trào xụi lơ cả người, hậu huyệt lại càng thêm mẫn cảm muốn hút sạch mọi năng lượng từ Cố Uyên. Cậu đang thoải mái hưởng thụ cảm giác bị đâm chọc thì bỗng dưng hắn lại rút côn thịt ra.

Đạm Đài Tuyền mở trừng mắt, cảm giác hụt hẫng xâm lấn lý trí của cậu. Cậu hấp tấp ngồi dậy muốn đem côn thịt lấp đầy u động thì lại bị Cố Uyên ngăn lại.

- "Bao cao su rách rồi, em đợi một chút." – Cố Uyên vừa nói vừa rút bao cao su kia ra, hắn đang chuẩn bị xé mở bao mới thì lại nghe Đạm Đài Tuyền hỏi.

- "Ngài không thích bắn tinh vào trong lỗ nhỏ của em sao?" – Ánh mắt của Đạm Đài Tuyền đầy yêu mị toan tính nhìn Cố Uyên hỏi.

Cố Uyên lúc này mới khựng lại. Hắn có thói quen dùng bao là vì Tống Lan không thích cảm giác dính nhớp. Nếu không dùng bao thì cảm giác sung sướng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng dù vậy hắn vẫn phải thăm dò ý kiến của Đạm Đài Tuyền. – "Dùng bao sẽ sạch sẽ hơn cho em, với lại nếu rửa không sạch thì em có thể sẽ bị tiêu chảy."

- "Em đâu ngại dơ chứ, em thích ngài bắn tinh vào trong lỗ nhỏ của em." – Đạm Đài Tuyền tiến đến gần Cố Uyên rồi ôm lấy cổ của hắn. Cậu hôn lên cằm hắn đùa giỡn nói. – "Không có tinh dịch của ngài thì làm sao em đẻ thêm mấy cái trứng ngỗng cho ngài đây?"

Cố Uyên nghe Đạm Đài Tuyền nói xong thì bật cười ha hả, hắn ném bao cao su trong tay xuống đất rồi lại đè Đạm Đài Tuyền lên thành ghế. – "Vậy hôm nay tôi bắn tinh đầy bụng em, cho em sợ một lần."

Đạm Đài Tuyền cảm giác côn thịt lần nữa chui vào trong cơ thể. Cậu mỉm cười cong môi càng bày ra tư thế dâm đãng, giọng nói cũng xen lẫn mùi vị câu dẫn. – "Ngài cứ bắn tinh, em sẽ dùng lỗ nhỏ nuốt sạch hết cho ngài."

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro