Chương 19 + 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quét mìn: chương này hơi có H chút thôi ạ

p/s: nay đi trực về mệt khiếp các bác -.-

Chương 19:

Cửa phòng của Cố Uyên bị gõ, hắn đứng lên đi tới mở chốt cửa. Thư ký đứng ở bên ngoài, trong tay cô là một hộp cứu thương. Cố Uyên nhận lấy hộp cứu thương rồi nói. – "Cảm ơn cô. Cô về nghỉ đi."

Cố Uyên đóng cửa lại rồi bắt đầu chăm sóc vết thương cho Đạm Đài Tuyền. Hắn tiêu độc cho hai vết cắt trên lưng cậu. Dù cậu đã bất tỉnh nhưng động tác của hắn vẫn rất nhẹ nhàng, giống như muốn xua tan đi đau nhức cho cậu. Sau khi Cố Uyên băng bó vết thương cho Đạm Đài Tuyền xong hắn mới đứng dật cởi caravat và quần áo trên người.

Cố Uyên ôm lấy thân thể của Đạm Đài Tuyền vào lòng, hắn nắm chặt cằm cậu rồi hôn lên đôi môi xinh đẹp kia. Động tác của hắn cực kỳ dịu dàng khác hẳn với sự mạnh bạo thường ngày. Hắn hôn lên từng tất thịt trên người cậu, rồi lại giúp cậu khuyếch trương lỗ nhỏ bên dưới.

Đây là lần đầu tiên Cố Uyên làm điều này cho Đạm Đài Tuyền. Mỗi khi bọn họ làm tình đều là cậu ở trong nhà vệ sinh chuẩn bị trước. Đạm Đài Tuyền có đôi chân vừa dài vừa thẳng tắp, không có một chút mỡ thừa lại càng không thô kệch. Lỗ nhỏ cũng hồng hồng yêu diễm không kém gì những bộ phận khác trên người của cậu.

Cố Uyên phát hiện hắn bỗng thấy yêu thích công việc khuyếch trương này. Nhìn cảnh ngón tay của hắn đâm vào rút ra trong lỗ nhỏ thật kích thích. Cái miệng xinh xắn của lỗ nhỏ như xúc tu hút lấy ngón tay của hắn không buông.

Hắn đổ không ít dầu bôi trơn lên tay, không bao lâu hắn đã nghe thấy tiếng nước ọp ẹp từ nơi tư mật kia phát ra. Cố Uyên rút tay rồi đỡ lấy côn thịt đã cương cứng từ bao giờ. Hắn tiến từ từ vào cái lỗ nhỏ xinh đẹp kia của Đạm Đài Tuyền.

Cơ thể được đáp lại tình dục làm cho Đạm Đài Tuyền bất giác rên hừ hừ. Cố Uyên nắm chặt lấy eo cậu, lôi cậu sát đến gần thân dưới của hắn. Hắn mới đầu chỉ rút côn thịt ra vào chầm chậm, hai cạn ba sâu.

Lỗ nhỏ vừa nóng lại vừa ẩm ướt hút lấy côn thịt của Cố Uyên không buông. Cảm giác sung sướng đánh thẳng vào thần kinh của Cố Uyên, hắn bắt lấy núm vú của Đạm Đài Tuyền bắt đầu xoa nắn ngắt nhéo.

Ngực của Đạm Đài Tuyền mềm mại lại co dãn, cộng thêm làn da của cậu cực kỳ mịn màng làm cho xúc giác của Cố Uyên sung sướng không thôi. Hắn bắt đầu chuyển những cú thúc người nhẹ nhàng ấy sang nhanh chóng, rồi cuối cùng như vũ bão.

Hắn vuốt ve chán chê hai đầu lại quay sang gặm cắn, hút vào mút ra, chơi cho cặp vú của Đạm Đài Tuyền bắt đầu xanh xanh tím tím. Đạm Đài Tuyền bị hắn lăn qua lộn lại một hồi thì bắt đầu tỉnh lại. Tiếng rên rĩ từ miệng cậu vang vọng khắp căn phòng.

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền tỉnh thì càng đâm mạnh vào chỗ mẩn cảm của cậu. Hắn nâng mặt cậu lên bắt cậu phải nhìn thẳng vào hắn. – "Tỉnh rồi sao? Nhìn xem ai đang chịch em đây?"

Đạm Đài Tuyền đầu óc mơ hồ không nhận ra đâu là đâu, cơ thể cậu nóng đến khó chịu cực điểm. Lỗ nhỏ bị đâm vào rút ra làm cho cậu biết mình đang bị kẻ nào đó xâm phạm. Nghĩ tới hai chữ xâm phạm bỗng khiến cho lý trí của Đạm Đài Tuyền tỉnh táo đôi chút.

Cậu khiếp sợ vùng vẫy khỏi tay người đang giữ chặt cậu. – "Cút đi, buông ra... buông ra..."

Đạm Đài Tuyền vùng người dậy làm Cố Uyên trở tay không kịp, hắn không nghĩ tới Đạm Đài Tuyền lại khỏe như thế. Nhưng cậu đã là cá nằm trên thớt làm sao có thể thoát khỏi móng vuốt của hắn. – "Em hôm nay dám chống đối tôi à? Em giỏi lắm."

Cố Uyên bắt lấy chân của Đạm Đài Tuyền lôi cậu trở về. Đạm Đài Tuyền đạp thẳng chân tránh thoát vòng vây của Cố Uyên. Bây giờ bản năng của cậu chỉ muốn bảo toàn trinh tiết, không thể bị người xâm phạm, không thì Cố Uyên sẽ không thèm để ý đến cậu nữa.

Cố Uyên trố mắt nhìn Đạm Đài Tuyền, lúc này bỗng hắn thấy giận lắm. Đạm Đài Tuyền sao có thể từ chối hắn? Chó con của hắn dám làm phản? Hắn mạnh tay bắt lấy Đạm Đài Tuyền rồi đè chặt cậu xuống giường.

Đạm Đài Tuyền vung nắm đấm muốn đánh Cố Uyên, Cố Uyên ngay lập tức bẽ lấy tay cậu khóa chặt lại trên đầu. – "Không cho tôi chơi em? Tôi càng chơi chết em!"

Hắn nói xong lại bắt đầu đem côn thịt đâm vào thịt huyệt của Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền gào khóc thảm thiết, cậu vùng vẫy giống hệt như Cố Uyên đang cường bạo cậu. – "Không được, đừng như vậy. Cố Uyên... cứu em... cứu em!"

Đạm Đài Tuyền không thoát khỏi được trói buộc. Bản năng không muốn phản bội Cố Uyên làm cho cậu hoảng sợ tới cực độ. Cậu khóc lóc gào thét như điên dại.

Lúc này Cố Uyên mới thấy Đạm Đài Tuyền bất thường. Đạm Đài Tuyền là đang nghĩ cậu bị người khác xâm phạm nên mới vùng vẫy phản kháng như vậy sao?

Cố Uyên vội vã hôn lên sườn mặt của Đạm Đài Tuyền. Hắn dịu giọng xoa dịu cậu. – "Đạm Đài Tuyền, là tôi, tôi là Cố Uyên."

Nhưng Đạm Đài Tuyền cứ khóc không ngừng hô tên hắn. Sắc mặt trắng bệch xen lẫn khiếp sợ của cậu làm cho Cố Uyên không khỏi khó chịu. Lúc này hắn chẳng còn hứng thú gì làm tình nữa. Hắn vội vàng rút côn thịt ra khỏi người Đạm Đài Tuyền, sau đó ôm chầm lấy cậu nói. – "Ngoan, không khóc, không khóc. Em đừng khóc nữa, tôi là Cố Uyên, Cố Uyên đây. Em không nhận ra giọng nói của tôi sao?"

- "Cố Uyên... Cố Uyên... ô ô... đây không phải em muốn, em không có phản bội ngài." – Đạm Đài Tuyền khóc lóc gào to.

Cố Uyên bây giờ chỉ muốn bằm tên chủ mưu hại Đạm Đài Tuyền ra thành nghìn mảnh. Hắn vuốt ve rồi hôn nhẹ lên mặt cậu trấn an. – "Chó con ngoan, chủ nhân biết em rất trung thành. Em nhìn tôi xem, là tôi đây."

Cố Uyên nắm lấy tay Đạm Đài Tuyền để cậu sờ lên mặt hắn. Đạm Đài Tuyền vẫn theo bản năng trốn khỏi tay Cố Uyên, nhưng Cố Uyên vẫn áp bàn tay cậu lên mặt của hắn. Một hồi sau Đạm Đài Tuyền bắt đầu động ngón tay sờ lên gương mặt của Cố Uyên.

Sờ một hồi cậu mới thút thít ngừng khóc, hai mắt của cậu cũng có thần hơn. Cậu nhìn Cố Uyên rồi lại bật khóc. Hai tay của cậu gấp gáp ôm lấy Cố Uyên. – "Em rất sợ, rất sợ, Cố Uyên."

Cố Uyên thấy cậu khóc đáng thương như vậy thì không khỏi cảm thấy xót xa. Hắn cũng ôm lấy cậu gọi khẽ. – "Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em."

- "Ô... ô..." – Đạm Đài Tuyền vẫn khóc nấc lên.

- "Cục cưng, đừng khóc." – Cố Uyên vừa nói vừa hôn lên mặt của Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền khóc một hồi lại tiếp tục ngất đi, nhiệt độ trên người của cậu cũng giảm xuống. Cố Uyên đoán chừng thuốc kích dục trong người Đạm Đài Tuyền đã hết tác dụng. Tâm trạng của hắn bây giờ chỉ có đau lòng và thương tiếc. Hắn ôm lấy cậu không ngừng trấn an. Đạm Đài Tuyền cũng bám chặt lấy hắn giống như một phao cứu sinh.

Cố Uyên vươn người cầm điện thoại gọi cho Trần Trăn, y là vệ sĩ của hắn, chuyên giúp hắn giải quyết những việc quan trọng. – "Chuyện sao rồi?"

Đầu dây bên kia bắt đầu kể lại hết những chuyện đã xảy ra với Đạm Đài Tuyền trong suốt hơn một tuần này ở đoàn làm phim. Cũng báo cáo lại đầy đủ việc gì đã xảy ra trong phòng khách sạn của cậu. Người đại diện của Đạm Đài Tuyền đã biết chuyện, kẻ đầu sỏ vẫn còn bị trói. Trần Trăn hỏi ý của Cố Uyên nên làm gì tiếp theo.

Ánh mắt của Cố Uyên cực kỳ hung hãn, hắn bắt đầu nhịp nhịp ngón tay. – "Gã không phải muốn chơi sao? Vậy tìm người chơi chết gã cho tôi. Tôi muốn hắn sau này phải nhớ kỹ những ám ảnh ngày hôm nay."

- "Rõ."

- "Cậu chụp ảnh và quay clip lại cho tôi, nhớ phải quay diễn viên chính rõ nét một chút." – Cố Uyên cúp điện thoại rồi nhìn về phía Đạm Đài Tuyền. Hắn không nghĩ tới cậu bình thường ngoan ngoãn như vậy nhưng lúc ra tay lại còn rất ác độc.

Không, Đạm Đài Tuyền không phải là một người ngoan ngoãn. Cậu chỉ như vậy với hắn mà thôi.

Cố Uyên vuốt ve gương mặt của Đạm Đài Tuyền, hắn lại gọi điện thoại cho người mua tin. Huỳnh Tiểu Lương sao? Con rể nhà họ Hứa, thế thì sao chứ? Gã chết chắc rồi!

Cố Uyên gọi người điều tra về Huỳnh Tiểu Lương, nhưng vì tội của gã quá nhiều nên người đưa tin cần có thời gian để thu thập bằng chứng. Cố Uyên đồng ý, sau đó hắn nằm xuống ôm lấy Đạm Đài Tuyền thiếp đi.

Sáng ngày hôm sau Đạm Đài Tuyền tỉnh dậy, cậu vừa mở mắt ra thì ngay lập tức vùng người dậy, làm cho Cố Uyên đang nằm kế bên cũng bị cậu đánh thức. Đạm Đài Tuyền quay đầu nhìn Cố Uyên, ký ức ngày hôm qua bắt đầu tràn về trong đầu cậu.

Vành mắt của cậu lại đỏ hoe, Cố Uyên thấy thế thì vội vàng kéo cậu nằm xuống, dịu giọng trấn an nói. – "Không khóc, không khóc, mắt của em sưng hết rồi. Khóc nữa sẽ rất xấu."

- "Cố Uyên..." – Đạm Đài Tuyền ôm chặt lấy Cố Uyên nghẹn ngào gọi.

- "Tôi đây, nhìn thấy tôi em không vui sao mà khóc nhiều như vậy?" – Cố Uyên vuốt ve Đạm Đài Tuyền hỏi.

Đạm Đài Tuyền vùi mặt vào trong lòng Cố Uyên, cậu khẽ lắc đầu u sầu nói. – "Không phải, chỉ là em mừng quá thôi. Mừng vì ngài đã đến."

Cố Uyên cúi xuống hôn lên lỗ tai của Đạm Đài Tuyền. Sau đó hắn di chuyển tìm đến đôi môi đầy dụ dỗ kia. Hai người ôm hôn quấn lấy nhau, Đạm Đài Tuyền bám chặt lấy Cố Uyên hung hăn hôn hắn. Cố Uyên cũng không yếu thế giành lại quyền chủ động mà đè chặt lấy Đạm Đài Tuyền.

Hai người hôn đến động tình, nhưng Cố Uyên vẫn muốn nói chuyện với Đạm Đài Tuyền nên đành dứt ra nụ hôn dài của bọn họ. – "Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên hỏi thì mặt ngay lập tức tái đi. Cậu kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua cho hắn nghe. Cậu cũng đem cả ảnh chụp đưa cho Cố Uyên xem.

Lời kể của Đạm Đài Tuyền đều giống với như những gì Cố Uyên điều tra. Hắn nắm chặt di động, hai mắt tối lại. – "Em yên tâm, tôi sẽ lấy lại công bằng cho em."

Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào ngoài hắn bức hiếp Đạm Đài Tuyền. Đe dọa chó con của hắn, đúng là chán sống rồi!

- "Sáng nay Huỳnh Tiểu Lương đã nhập viện, nhưng chuyện đó sẽ không dừng lại đây. Tôi nhất định sẽ tống gã vào tù, làm cho gã thân bại danh liệt." – Cố Uyên vừa vuốt ve vết thương trên lưng của Đạm Đài Tuyền vừa nói.

Đạm Đài Tuyền ngoan ngoãn nằm trong lòng của Cố Uyên, hàng lông mi cậu rũ xuống che giấu đi sự toan tính. Ngày hôm qua cậu hoảng sợ không giả, nhưng từ khi Cố Uyên không ngừng xoa dịu cậu và lập đi lập lại hắn là "Cố Uyên", thì cậu đã nhận ra người đang phát sinh quan hệ với cậu là Cố Uyên. Nhưng cậu muốn một hiệu ứng đánh sâu vào niềm tin của hắn.

Đạm Đài Tuyền muốn cho Cố Uyên hiểu rõ rằng cậu yêu hắn sâu sắc thế nào, trung trinh với hắn ra sao. Cố Uyên đã bị Tống Lan hủy hoại đi niềm tin, nên cậu chỉ có thể tìm cách để hắn một lần nữa tin tưởng cậu. Có lòng tin thì mới có thể xây đắp được tình cảm.

Người đàn ông nào không thích người yêu chung thủy? Ai lại không thích được người ta ụy lụy yêu thương? Người chiếm hữu dục mạnh như Cố Uyên lại càng như thế. Đóng vai của kẻ yếu đuối vô dụng sẽ làm cho đối phương thương tiếc, và cậu đã hoàn thành vai diễn đó rất xuất sắc.

Hôm qua Cố Uyên đã gọi cậu hai tiếng "cục cưng", dù chỉ là lời thoáng qua nhưng cũng đủ để cho cậu rung động. Hắn dịu dàng che chở cậu, ân cần an ủi, tất cả mọi thứ đều cho thấy cậu đang đi đúng hướng.

Cố Uyên có thể bây giờ không yêu cậu, nhưng cậu sẽ từng chút từng chút xâm nhập vào trái tim của hắn.

___________________


Chương 20:

Cố Uyên vươn tay xoa bụng của Đạm Đài Tuyền rồi hỏi. – "Em có đói bụng không? Tôi gọi thức ăn cho em."

Đạm Đài Tuyền bây giờ chỉ muốn ôm chặt lấy Cố Uyên không buông tay. Nhưng cậu sợ Cố Uyên đói bụng nên gật đầu nói với hắn. – "Em có hơi đói, chúng ta thức dậy ăn sáng đi."

Cố Uyên gọi cho khách sạn bảo bọn họ mang thức ăn lên phòng cho hắn. Đạm Đài Tuyền ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, đến khi quay ra, thì cậu mới nhớ sực lại nơi này không phải là phòng của cậu. Cố Uyên đưa cho cậu một bộ quần áo. – "Em mặc cái này vào đỡ đi, để tôi gọi thư ký lấy quần áo cho em.

Đạm Đài Tuyền dĩ nhiên thích mặc áo của Cố Uyên. Cậu không chần chừ mà nhận lấy. Hành động này như tuyên bố độ thân mật của hai người đã tăng lên. Quần áo của Cố Uyên lớn hơn Đạm Đài Tuyền hai số, quần của hắn cậu mặc không vừa.

Còn áo sơ mi thì bỗng chốc biến thành một cái đầm ngắn. Vạt áo đủ che lấp đi cái mông nên Đạm Đài Tuyền quyết định không thèm mặc quần. Cậu đi tới đi lui trong phòng và ung dung khoe trọn đôi chân dài trắng mịn.

Cố Uyên nhìn bộ dạng quyến rũ của Đạm Đài Tuyền thì thân dưới bắt đầu nóng lên. Ngày hôm qua hắn vẫn chưa vui thích xong đã phải bận rộn dỗ dành Đạm Đài Tuyền. Thế mà bây giờ người này còn cố tình đi kích thích hắn.

Cố Uyên không vui trong lòng, hắn đi đến đánh mạnh lên mông Đạm Đài Tuyền. – "Chó con dâm đãng, em không mặc quần là định câu dẫn tôi đấy à?"

Đạm Đài Tuyền ngay lập tức chối đây đẩy. – "Không có, là do quần của ngài rộng quá thôi."

Cố Uyên hung tợn bóp mạnh lên mông Đạm Đài Tuyền một cái. – "Nếu không phải có việc cần giải quyết thì tôi đã tử hình em rồi. Tạm tha cho em."

Đạm Đài Tuyền có chút thất vọng nho nhỏ, nhưng mặt ngoài cậu vẫn ngại ngùng hỏi. – "Thế ngài định ở đây bao lâu? Không phải ngài nói cuối tuần mới đến sao?"

- "Tôi có việc đột xuất cần tới đây giải quyết nên mới đến sớm thăm em. Có thể tôi sẽ ở đây một tuần." – Ngày hôm qua Cố Uyên chỉ mới bàn sơ công việc với Trương Diệp, hôm nay hắn dự định sẽ bắt tay vào tiến hành thu mua công ty giải trí IDc cùng y.

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên sẽ ở lại đây một tuần thì vui vẻ khôn siết. Cậu ôm lấy hắn hôn mấy chục cái lên đôi môi kia. – "Để em hôn ngài bù cho tuần trước."

Cố Uyên cũng đứng yên cho Đạm Đài Tuyền nháo đủ, hắn ôm lấy vòng eo của cậu đánh giá. – "Mới hơn một tuần mà em đã gầy như vậy rồi."

- "Do đóng phim nên em không kịp ăn uống gì nhiều. Với lại người ta còn mất ăn mất ngủ vì nhớ ngài. Nhưng có ngài ở đây rồi, em sẽ giống như cái phao vậy, được bơm hơi lên rất nhanh." – Đạm Đài Tuyền cọ mặt lên cổ của Cố Uyên làm nũng nói.

Cố Uyên nghe có người gõ cửa, hắn buông Đạm Đài Tuyền ra đi đến cửa nhìn qua lỗ mắt mèo. Sau khi xác nhận đó là nhân viên khách sạn tới giao đồ ăn hắn mới quay đầu lại nói với Đạm Đài Tuyền. – "Đồ ăn sáng tới rồi, em ngồi vào bàn đi."

Cố Uyên mở cửa ra, nhưng hắn không để nhân viên khách sạn đẩy đồ ăn vào mà tự tay đem đồ ăn tới trước mặt Đạm Đài Tuyền. – "Ăn xong bữa sáng tôi sẽ đến gặp đạo diễn Lưu để giải quyết triệt để chuyện này."

- "Sẽ không phiền toái ngài chứ?" – Đạm Đài Tuyền lo lắng nhìn Cố Uyên hỏi.

- "Không phiền toái gì. Tôi tới gặp đạo diễn Lưu để ông ta lưu ý vài điều thôi." – Đây cũng chỉ là một phần lý do Cố Uyên muốn nói chuyện với đạo diễn Lưu. Ý chính của hắn là muốn đạo diễn Lưu biết Đạm Đài Tuyền là người của hắn.

- "Bộ phim này có đầu tư từ nhiều nguồn, nhà họ Hứa đầu tư một phần. Họ Hà bốn phần, còn lại là tôi. Xảy ra chuyện như vậy cũng là trách nhiệm của đạo diễn Lưu. Em hiện giờ là người của tôi, dẫm lên đầu em chính là dẫm lên đầu tôi!" – Cố Uyên tức giận hừ mạnh một tiếng.

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên nói thì trong lòng ngọt ngào không thôi. Đây là lần đầu tiên cậu được hưởng cảm giác có người chống lưng. Vừa trút được cơn uất ức trong lòng, lại còn vừa thỏa lòng thỏa dạ. Thảo nào nhiều người trong giới giải trí luôn chọn con đường bao dưỡng như vậy.

Cố Uyên gọi điện cho thư ký mang quần áo đến cho Đạm Đài Tuyền. Hắn đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, Đạm Đài Tuyền như một cái đuôi đi theo hắn vào cùng. Cậu ôm lấy thắt lưng của Cố Uyên rồi cọ mặt vào lưng hắn nói. – "Em giúp ngài cạo râu nhé."

Râu của Cố Uyên mọc rất nhanh, nên mỗi sáng hắn luôn cạo râu. Đạm Đài Tuyền đã thèm cạo râu cho Cố Uyên từ lâu, nhưng đáng tiếc cậu vẫn luôn không có cơ hội.

Cố Uyên không nói gì chỉ đưa cho Đạm Đài Tuyền dao cạo râu. Đạm Đài Tuyền vui vẻ nhận lấy, sau đó cậu lấy kem cạo râu bắt đầu bôi lên mặt cho Cố Uyên. Động tác của Đạm Đài Tuyền rất nhẹ nhàng, cậu cầm dao cạo vô cùng tập trung cạo sạch bọt trên mặt cho Cố Uyên.

Cố Uyên dựa người vào thành bồn rửa tay, hai mắt hắn nhìn chăm chú vẻ mặt yêu kiều của Đạm Đài Tuyền. Người bên ngoài có lẽ đều thấy Đạm Đài Tuyền là một người khó gần. Nhưng Cố Uyên chỉ cảm thấy cậu khá là ngốc.

Đạm Đài Tuyền lúc nào cũng nhiệt tình xoay quanh hắn. Cậu luôn thích biểu đạt tình yêu lẫn cảm xúc của bản thân một cách trắng trợn, giống như một chú cún chào mừng vị chủ nhân lâu ngày chưa về nhà vậy.

Cố Uyên quả thật hưởng thụ sự nhiệt tình của Đạm Đài Tuyền. Mặc dù bọn họ chỉ mới ở cùng gần bốn tháng, nhưng Đạm Đài Tuyền lại có thể dễ dàng làm cho hắn quên đi tất cả những chuyện xưa cũ về Tống Lan. Bây giờ hắn nghĩ tới Tống Lan cũng không còn chút cảm giác gì nữa.

Đạm Đài Tuyền thật rất thần kỳ. Cậu có một nguồn năng lượng thu hút khiến cho hắn không thể nào xem nhẹ được.

- "Xong rồi, ngài xem thử thành quả công việc của em đi." – Đạm Đài Tuyền đem số kem còn sót trên mặt Cố Uyên lau sạch rồi thích thú nói.

Cố Uyên xoa cằm ngắm nhìn gương mặt của hắn trong gương rồi không tiếc lời khen tặng. – "Em giỏi đấy."

- "Thế sau này công việc cạo râu này em thầu nhé." – Đạm Đài Tuyền mong đợi nói.

- "Ừ, nếu em thích." – Cố Uyên rửa lại mặt sau đó đi mặc quần áo. Hắn vừa định cài nút áo thì lại nghe Đạm Đài Tuyền nói.

- "Để em làm cho." – Đạm Đài Tuyền nhanh nhảu cài nút áo sơ mi cho Cố Uyên, cậu cũng giúp hắn thắt cả caravet. Hai mắt cậu phát sáng ngắm nhìn Cố Uyên. – "Ngài thật đẹp."

Cố Uyên có một nét đẹp đầy nam tính và cuống hút. Mày rậm, mũi cao, đôi mắt sắt như đao kiếm, môi mỏng nhếch lên một cách bạc tình. Mái tóc vuốt ngược càng tôn lên từng đường nét xuất sắc trên gương mặt của Cố Uyên. Đạm Đài Tuyền nhìn Cố Uyên chỗ nào cũng đều thấy đẹp, hơi thở nam tính của hắn như dìm hết toàn bộ lý trí của cậu.

Ánh mắt của Đạm Đài Tuyền từ sáng rực dần chuyển sang si mê, cậu nhịn không được hôn lên môi Cố Uyên một cái.

Cố Uyên cũng đỡ lấy đầu Đạm Đài Tuyền hôn sâu. Hai người hôn qua hôn lại xém chút nữa lại nổi lửa. Nhưng Cố Uyên vẫn còn lý trí, hắn cắn nhẹ Đạm Đài Tuyền một cái rồi nói. – "Tôi nghe có người gõ cửa, chắc là thư ký mang quần áo của em tới. Tôi đã dặn cô ấy mời một bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho em. Em ngoan ngoãn ở trong phòng khám bệnh và chờ tôi về, biết không?"

- "Em biết rồi." – Đạm Đài Tuyền ngoan ngoãn gật đầu nói.

Cố Uyên đi lấy quần áo cho Đạm Đài Tuyền. Hắn chờ cậu ăn mặc chỉnh chu xong mới chịu mở cửa cho đám người Diệp Linh đi vào. Trước khi rời đi hắn còn bảo Sở Hoài ở lại bảo vệ cho Đạm Đài Tuyền. Còn hắn mang theo Trần Trăn đi đến gặp đạo diễn Lưu.

Diệp Linh từ lúc biết chuyện đã nôn nóng lo lắng không thôi, nhưng cô không được bước vào căn phòng của Cố Uyên nên chỉ đành nhẫn nhịn. Bây giờ cô thấy Đạm Đài Tuyền không xảy ra chuyện gì thì mới giảm bớt cảm giác lo âu. – "May là em không sao, làm chị sợ điến người."

- "Là Cố Uyên đến kịp lúc. Không thì em cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì." – Nếu Cố Uyên không đến ngày hôm qua thì có lẽ chuyện này sẽ khó giải quyết. Sợ rằng cậu sẽ vướng vào scandal. Nghĩ đến đây Đạm Đài Tuyền thăm dò hỏi Diệp Linh. – "Tình hình bên ngoài sao rồi chị?"

- "Em yên tâm đi, không ai biết chuyện gì đã xảy ra ngoài chị và đạo diễn Lưu hết. Tối hôm qua lúc bốn giờ sáng chị được thư ký của Cố tổng báo tin. Rồi hai vệ sĩ của ngài ấy cũng đã bắt trói Huỳnh Tiểu Lương lại."

- "Chị không biết bọn họ mang gã đi đâu. Tớ sáng sớm hôm nay đạo diễn Lưu mới biết tin, thư ký của Cố tổng đã mời ông ấy vào phòng nói chuyện. Tính ra Cố tổng rất biết suy nghĩ cho em, mọi chuyện đều giải quyết rất kín kẽ." – Diệp Linh thở dài trong lòng. Bây giờ cô cảm thấy có Cố Uyên chống lưng cho Đạm Đài Tuyền là một việc tốt.

- "Cũng may có Cố tổng." – Cô lại cảm thán nói.

- "Em đã nói Cố Uyên là người tốt, ngài ấy rất dịu dàng và đáng tin." – Đạm Đài Tuyền mỉm cười tự tin nói.

Cố Uyên bước vào trong phòng, đạo diễn Lưu đã ngồi sẵn đó chờ hắn từ lâu. Thư ký riêng của Cố Uyên đã tóm tắt chuyện động trời xảy ra vào tối hôm qua cho ông. Đạo diễn Lưu vừa nhìn thấy Cố Uyên đi vào thì đã bị khí tràng cùng ánh mắt của hắn làm cho e dè.

- "Mới sáng đã làm phiền đạo diễn Lưu tới đây bàn chuyện với tôi rồi." – Cố Uyên ngồi xuống trước mặt đạo diễn Lưu khiêm tốn nói.

- "Nào dám, nào dám. Tôi mới là người đã làm phiền Cố tổng giải quyết chuyện ghê tởm kia cho đoàn làm phim." – Đạo diễn Lưu thành thật nói. Ông không hề biết Huỳnh Tiểu Lương lại có bản tính đồi bại như vậy.

- "Qua chuyện này tôi hy vọng từ đây trở đi đạo diễn Lưu nên chú ý từng ly từng tí, từng người từng vật trong đoàn làm phim. Tôi không muốn Đạm Đài Tuyền sẽ chịu bất cứ uất ức nào nữa." – Cố Uyên đi thẳng vào vấn đề với đạo diễn Lưu.

Đạo diễn Lưu dĩ nhiên đã ngầm hiểu lời của Cố Uyên, ông gật đầu lia lịa. – "Tôi hiểu, tôi hiểu, Cố tổng cứ yên tâm."

- "Đạo diễn Lưu cũng biết, tôi có rất nhiều rạp chiếu phim trên toàn quốc. Đoàn xét duyệt kiểm tra nội dung phim cũng có người của tôi ở đó. Nếu như phim của ông không qua được xét duyệt thì bao nhiêu tiền của nhà đầu tư sẽ đổ sông đổ biển. Ngay cả đứa con do ông sản xuất ra cũng sẽ không được trình chiếu ở bất cứ nơi nào."

- "Ông cũng biết các nhà đầu tư sẽ không ngu ngốc đổ tiền vào phim cho ông lần hai, nếu bọn họ không thu được lợi nhuận cao."

Đạo diễn Lưu mồ hôi rơi xuống trán, trong lòng của ông lạnh như đang ở hầm băng. Ông biết Cố Uyên đây là đang đe dọa ông.

Cố Uyên nhấn mạnh từng chữ rõ ràng với đạo diễn Lưu. – "Ông là một đạo diễn giỏi, sau này con đường cũng rất rộng mở tươi sáng, nên việc xét duyệt diễn viên và kỷ luật nhân viên trong đoàn phim cũng phải xem trọng kỹ càng. Nhất là khi phim của ông có Đạm Đài Tuyền tham gia."

- "Tôi nhất định sẽ xử lý đoàn làm phim thật tốt, Cố tổng xin bớt giận. Tôi cũng rất xem trọng Đạm Đài Tuyền..." – Đạo diễn Lưu giải thích nói.

Nhưng Cố Uyên ngay lập tức ngắt lời đạo diễn Lưu – "Không, ông không những phải xem trọng Đạm Đài Tuyền mà còn phải đặt cậu ấy lên trên hết và ở trung tâm. Ông hiểu chứ?" – Cố Uyên nghiêm giọng nói. Khóe mắt của hắn ánh lên sự nguy hiểm và đe dọa.

- "Tôi đã hiểu..." – Đạo diễn Lưu vội vã gật đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro