Chương 21 + 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21:

Cố Uyên nhận được một tập hồ sơ dày cợm từ người báo tin. Hắn nhìn sơ qua vài trang hồ sơ, ánh mắt của hắn trở nên tăm tối, sau đó hắn đem tập tin kia ném cho Trần Trăn. – "Cậu cho người tìm những người này, chỉ cần bọn họ có thể đứng ra chỉ chứng Huỳnh Tiểu Lương thì tiền tài hay tài nguyên tầm trung tôi đều có thể cho bọn họ."

Trần Trăn gật đầu nhận lệnh. Từ ban đầu Cố Uyên đã dự định đem bằng chứng Huỳnh Tiểu Lương có ý xâm phạm Đạm Đài Tuyền để kiện hắn ngồi tù. Nhưng sau khi xem tập hồ sơ kia hắn lại thay đổi suy nghĩ. Hắn không muốn Đạm Đài Tuyền có vết nhơ nào. Mọi chuyện tối ngày hôm qua phải được xóa bỏ sạch sẽ.

Đây không phải là lần đầu tiên Huỳnh Tiểu Lương bỏ thuốc xâm phạm người khác. Nhưng không một ai dám đứng ra chỉ chứng gã. Tất cả đều bị gã bịch miệng bằng tiền hoặc dùng luật ngầm chèn ép. Gã luôn lựa chọn những người nổi tiếng có nhan sắc, nhưng lại không có chỗ dựa.

Đạm Đài Tuyền cũng vì vậy mà bị Huỳnh Tiểu Lương cho vào tầm ngắm. Cố Uyên không xem nhiều phim ảnh, nhưng hắn có nghe qua danh tiếng tốt của Huỳnh Tiểu Lương. Gã và vợ còn nằm trong top danh sách những gia đình đình hạnh phúc trong giới giải trí. Thật đáng tiếc, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng lại là một bộ mặt thối nát như vậy.

Cố Uyên quay trở về phòng khách sạn, bác sĩ cũng vừa khám xong cho Đạm Đài Tuyền. Ông thấy Cố Uyên đi vào thì đứng lên báo cáo tình hình sức khỏe của cậu. – "Vết thương trên lưng của cậu ấy không sao, nhưng khi tắm nên cẩn thận một chút, nên tránh nước. Còn lại thì sức khỏe của cậu ấy không đáng ngại, chỉ cần tẩm bổ thêm là được."

Cố Uyên gật đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó hắn bảo thư ký tiễn ông rời đi. Diệp Linh cũng rất thức thời quay trở về phòng của cô.

- "Tôi đã xin phép với đạo diễn Lưu cho em nghỉ ngơi ba ngày. Tới lúc đó thì vết thương ở trên lưng của em cũng đã ổn hơn rồi." – Cố Uyên ngồi xuống ghế sofa nhìn Đạm Đài Tuyền nói.

Đạm Đài Tuyền nhích người sát lại gần Cố Uyên, cậu ôm lấy thắt lưng hắn. – "Như vậy có quá làm kiêu không? Dù sao vết thương của em cũng nhỏ."

- "Nếu không phải vì sợ lịch trình đóng phim của em bị kéo dài hơn dự định thì tôi đã bắt ông ta cho em nghỉ nửa tháng. Tôi ở đây thì ai dám nói em làm kiêu? Bây giờ ông ta đang vắt chân lên cổ để giải quyết chuyện hợp đồng với Huỳnh Tiểu Lương kia kìa." – Cố Uyên vuốt ve mái tóc của Đạm Đài Tuyền bá đạo nói.

Đạm Đài Tuyền mỉm cười hắc hắc hai tiếng. Cậu yêu chết bộ dạng kiêu ngạo này của Cố Uyên. Ý của Cố Uyên là đang mong muốn cậu đóng máy sớm để về nhà cùng với hắn sao?! – "May mắn mà em có ngài."

- "Đạm Đài Tuyền, em có biết em rất nịnh hót không?" – Cố Uyên búng nhẹ lên mũi cậu.

- "Em nào có nịnh hót, đây là lời thật lòng của em. Ngài đừng nói thế, em sẽ bị tổn thương." – Đạm Đài Tuyền đáng thương nói.

- "Thế em nên cảm ơn gì cho tôi đây?" – Cố Uyên niết nhẹ lên mặt Đạm Đài Tuyền đen tối nói.

- "Ngài muốn gì em cũng chiều ngài." – Đạm Đài Tuyền bò vào trong lòng Cố Uyên quyến luyến nói.

- "Mặc áo khoác vào đi tôi dẫn em đi ăn cơm trưa." – Cố Uyên đứng dậy kéo lấy Đạm Đài Tuyền. Dù hắn rất muốn làm mấy chuyện đen tối với Đạm Đài Tuyền, nhưng bây giờ không phải là lúc bọn họ tuyên dâm.

Đạm Đài Tuyền thay một bộ quần áo rồi trang điểm ngụy trang vẻ bề ngoài. Cậu khoác lên người một chiếc áo khoác cỡ rộng, đội tóc giả và đeo kính bảng to. Trong lòng Đạm Đài Tuyền thật hy vọng có một ngày cậu có thể quang minh chính đại nắm tay Cố Uyên đi trên đường mà không cần phải ngụy trang như bây giờ. Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như vậy.

- "Em muốn ăn gì?" – Sau khi bọn họ ngồi lên xe thì Cố Uyên quay đầu hỏi cậu.

- "Ăn gì cũng được ạ." – Đạm Đài Tuyền suy nghĩ một chút rồi nói. – "Hay cứ chọn nơi ngài thích đi."

- "Tôi cũng lâu rồi không đến thành phố C, chúng ta xuống phố ẩm thực dạo một lúc đi, xem em muốn ăn gì." – Cố Uyên đưa ra quyết định nói.

- "Được ạ." – Đạm Đài Tuyền vui vẻ mỉm cười nói, chỉ cần có Cố Uyên ở bên thì cậu đi đâu cũng được.

Sở Hoài chở Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên đến phố ẩm thực. Hai người sau khi xuống xe thì đi bộ lang thang trên đường. Đạm Đài Tuyền vẫn luôn lén lút nhìn về tay của Cố Uyên, trong lòng do dự không biết có nên nắm lấy tay của hắn hay không.

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền vẫn luôn len lén nhìn ngó hắn thì đoán cậu đang âm thầm dự định gì. Hắn kéo lấy cổ tay của Đạm Đài Tuyền rồi nhét vào trong túi áo khoác của hắn. – "Đi sát vào đừng để bị lạc."

Đạm Đài Tuyền ngay lập tức ngo ngoe rụt rịt, năm ngón tay của cậu đan lấy năm ngón tay của Cố Uyên. Cố Uyên không phản ứng gì, hắn chỉ nhìn thẳng và đi về phía trước. Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên không ghét bỏ hành động của cậu thì khẽ cúi đầu mĩn cười.

Mười ngón tay đan nhau như vậy mới giống người yêu với nhau chứ!

Đạm Đài Tuyền vui vẻ lắm, cậu bỗng cảm thấy hăng hái cả người, giống như nạp thêm được một đống năng lượng. Cậu nhìn thấy bên đường có một quán bán xiên nướng thì vội chỉ Cố Uyên. – "Hay chúng ta đi ăn xiên nướng nhé?"

Thời đại học khi cậu còn đang yêu thầm Cố Uyên. Có lần cậu bắt gặp hắn và Tống Lan ngồi ăn xiên nướng. Cố Uyên bận rộn ngồi nướng xiên thịt cho Tống Lan ăn, còn Tống Lan thì một tay cầm đũa gắp thịt, một tay còn lại cầm điện thoại nhìn chăm chú vào màn hình.

Lúc ấy cậu luôn ao ước mình là người thay thế Tống Lan. Nếu là cậu thì cậu đã không để cho Cố Uyên ngồi nướng xiên thịt đầy khói bụi như thế.

Cố Uyên nhìn quán xiên nướng rồi lại nhìn quần áo của cả hai người. Hắn ngập ngừng vài giây, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên ngập ngừng thì chợt do dự. Lúc nãy cậu quá cao hứng nên quên mất bọn họ ăn mặc quá đứng đắng, thật sự không hợp với quán bên lề đường cho lắm. – "Hay là thôi đi, chúng ta vào nhà hàng đằng kia ăn cũng được."

"Không sao, tôi cũng rất lâu rồi không ăn xiên nướng bên đường." – Cố Uyên kéo Đạm Đài Tuyền tới gần quán xiên nướng. Hai người vừa đi vào thì thu hút không ít ánh nhìn. Có vài cô gái còn âm thầm quan sát hai người họ.

Cố Uyên mặt lạnh như băng liết qua đám người. Hắn che chở cho Đạm Đài Tuyền rồi chọn một góc sạch sẽ để cậu ngồi xuống. Đạm Đài Tuyền cầm thực đơn lên xem qua một loạt rồi hỏi Cố Uyên. – "Ngài muốn ăn gì?."

- "Tôi không kén ăn. Hay cứ mỗi thứ lấy một ít?" – Cố Uyên đề nghị.

- "Phải nhắc họ không được bỏ ớt." – Đạm Đài Tuyền nhắc nhở nói.

- "Sao vậy? Em không ăn ớt à?" – Cố Uyên tò mò hỏi. Bình thường những người thích ăn xiên nướng đều không phải hay ăn mấy loại thịt tẩm ớt cay sao.

- "Dạ dày của ngài không tốt, nên đừng ăn mấy món có nhiều ớt."

Cố Uyên vừa nghe Đạm Đài Tuyền trả lời thì bỗng cảm giác có một dòng suối nóng chảy vào lòng hắn. Người này lúc nào cũng đều như vậy sao? Luôn suy nghĩ lo lắng cho hắn trước tiên?

- "Ăn một chút sẽ không sao đâu, để tôi đi lấy thức ăn, em ngồi đây nhé." – Đạm Đài Tuyền định bảo để cậu đi lấy thay cho Cố Uyên, nhưng cậu bỗng sực nhớ đến thân phận của cậu. Thôi thì để Cố Uyên chọn thức ăn, một lát nữa cậu nướng cho hắn ăn là được.

Cố Uyên đi chọn một loạt các món ăn bưng đến bàn của cả hai. Lúc này nhân viên quán ăn cũng đã bưng lò nướng lên cho bọn họ. Đạm Đài Tuyền cầm đũa bắt đầu để thịt lên nướng. Vì đây là quán bên đường nên lò nướng thuộc dạng cũ kỹ, khói bay tứ tung.

Cố Uyên thấy khói bay vào mặt của Đạm Đài Tuyền thì vội nói. – "Để tôi nướng cho, tay nghề nướng thịt của tôi rất chuẩn đấy."

- "Không! Đừng mà, ngài ngồi đấy đi, em muốn nướng cho ngài ăn." – Đạm Đài Tuyền ngay lập tức ngăn cản Cố Uyên. Sau đó cậu ghé vào tai của hắn nói. – "Em luôn mong muốn được nướng thịt cho ngài ăn, ngài đừng tranh với em nhé."

Cố Uyên lại một lần nữa bị Đạm Đài Tuyền rãi kẹo ngọt, hắn chiều theo lời cậu ngồi một bên nhìn cậu nướng thịt. Đạm Đài Tuyền hứng chí cao độ mà nướng thịt, cậu vừa thấy miếng thịt chín thì ngay lập tức gắp vào chén cho Cố Uyên. – "Ngài ăn thử xem."

Đạm Đài Tuyền không bỏ kính xuống, nhưng Cố Uyên lại có thể nhìn thấy được đôi mắt cậu đang lấp lánh mong đợi nhìn hắn. Cố Uyên cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Vị không quá ngon, thịt cũng khá dai, nhưng Cố Uyên lại cảm thấy món này rất hợp ý hắn. – "Em nướng ăn ngon lắm."

- "Thế ngài ăn thêm miếng này nữa đi, ngài thích ăn gân bò nhất này." – Đạm Đài Tuyền lại gắp thêm một miếng khác vào bát cho Cố Uyên.

Cố Uyên ngồi ăn xiên nướng bỗng nhớ lại vài hồi ức cũ kỹ. Lúc đó người ngồi bên cạnh hắn không phải là Đạm Đài Tuyền mà là Tống Lan. Người ngồi nướng thịt cũng không phải là Đạm Đài Tuyền mà là hắn. Khung cảnh khá giống nhau nhưng bầu không khí lại thật khác xa.

Lúc ấy Tống Lan đã bắt đầu bước chân vào giới giải trí, mỗi khi hai người hẹn nhau y luôn chỉ cắm mặt vào màn hình điện thoại để xem bình luận của fan. Còn hắn thì ngồi một bên nhắc nhở y ăn uống, đôi khi y còn thấy phiền càu nhàu hắn vài câu.

Hóa ra mối quan hệ của bọn họ đã bắt đầu có vấn đề từ rất lâu rồi, nhưng Cố Uyên luôn xem nhẹ điều đó hoặc nói chính xác hơn là hắn bao dung Tống Lan.

Nếu như từ ban đầu người ngồi bên cạnh hắn không phải là Tống Lan mà là Đạm Đài Tuyền thì mọi chuyện sẽ khác hơn không?

Cố Uyên giật mình trước suy nghĩ của hắn. Nhưng một khi não bộ đã có ý nghĩ ấy thì hắn không cách nào loại bỏ nó ra khỏi đầu được. Rồi hàng loạt từ "có lẽ và nếu như" cứ thế len lõi vào tim của Cố Uyên.

Đáng tiếc thời gian sẽ không quay trở lại, nhưng Đạm Đài Tuyền vẫn ở đây, cậu đã xuất hiện trong cuộc sống của hắn.

- "Cố Uyên, ngài sao thế? Ngài nghe em nói gì không?" – Đạm Đài Tuyền lay nhẹ tay Cố Uyên, cậu thấy hắn thất thần thì không khỏi lo lắng.

- "Xin lỗi, tôi vừa nhập tâm suy nghĩ vài điều. Em muốn nói gì?" – Cố Uyên lấy lại tinh thần hỏi Đạm Đài Tuyền.

- "Em chỉ là nhắc ngài mau ăn thịt trong bát, không thì nguội mất." – Đạm Đài Tuyền cầm một đôi đũa khác gắp thịt trong bát của Cố Uyên rồi đưa đến trước mặt hắn. – "Nào mở miệng ra, a a."

Cố Uyên mở miệng ăn miếng thịt trên đũa của Đạm Đài Tuyền. Hắn nhai một hồi sau đó nói. – "Thịt này có chút vấn đề."

Đạm Đài Tuyền nghe thấy thế thì vội hỏi Cố Uyên dồn dập. – "Sao thế? Nó còn sống hay là vì quá cay?" – Cậu vừa ăn qua món thịt này, mặc dù không ngon xuất sắc, nhưng vẫn có thể nuốt vào bụng. Vị là cary nhưng lại không quá cay.

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền lớ ngớ ngốc ngốc hỏi thì khẽ cười. Sau đó hắn nhìn thẳng vào mắt kính của Đạm Đài Tuyền rồi nói. – "Thịt em nướng rất ngọt, ngọt đến độ tôi sắp nuốt mất cả đầu lưỡi."

_________________________


Chương 22:

Chuyện Cố Uyên giao cho Trần Trăn làm không lâu sau đã có kết quả. Có rất nhiều nhân vật bị hại tình nguyện đứng ra chỉ chứng tố giác Huỳnh Tiểu Lương. Một trong số đó có gia đình của Tống Diễn.

Tống Diễn là anh trai của Tống Hàn, một hot boy trên mạng từng tham gia các show thi đua âm nhạc. Tống Hàn vừa có ngoại hình vừa có tài năng, nên rất nhanh đã trở thành một idol nổi tiếng. Nhưng cậu chưa nổi được bao lâu thì cư dân mạng bất ngờ hay tin Tống Hàn nhảy lầu tự tử. Chuyện xảy ra vô cùng bất ngờ không có lấy một dấu hiệu. Năm đó nhiều bài viết nói rằng Tống Hàn bị bệnh trầm vì áp lực quá độ nên đã tìm cách giải thoát bản thân.

Nhưng sự thật chính là Huỳnh Tiểu Lương thèm khát nhan sắc của Tống Hàn. Gã đã bỏ thuốc và cưỡng hiếp cậu. Chưa dừng lại đó gã còn quay lại clip bắt ép Tống Hàn phát sinh quan hệ nhiều lần. Tống Hàn đi báo cảnh sát và đưa ra bằng chứng về hành vi dâm ô của Huỳnh Tiểu Lương. Nhưng đáng tiếc đơn kiện của cậu giống như một hạt cát trong sa mạt không có lời hồi đáp.

Huỳnh Tiểu Lương biết chuyện vô cùng tức giận, gã vì trả thù Tống Hàn đã thuê một đám người hành hung và luân gian cậu. Tống Hàn bị dồn tới đường cùng chỉ còn biết nhảy lầu tự vẫn. Trước khi chết cậu để lại toàn bộ ảnh chụp và video bằng chứng giao cho anh trai của cậu là Tống Diễn. Huỳnh Tiểu Lương sợ người nhà của Tống Hàn tìm phiền toái, nên gã đã hãm hại cha của Tống Hàn bán ma túy và đẩy ông vào tù.

Mẹ của Tống Hàn bị bệnh tim, bà vừa hay tin chồng bị bắt thì lên cơn đau tim mà chết. Tống Diễn cũng bị Huỳnh Tiểu Lương hãm hại cho mất việc làm, suýt chút nữa anh cũng đã vướng vào vòng lao lý. Anh chỉ còn cách là trốn đi thật xa thoát khỏi nanh vuốt của Huỳnh Tiểu Lương.

Trần Trăn tìm đến Tống Diễn, hắn vừa mở miệng đàm phán điều kiện thì thấy Tống Diễn rơi lệ đầy mặt. – "Tôi không cần bất cứ điều gì cả, chỉ cần thằng khốn nạn ấy trả giá thì dù phải làm trâu làm ngựa, tôi cũng sẽ nghe theo các ngài."

Cố Uyên cho người tung số bằng chứng Tống Diễn giữ bao năm lên mạng. Hắn lại quạt gió thêm củi làm cho chuyện oan ức của Tống Hàn càng thêm lớn. Tống Hàn chết đã bốn năm, nhưng còn rất nhiều người nhớ về cậu. Cộng thêm việc Huỳnh Tiểu Lương là một diễn viên gương mẫu nổi tiếng, nên tin tức vừa được đăng lên đã bay lên hot search.

Cư dân mạng không khỏi căm phẫn trước hành vi phạm tội của Huỳnh Tiểu Lương. Nhưng cũng có một số người đặt ra rất nhiều ghi vấn và giúp Huỳnh Tiểu Lương tẩy trắng. Bên phía công ty đại diện của Huỳnh Tiểu Lương sau khi biết chuyện đã đanh thép đính chính scandal kia là giả, có người hãm hại Huỳnh Tiểu Lương. Bọn họ còn lôi cả luật sư kiện người viết bài tố gã.

Nhưng đáng tiếc sự việc không dừng ở mỗi chuyện của Tống Hàn. Trên mạng bỗng chốc có hàng loạt người lên tiếng tố Huỳnh Tiểu Lương dâm ô cưỡng hiếp. Ghê gớm hơn là có người còn đưa ra bằng chứng tố Huỳnh Tiểu Lương mua bán ma túy, buôn bán trẻ em. Chỉ mới một ngày nhưng trên mạng xã hội đã tràn ngập scandal của Huỳnh Tiểu Lương.

Người chỉ chứng tố giác gã không những là những hotboy nổi tiếng, mà trong số đó còn có vài ca sĩ và diễn viên có tiếng, nhưng bất thình lình dừng hoạt động. Cư dân mạng lúc này hết mười người thì đã có chín người tin Huỳnh Tiểu Lương là tội phạm cưỡng hiếp.

Hứa Khinh Khinh sau khi biết chồng cô bị hàng chục người tố giác dâm ô trên mạng thì choáng ván đến mức té xỉu. Mấy ngày nay cô không có cách nào liên lạc được với Huỳnh Tiểu Lương, chỉ nghe trợ lý riêng của gã báo rằng Huỳnh Tiểu Lương gặp tai nạn khi quay phim, bây giờ đang nằm viện.

Hứa Khinh Khinh tuy rất lo lắng cho chồng, nhưng vì công ty quá nhiều việc cần cô đích thân giải quyết, nên cô vẫn chưa thể đi thăm gã.

Cô đã đặt sẵn vé máy bay, dự định cuối tuần này sẽ bay đến thành phố C. Nhưng bất ngờ lại xảy ra chuyện động trời như vậy. Hứa Khinh Khinh vừa tỉnh lại trong bệnh viện thì ngay lập tức gọi cho thư ký riêng liên hệ người xóa hot search và những bài đăng hủy hoại danh dự của chồng cô.

- "Cô Hứa, tôi thấy chuyện này không dễ gì xoay chuyển được nữa rồi." – Thư ký riêng căng thẳng nói.

Sắc mặt của Hứa Khinh Khinh xanh mét, cô đỡ lấy ngực rồi hỏi. – "Chuyện đã nghiêm trọng cỡ nào rồi?"

- "Cảnh sát hiện giờ đang đứng bên ngoài, bọn họ muốn mời cô đến đồn cảnh sát. Còn có... còn có..." – Thư ký lắp bắp nói.

- "Còn có gì? Cô nói mau." – Hứa Khinh Khinh quát lên nói.

- "Cô xem đi rồi sẽ hiểu." – Thư ký đưa cho Hứa Khinh Khinh một túi tài liệu, sau đó cô cũng nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Hứa Khinh Khinh cầm túi tài liệu nhíu mày, cô vừa mở ra thì thấy một sấp hình ghê tởm và nhân vật chính ấy chính là chồng cô. Trong đó còn có một ipad, Hứa Khinh Khinh run run tay cầm ipad đó lên, bên trên màn hình hiển thị một video có độ dài là một tiếng đồng hồ.

Cô xem lướt video xong thì không ngừng nôn khan, da gà nổi lên khắp cả người. Sự gớm ghiếc đánh sâu vào não bộ làm cô chỉ hận không thể xóa hết toàn bộ ký ức của bản thân. Cô ghê tởm ném ipad kia vào tường làm nó vỡ nát.

Hứa Khinh Khinh và Huỳnh Tiểu Lương kết hôn đã hơn năm năm, cô còn sinh cho hắn một trai một gái. Huỳnh Tiểu Lương luôn là mẫu đàn ông trong mơ của Hứa Khinh Khinh. Từ lúc yêu nhau đến khi hai người quyết định kết hôn, gã chưa từng làm bất cứ việc gì trái ý cô, cũng không hề có bất cứ tật xấu nào.

Hứa Khinh Khinh là một người phụ nữ xếp sự nghiệp của bản thân lên hàng trước nhất. Cô luôn bận rộn với công việc, Huỳnh Tiểu Lương chưa bao giờ mở lời trách cứ cô. Gã luôn thấu hiểu còn an ủi động viên cô. Hai đứa con của bọn họ cũng đều do Huỳnh Tiểu Lương săn sóc chăm lo.

Hứa Khinh Khinh cứ nghĩ cô rất may mắn có một người chồng biết suy nghĩ thấu đáo như vậy. Nhưng sự thật lại đánh nát toàn bộ ảo tưởng bên trong cô, làm cho cô đau lòng không thể khống chế được.

Khi nghe tin scandal của Huỳnh Tiểu Lương thì cô đã nhận định ngay là có người hãm hại gã. Vì chồng cô sao có thể như vậy được. Ghi âm có thể mướn người giả giọng, ảnh chụp cũng có thể hóa trang giả tạo, nên sau khi tỉnh dậy cô vẫn muốn gỡ gạc lại danh dự của nhà bọn họ.

Nhưng video dài một tiếng này như một con dao đâm một nhát vào tim cô. Người đàn ông không ngừng cầu xin người khác chơi gã trong video chính là chồng của cô, Huỳnh Tiểu Lương.

Huỳnh Tiểu Lương đang nằm trong bệnh viện. Mặt mũi của gã bị đánh bầm dập, hai chân hai tay bị người đánh gãy, hàm răng cũng bị nhổ sạch, hậu môn vừa toét vừa nhiễm trùng. Bây giờ đến chuyện cơ bản như ăn uống hay vệ sinh cũng đều là một khó khăn không nhỏ của gã. Huỳnh Tiểu Lương không thể tưởng tượng được gã lại gặp phải chuyện như vậy.

Sau khi Đạm Đài Tuyền chạy đi, Huỳnh Tiểu Lương mất rất nhiều thời gian mới có thể cởi trói cho bản thân. Gã lúc ấy tức như điên, chỉ muốn bắt Đạm Đài Tuyền lại hành hạ cậu tới chết. Nhưng gã chưa kịp mặc lại quần áo thì bỗng có hai tên lạ mặt xông vào phòng khách sạn. Huỳnh Tiểu Lương chưa kịp phản ứng thì đã bị bọn chúng đánh ngất xỉu.

Khi gã tỉnh lại thì thấy mình nằm trong một kho hàng. Trên người không một mảnh vải, cả người vừa nóng lại vừa ngứa. Đằng trước gã có tận hai chục tên lưu manh đang đứng. Huỳnh Tiểu Lương chơi trò gian dâm chơi đến quen thuộc, gã sao không biết chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng cho dù gã có gào thét, chửi bới, dụ dỗ hay đàm phán thì bọn lưu manh cũng không tha cho gã. Huỳnh Tiểu Lương bị chúng hành hạ đến chết đi sống lại, gã bị làm cho đến hôn mê, rồi cũng bị làm cho đến tỉnh lại.

Đó thật sự là một ác mộng, bây giờ chỉ nghĩ lại đôi chút cũng đủ khiến Huỳnh Tiểu Lương run lên bần bật, gã nhịn không được mà ướt cả đũng quần. Không biết kẻ nào to gan lớn mật dám hãm hại gã như thế.

Nhưng mọi chuyện đều bắt đầu từ Đạm Đài Tuyền. Gã nhất định phải xẻo từng miếng thịt trên người cậu xuống mới có thể rửa được mối hận này, không thì gã không mang họ Huỳnh nữa!

Đang lúc Huỳnh Tiểu Lương nằm chửi rủa Đạm Đài Tuyền thì phòng bệnh của gã xuất hiện hai vị cảnh sát. Huỳnh Tiểu Lương thấy cảnh sát tới lại nghĩ rằng trợ lý riêng của gã báo án. Gã nhíu mày bực bội trong lòng.

Tên này có ngu hay không? Đây không phải là địa bàn của hắn, đi báo án không khác gì trải thảm đỏ cho bọn phóng viên thiêu dệt tin tức. Chưa kể đến gã không muốn ai biết tình trạng thảm hại hiện giờ của gã. – "Tôi không muốn báo án."

- "Dù anh có muốn báo án thì vẫn nên để sau đi. Chúng tôi tới đây là để mời anh về đồn cảnh sát làm việc. Có người cáo buộc anh tội cưỡng bức, buôn bán trẻ em và vận chuyển ma túy xuyên quốc gia."

Huỳnh Tiểu Lương hoảng hốt nhảy dựng lên. – "Mấy người nói bậy bạ gì đó? Tôi sao có thể làm ra những hành vi tán tận lương tâm đó." – Dù miệng vẫn còn rất cứng, nhưng trong lòng gã sợ hãi không thôi.

- "Có làm hay không thì chờ anh về đồn sẽ biết." – Một vị cảnh sát đi đến còng hai tay Huỳnh Tiểu Lương lại trên giường. Còn một vị khác thì chuẩn bị đẩy giường gã rời đi.

- "Mấy người làm gì vậy? Tôi là bệnh nhân! Bệnh nhân đó! Trên đời này còn có luật pháp nữa hay không? Bớ người ta cảnh sát hành hung dân thường. Cứu tôi! Ai cứu tôi với!" Huỳnh Tiểu Lương bất lực gào lên như một tên điên.

Vị cảnh sát còng tay Huỳnh Tiểu Lương lúc nãy nhanh tay nhét vào họng gã một trái cam rồi nói. – "Vì tội của anh quá nghiêm trọng, nên chúng tôi bắt buộc phải mang anh trở về sở cảnh sát để điều tra. Yên tâm đi, nơi đó có phòng giam cho người bị thương, anh sẽ vẫn được nghỉ ngơi đàng hoàng cho tới khi vết thương lành hẵn mới phải đi hầu tòa."

Scandal của Huỳnh Tiểu Lương đã không có cách nào che đậy. Có người ai thán, cũng có người thừa dịp này bỏ đá xuống giếng. Hàng loạt phốt đạo đức, gian lận, trốn thuế, chèn ép đàn em của Huỳnh Tiểu Lương bị người đào ra. Nhưng cũng có người vì câu lượt xem mà viết bài nghi ngờ có người hãm hại Huỳnh Tiểu Lương. Không thì vì sao phốt của gã lại dày đặt và dồn dập như quân Nguyên như thế.

Dù có tranh cãi nhưng sau khi cảnh sát đưa ra lời chứng thật Huỳnh Tiểu Lương đã bị bắt tạm giam chờ điều tra, thì không còn ai dám viết bài tẩy trắng cho gã nữa. Xác nhận vừa ra khiến cho cư dân mạng nổi bão. Số lượng antifan của Huỳnh Tiểu Lương tăng vọt N lần. Bọn họ tràn vào trang web của công ty gã chửi rủa. Ngay đến bộ phim của đạo diễn Lưu cũng bị antifan tập kích.

Đạo diễn Lưu ngay lập tức loại bỏ toàn bộ hình ảnh của Huỳnh Tiểu Lương ra khỏi chiến dịch quảng bá bộ phim. Ông cũng đăng đàn khẳng định gã đã bị loại khỏi đoàn làm phim từ khi scandal nổi ra. Từ nay trở đi ông cũng sẽ không bao giờ hợp tác với gã.

Hứa Khinh Khinh cũng đệ trình đơn ly hôn với Huỳnh Tiểu Lương lên tòa án. Tất cả mọi chuyện của gã đều không liên quan gì đến cô và hai đứa con.

Từ đó không còn ai dám mạnh miệng bảo vệ cho Huỳnh Tiểu Lương nữa. Hình tượng của gã đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt của mọi người lẫn fan hâm mộ.

Cư dân mạng không khỏi sót xa thay cho Hứa Khinh Khinh, càng mắng chửi Huỳnh Tiểu Lương không phải là con người, khóc thương cho số phận người phụ nữ thành công như cô. Nhưng chuyện lại không dừng ở đó, bốn tuần sau cảnh sát đến tìm Hứa Khinh Khinh nói Huỳnh Tiểu Lương muốn gặp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro