Chương 23 + 24 + 25 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quét mìn: H ở chương 24 và 25

Chương 23:

Từ sau khi xảy ra chuyện Hứa Khinh Khinh đã hoàn toàn giao phó mọi chuyện cho luật sư. Cô không muốn nhìn hay nghe mấy chuyện về Huỳnh Tiểu Lương nữa. Nhưng con người này vẫn muốn kéo cô chết chung. Hứa Khinh Khinh hốt hoảng nhìn người đàn ông tàn tạ ngồi xe lăn ở phía đối diện. Đây thật sự là người chồng cũ hào hoa phong nhã lúc trước của cô sao?

Huỳnh Tiểu Lương vừa thấy Hứa Khinh Khinh thì mừng như vớ được phao cứu hộ. Hai mắt gã nhìn cô trừng trừng. – "Khinh Khinh! Em cứu anh đi, bây giờ chỉ có em mới có thể cứu anh được!"

Hứa Khinh Khinh bị ánh hình của Huỳnh Tiểu Lương làm ghê tởm, cô lùi người lại vài bước nói. – "Tội trạng của anh đã rõ ràng, tôi không thể giúp anh được."

Nhưng Huỳnh Tiểu Lương không cho là đúng, gã phản bát. – "Em nói gì vậy Khinh Khinh? Anh là chồng của em! Em phải giúp anh! Em mau gom hết tiền đến tìm cục trưởng Trình ở cục cảnh sát A, ông ta nhất định sẽ có cách giúp được anh."

- "Anh tỉnh mộng đi, vì vụ của anh mà gã cục trưởng đó đã bị cắt chức vào tù ngồi rồi." – Hứa Khinh Khinh thở dài trong lòng, cô mở lời khuyên ngăn Huỳnh Tiểu Lương. – "Tôi tới đây là vì cảnh sát nói anh muốn gặp tôi, nếu tôi không đến thì anh sẽ không chịu khai ra đầu mối. Tôi khuyên anh tốt hơn hết nên hợp tác với cảnh sát không thì tội chỉ càng thêm nặng."

Huỳnh Tiểu Lương không ngờ tới Hứa Khinh Khinh lại muốn cho gã khai báo nhận tội. Gã ở trong phòng tạm giam này bị bọn cảnh sát tra tấn ngày đêm. Hứa Khinh Khinh ấy vậy mà chưa từng tìm cách cứu gã, ngay tới luật sư cũng là do cha mẹ của gã thuê hộ.

Huỳnh Tiểu Lương vừa giận lại vừa không cam tâm, giọng nói của gã cũng trở nên nôn nóng, gã trách mắng cô. – "Khinh Khinh, em làm vợ anh kiểu gì vậy? Tình nghĩa của chúng ta tới đó thôi sao? Nếu em không giúp anh thì đừng có trách anh ác độc!"

Hứa Khinh Khinh tức giận không kém gì Huỳnh Tiểu Lương. Cô bị gã gạt, bị cắm hơn trăm cái sừng. Nhưng cô có tới chất vấn hắn đâu? Không nghĩ tới hắn còn dám mở miệng quở trách cô.

- "Huỳnh Tiểu Lương! Hình như anh vẫn chưa biết tôi đã đâm đơn ly dị anh nhĩ? Tôi xem như mắt mù mới kết hôn với anh. Anh có biết tôi căm ghét anh thế nào không? Tôi đã phải tắm rửa trăm lần để kỳ sạch sẽ sự ghê tởm lây dính từ anh. Cũng vứt hết đồ đạt, bán luôn biệt thự để chẳng còn chút ký ức gì với anh. Tôi không tới tìm cha mẹ anh để nặng nhẹ là anh may mắn lắm rồi! Anh còn ở đó trách cứ tôi!" – Hứa Khinh Khinh tức giận chỉ thẳng mặt Huỳnh Tiểu Lương mắng to.

- "Há! Chính cô là người sử dụng thủ đoạn bắt ép tôi yêu đương cùng cô, cũng chính cô đòi kết hôn với tôi. Là do cô tự chuốc lấy còn mở mồm đi đổ lỗi cho tôi à?!" – Huỳnh Tiểu Lương kết hôn với Hứa Khinh Khinh cũng là vì nhà của cô có tiền có quyền, không thì gã cần gì phải nhường nhịn cô ta đến vậy.

- "Huỳnh Tiểu Lương! Anh đúng là thằng khốn kiếp không phải người, xuống địa ngục đi!" – Hứa Khinh Khinh cầm ví quay người chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng Huỳnh Tiểu Lương vọng đến.

- "Hứa Khinh Khinh, tôi có lời muốn nói với cô, cô không nghe thì sẽ hối hận đó. Đến lúc đó chúng ta cứ thế chết chung đi!"

Hứa Khinh Khinh khựng lại, cô quay người lại trừng mắt tức giận nhìn Huỳnh Tiểu Lương hỏi. – "Ý của anh là gì?"

- "Ý của tôi là gì thì cô tới đây, tôi nói nhỏ cho cô nghe. Chuyện này không nói to được, không thì hậu quả cô gánh không nổi đâu." – Huỳnh Tiểu Lương chồm người về phía trước như muốn rỉ vào tai Hứa Khinh Khinh.

Hứa Khinh Khinh nghi ngờ nhìn Huỳnh Tiểu Lương, nhưng cô kiềm lòng không được muốn nghe gã nói rõ ràng. Cô đi đến gần Huỳnh Tiểu Lương, trong lòng cô cố nhịn sự ghê tởm mà đưa tai tới gần gã.

Huỳnh Tiểu Lương lúc này đã hoàn toàn lộ rõ bản tính dơ bẩn của gã. Gã cười khặc khặc nói nhỏ bên tai Hứa Khinh Khinh. – "Tôi luôn vận chuyển hàng thông qua các tua du lịch của công ty cô. Nếu cô không giúp tôi, thì tôi sẽ khai ra người tiếp tay với tôi là cô! Tôi có cả bằng chứng đấy."

Hứa Khinh Khinh chấn kinh cả người, lồng ngực của cô đau sót, cô ôm lấy ngực thở gấp. – "Huỳnh Tiểu Lương! Sao anh dám! Tôi không tin anh đâu!"

- "Tôi còn gì để mất nữa mà không dám, hahahaa... để tôi nhắc cho cô nhớ một chuyện. Có lần tôi đưa cô đi thăm một vùng ngoại ô, cô còn hỏi tôi sao lại mang nhiều vali to như thế. Tôi bảo với cô là vali chứa đồ ăn và đồ chơi cho trẻ em ở khu mồ côi gần đó. Tôi còn nhờ cô kéo vali đến giao cho một người đàn ông đứng chờ ở viện mô côi ấy..."

- "Video và ảnh chụp tôi đều lưu giữ lại, định bụng nếu có ngày cô phản tôi thì tôi sẽ đem nó ra để uy hiếp cô. Hứa Khinh Khinh, cô cứ việc không tin đi, rồi xem cảnh sát có tới nhà bắt cô không." – Huỳnh Tiểu Lương nhỏ giọng đe dọa rồi hắn cười dài một tiếng. Tiếng cười ghê tởm làm cho Hứa Khinh Khinh chỉ muốn cầm một đao chém chết gã.

Hứa Khinh Khinh bần thần cả người, cô không ngờ sự tin tưởng của cô đã trở thành bàn đạp cho Huỳnh Tiểu Lương lợi dụng. – "Anh sao có thể làm như vậy với tôi? Anh không nghĩ tới con của chúng ta sao?"

- "Con của chúng ta... chậc, Hứa Khinh Khinh, cô phải nghĩ tới con của chúng ta! Nếu cô vào tù thì hai đứa chúng nó sẽ ra sao? Sự nghiệp của cô và cả gia nghiệp nhà họ Hứa? Cô có suy nghĩ đến không? Cô phải giúp tôi, Hứa Khinh Khinh!" – Huỳnh Tiểu Lương lại tiếp tục dụ dỗ Hứa Khinh Khinh.

- "Tôi không có cách nào cứu anh cả, sự việc đã quá rõ ràng, bằng chứng cũng đầy đủ, giờ anh có giết tôi thì tôi cũng không có cách nào khác." – Hứa Khinh Khinh tuyệt vọng nhìn Huỳnh Tiểu Lương.

Huỳnh Tiểu Lương nhìn Hứa Khinh Khinh vài giây, sau đó gã lại nói. – "Cô không giúp được tôi thì phải giúp tôi trả thù! Tất cả mọi chuyện này đều do Đạm Đài Tuyền! Cô phải bắt nó trả giá thì tôi sẽ tha cho cô!"

Hứa Khinh Khinh không muốn vào tù và cô không thể vào tù. Họ hàng xa nhà họ Hứa vẫn luôn rình rập gia sản của cha mẹ cô để lại. Nếu cô vào tù thì sẽ không ai chăm sóc cho hai đứa con, sự nghiệp của cô sẽ đổ sông đổ biển, đến gia sản cũng dâng cho người ta.

Hứa Khinh Khinh cắn răng nắm chặt hai tay lại. – "Anh muốn tôi làm gì Đạm Đài Tuyền?"

Huỳnh Tiểu Lương nở một nụ cười ác độc nói khẽ bên tai Hứa Khinh Khinh. – "Tôi muốn..."

Hứa Khinh Khinh nghe xong lời Huỳnh Tiểu Lương thì nổi một trận da gà. Cô ngày xưa không những mù mà ngay đến đầu óc cũng nhũn cả rồi. Nếu không thì sao cô lại yêu nhầm phải một tên tán tận lương tâm như Huỳnh Tiểu Lương! – "Anh muốn như vậy thì phải có thời gian."

- "Cô yên tâm, chân và tay của tôi chưa lành hẳn thì tôi vẫn chưa thể đi thụ án được. Bọn cảnh sát không có lời khai của tôi thì không thể tìm được đầu mối. Thời gian của cô vẫn có, nên cô hãy nắm chặt đi... không thì..." – Huỳnh Tiểu Lương gằn giọng nói.

Hứa Khinh Khinh sau khi rời khỏi phòng thăm tội phạm thì mặt mày xám tro. Bên cảnh sát thông qua màn hình theo dõi gặng hỏi Huỳnh Tiểu Lương đã nói gì với cô, nhưng cô chỉ lắc đầu thoái thác. Cảnh sát không thể làm gì chỉ đành thả cô trở về nhà. Nhưng bọn họ vẫn cho người theo dõi cô.

Cố Uyên ngay từ đầu đã biết số người liên quan đến Huỳnh Tiểu Lương rất nhiều. Nhưng hắn không ngờ sau khi Huỳnh Tiểu Lương bị bắt lại kéo theo nhiều quan chức rơi đài như vậy. Gã cũng trở thành tội phạm buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Bên phía cảnh sát vẫn còn muốn tóm gọn kẻ giao dịch với Huỳnh Tiểu Lương, nên gã vẫn bị tạm giam để điều tra.

Mới đầu Cố Uyên nghĩ sẽ giải quyết chuyện này rất gọn lẹ, nhưng mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn nhiều. Hắn cũng đã giúp những người bị hại tổng hợp các chứng cứ giao nộp cho cảnh sát. Đơn kiện và luật sư đều đã sẵn sàng, nhưng khổ nổi mọi thứ lại bị đình trệ.

Cố Uyên gõ hai ngón tay lên bàn suy tư. Việc này nếu giải quyết không khéo hoặc không dứt khoác thì sẽ có mối nguy hại rất lớn. Thế lực phía sau của Huỳnh Tiểu Lương đã đổ, nhưng hắn đã dấng thân vào chuyện này thì chỉ phải cẩn thận thêm. Dù vậy Cố Uyên không hề hối hận việc tống Huỳnh Tiểu Lương vào tù, kẻ này đáng chết ngàn lần.

Sau này Huỳnh Tiểu Lương vào tù rồi thì hắn sẽ mỗi ngày cho người đến thăm hỏi gã ân cần!

Cố Uyên suy nghĩ một lúc, sau đó lại cho người chuẩn bị vài chuyện. Hắn nhìn đồng hồ, thấy đã tới giờ hẹn với Đạm Đài Tuyền thì quay trở về khách sạn. Từ sau lần đến thăm Đạm Đài Tuyền, hắn đã hứa với cậu là cách hai tuần hắn sẽ đến thăm cậu một lần. Đạm Đài Tuyền gần đây rất bận rộn đóng phim. Hai người cũng không rãnh đi ra ngoài ăn cơm hay dạo chơi.

Thời gian có hạn nên mỗi lần Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền gặp nhau cũng chỉ bận rộn lăn lộn trên giường. Đến ăn tối hai người bọn họ cũng giải quyết ở trong phòng. Hôm nay Cố Uyên tranh thủ lúc Đạm Đài Tuyền đi đóng phim mà ra ngoài giải quyết chút việc.

Cố Uyên đi vào trong thang máy bấm tầng trên cùng. Đang lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì bỗng có một người hối hả vọt vào trong rồi ngã về phía Cố Uyên. Cố Uyên theo bản năng tránh đi nhưng vẫn bị ly trà sữa trên tay người nọ hất ướt cả quần áo. Hắn nhíu mày nhìn vết sữa dính lấm tấm trong lòng cực kỳ khó chịu.

- "Thật xin lỗi... xin lỗi... ngài có bị làm sao không?" – Người nọ loạn choạng chống tay ngồi dậy. Ánh mắt hoảng loạn đáng thương nhìn Cố Uyên hỏi.

- "Không sao." – Cố Uyên chỉ nhìn thoáng qua gương mặt của người kia, sau đó hắn ngắn gọn đáp lời.

- "Áo ngài ướt hết cả rồi, thật là xin lỗi." – Trần Hạo Tư thấy Cố Uyên không quá quan tâm đến y thì ngay lập tức rút khăn giấy tiến xác lại gần hắn. Y đang có ý định giúp Cố Uyên lau chùi vết sữa trên quần áo thì bị hắn giữ chặt lấy tay.

Cố Uyên nhíu chặt mày nhìn Trần Hạo Tư lạnh lùng nói. – "Không cần."

Trần Hạo Tư hoàn toàn xem nhẹ lời từ chối của Cố Uyên, y càng sáp lại gần hắn. Khoảng cách của hai người cực kỳ gần gũi, Cố Uyên ngửi thấy mùi ngọt nị nị trên người Trần Hạo Tư thì càng thêm bực bội. Hắn không chút khách sáo đẩy y ra xa.

- "Tôi đã bảo không cần." – Cố Uyên nghiêm giọng lập lại câu nói của hắn. Ánh mắt sắc bén quét qua Trần Hạo Tư.

Trần Hạo Tư bị khí thế trên người của Cố Uyên làm hoảng sợ. Nhưng trong lòng y lại không cam lòng bỏ cuộc như vậy. Đây là một cơ hội tốt để tiếp cận Cố Uyên, nếu bỏ lỡ thì y quá vô dụng rồi. – "Thật xin lỗi ngài, ngài đừng giận, hay là để tôi đền cho ngài bộ đồ được không?" – Trần Hạo Tư vừa nói vừa trưng ra ánh mắt sợ sệch lại kiên cường nhìn Cố Uyên.

Cố Uyên lúc này đã biết Trần Hạo Tư là đang muốn tiếp cận hắn. Nếu là người khác thì có lẽ sẽ bị dáng vẻ và điệu bộ của Trần Hạo Tư Dĩ đả động. Nhưng đáng tiếc hắn không phải kẻ háo sắc, càng không thương hoa tiếc ngọc. Cố Uyên híp mắt lại nhìn Trần Hạo Tư cảnh cáo thêm lần nữa, giọng nói của hắn cũng gắt lên. – "Không cần."

Trần Hạo Tư không nghĩ tới Cố Uyên lại lạnh lùng và hung ác như thế. Đến ngay cả vẻ ngoài của cậu cũng không gây chút ấn tượng nào với hắn. Y khẽ cắn môi như làm ra quyết định. – "Trần Hạo Tư tôi trước giờ không muốn nợ ai cả, bộ đồ của ngài bị tôi làm hỏng thì tôi nhất định phải đền cho ngài. Nếu không thì ngài lấy chiếc áo khoác này của tôi đi, xem như đền bù."

Trần Hạo Tư cởi chiếc áo khoác dày rộng trên người ra. Làn da trắng mịn của y theo đó lỏa lồ trước ánh sáng của thang máy. Trần Hạo Tư mặc một chiếc áo dài bó sát người đến mông. Chất liệu vải gần như xuyên thấu, hai nụ hồng trước ngực lấp ló đằng sau tấm vải mỏng như đang dụ dỗ người vuốt ve. Chiếc quần ngắn cũn lộ ra đôi chân dài không một lông tơ.

Trần Hạo Tư bất chấp hết tất cả bắt lấy tay của Cố Uyên như muốn đưa áo khoác cho hắn. Nhưng y lại cố tình nhích người sát lại gần, khiến cho cánh tay của hắn đụng chạm lên da thịt của y. Cố Uyên đang định hất mạnh Trần Hạo Tư lên tường thì lại nghe thang máy "ting" một tiếng. Cửa thang máy mở ra, đứng trước cửa không ai khác chính là Đạm Đài Tuyền.


___________________________

Chương 24:

Trần Hạo Tư thấy Đạm Đài Tuyền đứng đó thì ngay lập tức ôm chặt lấy cánh tay của Cố Uyên. Giọng điệu còn như làm nũng nói. – "Ngài cứ nhận đi mà."

Cố Uyên trông thấy Đạm Đài Tuyền thì bị đứng hình hai giây. Nhưng hắn ngay sau đó vẫn gạt phắt tay Trần Hạo Tư ra. Đạm Đài Tuyền đứng ở bên ngoài giận sôi gan. Đầu óc của cậu như muốn điên lên rồi, cậu kéo Cố Uyên ra khỏi thang máy rồi quay sang đấm một phát vào mặt Trần Hạo Tư.

Trần Hạo Tư bị Đạm Đài Tuyền đấm mất đà ngã ngửa ra đằng sau. Y không thể tin được nhìn Đạm Đài Tuyền. – "Đạm Đài Tuyền, anh làm trò gì thế, sao lại đánh tôi?"

Máu nóng trong người của Đạm Đài Tuyền đã tràn hết lên não. Hai mắt cậu đỏ ngầu đầy hung ác, cậu nắm lấy chiếc áo mỏng manh của Trần Hạo Tư rồi gầm lên nói. – "Trần Hạo Tư! Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám quyến rũ người đàn ông của tôi một lần nữa thì đừng trách tôi độc ác!"

Trần Hạo Tư bị ánh mắt của Đạm Đài Tuyền làm cho hoảng sợ. Y vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Đạm Đài Tuyền vừa lớn tiếng nói. – "Anh nói bậy bạ gì vậy? Ai là người đàn ông của anh chứ? Tôi đã làm gì đâu."

Đạm Đài Tuyền chỉ muốn xé nát cái miệng bạch liên của Trần Hạo Tư, và cậu cũng thật sự làm như vậy. Nhưng Cố Uyên ở đằng sau đã nắm lấy tay cậu. – "Bảo bối, nơi này có camera, em đừng như vậy."

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên nói thế thì cố dằn bản thân lại. Nhưng cậu cực kỳ không cam lòng trừng mắt nhìn Trần Hạo Tư như muốn năn tươi nuốt sống y. – "Trần Hạo Tư, người đàn ông này là tử huyệt của tôi. Cậu dám động vào hắn thì đừng trách Đạm Đài Tuyền tôi giết cậu!"

Cố Uyên kéo Đạm Đài Tuyền ra khỏi than máy rồi ôm cậu vào lòng dỗ dành. – "Mấy chuyện bạo lực hủy hình tượng như vậy em đừng nên làm nữa, nhìn xem tay em đỏ hết rồi. Có gì để tôi trút giận thay em."

Đạm Đài Tuyền ngay lập tức biến thành một con rắn không xương, cậu quấn lấy Cố Uyên rồi hỏi. – "Ngài thật sẽ trút giận thay em?"

- "Em cứ chờ mà xem đi." – Cố Uyên khẳng định nói. Sau đó hắn kéo cậu đi về phòng khách sạn. Bỏ mặc Trần Hạo Tư ngã ngồi dưới đất ôm lấy vết sưng bên miệng.

Cố Uyên rút điện thoại gọi cho Sở Hoài, hắn bảo y đi đến phòng bảo an xóa đi đoạn video trong thang máy. Lúc nãy Đạm Đài Tuyền không có hóa trang, nếu như bị người khác tuồng ra video cậu đánh Trần Hạo Tư thì sẽ gặp chuyện không hay.

Đạm Đài Tuyền từ lúc trở về phòng luôn không vui, cảm xúc hỗn loạn quấn quanh đầu cậu làm cho cậu không biết phải làm sao. Cậu không phải là kẻ xúc động, mười năm qua cậu đã bị hình ảnh thân mật của Tống Lan và Cố Uyên ngược thành thói quen. Nhưng lần này không giống, cậu thật sự rất giận, giận đến không kềm được. Ngoài cảm xúc giận còn xen lẫn một nổi sợ khủng khiếp.

Cậu sợ Cố Uyên sẽ cắn câu Trần Hạo Tư, cậu sợ Cố Uyên sẽ bỏ rơi cậu, cậu sợ, sợ lắm. Cố Uyên là tất cả của cậu, là trời là đất, là thần là thánh. Lúc trước không có Cố Uyên thì cậu còn có thể dùng ảo tưởng để thỏa mãn bản thân. Nhưng bây giờ cậu đã bò lên được giường của Cố Uyên, trải qua những ngày tháng có hắn, hưởng thụ từng nụ hôn và cái ôm của hắn. Thì những ảo tưởng kia làm sao có thể thõa mãn được nữa?

Nếu như có ngày Cố Uyên dành những điều ngọt ngào ấy cho người khác thì cậu sẽ điên lên mất. Đạm Đài Tuyền bỗng nhận ra cậu không hề có kiên nhẫn và mạnh mẽ giống như cậu từng nghĩ. Ở bên Cố Uyên càng lâu thì lòng tham của cậu cũng càng ngày càng nhiều.

Trần Hạo Tư xuất hiện quyến rũ Cố Uyên như một hồi chuông cảnh tỉnh cậu. Người đàn ông này có rất nhiều người khao khát, và nếu như hắn thích ai đó thì cậu không có tư cách nào để ngăn cản. Trần Hạo Tư lúc nãy đã nói một câu đánh trúng tim của Đạm Đài Tuyền.

"Ai là người đàn ông của anh chứ?"

Đúng vậy, Cố Uyên đâu phải là người đàn ông của cậu. Bọn hắn chỉ có quan hệ xác thịt, cùng lắm là hợp đồng chủ nhân và nô lệ. Cậu có quyền gì chứ? Nếu Cố Uyên yêu người khác thì cậu phải làm gì? Nghĩ tới đây trái tim của Đạm Đài Tuyền đau đến nghẹt thở, mặt mũi của cậu trắng bệt như người bệnh nặng lâu ngày.

Cố Uyên thu xếp mọi chuyện xong thì quay lại nhìn Đạm Đài Tuyền. Hắn thấy sắc mặt của cậu cực kỳ tệ thì lo lắng hỏi. – "Em sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?" – Lúc nãy còn hoạt bát đánh người mà, sao bây giờ lại yểu xìu như cọng bún rồi?

Đạm Đài Tuyền vùi mặt vào lòng Cố Uyên, cậu khẽ gọi tên hắn. – "Cố Uyên... Cố Uyên..."

Ngài là của em, của em, chỉ riêng em thôi.

Em muốn nhốt ngài lại, giấu đi thật kỹ.

Em yêu ngài.

Em không thể không có ngài.

Bao nhiêu lời muốn nói của Đạm Đài Tuyền đều dồn vào cái tên "Cố Uyên". Cậu bây giờ rất yếu đuối, tường thành cứng rắn ngày nào trong cậu đang lung lay sắp đổ. Cậu sợ lời mình nói ra sẽ quá phận, sẽ không được Cố Uyên chấp nhận. Cậu sợ Cố Uyên sẽ giáo huấn cậu, sẽ cho cậu biết thân phận của cậu ở nơi nào.

Cố Uyên thấy cả người của Đạm Đài Tuyền đều đờ đẫn. Ngay cả đôi mắt đẹp của cậu cũng trở nên không có thần. Giống như tâm trí của cậu đang bay đến nơi nào đó. Hắn nhíu chặt mày bế cậu lên rồi nói. – "Để tôi gọi bác sĩ."

Đạm Đài Tuyền nghe thấy thế thì vội vàng ôm lấy cổ Cố Uyên ngăn cản nói. – "Không cần gọi bác sĩ, em không sao cả. Ngài chính là than thuốc tốt nhất của em."

Cố Uyên nâng mặt Đạm Đài Tuyền lên xem xét một hồi. Hắn bỗng nhớ tới phản ứng mạnh của cậu lúc nãy ở than máy. Cún con đây là đang ghen? Người ta ghen thì làm mình làm mẩy, còn Đạm Đài Tuyền lại tự ngược bản thân?

- "Cún con, em sao thế? Không vui?" – Cố Uyên thử hỏi.

Đạm Đài Tuyền không nói lời nào chỉ gật gật đầu, hàng mi của cậu sụp xuống che giấu đi thần sắc trong đôi mắt. Cố Uyên trông thấy cậu như thế thì hơi mềm lòng. Hắn ôm cậu ngồi xuống ghế sofa rồi nói. – "Không vui vì cái tên Trần Hạo Tư kia?"

Nghe tới Trần Hạo Tư thì Đạm Đài Tuyền ngay lập tức ngẩng đầu, cậu nhìn chằm chằm Cố Uyên. – "Ngài sẽ không để mắt đến gã chứ?"

Cố Uyên bật cười, hắn nhéo lên mông của Đạm Đài Tuyền một cái. – "Em nghĩ tôi là ai chứ? Giường của tôi không dễ bò vậy đâu. Tôi chú trọng sạch sẽ lắm."

- "Vậy nếu có một người sạch sẽ xinh đẹp đến quyến rũ ngài thì sao?" – Đạm Đài Tuyền vò lấy lấy vạt áo của Cố Uyên hỏi.

- "Tôi đã nói với em rồi, tôi không phải là người thích có tình nhân lung tung. Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa." – Chó con này xem ra còn rất biết độc chiếm chủ nhân. Ghen đến độ muốn nhập viện luôn.

Đạm Đài Tuyền do dự một lúc lâu, sau đó lại cọ lên cổ Cố Uyên thủ thỉ hỏi. – "Thế em làm chó con duy nhất của ngài được không?"

Cố Uyên bị Đạm Đài Tuyền chọc trúng trái tim, hắn nâng mặt cậu lên hôn một cái. – "Từ đầu em đã là chó con duy nhất của tôi rồi."

Đạm Đài Tuyền nghe lời âu yếm của Cố Uyên thì giống như cây khô lâu ngày được nước. Cậu vứt hết toàn bộ ưu sầu ban nãy mà vui vẻ hôn tới tấp lên cằm Cố Uyên. – "Ngài hứa rồi đấy."

Bây giờ cậu làm chó con duy nhất của Cố Uyên, nhưng rồi sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ trở thành bạn đời vĩnh viễn của hắn. Đạm Đài Tuyền đã làm ăn mày mười năm, nay cậu ăn được sơn hào hải vị, chăn ấm nệm êm thì sao có thể cam tâm dâng cho kẻ khác được? – "Quần áo ngài bẩn rồi, hay ngài đi tắm đi, em giúp ngài chà lưng?"

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền bừng bừng sức sống trở lại thì không khỏi cảm thán, cún con quá ngoan, quá dễ dỗ dành. Hắn chỉ nói vài câu đã đủ đả động được tâm tình của cậu rồi. – "Ừ, vậy chúng ta tắm uyên ương đi."

Đạm Đài Tuyền để ý từ lúc hai người đi ăn xiên nướng trở về thì Cố Uyên bắt đầu dùng nhiều lời lẽ âu yếm và mờ ám với cậu hơn. Không giống như lúc trước hắn luôn khô cằn khách sáo với cậu, chỉ có lúc lên giường mới chịu ngọt ngào đôi câu. Đạm Đài Tuyền vì sự thay đổi này mà vừa mừng vừa vui. Cũng càng thích nghe hắn gọi cậu là cục cưng.

Cố Uyên bế bổng Đạm Đài Tuyền lên mang cậu vào trong phòng tắm. Đạm Đài Tuyền giúp Cố Uyên cởi từng nút áo trên người, cơ thể nam tính tám múi của hắn lộ ra trước mắt của cậu. Đạm Đài Tuyền nhịn không được vuốt ve lên từng múi cơ của hắn. Dù đã nhìn qua rất nhiều lần nhưng cậu lúc nào cũng mê mẩn cơ thể của Cố Uyên.

- "Thích lắm sao?" – Cố Uyên cũng sờ lên mấy khối cơ bụng của Đạm Đài Tuyền. – "Em cũng có này."

- "Của em sao có thể đẹp bằng của ngài được. Của ngài cứng hơn em, đường nét cũng rõ nữa." – Đạm Đài Tuyền hâm mộ nói.

- "Tôi thích em như vậy, sờ vào rất thích." – Cố Uyên lột quần của Đạm Đài Tuyền xuống rồi bóp lên mông cậu. – "Nhất là cặp mông dâm đãng của em, thật là mẩy."

Đạm Đài Tuyền dù xấu hổ, nhưng vẫn để cho Cố Uyên trêu đùa cậu. Cậu vẫn luôn bận rộn đóng phim nên Cố Uyên rất nể mặt mà không hành hạ thân thể cậu. Nhưng hắn vẫn thích dùng ngôn ngữ để kích thích Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền sẽ ngượng ngùng rồi lại bày ra đủ tư thế dâm đãng trước mặt của hắn.

- "Tôi nói cái mông của em dâm đãng không sai, lỗ nhỏ của em không bôi trơn lại ướt rồi." – Cố Uyên dùng hai ngón tay đào vào trong u huyệt của Đạm Đài Tuyền.

Không biết thân thể của Đạm Đài Tuyền là do trời sinh hay do bị hắn cải tạo mà bây giờ càng trở nên mềm mượt. Mỗi lần hắn chơi mông của Đạm Đài Tuyền đều có thể chịch đến nước văng tứ tung.

- "Hay là em ở nhà tự chơi nên mới ướt như vậy?" – Cố Uyên thọc ấn lên chỗ nhạy cảm của Đạm Đài Tuyền gặng hỏi.

- "Em không có tự chơi, em luôn chờ chủ nhân về chơi em." – Thân thể của Đạm Đài Tuyền sau khi bị tưới đầy tinh dịch của Cố Uyên thì bắt đầu thay đổi. Cậu cũng cảm nhận rõ rệch chuyện này. Lỗ nhỏ của cậu chỉ cần bị Cố Uyên đụng vào sẽ bắt đầu chảy ra dâm dịch.

- "Nếu để tôi biết em tự chơi một mình thì tôi sẽ trừng phạt em." – Cố Uyên đánh mạnh vào mông Đạm Đài Tuyền. Sau đó hắn bắt cậu quỳ xuống nền gạch rồi ra lệnh. – "Liếm cho tôi."


________________________


Chương 25:

Đạm Đài Tuyền mở miệng nuốt côn thịt của Cố Uyên vào trong khoang miệng. Cậu dùng đầu lưỡi miêu tả côn thịt của hắn một lượt rồi bắt đầu dùng miệng hút lấy quy đầu. Hai tay của Đạm Đài Tuyền cũng không rãnh rỗi bắt đầu xoa bóp hai túi tinh hoàng. Côn thịt của Cố Uyên vừa lớn lại vừa dài, Đạm Đài Tuyền dù gắng sức, nhưng không có cách nào nuốt vào hết.

Quy đầu đâm chọc vào cuống họng làm cho Đạm Đài Tuyền khó chịu đến hai mắt đều đỏ, nhưng cậu vẫn yêu thích không buông mà liếm cho Cố Uyên sảng khoái. Đạm Đài Tuyền dùng lưỡi quấn lấy thân côn thịt, liếm ra liếm vào như cách hai người giao hợp. Tiếng nước cùng tiếng ngân vang vọng khắp phòng càng khiến cho bầu không khí quấn quanh hai người thêm dâm mỹ.

Đạm Đài Tuyền liếm mút chán chê lại bắt đầu đem quy đầu ấn vào trong vòm họng, sau đó cậu dùng sức kẹp chặt rồi mút lấy nó không buông. Mỗi lần cậu làm như vậy Cố Uyên sẽ sướng đến thở gấp một chút.

Đạm Đài Tuyền nghe tiếng thở gấp rút của Cố Uyên thì lại càng cố ăn côn thịt thêm sâu. Dù miệng và cổ họng của cậu đều đã mỏi nhừ, nhưng dục vọng làm Cố Uyên hài lòng vẫn khiến cho cậu rất kiên trì. Chỉ cần Cố Uyên thích thì Đạm Đài Tuyền sẽ cố gắng đáp ứng hắn, thỏa mãn hắn. Đạm Đài Tuyền nhả côn thịt thô to của Cố Uyên ra, cậu cúi đầu bắt đầu liếm mút hai túi tinh hoàng.

Dịch nước miếng dính đầy côn thịt làm cho nó trở nên sáng bóng trước ánh mắt nóng bỏng của Đạm Đài Tuyền. Cậu ngậm một túi tinh hoàng vào trong miệng rồi dùng đầu lưỡi yêu thương sủng ái nó. Hai tay của cậu cũng không quên vuốt ve lên từng sợi gân trên côn thịt, phục vụ nó đến rỉ ra nước.

Cố Uyên thỏa mãn cực độ nhìn Đạm Đài Tuyền tập trung liếm dương vật của hắn. Từng hành động của cậu đều bộc lộ ra sự trân trọng và say mê, giống như cậu đang làm một việc cực kỳ nghệ thuật. Đạm Đài Tuyền có vô vàng người hâm mộ, họ si mê cậu, yêu thích cậu. Nhưng họ không hề biết người mà bọn họ xem như một biểu tượng đẹp đẽ lại đang phủ phục dưới thân của hắn, liếm dương vật của hắn, đưa mông mở chân cho hắn chơi.

Nghĩ đến một người tốt đẹp như Đạm Đài Tuyền lại cúi đầu trước hắn, làm cho tinh thần của hắn sướng đến trắng mắt. Tinh dịch cũng từ côn thịt bắn ra tứ phía, Đạm Đài Tuyền bị sặc ho lên mấy tiếng. Mắt thấy tinh dịch sắp chảy xuống nền đất, cậu vội vàng cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ số tinh dịch dính trên người Cố Uyên.

Cố Uyên bị hành động này của Đạm Đài Tuyền khơi gợi lên dục vọng bạo ngược. Hắn hít một hơi thật sâu kềm chế lại bản thân, sau đó nắm lấy tóc của cậu hỏi. – "Ăn tinh dịch của chủ nhân có ngon không?"

- "Rất ngon, chó con cực kỳ thích tinh dịch của chủ nhân." – Đạm Đài Tuyền liếm liếm môi trả lời.

- "Cái miệng trên của em ăn đủ rồi, bây giờ để chủ nhân mớm cho cái miệng bên dưới của em." – Cố Uyên xoay người Đạm Đài Tuyền lại, sau đó đè chặt lưng của cậu xuống nền đất. – "Dẩu mông lên cao, chủ nhân đút sữa cho cái miệng thứ hai của cưng ăn."

Đạm Đài Tuyền chống hai chân lên nền gạch rồi nâng cặp mông đào về phía dương vật đã cương cứng trở lại của Cố Uyên. Cố Uyên lại đánh vào mông của Đạm Đài Tuyền một cái, hắn đỡ lấy côn thịt rồi từ từ đút vào lỗ nhỏ của Đạm Đài Tuyền. Lỗ nhỏ tham ăn ngay lập tức mút lấy dương vật, sau đó kẹp chặt lấy nó không buông.

Cố Uyên không chờ Đạm Đài Tuyền quen với việc bị xâm phạm. Hắn nắm lấy mông của cậu rồi bắt đầu thúc ra thúc vào. Tiếng nước dâm mỹ và tiếng bạch bạch của da thịt va chạm lần nữa lại vang lên bên tai cả hai người. Cố Uyên vừa chơi lỗ nhỏ vừa dùng tay ngắt mạnh lên cặp mông đào của cậu. Đau đớn làm cho Đạm Đài Tuyền co người lại, cậu phát ra tiếng rên rĩ như một con thú non đang bị người hành hình.

- "Em có biết tôi đang làm gì em không?" – Cố Uyên thúc liên tục vào chỗ mẩn cảm của Đạm Đài Tuyền, làm cho cậu rên ư ử.

- "Ngài đang chơi em?" – Đạm Đài Tuyền trả lời Cố Uyên.

Cố Uyên ngắt thật mạnh lên mông của Đạm Đài Tuyền. – "Sai rồi, trả lời lại."

Mông của Đạm Đài Tuyền bị Cố Uyên nhéo vừa rát lại vừa nóng, nước mắt sinh lý của cậu chảy xuống. – "Ngài đang chịch em?" – Đạm Đài Tuyền lại thử trả lời.

Cố Uyên lại ngắt mạnh lên cái mông tội nghiệp, như chưa đã tay hắn đánh lên đó một cái chát. – "Cho em một cơ hội cuối cùng, nói sai nữa tôi sẽ phạt nặng em."

Đạm Đài Tuyền khóc không ra nước mắt, cậu không biết mình trả lời sai cái gì. Cố Uyên không phải đang làm cậu sao? Hắn còn muốn cậu nói gì chứ?. – "Chủ nhân... ngài cho em gợi ý đi... em không nghĩ ra."

- "Bị chủ nhân chơi đến đầu óc mụ mị rồi à? Thế chủ nhân không chơi em nữa." – Cố Uyên nói xong giả bộ định rút côn thịt ra. Đạm Đài Tuyền hoảng loạn vội vàng lùi người lại, còn dùng lỗ nhỏ cắn chặt lấy dương vật của hắn hơn.

- "Đừng mà chủ nhân, để em nghĩ... để em nghĩ..." – Đạm Đài Tuyền suy nghĩ hai ba giây, sau đó cậu nhớ sực lại một câu. – "Là giao phối, em được chủ nhân giao phối."

- "Cún con giỏi quá, đúng là chủ nhân đang giao phối với em, bắn tinh dịch vào cái lỗ dâm đãng của em, cho em sinh mấy cún nhỏ cho chủ nhân." – Cố Uyên lại nắm lấy eo của Đạm Đài Tuyền tiếp tục cày cấy.

Dương vật của hắn bị dâm dịch ấm nóng của cậu bao lấy, trơn trượt sướng đến hắn không muốn rút ra. Cái miệng nhỏ của Đạm Đài Tuyền quả rất biết hút.

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên nói thì thầm giật mình trong lòng. Nhưng cậu vẫn hùa theo hắn hỏi. – "Chủ nhân thích em sinh cún nhỏ cho chủ nhân sao?"

- "Tất nhiên là thích, em sinh thì chủ nhân phải thích rồi. Nhưng lúc đó em không còn là cún con nữa đâu, khi ấy chủ nhân phải sửa gọi em là chó cái rồi." – Cố Uyên không hề nghĩ gì nhiều, hắn vẫn theo như tình thú của bọn họ mà tiếp tục nói mấy ngôn từ dâm dục.

Đạm Đài Tuyền bị Cố Uyên gọi là chó cái thì bỗng lỗ nhỏ càng ngứa, lại còn chảy ra một bãi nước, kích thích đến cậu phải đỏ mặt tía tai.

Cố Uyên cũng phát hiện ra Đạm Đài Tuyền càng ngày càng chảy nhiều nước, nơi giao hợp của bọn họ ọp ọp tiếng nước, cứ giống như suối chảy vậy. Hắn càng dùng côn thịt thâm nhập vào sâu bên trong lỗ nhỏ, rồi nghiền nát lên điểm mẫn cảm của Đạm Đài Tuyền.

Hắn nhấp liên tục vừa nhanh lại vừa mạnh làm cho Đạm Đài Tuyền sướng tới trợn trắng mắt. Cậu hoảng hốt cảm nhận thấy có thứ gì đó sắp trào ra khỏi cơ thể. Đạm Đài Tuyền cố nhịn rồi lại rên rỉ nói. – "Đừng... đừng chủ nhân... xin ngài dừng lại... quá sướng rồi."

Cảm giác kích thích ngứa ngáy tê dại cắn nuốt lấy tâm trí của Đạm Đài Tuyền, cậu nhịn không được mà bắn ra, tinh dịch trắng đục phung đầy đất. Sau đó một chất lỏng màu vàng cũng bị tiểu Tuyền Tuyền thải ra.

Cố Uyên nhìn nền nhà thì không khỏi hưng phấn, hắn cười ha hả đánh mạnh vào mông cậu. – "Chó cái dâm đãng, bị chủ nhân chơi tới độ bắn nước tiểu?!"

Đạm Đài Tuyền thấy thẹn không chịu được, cậu xấu hổ muốn đào một cái hố chôn bản thân vào. – "Xin ngài đừng nói nữa..."

- "Sao không nói được? Em rõ ràng vừa bắn tinh vừa bắn nước tiểu. Quả thật là có một không hai."

Cố Uyên ôm Đạm Đài Tuyền lên, sau đó hắn đè nặng cậu lên tường lại tiếp tục đâm vào rút ra. – "Lỗ nhỏ của em hút thật chặt làm tôi cũng sướng điên lên đây." – Cố Uyên liếm lên lỗ tai của Đạm Đài Tuyền rồi lại vươn tay bóp lấy ngực cậu. – "Để chủ nhân bắn tinh cho em nhé, bắn đầy lỗ nhỏ của em."

Đạm Đài Tuyền chỉ biết phát ra tiếng rên rỉ, cậu quá thẹn không dám nhìn Cố Uyên. Cũng may Cố Uyên cũng không bắt cậu nói gì, hắn tiếp tục cày cấy trên người cậu. Hình ảnh bắn nước tiểu của Đạm Đài Tuyền làm cho khao khát của hắn tăng cao. Hắn nắm lấy tóc cậu hung bạo mà chịch u động. Mông của Đạm Đài Tuyền bị từng cú thúc mạnh hung hãn của Cố Uyên làm cho đỏ rực lên, giống y như hắn đang cầm một thước bản đánh mông cậu.

Sức lực của Cố Uyên lúc nào cũng lớn hơn Đạm Đài Tuyền. Dù hắn đã bắt đầu chạy nước rút về phía trước, nhưng Đạm Đài Tuyền vẫn luôn thua cuộc trước Cố Uyên. Một lần nữa cậu lại kềm không được khoái cảm từ lỗ nhỏ mà bắn tinh. Cậu sướng đến kẹp chặt lấy mông, ngón chân cũng cuộn lại hưởng thụ cảm giác lên đỉnh.

Cố Uyên bị Đạm Đài Tuyền kẹp chặt cũng nhịn không được bắn tinh đầy mông cậu. Hắn ôm lấy cậu rồi hôn nhẹ một cái lên gáy. – "Em quả là một yêu tinh."

Cố Uyên bắn ra rất nhiều, tinh dịch từ mông Đạm Đài Tuyền bắt đầu chảy xuống chân cậu, những giọt tinh trắng đục nhiễu xuống sàn nhà tô thành một bức tranh cực kỳ dâm mỹ. Cố Uyên bị hình ảnh này kích thích, hơi thở tình dục trong hắn lại dần trỗi lên, cùng lúc này Đạm Đài Tuyền cảm nhận được dương vật của hắn bắt đầu sống lại.

- "Em là yêu tinh thì ngài là lực sĩ đấy, bị ngài làm chết." – Đạm Đài Tuyền run chân nói.

Cố Uyên bật cười, hắn bế Đạm Đài Tuyền vào bồn tắm rồi nói. – "Không phải em nói muốn sinh cún nhỏ cho tôi sao? Tôi phải đút nhiều tinh dịch cho em thì em mới thụ tinh được chứ." – Hắn nói vừa dứt lợi lại tiếp tục đè nặng Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền chột dạ trong lòng. Cậu thầm nghĩ, nếu cậu thật sự mang thai thì không biết thái độ của Cố Uyên sẽ ra sao.

Đạm Đài Tuyền ngày hôm sau không có cảnh diễn sớm, cậu ôm Cố Uyên ngủ đến buổi trưa. Cố Uyên cũng không rời đi mà nằm dựa trên giường làm việc. Đạm Đài Tuyền mở mắt thức giấc, cậu bị hình ảnh đẹp trai khi tập trung làm việc của Cố Uyên hớp hồn. Cậu dại ra không chớp mắt nhìn hắn, trong lòng đầy đầy ứ ứ dễ chịu cực kỳ.

Cố Uyên gõ xong văn kiện thì quay đầu nhìn Đạm Đài Tuyền. Hắn hấy cậu đang ngây ngẩn nhìn hắn thì mỉm cười. – "Em đói bụng chứ? Trong người có chỗ nào không khỏe không?"

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên hỏi thăm làm cậu nhớ tới buổi tối ngày hôm qua. Cậu đỏ mặt nói – "Em không sao, lỗ nhỏ hơi rát rát chút thôi."

- "Rát lắm không? Để tôi xem thử." – Cố Uyên đặt laptop qua một bên rồi kéo chăn của Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền vội vàng ngăn cản Cố Uyên. – "Không cần đâu, có lẽ tới chiều nó sẽ hết."

- "Xấu hổ gì, em còn chỗ nào mà tôi không thấy? Nằm yên để tôi kiểm tra." – Cố Uyên lật người Đạm Đài Tuyền lại rồi kéo hai chân cậu ra. Hai bàn tay hắn dịu dàng mở u động của Đạm Đài Tuyền ra xem thử. Có phần sưng đỏ dù tối hôm qua hắn đã bôi thuốc cho cậu rất kỹ.

- "Giữ tư thế này, tôi lấy thuốc bôi cho em." – Cố Uyên vỗ nhẹ mông của Đạm Đài Tuyền rồi đi xuống tìm thuốc. Hắn quay lại lên giường quét một lớp thuốc dày bôi xung quanh cúc huyệt cho cậu.

Đạm Đài Tuyền cảm nhận ngón tay của hắn ra ra vào vào như lúc bọn họ giao hợp thì không khỏi thắt chặt lại lỗ nhỏ. Cố Uyên bôi xong thuốc cho Đạm Đài Tuyền rồi véo nhẹ mông cậu. –"Không được quyến rũ tôi nữa, chiều nay em còn phải đi quay phim."

Đạm Đài Tuyền xấu hổ đỏ mặt kéo quần lót lên, cậu cũng đâu muốn như vậy chứ. Tại cơ thể của cậu quá yêu thích Cố Uyên thôi. – "Em đâu có cố ý."

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền đáng yêu quá mức cho phép, hắn kéo cậu đến hôn một cái. – "Để tôi gọi người mang bữa trưa lên phòng, em mặc quần áo vào đi."


_____________________


Chương 26:

Đạm Đài Tuyền bò xuống giường đi lấy quần áo rồi chui vào phòng tắm. Nền nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, căn phòng cũng không còn vết tích dâm loạn ngày hôm qua. Cậu đoán là Cố Uyên đã dọn dẹp sạch sẽ phòng tắm sau khi bọn họ làm tình. Đạm Đài Tuyền đỏ mặt nhớ lại mấy hình ảnh ngày hôm qua rồi sờ lên bụng.

Vẫn bằng phẳng không có một dấu vết nào. Bọn họ đã phát sinh quan hệ trên dưới mười lần khi không dùng bao, dưới tầng xuất cày cấy của Cố Uyên thì chỉ sợ không lâu sau cậu sẽ mang thai. Tới lúc đó cậu nên nói gì với Cố Uyên đây? Liệu Cố Uyên có chấp nhận được chuyện này không?

- "Em làm gì vậy? Sao lại đi nhéo bụng mình?" – Cố Uyên đi vào phòng tắm thấy Đạm Đài Tuyền thất thần đứng nhéo bụng, hắn tò mò hỏi.

Đạm Đài Tuyền bị Cố Uyên hù đến thót tim, cậu vỗ ngực rồi nói. – "Ngài đi vào sao chẳng có tiếng động nào hết."

- "Là do em tập trung tinh thần cao độ quá thôi. Sao vậy? Sợ béo à?" – Cố Uyên đi đến nhéo bụng Đạm Đài Tuyền. – "Không béo đâu, người em săn chắc lắm."

- "Em đâu có sợ béo..." – Đạm Đài Tuyền lẩm bẩm nói.

- "Hả? Em bảo gì?" – Cố Uyên nghe không rõ lời cậu nói vội hỏi lại.

- "Không có gì ạ" – Đạm Đài Tuyền rầu rĩ nói.

Cố Uyên nghi ngờ nhìn Đạm Đài Tuyền, bỗng hắn xấu xa cong môi cười. – "Hôm qua bị tôi bắn cho đầy bụng nên giờ em sợ mang thai à?"

Đạm Đài Tuyền giật mình vội vàng phủ nhận. – "Ngài nói bậy bạ gì đó, em là đàn ông."

- "Tôi biết em là đàn ông, nhưng nếu em sinh được thì tôi cũng không ngại đâu." – Cố Uyên tưởng tượng một chút. Hắn cảm thấy gen của Đạm Đài Tuyền rất tốt, cậu vừa đẹp vừa giỏi, vóc dáng cũng cực chuẩn. Nếu hai người có con chung thì chắc chắn chỉ có cực phẩm thôi.

Đạm Đài Tuyền không biết đáp lời Cố Uyên sao, cậu trân trân nhìn hắn lắp bắp nói. – "Ngài... ngài..." – Cậu rất muốn hỏi hắn là có thật như vậy không, nhưng cậu lại ngập ngừng không dám.

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền bị hắn trêu đến lúng túng thì bật cười, hắn kéo cậu ra ngoài nói. – "Mau ra ăn trưa, Diệp Linh vừa gửi tin nhắn hỏi em đã dậy chưa kìa."

Đạm Đài Tuyền im lặng đi theo Cố Uyên, cậu thở dài trong lòng rồi nghĩ, "thôi, tới đâu hay tới đó vậy". Nhưng cậu mong là lời nói lúc nãy của Cố Uyên là thật. Cô Uyên cho phép cậu mang thai con của hắn, đây là một dấu hiệu đáng mừng.

Đạm Đài Tuyền ăn cơm trưa cùng Cố Uyên xong lại nằm lên giường nghỉ ngơi. Đến chiều cậu mới bò dậy đến đoàn làm phim, hôm nay cậu và Trần Hạo Tư có cảnh quay cùng. Đạm Đài Tuyền vẫn còn tức anh ách chuyện ngày hôm qua. Cậu vừa thấy mặt Trần Hạo Tư thì lập tức trừng mắt nhìn y. Đạm Đài Tuyền cứ nghĩ Trần Hạo Tư vì bị đạo diễn Lưu mắng thẳng mặt nhiều lần nên mới chịu yên phận.

Không nghĩ tới Trần Hạo Tư không gây chuyện với cậu trên sân diễn lại quay sang câu dẫn người đàn ông của cậu. Quả là to gan! Bình thường có người gây chuyện với Đạm Đài Tuyền thì cậu mới quay sang trả đũa, chẳng bao giờ cậu đi gây chuyện với người khác. Nhưng hôm nay thì khác, cậu nhất định phải trị Trần Hạo Tư một lần cho y biết mặt.

Vết thương trên mặt của Trần Hạo Tư tới bây giờ vẫn còn sưng khá rõ. Hôm qua sau khi trở về phòng khách sạn Trần Hạo Tư nhận được cuộc gọi từ Hà thiếu gia. Gã không ngừng chất vấn y về mấy video nào đó. Trần Hạo Tư không hiểu Hà thiếu gia đang nói gì, lúc gã gửi tập tin sang cho y thì y không khỏi giật mình.

Video quay lại cảnh ăn chơi của Trần Hạo Tư cùng với những người đàn ông khác. Còn có video quay lại cảnh y đang dùng miệng cho người ta. Trần Hạo Tư sợ đến trắng mặt, nhưng vẫn vội vàng khóc lóc giải thích đó là vì y bị người ta ép. Lúc chưa gặp Hà thiếu gia, không có chỗ dựa nên y gặp không ít yêu râu xanh.

Trần Hạo Tư mất rất nhiều sức lực mới khiến cho Hà thiếu gia tin tưởng lần đầu tiên của y là dành cho hắn. Trong lòng y vừa hận lại vừa sợ, cũng đoán biết là do Cố tổng đang gõ đầu y. Nhưng dù vậy Trần Hạo Tư vẫn không cam lòng. Y có gì không sánh bằng Đạm Đài Tuyền chứ? Tại sao y phải luồng cúi trước một tên heo mập như Hà thiếu gia? Còn Đạm Đài Tuyền lại có thể ôm ấp Cố tổng, vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền?

Trần Hạo Tư càng nghĩ càng hận Đạm Đài Tuyền, trong lòng của y cũng quyết phải bò lên giường Cố tổng cho bằng được.

Trần Hạo Tư vừa lo thuyết phục Hà thiếu gia, lại vừa lăn hột gà và ngâm đá cho bên má tiêu sưng, nên tới gần tờ mờ sáng y mới chợp mắt được. Nhưng dù cố gắng đến đâu Trần Hạo Tư cũng không thể che giấu được vết đánh trên mặt của y. Cũng vì vậy mà y bị đạo diễn Lưu mắng té tát. Trần Hạo Tư oán giận nhưng không dám phản biện ông một câu.

Y không hiểu sao từ lúc Huỳnh Tiểu Lương rời đi bộ phim thì thái độ của đạo diễn Lưu lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ như thế. Lúc trước ông ta nể mặt Hà công tử mà không dám nói nặng nhẹ với Trần Hạo Tư. Dù y chơi trò NG với Đạm Đài Tuyền, hành hạ cậu phải diễn đi diễn lại nhiều cảnh, nhưng ông ta luôn luôn nhắm mắt cho qua. Còn bây giờ thì hoàn toàn khác, ông ta giống như muốn cào cả tổ tông của y lên để chửi vậy.

Trần Hạo Tư từng gặp riêng đạo diễn Lưu nói bóng giờ về Hà thiếu gia sẽ đến thăm cậu, nhưng đạo diễn Lưu không hề quan tâm, còn mắng y không có tôn ti trật tự. Trần Hạo Tư rất tủi thân, y chỉ có thể chờ Hà thiếu gia tới để gã lấy lại công bằng cho y.

Nhưng cũng nhờ chuyện của Huỳnh Tiểu Lương mà Trần Hạo Tư mới phát hiện Đạm Đài Tuyền cũng chẳng phải thứ trong trắng danh giá gì. Cậu cũng giống như y, đều phải bò giường để được đến tài nguyên. Huỳnh Tiểu Lương từng đến nhờ cậu bỏ thuốc kích dục vào trong nước cho Đạm Đài Tuyền uống, nên mới có chuyện y đứng lên mời rượu và xin lỗi.

Đạm Đài Tuyền lúc ấy còn làm kiêu không nhận ly rượu của y. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không thoát khỏi chất kích dục trong chai nước của Huỳnh Tiểu Lương.

Trần Hạo Tư từ đầu đã biết Huỳnh Tiểu Lương không phải là tên đứng đắn. Y cũng bị hắn ép buộc qua. Nhưng sau y theo Hà thiếu gia nên gã mới không tiếp tục cưỡng ép y. Sau đó Huỳnh Tiểu Lương mất tích trong đoàn làm phim, Đạm Đài Tuyền cũng bỗng xin nghỉ bệnh.

Trần Hạo Tư vừa nghĩ đến chuyện Đạm Đài Tuyền bị Huỳnh Tiểu Lương cưỡng bức thì cực kỳ hả giận, cũng thỏa mãn lòng ganh ghét của y. Trần Hạo Tư không chỉ muốn Đạm Đài Tuyền bị cưỡng bức, mà y còn muốn phá hủy sự nghiệp của cậu.

Y vẫn luôn rình rập trước cửa phòng của Đạm Đài Tuyền để chực chờ Huỳnh Tiểu Lương bước ra. Trần Hạo Tư dự tính đem ảnh chụp của bọn họ ném lên mạng, y muốn phá hủy danh dự của Đạm Đài Tuyền.

Nhưng không ngờ y lại nhìn thấy Đạm Đài Tuyền tay trong tay với một người đàn ông vừa cao vừa đẹp đi trở về phòng khách sạn. Trần Hạo Tư không biết người kia là ai, y chụp lén lại ảnh của hắn sau đó đi thăm dò điều tra. Hóa ra người đàn ông kia là Cố Uyên, chủ tịch của tập đoàn C.Y, vừa có tiền lại vừa có quyền.

Trần Hạo Tư càng thêm ghen ghét Đạm Đài Tuyền, nhưng y chỉ đành nhịn trong lòng mà không gây chuyện. Y luôn rình mò để tiếp cận Cố Uyên, nhưng lại tìm mãi không thấy cơ hội tốt. Đạm Đài Tuyền giống hệt một con chó bám chủ, Cố Uyên đi đâu thì cũng có mặt của cậu ta ở đó. Cho đến tối ngày hôm qua Cố Uyên mới xuất hiện một mình ở thang máy.

Đáng tiếc Trần Hạo Tư lại không câu dẫn Cố Uyên thành công, còn bị Đạm Đài Tuyền đánh cho một đấm. Trộm gà không được còn mất nắm gạo, Trần Hạo Tư uất ức phẩn nộ lắm, nhưng y lại không thể làm gì được Đạm Đài Tuyền.

Vì bên mặt bị sưng nên Trần Hạo Tư được hóa trang rất kỹ lưỡng. Dù vậy đạo diễn Lưu cũng không dám quay chính mặt của y, chỉ có thể quay các góc nghiêng ở phần gương mặt lành lặn. Cũng vì thế mà các cảnh quay của Trần Hạo Tư mất thời gian và công sức của ông hơn.

Ông gặng hỏi Trần Hạo Tư nhiều lần, nhưng y không chịu nói ra sự thật. Mặc dù ông rất tức tối Trần Hạo Tư, nhưng mắng cũng đã mắng, sự việc cũng đã diễn ra ông cũng không thể làm thế nào được.

Đạm Đài Tuyền và Trần Hạo Tư vào chỗ bắt đầu cảnh quay. Trong cảnh này nhân vật của Trần Hạo Tư phải rượt đuổi theo tội phạm tình nghi, đúng lúc y bắt gặp Đạm Đài Tuyền đi ngang qua. Y hiểu lầm Đạm Đài Tuyền thả tội phạm tình nghi nên đã ẩu đả với cậu một phen.

Trần Hạo Tư chạy trên con đường dốc. Y ấn theo kịch bản đi đến bắt lấy Đạm Đài Tuyền, nhưng Đạm Đài Tuyền lại đem y hất ngã xuống đất.

Đạo diễn Lưu ngay lập tức kêu "cắt", Đạm Đài Tuyền quay sang nhìn ông với vẻ mặt xin lỗi. – "Thật xin lỗi, tôi lỡ tay."

Trần Hạo Tư còn lâu mới tin Đạm Đài Tuyền là lỡ tay, cậu ta đang trả thù y chuyện ngày hôm qua thì có. Lực tay của Đạm Đài Tuyền mạnh như vậy rõ ràng là cố ý. Nhưng y vẫn phải cắn răng nhịn mà đứng dậy.

- "Cậu tập trung vào Đạm Đài Tuyền, được rồi hai người diễn lại đi." – Đạo diễn Lưu lại bảo mọi người vào chỗ sẵn sàng.

Trần Hạo Tư lại phải diễn cảnh chạy rượt đuổi, đến lúc đối diễn với Đạm Đài Tuyền thì y lại bị cậu gạt chân, làm cho y té ngã trên nền đất. Cảnh qua bị NG lần nữa, Đạm Đài Tuyền quay qua xin lỗi với mọi người. Lúc này đạo diễn Lưu đã thấy tình hình không ổn, ông lại bảo mọi người quay lại lần nữa và mọi chuyện vẫn lập đi lập lại như vậy.

Đạm Đài Tuyền luôn tìm cách làm cho cảnh quay bị NG, Trần Hạo Tư hết bị té ngã lại chuyển sang bị cậu tát vào mặt. Đến lần thứ mười thì ai trong đoàn phim cũng đã hiểu Đạm Đài Tuyền đây là đang chỉnh chết Trần Hạo Tư.

Trần Hạo Tư cũng thấy bản thân đã bị vô thế của Đạm Đài Tuyền. Nhưng tất cả mọi người ở đây không ai dám lên tiếng giúp y. Trợ lý của Trần Hạo Tư đã bị đạo diễn Lưu cấm ở cửa, những người ở đây đều là nhân viên của đoàn làm phim.

Đầu của Đạo diễn Lưu chảy đầy mồ hôi, đến lần NG thứ hai mươi ông nhịn không được định gọi Đạm Đài Tuyền tới khuyên nhủ. Nhưng một bóng người mập mạp bỗng lao đến đỡ lấy Trần Hạo Tư đang ngã trên mặt đất. Gã kia còn cực kỳ ân cần hỏi y. – "Em có sao không?"

Trần Hạo Tư vừa mệt vừa đau ê ẩm khắp mình mẩy, bên mặt bị đánh bị sưng đỏ lên. Y thấy người đến là Hà thiếu gia thì nhịn không được sự uất ức trong lòng, y bật khóc lên.

Hà thiếu gia thấy thế càng thêm thương tiếc Trần Hạo Tư, gã an ủi y. – "Được rồi, đừng khóc, tôi đến chống lưng cho em đây."

Gã nói xong thì quay đầu tìm kiếm đạo diễn Lưu chất vấn, giọng nói the thé chứa đầy sự bực tức. – "Đạo diễn Lưu, tôi đầu tư phim cho ông, lại còn nhờ vả ông phải chăm sóc cho Trần Hạo Tư. Xảy ra chuyện như vậy ông tính sao?"

Đạo diễn Lưu cũng khó xử vô cùng, nhưng nếu so sánh thì ông vẫn sợ Cố Uyên hơn. – "Cậu Hà, cũng có ngày Trần Hạo Tư bị NG nhiều lần, bạn diễn của cậu ta cũng phải cùng cậu ấy diễn đi diễn lại. Làm nghề diễn viên là như vậy thôi."

Sắc mặt của Hà thiếu gia vô cùng khó coi gặng hỏi đạo diễn Lưu. – "Ý ông nói là A Tư tự làm tự chịu à?"

Đạo diễn Lưu thoái thác trả lời. – "Cậu Hà, diễn viên nào mà không bị NG quá, đây là chuyện thường tình."

Nếu không phải Hà thiếu gia này có vốn đầu tư không nhỏ cho bộ phim thì ông cũng chẳng thèm ăn nói khép nép với gã, càng không để cho Trần Hạo Tư thủ vai nam hai. Trần Hạo Tư chỉ có bề ngoài và ăn may trong lần thử vai. Còn sau đó thì phát huy của y tệ vô cùng, khiến cho ông cực kỳ thất vọng.

Hà thiếu gia thấy đạo diễn Lưu giống như đang trả treo với gã. Bị nuông chiều quen thói làm sao gã có thể chịu đựng được, hơn nữa gã không muốn bị mất mặt trước Trần Hạo Tư. Gã hùng hồn nói. – "Ông nghe đây, nếu ông và tên kia không quỳ xuống nhận lỗi với A Tư thì đừng trách Hà Minh tôi rút vốn đầu tư! Hai người cũng không thoát khỏi bàn tay của nhà họ Hà tôi đâu!"

Hà thiếu gia thấy lời của gã chưa đủ hóng hách thì vội vàng thêm một câu ngông cuồng khác. –"Sau khi xin lỗi xong biên kịch của các ông cũng phải sửa lại nội dung cho nhân vật của A Tư cân bằng với cảnh diễn của tên kia."

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro