Chương 17 + 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:

Đã gần hơn một tuần kể từ ngày Đạm Đài Tuyền tiến vào tổ đóng phim. Mỗi ngày Cố Uyên đều nhận được rất nhiều tin nhắn từ cậu, hỏi hắn đã ăn cơm chưa, có ngủ sớm hay không. Rồi lại nhắc nhở hắn phải ăn cơm đúng giờ, đừng làm việc quá mệt mỏi. Không thì Đạm Đài Tuyền lại kể rất nhiều chuyện trên phim trường cho hắn nghe.

Cố Uyên không thuộc tuýp người thích tám chuyện qua tin nhắn. Mỗi lần hắn trả lời cũng chỉ ngắn gọn vài chữ. Nhưng điều này không làm giảm bớt độ nhiệt tình của Đạm Đài Tuyền. Cũng giống như bây giờ hắn vừa nhận được sáu tin nhắn mới từ cậu.

Chó con: "Buổi tối ở thành phố C lạnh lắm ngài ạ, em hôm nay đóng cảnh đêm bên bờ sông bị thổi đến đông lạnh luôn."

Chó Con: "Hôm nay chắc trễ lắm em mới gọi điện thoại video cho ngài được. Không có em ở bên cạnh thì ngài nhớ ăn cơm đúng giờ đó."

Chó Con: "Ôi em nhớ ngài lắm, nhớ lắm, nhớ lắm..."

Chó Con: "Ngài đang làm gì vậy? Ngài có nhớ em không?"

Chó Con: "Bạn diễn của em lại bị đạo diễn NG. Cứ tiếp tục như vậy thì tới khuya em mới diễn xong mất, điên cả đầu với gã ta."

Chó Con: "Em nhắn nhiều như vậy có phiền ngài không? Em nhớ giọng của ngài quá."

Cố Uyên nhìn đống tin nhắn trên màn hình rồi viết trả lời lại cho cậu một câu. – "Cậu có rãnh không? Tôi gọi điện thoại qua?"

Đạm Đài Tuyền rất nhanh trả lời lại cho hắn. – "Có ạ, ngài gọi cho em đi."

Cố Uyên gọi cho Đạm Đài Tuyền, cậu rất nhanh đã bắt máy. Giọng nói của cậu chất chứa sự uất ức. – "Ôi em lạnh quá."

Cố Uyên khẽ nhíu mày hỏi. – "Cậu quên không mang áo sao?"

- "Không có, em mặc rồi đấy, nhưng vì hôm nay gió to quá, đứng ở đây vẫn rất lạnh." – Đạm Đài Tuyền nhẹ giọng thủ thỉ.

- "Cậu cẩn thận đừng để bị bệnh." – Cố Uyên quan tâm nói. Bình thường thân nhiệt của Đạm Đài Tuyền rất ấm, nếu cậu bảo bị lạnh thì hẳn là nhiệt độ xuống khá thấp.

- "Cố Uyên..." – Đạm Đài Tuyền kéo giọng gọi Cố Uyên.

- "Làm sao?" – Cố Uyên nghe Đạm Đài Tuyền làm nũng thì ngứa ngáy trong lòng.

Đạm Đài Tuyền bỗng nói một câu dài tiếng nước ngoài. Cố Uyên nghe không hiểu cậu nói gì, hắn nhướng mày hỏi. – "Nó nghĩa là gì thế?"

- "Chắc em vẫn chưa kể cho ngài nghe bố của em là người nước X. Mặc dù em lớn lên ở đây, nhưng em rất rành tiếng X. Câu đó có nghĩa như "em nhớ anh" trong từ điển tiếng của chúng ta đó."

Cố Uyên nghe Đạm Đài Tuyền giải thích xong thì bật cười. Sau đó hắn lại đáp trả cậu một câu bằng tiếng nước ngoài. Lúc này thì tới lượt Đạm Đài Tuyền không hiểu gì, cậu ngốc ngốc cười ngây ngô nói. – "Em quyết định chúng ta vẫn nên sử ngôn ngữ mẹ đẻ để giao tiếp thì hơn."

- "Tôi bảo là tôi sẽ đến thăm em." – Cố Uyên gõ gõ ngón tay lên bàn rồi nhìn lịch trình công việc của hắn.

Đầu dây điện thoại bên kia truyền tới giọng nói sung sướng của Đạm Đài Tuyền. – "Thật sao? Bao giờ ngài đến? Em vui lắm đấy!"

- "Ừ, đến cuối tuần tôi sẽ bay sáng đó." – Cố Uyên quyết định nói.

- "Thế ngài nhớ báo lại giờ cho em để em sắp xếp công việc nhé. Bây giờ em phải đi rồi, nếu như em quay xong không quá khuya thì sẽ gọi lại cho ngài." – Đạm Đài Tuyền lưu luyến nói.

- "Cậu đi đi, có gì cứ nhắn tin cho tôi."

- "Được ạ, em cúp đây."

Cố Uyên lên mạng đặt vé máy bay, đang lúc hắn chuẩn bị thanh toán tiền thì trên màn hình máy tính hiển thị hắn vừa nhận được một email mới. Cố Uyên bỏ qua việc thanh toán, hắn nhấn vào email kia đọc một lượt.

Đây là email tin tức ngầm, bên trên viết công ty giải trí IDc sắp bị người có tâm thu mua. Đạm Đài Tuyền xoa cằm, công ty IDc? Đó không phải là công ty quản lý của Đạm Đài Tuyền sao? Một công ty lớn như vậy sao lại có người thu mua dễ dàng như vậy?

Cố Uyên tò mò, hắn cầm điện thoại chuyển một số tiền qua cho một tài khoản. Sau đó hắn viết đáp trả lại email kia. Mười phút sau hắn nhận được một tập tin nặng từ người truyền tin. Bên trong là ảnh chụp ceo của công ty giải trí IDc đang nhập viện hôn mê, con trai của ông ta bị người dụ dỗ dùng tiền của công ty đi đánh bạc.

Số tiền nợ đã lên đến mấy trăm tỷ. Công ty IDc từ năm trước đã dùng tiền đầu tư khá nhiều cho các diễn viên và ca sĩ, tiền vốn xoay vòng của bọn họ tới giờ vẫn chưa kịp thu hồi. Lỗ hỏng trong công ty quá nhiều, người có tâm đang ép giá bán cổ phần của bọn họ.

Cố Uyên lại gửi thêm một số tiền qua cho tài khoản nọ rồi hỏi bọn họ ai là người đứng sau chuyện này. Hắn vừa nhìn thấy hai cái tên trên màn hình máy tính thì sắc mặt trở nên u tối.

Không nghĩ tới gã còn có gan dám quay về đây – Bùi Tri Dật.

Cố Uyên gõ gõ ngón tay lên bàn suy ngẫm. Hắn những năm qua vẫn luôn ấp ủ dự định sẽ mở một công ty giải trí. Mong muốn này phần lớn là vì Tống Lan, hắn muốn tạo cho y một con đường rộng mở tươi sáng hơn. Nhưng khi ấy Cố Uyên có lòng nhưng lại không có sức. Hắn vừa phải chấn chỉnh công ty vừa phải mở rộng kinh doanh. Những dự định này vẫn luôn chỉ nằm trong đầu của hắn.

Cho tới khi Tống Lan phản bội thì hắn cũng đem việc này quên sau đầu. Nhưng tin tức này khơi gợi lòng ham muốn của hắn với thị trường giải trí. Hoặc đúng hơn là nơi nào có Bùi Tri Dật thì Cố Uyên đều muốn dìm chết gã.

Có được cổ phần của công ty IDc thì hắn sẽ dễ quản lý lịch trình làm việc của Đạm Đài Tuyền hơn. Lượng công việc mà công ty giải trí đưa ra cho Đạm Đài Tuyền không nhiều không ít, nhưng nhìn chung vẫn không phải loại hình đầu tư mạnh. Theo Cố Uyên cảm thấy công ty của bọn họ có phần mai một tài năng của Đạm Đài Tuyền. Nếu như hắn là ceo của IDc thì hắn sẽ khai thác Đạm Đài Tuyền ở mọi mặt.

Cố Uyên suy nghĩ qua lại, cuối cùng hắn quyết định phải nuốt trọn công ty IDc trước Bùi Tri Dật. Nhưng hắn không muốn bỏ hết tiền ra để mua lượng cổ phần lớn như vậy, hắn cần có người hợp tác cùng. Cố Uyên suy nghĩ một chút, sau đó hắn cầm điện thoại gọi cho Trương Diệp. – "Cậu có rảnh không? Chúng ta đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn."

- "Bàn chuyện làm ăn gì? Tôi đang ở thành phố C chụp ảnh." – Giọng Trương Diệp ồ ồ xuyên qua điện thoại, nghe giống như y đang ở đường cao tốc.

Cố Uyên có phần kinh ngạc, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, hắn cũng đang định tới thành phố C thăm Đạm Đài Tuyền. – "Vậy tôi đặt vé máy bay, ngày mai tôi sẽ bay qua đó. Gặp rồi chúng ta bàn tiếp."

- "Được được, tôi cũng đang bận, vậy nhé." – Trương Diệp nói xong thì nhanh chóng cúp điện thoại.

Cố Uyên đặt chuyến bay sớm nhất vào ngày mai. Nếu như hắn đến thăm Đạm Đài Tuyền sớm hơn dự định thì không biết cậu ta có bất ngờ hay không?! Cố Uyên vừa tưởng tượng đến nét mặt mừng rỡ, hai mắt sáng lóa của Đạm Đài Tuyền thì không khỏi cảm thấy vui vui trong lòng.

Cố Uyên quyết định sẽ không nói với Đạm Đài Tuyền về việc này. Hắn muốn tạo một bất ngờ cho cậu. Xem như đây là một phần thưởng bé be cho cún con ngoan ngoãn.

Đạm Đài Tuyền từ lúc biết Cố Uyên sẽ đến thăm cậu thì tâm trạng cực kỳ tốt, diễn xuất cũng vì vậy mà trôi chảy hơn cả bình thường. Cảnh quay nào cậu cũng hoàn thành xuất sắc. Vì biểu hiện của cậu quá được lòng của đạo diễn mà khiến cho Trần Hạo Tư, diễn viên bị đạo diễn phê bình nhiều lần càng thêm ghen ghét cậu.

Hôm nay Đạm Đài Tuyền và Trần Hạo Tư có một cảnh quay hành động. Đạm Đài Tuyền từ đầu đã biết ngày hôm nay cậu sẽ gặp không ít rắc rối với Trần Hạo Tư. Từ lúc nhập diễn cho đến nay Trần Hạo Tư luôn ngấm ngầm hãm hại cậu, nhưng đều bị cậu hóa giải và trả đũa. Y thấy không thể hạ thấp địa vị của cậu trong đoàn làm phim xuống thì lại bắt đầu chuyển qua trò bị NG.

Trần Hạo Tư luôn lựa những cảnh hao tổn sức lực của cậu mà NG. Giống như hiện giờ y đã NG hơn mười lăm lần. Lúc thì y quên lời thoại, lúc thì y biểu hiện sắc mặt không tốt. Trần Hạo Tư hại Đạm Đài Tuyền phải diễn đi diễn lại cảnh trèo núi mười lăm lần.

Sức lực và sự kiên nhẫn của Đạm Đài Tuyền cũng theo đó mà bị mài mòn. Tới lần thứ mười sáu Trần Hạo Tư lại nói nhầm lời thoại, Đạm Đài Tuyền cũng cố tình buông tay ngã xuống sông, cậu quờ quạng kéo theo cả Trần Hạo Tư xuống nước.

Mọi người trong đoàn làm phim hoảng hốt chạy đến kéo Đạm Đài Tuyền và Trần Hạo Tư lên bờ. Thời tiết ngày hôm nay ở thành phố C đã chuyển lạnh, chưa kể nhiệt độ trên núi lại thấp hơn đất liền. Diễn viên chính và diễn viên nam hai nếu bị cảm sốt thì sẽ ảnh hưởng đến thời gian quay phim của cả đoàn.

Trần Hạo Tư vừa lên tới bờ thì trợ lý riêng đã chạy vọt đến săn sóc y. Tên kia còn chỉ thẳng vào mặt Đạm Đài Tuyền chỉ trích. – "Đạm Đài Tuyền! Cậu đừng ỷ mình có chút danh tiếng thì có thể bắt nạt A Tư nhà chúng tôi. Tôi thấy rõ ràng cậu cố tình kéo theo A Tư ngã xuống sông!"

Sắc mặt của Trần Hạo Tư trắng lại, môi cũng tím tái. Cả người của y cuộn lại thành một cục, trông vô cùng đáng thương. Y quay đầu sang nói với người kia với thanh âm đầy đáng thương. – "Anh à, đừng như vậy, đàn anh không phải cố ý đâu. Chúng ta phải giữ hòa khí với nhau."

Nhưng người nọ như ăn phải đạn pháo, không ngừng náo loạn. – "Chỉ có người hiền lành như cậu mới bị kẻ lòng dạ lang sói chơi xấu hãm hại. Mọi người nên xem lại cảnh quay đi, rõ ràng là Đạm Đài Tuyền cố ý!"

Diệp Linh ở bên cạnh chăm sóc cho Đạm Đài Tuyền nhịn không được tức tối nói. – "Cậu nên nói chuyện cho ra lẽ, ai là người có lòng dạ lang sói muốn hãm hại người khác?! Trần Hạo Tư đã NG mười sáu lần rồi, là mười sáu lần đó! Tuyền Tuyền phải diễn đi diễn lại cảnh trèo núi mười sáu lần! Cậu ấy bị mất sức trượt tay rơi xuống sông là chuyện bình thường. Lúc cậu bị ngã xem có quơ tay quơ chân để bám vào cái gì không?? Nói chuyện mà không động não!"

- "Con mụ bà tám, cô nói gì, nói lại xem ai không có não." – Người trợ lý kia sắn tay lên như muốn đánh Diệp Linh.

Đạo diễn Lưu từ đầu đã biết Trần Hạo Tư giở trò khi dễ Đạm Đài Tuyền, nhưng ông chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Ông thấy tình hình trở nên hỗn loạn thì vội vàng cầm loa lớn tiếng nói. – "Các người im hết cho tôi. Các người tưởng đây là cái chợ à?"

Sắc mặt của Trần Hạo Tư trở nên cực kỳ khó xử, y quay đầu sang xin lỗi với đạo diễn Lưu. – "Thật xin lỗi đạo diễn, bởi vì Đạm Đài Tuyền anh ấy khí tràng mạnh quá, ánh mắt cũng sắc bén nữa. Mỗi lần nhìn anh ấy là làm cho cháu quên cả lời thoại."

Trần Hạo Tư vừa nói vừa cố nặn ra một nụ cười. Y còn quay sang cúi đầu với Đạm Đài Tuyền. – "Đàn anh, thật xin lỗi. Nhưng anh đừng nhìn em như kẻ thù thế kia được không? Em bị anh hù tới diễn không nhập vai."

Qua lời nói và biểu cảm của Trần Hạo Tư đều làm cho người ta cảm thấy y là một kẻ đáng thương, giống như Đạm Đài Tuyền đang cố tình chèn ép ăn hiếp một mình y.

Đạm Đài Tuyền hơn một tuần nay đã chịu đủ Trần Hạo Tư. Cậu lạnh nhạt nói. – "Đàn em, cậu nói như vậy là không nghiên cứu kịch bản kỹ càng rồi. Làm một diễn viên không nghiên cứu kỹ kịch bản là điều tối kị, quá thiếu chuyên nghiệp, thua cả diễn viên đóng vai quần chúng."

- "Nhân vật tôi đóng phải có khí tràng mạnh, ánh mắt sắc như dao. Là một nhân vật lạnh lùng huyền bí, cũng là kẻ bị nhân vật của cậu tình nghi là tên sát nhân hàng loạt. Hai nhân vật của chúng ta đã được định sẵn như nước với lửa. Cậu bảo tôi bớt sắc bén, bớt nhìn cậu như kẻ thù thì giống như đang bảo tôi thay đổi hình thái nhân vật vậy. Điều cậu nói ra không phù hợp với sự chuyên nghiệp của tôi."

Đạm Đài Tuyền nói chuyện rất từ tốn, thanh âm đều đều nhưng lại rõ ràng. Cậu phân tích kỹ càng nhân vật của bản thân để làm phản biện lại lời nói quy chụp của Trần Hạo Tư. Cũng mắng xéo y là một diễn viên thiếu chuyên nghiệp thua cả người diễn vai quần chúng. Trần Hạo Tư sượng cứng mặt không nói được lời nào.

Đạm Đài Tuyền chỉ vào mặt tên trợ lý riêng của Trần Hạo Tư rồi tiếp tục nói. – "Tôi khuyên cậu nên giáo dục lại nhân viên của cậu đi, đừng để hình tượng bạch liên mà cậu dốc lòng xây dựng bị đổ sông đổ biển với một tên liếm giày."

Trợ lý riêng của Trần Hạo tư mặt đỏ âu, gã phẫn nộ muốn xông lên đánh Đạm Đài Tuyền. Nhưng gã bị đạo diễn Lưu cầm cuộn giầy gõ lên đầu. – "Tôi cảnh cáo cậu, đây không phải là võ đài đâu. Cậu còn lộn xộn nữa thì mời rời khỏi nơi này."

Trợ lý riêng bị đạo diễn Lưu mắng thì chỉ có thể căm tức nhìn Đạm Đài Tuyền. Đạo diễn Lưu biết Trần Hạo Tư có chỗ dựa, người kia cũng không dễ chọc lại còn đổ không ít tiền đầu tư vào bộ phim này. Dù ông thưởng thức Đạm Đài Tuyền, nhưng ông vẫn phải cố gắng giữ tình trạng dĩ hòa di quý. – "Được rồi, chuyện tới đây thôi, cho mọi người một tiếng nghỉ giải lao, sau đó chúng ta lại quay tiếp."


_____________________________


Chương 18:

Sau khi bị Đạm Đài Tuyền kéo xuống sông Trần Hạo Tư không gây chuyện thêm. Nhờ vậy mà cảnh quay hoàn tất. Nhưng trời đã sụp tối, cả đoàn không kịp xuống núi nên chỉ đành ở trọ lại khách sạn. Đạo diễn Lưu lấy lý do mọi người đều đã lao động vất vả mà đãi bọn họ ăn lẩu. Cả đám nghe không cần ăn cơm hộp thì vui mừng nức nở. Với thời tiết lạnh như vậy mà ăn lẩu cay thì quá tuyệt vời.

Đạm Đài Tuyền mệt lã cả người, bây giờ cậu chỉ muốn về phòng gọi điện thoại cho Cố Uyên mà thôi. Nhưng vì nể mặt đạo diễn Lưu, nên cậu chỉ đành đi theo đuôi đoàn làm phim. Đạo diễn Lưu kéo Đạm Đài Tuyền ngồi cùng bàn với ông, Trần Hạo Tư cũng đi theo ngồi cùng. Cũng may bàn ăn rất lớn, người ngồi cùng cũng nhiều, nên không khiến cho bầu không khí trở nên gượng ngạo.

Đạo diễn Lưu vẫn thường quay sang đàm đạo kỹ thuật diễn với Đạm Đài Tuyền. Cũng có vài diễn viên phụ khác hỏi thăm cậu mấy câu. Đạm Đài Tuyền đều lễ phép đáp lại lời từng người. Cậu bình thường không nói chuyện nhiều, nhưng cậu vẫn biết giao lưu với những người đi trước.

Cơm ăn được một nửa, Đạm Đài Tuyền dự định xin phép trở về phòng nghỉ thì cậu lại nghe Trần Hạo Tư gọi cậu. – "Đàn anh, em lấy ly rượu này kính anh, hy vọng anh tha lỗi cho trợ lý riêng của em lúc nãy."

Đạm Đài Tuyền không tiếp ly rượu của Trần Hạo Tư, cậu nhìn nụ cười giả tạo của y rồi nói. – "Xin lỗi, tôi bị dị ứng với cồn và ga, không thể tiếp được ly rượu này của cậu."

Sắc mặt của Trần Hạo Tư cứng đờ, nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo. Lúc này một diễn viên lớn tuổi tên là Huỳnh Tiểu Lương đứng lên cầm chai nước suối rót vào hai cái ly sạch, gã ta đưa cho Trần Hạo Tư và Đạm Đài Tuyền mỗi người một ly rồi nói. – "Không uống được cồn với ga thì hai người lấy nước thay rượu đi. Chúng ta dù sao cũng tạm xem là người một nhà, làm gì có thù hằn với nhau."

Đạo diễn Lưu thấy thế cũng góp lời vào. – "Nếu Trần Hạo Tư đã biết lỗi thì Đạm Đài Tuyền à, cậu cũng nên tha thứ cho đàn em đi."

Đạm Đài Tuyền chỉ cười không bình luận gì thêm. Cậu giơ ly nước lên làm điệu bộ kính Trần Hạo Tư rồi giả vờ hào sảng uống sạch ly. Sau đó cậu lấy cổ tay áo chùi miệng, đồng thời cũng đem số nước kia phung ra cổ tay áo.

Đạm Đài Tuyền tuyệt đối sẽ không bao giờ ăn hoặc uống thứ gì từ tay của người khác. Động tác này của cậu làm rất nhanh và thuần thục, không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra được.

Trần Hạo Tư nhìn Đạm Đài Tuyền uống xong ly nước cũng học theo bộ dạng của cậu mà cạn sạch ly. – "Diễn xuất của em kém quá, không biết đàn anh khi nào rãnh có thể tới giúp đỡ em một phen được không?"

- "Nếu nói về kỹ thuật diễn thì tôi thấy cậu nên trao đổi thêm với đạo diễn Lưu. Còn tôi thì vẫn còn nhiều khuyết điểm để có thể hướng dẫn cho cậu." – Đạm Đài Tuyền ngay lập tức đưa ra lời từ chối.

Cậu cũng không quan tâm sắc mặt của Trần Hạo Tư mà quay sang nói với đạo diễn Lưu. – "Cháu hơi mệt nên xin phép bác Lưu, cháu trở về phòng nghỉ ngơi đây."

Đạo diễn Lưu cũng biết hôm nay Đạm Đài Tuyền đã cực khổ nhiều. Ông cũng không giữ cậu lại mà chỉ bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt. Đạm Đài Tuyền xin phép mọi người ở trên bàn ăn rồi rời đi cùng với Diệp Linh và trợ lý riêng. Cậu vừa rời đi thì Huỳnh Tiểu Lương cũng đứng dậy bảo gã phải đi nhà vệ sinh.

Huỳnh Tiểu Lương đi vào lối nhà vệ sinh, nhưng rất nhanh gã lại rẽ sang hướng khác để gặp riêng một nhân viên. Người kia đưa cho gã một tấm thẻ phòng sau đó vội vàng rời đi. Huỳnh Tiểu Lương cầm tấm thẻ cười đáng khinh rồi đi lối tắt mò đến phòng khách sạn. Gã gọi điện thoại đến phòng an ninh xác nhận xem Đạm Đài Tuyền và trở lý riêng đã trở về phòng hay chưa.

Được đến câu trả lời, Huỳnh Tiểu Lương lén lút đi tới đó. Hắn quét thẻ phòng mở cửa. Đạm Đài Tuyền đang nằm trên giường gọi điện thoại cho Cố Uyên, nhưng cậu gọi mãi mà vẫn chưa thấy hắn bắt máy. Đang lúc cậu vừa lo lắng lại vừa phiền muộn thì cậu bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

Đạm Đài Tuyền nhíu mày ngồi dậy, cậu trông thấy Huỳnh Tiểu Lương nghênh ngang đi vào thì ngay lập tức đề phòng. – "Nhân viên khách sạn đưa nhầm thẻ phòng cho chú sao? Đây là phòng của tôi."

Huỳnh Tiểu Lương hoàn toàn trút bỏ vẻ lịch sự tao nhã thường ngày, gã cười ngã ngớn, hai mắt đầy dâm tiện nhìn Đạm Đài Tuyền. – "Chú không có đi nhầm phòng đâu, chú là đến thăm cháu đấy."

Gã vừa nói dứt lời thì vươn tay phải xịt một loạt hương về phía Đạm Đài Tuyền. – "Để phòng hờ cháu không uống ly nước lúc nãy nên chú đành phải cho cháu thêm một liều nữa."

Đạm Đài Tuyền thấy gã vừa động tay đã lùi người lại ba bước sát với vách tường, một tay của cậu bịch lấy mũi, tay còn lại mò mẫn ra sau quần.

Huỳnh Tiểu Lương xịt hết bình xịt thì bắt đầu tiến lại gần Đạm Đài Tuyền, gã vừa đi vừa cởi quần áo. – "Cưng không cần phải che mũi đâu, thứ thuốc này không màu không vị, chỉ cần chạm trúng vào làn da là đã đủ khiến cho thân thể của cưng tê dại nóng rực lên rồi. Ngoan ngoãn nằm yên để chú đây thương cưng đi."

- "Huỳnh Tiểu Lương, vợ ông có biết ông làm trò đồi bại này hay không?" – Đạm Đài Tuyền vẫn che lại mũi, hai mắt cậu nhìn xung quanh tính toán xem làm sao để thoát khỏi đây.

- "Cô ta có biết gì đâu chứ, yên tâm đi, sẽ chẳng ai biết chuyện này ngoài chúng ta cả. Cưng đã đắc tội với Trần Hạo Tư rồi, chỉ có chú mới có thể giúp cưng qua cơn nguy ngập này thôi."

- "Nếu như cưng ngoan ngoãn ở trên giường thì chú sẽ...." – Huỳnh Tiểu Lương cười đáng khinh một tiếng rồi nhào đến bắt lấy Đạm Đài Tuyền, nhưng gã không ngờ Đạm Đài Tuyền vẫn còn sức lực né tránh. Gã mất đà té chúi nhũi vào chiếc ghế trong góc.

Huỳnh Tiểu Lương hô đau một tiếng rồi đứng lên đỏ mắt nhìn Đạm Đài Tuyền. – "Không nghĩ tới cháu còn sức kháng cự, há! Được lắm, chú thích đấy." – Gã nói xong lại tiếp tục nhào tới bắt lấy Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền lần này không né tránh gã mà chuyển sang phản công. Cậu bắt lấy hai tay của gã rồi mạnh mẽ bẻ ngược chúng ra đằng sau. Huỳnh Tiểu Lương hét lớn một tiếng, gã cố quay người lại phản kháng Đạm Đài Tuyền, nhưng Đạm Đài Tuyền đã ghì chặt gã vào vách tường.

Cậu thoăn thoắt lấy sợi dây thít buộc chặt lấy hai tay của Huỳnh Tiểu Lương. Sau đó Đạm Đài Tuyền đạp mạnh gã xuống sàn nhà rồi cầm một cây bút bi ghì chặt vào động mạch của gã. Cậu khẽ nói. – "Hình như tôi quên nói với chú là tôi biết võ đấy."

Huỳnh Tiểu Lương không ngờ Đạm Đài Tuyền là một kẻ không dễ chọc như vậy. Nhưng gã còn rất cứng miệng không ngừng hù dọa Đạm Đài Tuyền. – "Đạm Đài Tuyền, cậu có biết vợ tôi là ai không? Là Hứa Khinh Khinh! Cậu dám ra tay với tôi thì nhà họ Hứa sẽ không tha cho cậu đâu."

Đạm Đài Tuyền cười khì một tiếng, sau đó cậu cầm cây bút bi rạch mạnh một phát lên cổ của Huỳnh Tiểu Lương. Gã sợ tới nổi hét lên, ngay cả đũng quần cũng ướt. – "Cậu bình tĩnh, bình tĩnh, cậu làm vậy là xảy ra án mạng đó."

- "Ai đưa ra chủ ý này với chú?" – Đạm Đài Tuyền lật Huỳnh Tiểu Lương lại, sau đó cậu đạp mạnh vào hạ bộ của gã. – "Tốt hơn hết chú nên nói thật đi, nếu không thì..."

Huỳnh Tiểu Lương hét thảm lên như heo nái bị thọc tiết. Gã sợ xanh cả mặt hoảng loạn nói. – "Không ai cả, tôi chỉ là thèm nhan sắc của cậu nên mới ra tay thôi."

- "Ai đưa cho chú thẻ phòng của tôi?" – Đạm Đài Tuyền lạnh giọng hỏi tiếp.

- "Nơi này là khách sạn của tôi, cậu không chú ý thấy phòng cậu không có chốt cửa sao? Là tôi cố ý đưa phòng này cho cậu. Cậu tốt hơn hết là nên thả tôi ra, tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra." – Huỳnh Tiểu Lương nhìn Đạm Đài Tuyền thương lượng nói. Dù miệng nói thế nhưng trong lòng gã chỉ nghĩ đến hai chữ "trả thù" sau khi thoát khỏi tay cậu.

Đạm Đài Tuyền đã dần bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng lên, sức lực của cậu cũng dần mất đi. Cậu biết thuốc đã ngấm vào người của cậu, nhưng gương mặt của cậu vẫn rất bình tĩnh. Cậu lại lấy con dao sau túi quần cắt thêm một đường thật sâu sau lưng để bản thân tiếp tục tỉnh táo.

- "Yên tâm đi, sẽ chẳng ai biết chuyện này ngoài chúng ta cả." – Đạm Đài Tuyền nhếch môi lập lại lời nói của Huỳnh Tiểu Lương lúc nãy. Sau đó cậu vội vàng đi lấy chai nước suối từ trong tủ lạnh ra, rồi lại vọt vào phòng tắm lấy dầu gội đầu. Cậu chế hết dầu gội lên xung quanh chai nước suối rồi rồi giữ chặt lấy hai chân của Huỳnh Tiểu Lương.

Huỳnh Tiểu Lương hoảng sợ nhìn Đạm Đài Tuyền. Gã kinh hoảng mở trừng đôi mắt không tin được nhìn cậu. – "Cậu tính làm gì?"

Đạm Đài Tuyền không nói một lời, cậu chỉ lạnh lùng nhìn gã rồi ấn thật mạnh chai nước vào giữa mông của Huỳnh Tiểu Lương. Cậu không chút nương tay mà dồn cả chai nước vào bên trong.

Huỳnh Tiểu Lương gào khóc thảm thiết, gã gọi cha gọi mẹ rồi không ngừng mắng chửi Đạm Đài Tuyền. – "Cậu xong rồi Đạm Đài Tuyền, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu. Công ty của cậu cũng sẽ không đảm bảo được cho cậu đâu!"

Đạm Đài Tuyền làm xong việc thì cầm di động chụp lại vài tấm ảnh của Huỳnh Tiểu Lương. Sau đó cậu chạy nhanh ra khỏi phòng khách sạn. Vừa chạy ra khỏi cửa thì cả người của cậu đã khụy xuống.

Lúc này thuốc đã hoàn toàn ngấm vào người của Đạm Đài Tuyền. Đai trinh tiết phía dưới luôn ép chặt lấy cậu nhỏ làm cho cậu đau đến hoa cả mắt. Áo sau lưng của Đạm Đài Tuyền ướt át dính đầy máu. Đạm Đài Tuyền cố gắng đi đến số phòng của Diệp Linh gõ cửa phòng của cô.

Đạm Đài Tuyền gõ hai lần vào cửa thì toàn bộ sức lực của cậu đã cạn kiệt. Cả người cậu ngã khụy xuống sàn nhà. Lúc Đạm Đài Tuyền gắng gượng gõ cửa phòng Diệp Linh thêm lần nữa thì bỗng cậu trông thấy một mũi giày quen thuộc.

Cậu ngẩng đầu đưa mắt nhìn người đàn ông mà cậu ngày đêm mong nhớ. Hai tay cậu dang ra như muốn lao vào lòng của hắn. Nhưng thân thể của Đạm Đài Tuyền đã không còn điều khiển được nữa, cậu ngất lã đi trong vòng tay của Cố Uyên.

Cố Uyên không nghĩ tới hắn vừa tìm tới khách sạn thì đã trông thấy Đạm Đài Tuyền chảy đầy máu. Hắn hoảng hốt chạy đến đỡ lấy cậu. – "Đạm Đài Tuyền, cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì?"

Cố Uyên ôm Đạm Đài Tuyền vào trong lòng. Hắn thấy cả người của cậu đều nóng lên bất thường, hơi thở trở nên gấp gáp, thật giống như đã bị người bỏ thuốc. Trong lòng của Cố Uyên vừa lo lắng lại vừa tức giận ngập trời.

Bọn chán sống nào dám ra tay với người của hắn!

Cố Uyên nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ra phủ lấy đầu của Đạm Đài Tuyền. Hắn cẩn thận bế cậu lên rồi gấp rút tìm đến phòng thư ký đã đặt sẵn cho hắn. Vừa vào trong phòng hắn bế Đạm Đài Tuyền lên giường, sau đó hắn rút điện thoại ra gọi cho thư ký. – "Cô tìm một hộp cứu thương tới phòng khách sạn cho tôi. Gọi Trần Trăn và Sở Hoài điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với Đạm Đài Tuyền, bảo bọn họ làm kín tiếng một chút."

Sau khi Cố Uyên dặn dò thư ký xong. Hắn tiến đến giường kiểm tra vết máu trên lưng của Đạm Đài Tuyền. Cậu bị cắt hai đường rất sâu ở phần lưng, máu chảy khá nhiều nhưng nhìn qua không nguy hiểm đến tính mạng. Cố Uyên cởi quần áo của Đạm Đài Tuyền ra, cũng giúp cậu lột luôn đai trinh tiết xuống.

Tiểu Tuyền Tuyền không bị kềm hãm ngay lập tức lớn phỏng phao. Dù Đạm Đài Tuyền đã mất đi ý thức nhưng thân thể vẫn bị thuốc kích dục khống chế. Da thịt cậu cực kỳ nóng bỏng, ửng hồng đầy khiêu gợi, hai đầu ngực cũng cương cứng sưng tấy chờ người tới chà đạp.

Cố Uyên nhìn bộ dạng quyến rũ của Đạm Đài Tuyền mà giận sôi máu. Nếu không phải tình trạng của Đạm Đài Tuyền bất ổn, thì hắn đã tự ra trận tìm xem kẻ nào cả gan như vậy dám thèm khát người của hắn. Giận thì giận, nhưng Cố Uyên vẫn chăm lo cho vết thương trên người của Đạm Đài Tuyền trước.

Hắn đi vào phòng tắm tìm một cái khăn sạch lau người cho Đạm Đài Tuyền. Vết máu bị lau đi để lộ ra vết thương hở hằn sâu trên da, Cố Uyên càng nhìn càng cảm thấy khó chịu không thôi. Hắn cho dù thích ngược đãi Đạm Đài Tuyền trên giường, nhưng hắn chưa từng để cậu đổ máu. – "Ngoan, một lát sẽ không đau nữa." – Cố Uyên vừa trấn an vừa vuốt ve mái tóc của Đạm Đài Tuyền.


_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro