Chương 15 + 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15:

Cố Uyên đè nặng lăn lộn Đạm Đài Tuyền từ phòng khách đến nhà bếp, từ nhà bếp đến phòng ngủ, cho đến khi bụng của hắn phát ra tiếng kêu kháng nghị, thì hắn mới vội nhìn đồng hồ trên tường. Đã tám giờ tối, Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền thoi thóp như muốn chết đến nơi thì vội vã cày cấy hết tốc lực rồi phung toàn bộ tinh dịch cuối cùng vào bên trong lỗ nhỏ của cậu.

Sau đó hắn bế cậu lên đi vào trong phòng tắm. Đạm Đài Tuyền mệt lã người, bụng bị bắn đầy tinh dịch trở nên trướng trướng khó chịu. Nhưng dù vậy cậu lại cực kỳ thỏa mãn mà xoa xoa chiếc bụng phẳng. Cậu cứ tưởng Cố Uyên định mang cậu vào trong phòng tắm làm thêm một hiệp nữa, thì lại thấy hắn giúp cậu tẩy rửa lỗ nhỏ bên dưới.

Cậu vội vàng ngăn cản hắn. – "Để em tự làm được rồi, việc này bẩn lắm."

Nhưng Cố Uyên vẫn tiếp tục động tác, hắn không cho là đúng. – "Tôi hành hạ cậu như vậy rồi còn để cho cậu tự rửa thì quá tán tận lương tâm rồi. Nằm yên đó, để tôi giúp cậu."

Một dòng nước ấm chảy vào trong tim của Đạm Đài Tuyền làm cho cậu xém chút nữa ngộp vì ngọt ngào. Cố Uyên dù rất dã man và hung hăng trong chuyện tình dục, nhưng sau đó hắn thật sự rất ấm áp và dịu dàng. Lần nào hắn cũng tận tình bôi thuốc cho cậu, còn giúp cho cậu massage cả người, đặt biệt là eo.

Dù hắn không yêu cậu, nhưng hắn vẫn đối xử rất tốt với cậu. Nếu như người đàn ông này yêu cậu thì còn sủng cậu bao nhiêu nữa chứ?

Trái tim của Đạm Đài Tuyền bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Cậu từng nói, chỉ cần được ở bên cạnh Cố Uyên thì dù là làm nô lệ tình dục cậu cũng mãn nguyện, nhưng thật chất cậu không cam lòng. Cậu muốn có được tình yêu của người đàn ông này. Không có được tình yêu của hắn thì cũng phải tìm cách trói buộc hắn lại, để hắn không thể giũ bỏ được cậu.

- "Cố Uyên, ngài thật tốt." – Đạm Đài Tuyền nhịn không được quay người lại ôm lấy Cố Uyên, cậu đem mặt cọ cọ lên cổ của hắn lấy lòng. Cố Uyên rất thích cậu làm hành động này, mỗi lần như vậy hắn đều sẽ ngon ngọt với cậu.

Và đúng như Đạm Đài Tuyền dự đoán, Cố Uyên hài lòng mà mỉm cười, hắn hôn lên trán của Đạm Đài Tuyền một cái rồi ôm lấy cậu xoa nhẹ. – "Bị tôi bắt ép làm mấy chuyện tủi thân đến phát khóc như vậy mà cậu còn bảo tôi tốt sao?"

- "Tốt, nhìn đâu cũng tốt. Ngài luôn săn sóc dịu dàng với em." – Đạm Đài Tuyền nói xong lại bắt đầu tập kích hôn liên tục lên cằm của Cố Uyên.

Cố Uyên bị hành động này của Đạm Đài Tuyền chọc cười. Người này quả thật giống một con cún con, ngoan ngoãn đáng yêu hết phần thiên hạ. – "Được rồi, quay người lại để tôi rửa sạch cho cậu. Chúng ta còn đi ăn cơm."

Đạm Đài Tuyền lúc này mới chịu buông Cố Uyên ra ngoan ngoãn nằm yên để cho hắn chăm sóc. Hai người tắm rửa lăn lộn một hồi trong phòng tắm mới đi ra ngoài. Đạm Đài Tuyền như một con rắn quấn chặt lấy người của Cố Uyên không buông. Cố Uyên cũng chiều theo bế cậu xuống nhà ăn. Hắn đặt cậu lên ghế rồi nói. – "Ngoan ngồi ở đây, tôi đi vào trong bếp hâm thức ăn."

Đạm Đài Tuyền quyến luyến nhìn bóng lưng của Cố Uyên, trong lòng cậu ngọt ngào như được ăn mật. Cậu nhìn người đàn ông cao lớn loay hoay trong bếp, hâm thức ăn rồi dọn chén. Hình ảnh ấy làm cho cậu liên tưởng như hai người đã kết hôn, còn hắn thì sủng ái cậu đến không cho cậu đụng tay vào việc nặng gì.

Cố Uyên bưng thức ăn đi ra ngoài thì trông thấy ánh mắt si ngốc của Đạm Đài Tuyền. Hắn cầm đũa vờ đem nó kẹp lấy mũi cậu. – "Cậu nhìn gì mà mê mẩn thế?"

- "Nhìn ngài, em bị nét đẹp của ngài mụ mị hết đầu óc, mê mẩn cả tâm hồn." – Đạm Đài Tuyền gác cằm lên hai tay rồi nghiêng người nhìn Cố Uyên thú nhận.

- "Cậu diễn tả tôi giống như hồ ly tinh ấy." – Cố Uyên đưa một chén cơm qua cho Đạm Đài Tuyền rồi lại nói với cậu." – "Mau ăn cơm đi."

- "Ngài không có nét nào giống hồ ly tinh hết, nhưng vẫn khiến cho em say mê tới độ em không muốn rời đi ngài, cũng không muốn đi đóng phim." – Nếu phải chọn lựa đóng phim và Cố Uyên thì Đạm Đài Tuyền sẽ không chút do dự mà chọn Cố Uyên. Mặc dù diễn xuất là sở thích của cậu, nhưng rời xa Cố Uyên làm cho Đạm Đài Tuyền lo lắng.

Lỡ như có ai đó đến khoét góc tường? Cậu đi đóng phim thì hai người sẽ không gặp nhau thường xuyên. Cố Uyên sẽ vì vậy mà tìm người khác hay không? Đạm Đài Tuyền nghĩ tới đây thì mày cau lại.

Cố Uyên nghe lời đường mật đã quen, nhưng lời của Đạm Đài Tuyền lại không khiến cho hắn phản cảm. Hắn tin chắc là chỉ cần hắn mở miệng bảo Đạm Đài Tuyền giải nghệ thì cậu sẽ nghe theo không chút do dự. Nhưng hắn không muốn cậu như vậy, con người cần có sự cầu tiến. – "Em nên ngoan ngoãn chăm lo cho sự nghiệp, làm người trưởng thành chúng ta phải nắm giữ được kinh tế của bản thân. Chăm lo cho cái bụng rồi mới suy nghĩ tới trái tim em hiểu không?"

- "Em biết..." – Đạm Đài Tuyền bị Cố Uyên giáo huấn thì bỗng cảm thấy tủi thân, cậu buồn bã nhìn chén cơm trước mặt rồi lẩm bẩm. – "Vì đi đóng phim thì sẽ rất lâu mới gặp được ngài. Không có em ở đây nếu có hồ ly tinh nào quyến rũ ngài thì em biết khóc với ai."

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền từ một bông hoa tươi tắn vì một câu nói của hắn mà héo úa tàn tạ thì có chút mềm lòng. Người này chỉ là quyến luyến hắn quá thôi, hắn không nên nói mấy lời cứng ngắc như vậy. Cố Uyên cầm đũa gắp cho cậu một miếng cá rồi nói. – "Cậu nghĩ muốn bò giường của tôi dễ lắm sao? Phải có nhan sắc tầm cỡ như cậu, mà người như cậu thì rất hiếm. Đừng suy nghĩ linh tinh, tôi không có sở thích nuôi ba bốn tình nhân."

Đạm Đài Tuyền ngẩng đầu, hai mắt đáng thương nhìn Cố Uyên làm nũng nói. – "Thế em là duy nhất của ngài sao?"

Cố Uyên lại gắp cho Đạm Đài Tuyền một ít đậu que, hắn gật đầu nói. – "Ừ, cậu là người duy nhất được tôi ký kết hợp đồng tình nhân."

Đạm Đài Tuyền có một đôi tai lượt bỏ từ ngữ phụ, cậu chỉ quan tâm đến chuyện Cố Uyên đã khẳng định cậu là người duy nhất ở bên hắn. Cậu được một tấc lại muốn một thước vội hỏi. – "Vậy sau khi em tiến vào tổ đóng phim rồi có thể gọi điện thoại video nói chuyện với ngài được không?"

- "Được, tôi cũng quản lý xem buổi tối cậu làm gì." – Cố Uyên gật đầu đồng ý.

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên cam kết thì trong lòng vui lắm, cậu lúc này mới chịu cầm đũa ăn thức ăn ở trong bát. Sau đó cậu lại quay sang nhiệt tình gắp thức ăn cho Cố Uyên.

Cả hai người ấm áp ăn xong bữa cơm, Cố Uyên vẫn là người giành công việc dọn bát. Đạm Đài Tuyền đi đến sofa lật xem kịch bản. Cố Uyên dọn xong việc cũng đi đến ghế sofa ngồi. Đạm Đài Tuyền ngay lập tức giống một con rắn không xương quấn lấy Cố Uyên. Phân nửa cơ thể đều dựa lên người hắn.

Cố Uyên cũng không chê Đạm Đài Tuyền phiền, hắn vươn tay ôm lấy cậu rồi kéo cậu vào trong lòng. Cằm của hắn gác lên vai Đạm Đài Tuyền, đôi mắt cũng học theo cậu nhìn kịch bản. – "Đây là phim mới tôi đầu tư cho cậu sao?"

Đạm Đài Tuyền thoải mái dựa vào trong lòng của Cố Uyên, cậu hạnh phúc nói. – "Đúng vậy, em sẽ ráng cố gắng đóng thật tốt để cho ngài kiếm thật nhiều lợi nhuận."

- "Vậy lợi nhuận của tôi đều nhờ hết vào cậu." – Cố Uyên mỉm cười nói.

Cố Uyên ngồi xem TV, còn Đạm Đài Tuyền thì đọc kịch bản. Hai người vẫn giữ tư thế ôm nhau như vậy. Cố Uyên cảm thấy không khí như thế này không tồi, ở cùng Đạm Đài Tuyền luôn làm cho hắn cảm thấy đầy đủ và ấm cúng. Cảm giác từ rất lâu mà hắn đã mất đi. Cố Uyên là một người thích yên tĩnh, nên hắn rất ít khi lui tới những quán bar trừ những lần tụ họp bạn bè.

Cuộc sống của hắn phần nhiều là công việc, chỉ có những dịp năm mới thì hắn mới đi du lịch. Nghĩ tới tết năm nay Cố Uyên quay sang hỏi Đạm Đài Tuyền.

- "Đợi cậu quay xong bộ phim thì cũng đã gần tết rồi nhĩ. Cậu có dự định về thăm nhà không?"

Đạm Đài Tuyền buông cuốn kịch bản xuống. Cậu bình thường đều bay về nước X để thăm gia đình vào năm mới. Rất hiếm có lần nào cậu không về nhà. Nhưng nếu cậu đi rồi bỏ lại Cố Uyên một mình trải qua năm mới sao? Cậu không muốn như thế đâu. – "Nếu tính toán lịch trình thì chờ em đóng phim xong là trước giáng sinh. Em sẽ về thăm gia đình khi ấy, còn năm mới thì em ở lại cùng với ngài, có được không?"

Cố Uyên không vội đồng ý mà hỏi ngược lại Đạm Đài Tuyền. – "Cậu đón tết cùng tôi thì gia đình của cậu sẽ không buồn chứ?"

- "Gia đình của em đông lắm, anh hai của em có ba đứa con, hai người họ còn chuẩn bị chào đón thêm đứa thứ tư. Còn chưa tính mấy người anh em họ rồi chú bác."

- "Không phải lúc nào em cũng sẽ về đón tết cùng với gia đình, nếu như bận quay phim thì em sẽ về sau. Bố mẹ của em rất hiểu cho nghề nghiệp của em, họ không buồn đâu."

- "Hai người lớn tuổi rồi nhưng vẫn dính nhau như keo ấy, bọn em cũng chỉ tụ tập ở cùng bố mẹ hai hôm rồi ai về nhà nấy." – Đạm Đài Tuyền giải thích một hơi về gia đình cậu. Đây là lời nói thật, ba và cha cậu rất tình cảm với nhau. Nhất là ba ba cực kỳ thích ở chung với cha mà không có mấy đứa con làm kỳ đà cản mũi.

- "Gia đình của cậu hạnh phúc thật đấy." – Cố Uyên nghe Đạm Đài Tuyền diễn tả thì có thể hình dung được cậu có một gia đình rất đầm ấm.

- "Sau này có dịp em giới thiệu ngài với bọn họ có được không?" – Đạm Đài Tuyền mong chờ nhìn Cố Uyên hỏi.

Cố Uyên nhìn ánh mắt mong chờ của Đạm Đài Tuyền thì gật đầu. Nếu như cậu và hắn cứ ở với nhau như vậy thì tới lúc nào đó hắn cũng sẽ chạm mặt với gia đình của cậu thôi. – "Chỉ sợ bố mẹ cậu biết mối quan hệ của tôi và cậu xong thì sẽ bắt cóc cậu về với họ."

Đạm Đài Tuyền bỗng bật cười lên, hai mắt của cậu cong thành vầng trăng khuyết. – "Cái này ngài đừng lo, từ mười năm trước em đã thú nhận với bố mẹ rồi. Lúc ấy bố mẹ muốn em quay về nước X, nhưng em bảo rằng em yêu thầm một người đàn ông. Em muốn theo đuổi người đó, chờ đuổi tới tay mới quay về nhà."

Cố Uyên nghe xong thì không khỏi sửng sốt trong lòng. Hóa ra Đạm Đài Tuyền chọn con đường chông gai này là vì hắn.

Ánh mắt của Đạm Đài Tuyền chang chứa tình yêu, cậu nhìn chăm chú Cố Uyên rồi lại nói. – "Bố mẹ của em không quan trọng em thích đàn ông hay phụ nữ đâu."

Cố Uyên bỗng nghẹn họng không biết phải đáp lại Đạm Đài Tuyền như thế nào. Hắn bỗng phát hiện hắn đã ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của một người như thế nào. Đáng lẽ Đạm Đài Tuyền nên là một cậu ấm ngậm thìa vàng, được người phủng trong tay không chịu một chút uất ức. Vậy mà cậu lại chọn một con đường hoàn toàn khác.

Nếu như Tống Lan không ngoại tình, bọn họ cũng sẽ không chia tay thì liệu Đạm Đài Tuyền có ôm ấp mối tình đơn phương này tới khi xuống mồ hay không?

Cố Uyên nhìn sâu vào đôi mắt của Đạm Đài Tuyền, ánh mắt tràn ngập yêu thương ấy như một đáp án trả lời cho câu hỏi của hắn. Hắn bỗng nhịn không được vuốt ve khuôn mặt của cậu. Cái vuốt ve không chứa tình dục mà chỉ đơn thuần là muốn chạm vào người làm cho hắn có chút xúc động mà thôi.

Hắn không biết cảm giác yêu đơn phương là thế nào, nhưng hắn biết...

Nó rất khổ, rất đau, rất dằn vặt.

Và Đạm Đài Tuyền đã vùng vẫy trong đó suốt mười năm trời.


_________________________________


Chương 16:

Lúc trước khi Cố Uyên nghe Đạm Đài Tuyền kể sơ lượt về tháng ngày yêu thầm hắn vào thời cậu còn đi học. Hắn chỉ giống như cưỡi ngựa xem hoa, không có chút cảm xúc nào đọng lại, ngoài chuyện là người này có tìm hiểu hắn.

Nhưng ngày hôm nay hắn có phần hơi xúc động bởi sự kiên trì rắn rỏi của Đạm Đài Tuyền. Cậu theo đuổi một tình yêu không hề có chút tương lai tươi sáng nào ở phía trước.

Dĩ nhiên là do Đạm Đài Tuyền đơn phương cam chịu điều đó. Nhưng có một người vừa đẹp vừa giỏi, ngoan ngoãn nghe lời như Đạm Đài Tuyền yêu thầm làm cho Cố Uyên không tránh khỏi việc cảm thấy vinh hạnh.

Đạm Đài Tuyền mê luyến để Cố Uyên vuốt ve. Ánh mắt cậu sáng ngời chứa đựng hạnh phúc như một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Cố Uyên thích đôi mắt của Đạm Đài Tuyền nhất. Vừa sâu lại đen tuyền, xuyên qua đó hắn có thể nhìn rõ được bóng dáng của hắn. – "Bình thường trước khi đón tết tôi sẽ đến thăm mộ của bố mẹ. Họ mất vào đêm ba mươi, năm nay cậu cùng tôi đến viếng mộ bọn họ chứ?"

Đạm Đài Tuyền ngay lập tức gật đầu đáp ứng. – "Dĩ nhiên là được ạ."

- "Mộ của hai người ở trên núi Z, chúng ta đi xe tới đó, nhưng mà để vào được mộ thì phải đi bộ thêm năm cây số nữa, đường khá dốc lại khó đi. Cậu chịu được không?"– Bố mẹ của Cố Uyên đều có mong ước được chôn cùng nhau ở núi Z, nơi mà bọn họ lần đầu tiên gặp nhau.

Cố Uyên là một đứa con ngoan, hắn đã mua một mảnh đất lớn ở ngọn núi Z ấy, và cũng xây cho hai người một ngôi mộ đẹp ở đó.

- "Sức lực của em tốt lắm, trèo đèo lội suối chỉ là việc nhỏ." – Làm sao cậu có thể ngại chuyện này được. Đây có thể xem như ra mặt bố mẹ chồng!

- "Thế lúc đó đừng mè nheo bắt tôi cõng cậu đấy." – Cố Uyên trêu đùa nhéo lên má của Đạm Đài Tuyền.

- "Không có đâu, em sao lại để ngài phải mệt mỏi cõng em được chứ." – Đạm Đài Tuyền phản bát nói. Cậu ôm lấy cổ của hắn thân mật cọ lên. – "Ngài hứa rồi đấy, nhớ phải dẫn em đi thăm mộ bố mẹ của ngài."

Cố Uyên ừ nhẹ một tiếng rồi kéo Đạm Đài Tuyền vào lòng hôn sâu. Đạm Đài Tuyền cũng nhiệt tình đáp lại hắn. Hai người lại quấn lấy nhau đùa giỡn làm xằng làm bậy một hồi. Cố Uyên nhìn đồng hồ thấy lúc này đã khuya, hắn bế Đạm Đài Tuyền lên trở về phòng ngủ. Có một món quà hắn còn chưa tặng cho Đạm Đài Tuyền trước khi cậu đi đóng phim. – "Khuya rồi, chúng ta về phòng ngủ đi."

Hai chân của Đạm Đài Tuyền câu lấy thắt lưng của Cố Uyên, cậu ôm cổ hắn ngoan ngoãn gật đầu. Chờ tới khi hai người về tới phòng ngủ, Cố Uyên thả Đạm Đài Tuyền lên giường, sau đó hắn quay người tìm gói quà. – "Tôi có thứ này muốn tặng cho cậu."

Đạm Đài Tuyền vừa nghe Cố Uyên muốn tặng quà cho cậu thì hớn hở hỏi. – "Thứ gì vậy ạ?"

Cố Uyên cầm chiếc hộp đưa cho Đạm Đài Tuyền, Đạm Đài Tuyền cẩn thận mở gói quà ra. Bên trong là một chiếc quần, nhìn rất giống quần lót, nhưng trông nó khá kì lạ. Đạm Đài Tuyền tròn mắt nhìn Cố Uyên.

Cố Uyên mỉm cười gian xảo giải thích. – "Đây là đai trinh tiết, là phiên bản công nghệ mới nhất tôi vừa đặt làm cho em. Thứ này có cảm ứng, nó sẽ nhận biết khi nào em cần đi vệ sinh, lúc ấy nó sẽ tự động mở chốt cho em. Còn nếu như vật nhỏ của em bỗng nhiên cứng lên và liên quan đến tình dục thì nó sẽ kềm hãm em lại và thông báo với tôi thông qua app điện thoại."

- "Bất cứ hoạt động gì của em cần sử dụng vật nhỏ hay lỗ nhỏ đều sẽ được đai nay nghi nhận. Nó rất mềm và mỏng, còn có chức năng tự làm sạch kháng khuẩn cao, nên không lo bị bẩn, em mau mặc thử cho tôi xem đi."

Đạm Đài Tuyền khiếp sợ trong lòng không thôi, nói như vậy mỗi lần cậu cần giải quyết nổi buồn thì đều bị Cố Uyên biết? Đạm Đài Tuyền dù xấu hổ, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng dậy cởi quần rồi mặc thử chiếc đai trinh tiết kia.

Thứ này đúng là rất mỏng nhưng lại cực kỳ rắn chắc, nhìn ngoài trông giống như một chiếc quần lót bình thường. Nếu bị người ngoài thấy cũng không phát hiện đây là thứ gì. Mặc thì mặc vậy, chỉ cần Cố Uyên vui lòng thì cậu chấp nhận mất mặt một chút cũng không sao.

Ánh mắt của Cố Uyên lóe sáng nhìn chiếc đai trinh tiết trên người của Đạm Đài Tuyền. Hắn bỗng đi đến kéo cậu vào lòng rồi hôn lên môi cậu. Một tay của hắn đỡ lấy người Đạm Đài Tuyền, còn một tay còn lại bắt đầu xoa nắn lên đầu ngực của cậu.

Đạm Đài Tuyền mỗi lần bị Cố Uyên vuốt ve đều sẽ phản ứng, rất nhanh cậu nhỏ của cậu đã bắt đầu cứng lên. Nhưng chiếc đai trinh tiết kia bỗng dưng đè chặt lấy tiểu Tuyền Tuyền không cho nó lớn thêm.

Đạm Đài Tuyền bị đè chặt đau đến nhíu mày. Lúc này Cố Uyên mới buông cậu ra rồi chỉ vào cái app trên điện thoại. – "Nó vừa báo cho tôi là em đang cương đây. Nếu tôi đồng ý cho em cương thì chiếc đai trinh tiết này sẽ hoạt động giống như một chiếc quần lót. Còn không thì em sẽ bị nó ép chặt cho tới khi mất đi dục niệm."

- "Đạm Đài Tuyền, em có thích món quà tôi tặng cho em không?" – Cố Uyên giải thích xong cho Đạm Đài Tuyền thì ánh mắt của hắn tối lại thích thú nhìn cậu hỏi.

- "Ngài tặng em gì thì em đều thích cả." – Đạm Đài Tuyền mới đầu có phần khiếp sợ, nhưng bây giờ thì cậu bỗng cảm thấy Cố Uyên thật đáng yêu.

Đây có tính là vì Cố Uyên sợ cậu đi thông đồng người khác, nên hắn mới quản cậu chặt chẽ không nhân tính như vậy?

Đạm Đài Tuyền đi đến gần câu lấy cổ của Cố Uyên, cậu nhón chân hôn lên môi của hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồng chuồng lướt nước không chứa chút tình dục nào. Sau đó cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen tối kia của hắn rồi nói. – "Cố Uyên, em yêu ngài."

Chỉ là một câu đơn giản như vậy, nhưng ánh mắt của cậu lại chất chứa bao nhiêu lời nói. Em yêu ngài, em sẽ không phản bội ngài, em là một bề tôi trung thành, xin ngài hãy tin em.

- "Em thích được ngài quản chặt như vậy, ngài càng chiếm hữu dục em nhiều thì em lại càng cảm thấy mình được ngài coi trọng bấy nhiêu. Điều này là vinh hạnh của em." – Giới hạn của em dành cho ngài bao la giống như dải ngân hà ngoài vũ trụ kia, cũng giống như tình yêu của em dành cho ngài, nó sẽ tồn tại vĩnh viễn cho tới khi em chết đi.

Từ điệu bộ, cách nói chuyện và sự biểu hiện của Đạm Đài Tuyền đều làm cho Cố Uyên hài lòng yêu thích không thôi. Đạm Đài Tuyền giống như một bộ quần áo được đo đạt với tỷ lệ trăm phần trăm chuẩn xác dành cho hắn. Quả là một chú cún con bé nhỏ biết lấy lòng yêu thích của chủ nhân.

Cố Uyên nâng cằm Đạm Đài Tuyền lên, hắn híp mắt làm mặt lạnh nói. – "Đạm Đài Tuyền, miệng của cậu quá ngọt rồi đấy."

Đạm Đài Tuyền một chút cũng không sợ sự lạnh lùng của Cố Uyên. Cậu vuốt khẽ lên tám múi cơ bụng của hắn, ánh mắt lẳng lơ đầy mị nhãn nói. – "Đây là lời nói thật của em, em ngoan ngoãn như vậy ngài cũng nên thưởng gì cho em đi chứ."

- "Cậu muốn gì?" – Cố Uyên nhướng mày hỏi.

Đạm Đài Tuyền ôm chặt lấy thắt lưng của Cố Uyên rồi dùng cằm cọ lên vai của hắn. Thanh âm đầy làm nũng hỏi. – "Em đi đóng phim thời gian rất dài, ngài sẽ đến thăm em chứ? Em muốn gặp ngài."

Đôi tay của Cố Uyên bao lấy cặp mông đào của Đạm Đài Tuyền, hắn yêu thích không thôi mà vuốt ve sờ nắn. Mông của Đạm Đài Tuyền rất mềm lại co dãn, giống y như một cục bột mặc cho hắn nhào nặn đủ loại hình thù. Xa rời một cực phẩm như Đạm Đài Tuyền làm cho Cố Uyên có chút nuối tiếc.

Cậu đã mong muốn hắn đến thăm thì hắn dĩ nhiên sẽ đáp ứng cậu. Lúc trước hắn cũng đã từng hứa hẹn điều này rồi. – "Nếu không làm phiền đến tâm trạng đóng phim của cậu thì tôi sẽ đến."

- "Sao lại làm phiền được, ngài như thuốc phiện của em ấy, có ngài đến em càng biểu hiệu xuất sắc hơn." – Đạm Đài Tuyền khẳng định nói.

Môi của Cố Uyên nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Hắn không hề biết ánh mắt của hắn lúc này đã trở nên dịu dàng hơn thường ngày. – "Tôi sẽ sắp xếp thời gian."

Đạm Đài Tuyền mừng rỡ nhào đến hôn lên mặt của Cố Uyên, cậu vui vẻ nói. – "Ngài là nhất ấy, em yêu ngài muốn chết."

- "Vui đến như vậy?" – Đạm Đài Tuyền lúc này nếu như có một cái đuôi thì có lẽ đã vẫy lia lịa rồi.

- "Đương nhiên rồi, như vậy em mới có thể giải mối tương tư với ngài." – Còn có chuyện gì vui hơn khi người mình yêu tới thăm cơ chứ. Cậu phải quấn lấy Cố Uyên, không thì làm sao bọn họ phát triển tình cảm được.

Đạm Đài Tuyền bám lấy Cố Uyên mọi lúc mọi nơi cho tới khi Diệp Linh đến đón cậu ra sân bay. Cả hai trải qua một cuối tuần đầy sa đọa, đến cả Cố Uyên cũng cảm thấy mình bị Đạm Đài Tuyền cảm nhiễm độ đáng yêu.

Đạm Đài Tuyền một tay kéo vali hành lý, một tay nắm lấy vạt áo của Cố Uyên, cậu dùng giọng điệu ưu sầu nói với hắn. – "Ngài phải đến thăm em đó."

Cố Uyên thấy buồn cười trước độ mè nheo của Đạm Đài Tuyền, hắn mềm lòng vươn tay xoa đầu cậu rồi cúi xuống chủ động hôn tạm biệt cậu. Đạm Đài Tuyền ngay lập tức buông vali ra, cậu câu lấy cổ Cố Uyên hôn đáp trả lại hắn. Từ một nụ hôn chuồng chuồng lướt mà bọn họ chuyển sang hôn kiểu pháp.

Tiếng kèng xe từ phía bên ngoài lần thứ ba vang lên, Cố Uyên cảm thấy Diệp Linh chắc đã mất hết kiên nhẫn với cả hai người bọn họ. Hắn chỉ đành dứt ra nụ hôn dài với Đạm Đài Tuyền rồi dịu dàng nói. – "Tôi sẽ thường xuyên đến thăm cậu, cậu mau đi đi."

Đạm Đài Tuyền đành buông Cố Uyên ra, nhưng trước khi rời đi cậu vẫn quyến luyến hôn Cố Uyên thêm chục cái nữa lên môi. Sau đó cậu làm nũng nói. – "Đây là chục cái hôn môi tạm biệt em lưu trữ chỗ ngài trước, khi ngài đến thăm em thì em sẽ hôn ngài một chục cái chào mừng sau."

Cố Uyên bật cười rồi xách hành lý ra ngoài giúp Đạm Đài Tuyền. Nếu không thì bọn họ cứ đứng đây dây dưa đến trưa mất. Hành lý sau khi được xếp lên xe, Cố Uyên đứng trước cửa nhà phất tay tạm biệt Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền ngồi trong xe ngóng dài cổ ra ngoài, cho tới khi bóng dáng của Cố Uyên khuất xa. Cậu thở dài thườn thượt trước ánh mắt kỳ thị của Diệp Linh.

- "Chị chưa yêu đương nên không cảm nhận được tâm trạng của em đâu." – Đạm Đài Tuyền xấu hổ nói.

Diệp Linh cũng thấy mình quá may mắn vì không yêu đương giống như Đạm Đài Tuyền. – "Chị cũng phục cậu thật đấy." – Đây là lời nói thật của Diệp Linh, cô quả bái phục sự làm nũng câu giờ của cậu ta.

Hai người nói lời tạm biệt mà cũng mất hết hai mươi phút. Cũng may cô tới sớm gần nửa tiếng không thì trễ thời gian lên máy bay mất. – "Nhưng Cố tổng cũng rất chiều em đấy, nếu không thì anh ta đã không đứng ở đó dây dưa với em lâu như vậy."

- "Chị thấy à?" – Đạm Đài Tuyền ngạc nhiên hỏi.

- "Chỉ thấy bóng dáng loáng thoáng của hai người sau cánh cửa chính mà thôi, chị không có tò mò hai người làm gì đâu." – Diệp Linh trợn mắt nói. – "Được rồi, bây giờ em nên tập trung vào vai diễn đi. Bộ phim này rất được mong đợi, có rất nhiều diễn viên gạo cội tham gia nữa. Nhưng em nên cẩn thận một chút, chị nghe tiếng gió là diễn viên nam hai – Trần Hạo Tư đã nhắm vai chính của em từ đầu. Nhưng vì biểu hiện của em xuất sắc hơn, nên cậu ta chỉ có thể nhận vai nam hai. Chị còn nghe người khác nói Trần Hạo Tư có chỗ dựa ở phía sau."

Đạm Đài Tuyền nghe tới đây thì trở nên nghiêm túc, cậu lạnh mặt gật đầu. – "Em hiểu chị nói, em sẽ cẩn thận."

Trong giới giải trí này cực kỳ rối loạn, Đạm Đài Tuyền có được sự nghiệp khởi sắc như hiện giờ cũng đã trầy da tróc vảy rất nhiều. Mặc dù cậu có rất nhiều fan hâm mộ, và độ nổi tiếng cũng ngang ngửa các sao hạng A. Nhưng tới nay cậu vẫn chưa ẳm được giải thưởng nào.

Các tài nguyên tốt không phải đều được cho không, cậu chỉ có thể đi đường vòng để đạt được thành công. Dù hiện tại cậu ký hợp đồng với một công ty giải trí có danh tiếng. Nhưng nhìn chung cậu vẫn không phải là top diễn viên được công ty ưu tiên đầu.

Đạm Đài Tuyền không bao giờ tham gia các việc rượu xã giao nếu như không cần thiết, lại càng không bán mình đi cửa sau. Cái cậu có cũng chỉ có diễn xuất giỏi và nhân duyên tốt với các đạo diễn và biên kịch, cũng vì thế mà bọn họ thường nhớ đến cậu và mời cậu đi thử vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro