Chương 50 + 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50:

Hôm nay Hứa Khinh Khinh lại đến thăm Huỳnh Tiểu Lương. Cô còn mang cho gã món ăn mà gã thích nhất. Từ sau lần gặp Cố Uyên, hắn giao cho cô hai nhiệm vụ. Một là làm tai mắt bên người Bùi Tri Dật. Hai là bỏ thuốc vào thức ăn của Huỳnh Tiểu Lương.

Cố Uyên nói thứ thuốc này sẽ khiến cho Huỳnh Tiểu Lương mụ mị đầu óc, dưới sự tra hỏi ngày đêm của cảnh sát thì gã sẽ không trụ được tinh thần mà cung khai. Chỉ cần gã bị kết án thì cô sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này. Hứa Khinh Khinh bây giờ đã nghe theo lời Cố Uyên răm rắp. Cô không chút cắn rứt lương tâm mà chuốc thuốc Huỳnh Tiểu Lương.

Liều lượng thuốc mà Cố Uyên đưa cho Hứu Khinh Khinh rất ít, nên nó hoạt động rất chậm. Hệ thần kinh của Huỳnh Tiểu Lương sẽ bị tê liệt và mụ mị dần dần. Nếu sử dụng lâu dài và trường kỳ thì tương lai gã sẽ trở thành một tên đần độn. Dù cho bác sĩ khám qua cũng không thể nào có bằng chứng kết tội được Hứa Khinh Khinh.

Hứa Khinh Khinh ngồi đối diện nhìn Huỳnh Tiểu Lương ăn ngồm ngoàng. Cô bây giờ đã không còn thấy sợ gã nữa. Ánh mắt của cô nhìn gã như nhìn một cái xác chết. Bây giờ cô chỉ muốn đút no cho Huỳnh Tiểu Lương rồi tiễn hắn về điện ngục mà thôi.

Huỳnh Tiểu Lương thấy Hứa Khinh Khinh nhìn gã chằm chằm thì bỗng cười ha hả. – "Sao hả? Mê đắm tôi lắm sao?"

- "Xem ra chân và tay của anh đã lành lặn cả rồi." – Hứa Khinh Khinh không trả lời gã mà lãng tránh sang chuyện khác.

- "Đúng vậy, nên bây giờ bọn cảnh sát một chút cũng không khách khí với tôi." – Huỳnh Tiểu Lương nói xong thì đập hộp cơm xuống đất. Gã híp mắt lại nhìn Hứa Khinh Khinh. – "Bao giờ chuyện kia của cô làm xong?"

- "Tôi đã nói với anh rồi, có người che chở cho Đạm Đài Tuyền, không có người nào dám nhận chuyện đó cả. Anh phải kiên nhẫn." – Hứa Khinh Khinh bình thản khuyên gã.

Huỳnh Tiểu Lương nhìn vẻ mặt thản nhiên của Hứa Khinh Khinh thì phẫn hận lắm. – "Cô thử ngồi vào vị trí của tôi đi rồi biết! Tôi nói cho cô biết, cô nếu không làm được chuyện đó thì chúng ta cùng ôm nhau chết đi!"

- "Tôi vẫn đang rất cố gắng." – Hứa Khinh Khinh nhắm mắt lại nói.

- "Tôi chán nghe lời này của cô rồi! Tôi cho cô thêm một tuần, nếu cô nếu không giải quyết được thì đừng trách tôi." – Huỳnh Tiểu Lương uy hiếp Hứa Khinh Khinh nói.

Hứa Khinh Khinh không nói gì chỉ nhặt hộp cơm lên rồi rời đi. Cảnh sát cũng mang Huỳnh Tiểu Lương trở lại phòng tạm giam. Huỳnh Tiểu Lương nằm trên giường, gã cảm thấy dạo gần đây gã rất dễ mệt mỏi. Hai mắt của gã nhíu chặt buồn ngủ. Gã đang thiu thiu ngủ thì bị hai cảnh sát túm lên lôi vào phòng thẩm vấn.

Đầu óc của Huỳnh Tiểu Lương quay cuồng, gã cáu gắt quát lên với đám cảnh sát. Nhưng đám cảnh sát như không nhận ra hắn đang rất mệt mỏi, bọn chúng lãi nhãi mãi bên tai Huỳnh Tiểu Lương. Chỉ có một câu tra hỏi nhưng bọn chúng lại lập đi lập lại hàng nghìn lần.

Đầu óc của Huỳnh Tiểu Lương bỗng không nghĩ được gì, hắn không biết mình đang ở đâu. Bên tai vẫn cứ là câu hỏi. – "Anh đã mua hàng của ai? Bọn chúng giao hàng cho anh bằng cách nào?"

Huỳnh Tiểu Lương cảm thấy phiền không chịu được, gã muốn thoát khỏi nơi này! Gã theo bản năng mà trả lời lại câu hỏi. – "Là bọn........."

Cảnh sát vừa nghe Huỳnh Tiểu Lương khai ra thì hai mắt sáng ngời. Bọn họ lại tiếp tục tra hỏi gã thêm mấy chuyện khác. Huỳnh Tiểu Lương giống như bị thôi miên đều khai ra hết toàn bộ mọi chuyện. Hai người cảnh sát cảm thấy trạng thái của Huỳnh Tiểu Lương không đúng, nhưng bọn họ vẫn không ngừng lại buổi thẩm vấn.

Miệng của Huỳnh Tiểu Lương rất cứng, bọn họ làm cách nào thì gã cũng không chịu mở miệng. Vụ án này đã kéo dài rất lâu, phía trên ngày nào cũng mắng chửi bọn họ. Bây giờ bọn họ chỉ cần có manh mối từ miệng của Huỳnh Tiểu Lương, còn những chuyện khác có thể giải quyết sau.

Buổi thẩm vấn kết thúc, Huỳnh Tiểu Lương được hai cảnh sát mang trở về phòng tạm giam. Lúc này Huỳnh Tiểu Lương đã không còn bị tra tấn bên tai nữa. Hắn ngã xuống giường nằm ngủ một giấc ngon lành. Nhưng Huỳnh Tiểu Lương nào biết, chờ khi hắn tỉnh lại thì mọi chuyện đã hoàn toàn sáng tỏ.

Vài hôm sau trên báo mạng lại một lần nữa um sùm chuyện scandal của Huỳnh Tiểu Lương. Vì tội lỗi của gã chồng chất lại còn không biết hối cãi, gã bị thẩm phán tuyên án tù chung thân. Vụ án đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia cũng theo đó được phá. Hứa Khinh Khinh khi biết được việc này thì mừng rỡ khóc ngất lên. Cuối cùng cô cũng đã thoát khỏi cơn ác mộng này.

Cố Uyên giao cho Hứa Khinh Khinh toàn bộ số bằng chứng giả như đúng lời hứa. Nhưng hắn lại tặng cho cô thêm một bản ghi âm khác, bên trong là đoạn đối thoại của cô và Cố Uyên ở lần đầu gặp mặt. Hứa Khinh Khinh cứ tưởng thoát khỏi ác mộng mang tên Huỳnh Tiểu Lương thì đã xong chuyện. Nhưng cô vẫn chưa thể tháo chạy trước cái bẫy của Cố Uyên.

- "Cô yên tâm, ngoài chuyện bỏ thuốc kia ra thì tôi sẽ không bắt cô làm thêm chuyện gì trái pháp luật đâu." – Cố Uyên không chút cắn rứt lương tâm nói.

- "Tôi đã hiểu thưa Cố tổng." – Hứa Khinh Khinh còn biết nói gì, cô sao có thể chống đối với Cố Uyên.

- "Bùi Hoằng sẽ củng cổ địa vị cho Bùi Tri Dật, tôi đoán không lâu nữa ông ta sẽ tuyển chọn một vị hôn thê cho Bùi Tri Dật. Tôi muốn cô đóng vai là kẻ điên tình, cô biết nên làm sao rồi chứ?" – Cố Uyên nhìn Hứa Khinh Khinh hỏi.

- "Tôi biết rồi thưa Cố tổng." – Hứa Khinh Khinh gật đầu nói.

- "Hình như cô đã nhắm miếng đất ở khu O rất lâu rồi phải không? Tôi đã giúp cô đoạt miếng đất đó." – Cố Uyên đưa giấy tờ đến trước mặt của Hứa Khinh Khinh rồi tiếp tục nói. – "Xem như đây là thù lao cô đã cực công giúp đỡ tôi

Hai mắt của Hứa Khinh Khinh sáng lên. Miếng đất đó rất quan trọng trong dự án của công ty cô, nhưng vì nhà họ Trần vẫn luôn không chịu nhã ra, nên dự án của bọn họ vẫn cứ đình trệ. Nay Cố Uyên chịu giúp đỡ cô thì không còn gì bằng. – "Cảm ơn Cố tổng! Tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng."

Cố Uyên gật đầu, sau đó hắn đưa cho Hứa Khinh Khinh hai gói quà rất to. – "Con gái cô năm nay lên mười rồi, tôi nghe nói nó rất thích đàn violong nên đã nhờ người mua cho cô bé một chiếc đàn. Tuổi này nên bắt đầu rèn luyện là vừa, sau này chắc chắn cô bé sẽ trở thành một thiên tài âm nhạc. Còn đây là bộ siêu tập tem năm xxxx, chắc con trai cô sẽ thích lắm."

Nghe đến hai đứa con ở nhà thì vành mắt của Hứa Khinh Khinh đỏ hoe. Cô gật đầu cảm ơn Cố Uyên rồi xin phép rời đi. Cố Uyên cũng không giữ cô lại, còn khuyên cô đừng nên cuồng công việc quá, phải biết chăm sóc bản thân và ở bên con cái. Hứa Khinh Khinh lần nữa cảm ơn Cố Uyên.

Sau khi cô rời khỏi văn phòng của Cố Uyên thì không khỏi thở một hơi. Người đàn ông này quá biết nắm bắt tâm lý người khác. Hắn vừa đánh lại vừa xoa, làm cho cô không thể nào hận hắn, nhưng lại cực kỳ e dè hắn.

Cố Uyên cũng không muốn chèn ép Hứa Khinh Khinh. Đối với hắn cô cũng chỉ là một quân cờ bị Huỳnh Tiểu Lương và Bùi Tri Dật lợi dụng. Hứa Khinh Khinh là một người phụ nữ thông minh và kiên cường. Nhưng mắt nhìn đàn ông của cô quá tệ. Chuyện cô muốn hại Đạm Đài Tuyền hắn không cách nào tha thứ được, dù biết cô là cũng là kẻ bị hại.

Vậy thì chỉ còn cách cho Hứa Khinh Khinh trả giá một chút, như vậy mới có thể chuộc lại lỗi lầm của cô.

Chuyện bỏ thuốc Huỳnh Tiểu Lương là một hạ sách. Nhưng Cố Uyên không thể tiếp tục để gã nhởn nhơ sống khỏe như vậy. Cũng do hắn lúc đầu không giải quyết chuyện này triệt để mới khiến cho hắn với tay dài như vậy. Cố Uyên gõ gõ ngón tay lên bàn, nhưng cũng nhờ có chuyện này mà hắn mới có can đảm cho bản thân và Đạm Đài Tuyền một cơ hội.

Cố Uyên vì quá bận nên hắn đã không kịp trở về đón năm mới với Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền dù đã biết trước nhưng ngày hôm đó cậu vẫn rất buồn. Mặt mày cậu bí xị, còn suýt chút nữa rưng rưng nước mắt. Cố Uyên phải nói vài câu âu yếm ngọt ngào an ủi cậu, còn hát chúc mừng năm mới để chọc cười cậu. Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên dốc lòng dốc sức dỗ dành cậu như vậy thì mới vơi đi nổi mất mát mà vui vẻ trở lại.

Cố Uyên cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng hắn không thể nào phân thân được. Trước khi bay đến nước Z thăm Đạm Đài Tuyền, hắn lại mua cho Đạm Đài Tuyền thêm một đôi bông tai làm quà đền bù. Vừa đáp chuyến bay, Cố Uyên bảo Trần Trăn ghé một nhà bán hoa, lần này hắn mua hoa hồng đỏ cho Đạm Đài Tuyền. Sau đó bọn họ lại chạy ngang cửa hàng bán bánh, Cố Uyên và Trần Trăn đều mua một phần bánh ngọt.

Đạm Đài Tuyền vừa trông thấy Cố Uyên trở về thì như mèo thấy mỡ. Hai mắt cậu sáng rực lên, nếu không phải bị Cố Uyên nhắc nhở thì cậu đã nhảy cẩn người lên để chào mừng hắn. Cố Uyên dở khóc dở cười nhìn Đạm Đài Tuyền, không hiểu sao hắn cứ cảm thấy cậu rất giống một chú cún con đang vẫy đuôi mừng chủ nhân lâu ngày trở về.

- "Tặng cho em." – Cố Uyên đưa bó hoa cho Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền ôm lấy bó hoa cười tít mắt nói. – "Cảm ơn ngài, em thích lắm!"

- "Để tôi cắm hoa vào bình cho em." – Cố Uyên căm hoa vào một chiếc bình rồi đặt nó bên cạnh giường cho Đạm Đài Tuyền.

- "Đến đây ăn bánh ngọt nào." – Cố Uyên lại tiếp tục mở gói bánh ngọt ra đút cho Đạm Đài Tuyền ăn.

Đạm Đài Tuyền sung sướng há miệng. Nếu bây giờ cậu mà có cái đuôi thì chắc đã vẫy vẫy mừng như điên rồi. – "Ngon quá đi, ngài thật tốt với em."

Cố Uyên nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Đạm Đài Tuyền thì buồn cười. – "Em dễ thỏa mãn như vậy sao?"

- "Bởi vì người đó là ngài nên sao em cũng đều vui cả." – Đạm Đài Tuyền thành thật nói, sau đó cậu nghiên người hôn lên mặt của Cố Uyên. – "Em rất nhớ, rất nhớ ngài đó."

Cố Uyên thấy vẻ mặt làm nũng của Đạm Đài Tuyền thì nhịn không được thở gấp. Hắn bỏ hộp bánh xuống ôm lấy cậu hôn sâu. Hai người lại bắt đầu màn dây dưa môi lưỡi. Nếu không phải đây là bệnh viện thì suýt chút nữa cả hai đã cướp cò.

Cố Uyên dứt ra nụ hôn, hắn vuốt ve gương mặt của Đạm Đài Tuyền rồi nói. – "Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, em bây giờ đã có thể xuất viện."

- "Thế chúng ta trở về ạ?" – Đạm Đài Tuyền mong chờ hỏi Cố Uyên.

- "Chúng ta bay đến núi Z, ba hôm nữa là ngày mất của bố mẹ tôi." – Cố Uyên quyết định đến đó sớm vài ngày, nơi đó yên tịnh thích hợp để hắn và Đạm Đài Tuyền nghỉ ngơi và thư giản.

- "Chúng ta bay đến đó chứ không phải trèo lên sao?" – Đạm Đài Tuyền tò mò hỏi.

- "Ừ, chúng ta bay tới đó, bây giờ em phải dưỡng sức, không thể hoạt động mạnh được. Chuyện leo trèo để sau." – Cố Uyên giải thích nói.

- "Em hiểu rồi." – Đạm Đài Tuyền quên mất cậu còn đang bị thương.


___________________________


Chương 51:

Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền bay đến núi Z. Ở nơi này hắn có một căn biệt thự nằm ở sườn đồi. Mộ của cha mẹ Cố Uyên nằm phía trên cao của đỉnh núi. Cố Uyên nắm tay Đạm Đài Tuyền tới thăm mộ cha mẹ, hắn mua rất nhiều hoa cúc trắng tới rãi đầy xung quanh.

- "Mẹ của tôi lúc còn sống rất thích hoa cúc trắng. Mỗi lần sinh nhật bà, cha của tôi đều rãi đầy hoa cúc trong nhà." – Cố Uyên ngồi xuống kể chuyện xưa cho Đạm Đài Tuyền nghe.

- "Cha mẹ của ngài chắc rất yêu nhau." – Đạm Đài Tuyền khẳng định nói.

- "Ừ, cha tôi bảo ông ấy rất may mắn khi gặp mẹ tôi. Hai người lại môn đăng hộ đối nên không bị cấm cản. Tình yêu của họ đẹp giống như trong truyện ngôn tình vậy. Bọn họ gặp nhau qua một lần leo núi, sau đó phải lòng nhau."

- "Nhưng có điều kết thúc của hai người lại thật bi kịch." – Cố Uyên vươn tay lau hai tấm ảnh trên mộ của cha và mẹ hắn.

- "Mẹ của tôi có một người em gái song sinh. Mặc dù là song sinh nhưng tính tình và vẻ ngoài của bọn họ lại rất khác nhau. Người phụ nữ đó có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bà ấy rất ghen ghét mẹ tôi. Nhưng bà ta cũng chỉ dám giấu giếm điều đó trong lòng."

- "Thời gian dần dà trôi, chồng bà ta mất vì bệnh giang mai, tin tức truyền ra ngoài làm ả xấu hổ không thôi. Bà ta căm tức trách móc số phận, lại càng thêm nói xấu mẹ tôi với Bùi Hoằng, khiến cho gia đình chúng tôi mỗi lần đến đó chúc tết đều không yên thân."

Cố Uyên nhớ đến những lần hắn và mẹ bị Bùi Hoằng giận chó đánh mèo thì không khỏi siệt chặt tay lại. Lão ta có thể mắng chửi mẹ trước mặt bao người mà không hề cho bà lấy một chút mặt mũi – "Mẹ của tôi là người hiền từ, bà ấy không muốn mọi chuyện rắc rối nên vẫn luôn cam chịu. Cha của tôi thương mẹ tôi. Ông quyết định gia đình chúng tôi không bao giờ qua lại với nhà bên ngoại nữa. Nhưng chuyện không ngừng lại đó, người đàn bà kia có một đứa con trai tính tình xấu không thua gì ả."

- "Gã tên là Bùi Tri Dật. Bùi Tri Dật từ nhỏ đã thích đem tôi và gã lên bàn cân so sánh. Tôi có thứ gì thì gã phải có thứ đó. Tôi đạt được điều gì là gã phải đạt điều giống như vậy. Nhưng có thứ gã không thể có được chính là gia đình, nên gã tìm cách hủy hoại tình cảm cha mẹ của tôi."

- "Gã xúi giục mẹ của gã đi quyến rũ cha tôi. Nhưng đáng tiếc, cha của tôi lại không hiền. Ông ta không những làm xấu mặt bà ta mà còn truyền tin đồn này cho trong ngoài đều biết. Vì chuyện xấu mặt ấy mà Bùi Hoằng ngã bệnh. Mẹ của tôi không thể không về nhà thăm ông ta. Cha tôi hôm đó muốn đi theo, nhưng Bùi Hoằng không muốn nhìn mặt cha tôi. Mẹ của tôi mủi lòng chỉ có thể quay về một mình. Nếu hôm đó tôi không vì bận thi thì có lẽ..."

Đạm Đài Tuyền nghe tới đây thì hoảng hồn, sắc mặt của cậu cũng trắng lại. Cố Uyên siết chặt tay, hai mắt của hắn xuất hiện tơ máu trông cực kỳ hung tợn. Đạm Đài Tuyền ôm lấy cánh tay của hắn như muốn an ủi. Cố Uyên vỗ nhẹ lên tay của cậu rồi nói tiếp. – Cũng chính là cái ngày định mệnh đó..."

- "Bùi Tri Dật xúi mẹ của gã cho người chỉnh hỏng thắng xe của mẹ tôi. Cũng vì vậy mà trên đường quay về nhà bà đã gặp tai nạn. Xe của bà lao trên con dốc rồi rơi thẳng xuống vực. Cha của tôi khi biết chuyện thì đã nổi cơn điên. Cũng sau đó tinh thần của ông trở nên bất thường."

- "Cha tôi không tin mẹ của tôi chết vì tai nạn. Ông cho người điều tra việc này, nhưng Bùi Hoằng đã nhanh hơn ông một bước. Lão xóa sạch mọi vết tích của ngày hôm đó. Cảnh sát tới nơi điều tra cũng không tìm được bằng chứng khả nghi. Tôi vẫn luôn nghi ngờ nhà bọn họ, nhưng vì không có bằng chứng nên tôi không thể kiện bọn họ. Cho đến tận sau này nghe lời thú tội của mẹ Bùi Tri Dật..."

- "Cha tôi luôn tin là nhà họ Bùi hại chết mẹ của tôi. Ông không muốn bà chết oan chết uổng nên quyết sống mái với đám người họ Bùi. Nhưng khi đó nhà họ Bùi không giống như bây giờ, bọn chúng vẫn còn rất có quyền có thế."

- "Bùi Hoằng lại là lão già điếm đàng, cha của tôi đấu không lại lão còn bị mất mấy mối làm ăn lớn. Tinh thần của ông khi ấy không bình thường. Các cổ đông lợi dụng chuyện này mà chèn ép lợi ích. Khi đó tôi chỉ mới học năm hai đại học, tôi biết cha của tôi đã không trụ được nữa."

- "Tôi bắt đầu thay cha quản lý công ty. Một bên vừa học, một bên lại vừa đấu với đám người họ Bùi và bọn cổ đông tham lam. Thời gian đó tôi bận khủng khiếp. Mỗi ngày hầu như chỉ ngủ được hai đến ba tiếng, ăn cũng chỉ cho qua bữa. Đến sau hai năm công ty đi vào khuôn khổ. Đám lão già tham lam kia cũng không dám ngo ngoe rục rịch chèn ép tôi, thì một chuyện khác lại xảy ra...

- "Cha tôi nhảy lầu tự vẫn vào ngày mất của mẹ tôi. Ông viết cho tôi một lá thư, bảo tôi đã đủ lông đủ cánh. Tôi có thể tự bảo vệ bản thân và thừa kế sự nghiệp gia đình. Ông phải đi tìm mẹ tôi, mẹ tôi ở dưới kia hiu quạnh lâu lắm rồi."

Đạm Đài Tuyền nghe giọng Cố Uyên kể đều đều không cảm xúc thì trong lòng cậu đau đớn không thôi. Cậu không hề biết gia đình của Cố Uyên lại có một bi kịch như vậy. Hai mắt của cậu đỏ lên nhìn hắn.

- "Ông ấy đã leo lên đây và nhảy xuống. Tôi cảm thấy đây là một sự giải thoát cho ông." – Cố Uyên lấy một điếu thuốc ra châm lửa hút. Sau đó hắn lại tiếp tục câu chuyện.

- "Sau khi cha tôi chết, tôi lần nữa lại điều tra vụ tai nạn đó. Nhưng tất cả điều chỉ chứng tài xế vì sơ ý nên mới lái xe rơi xuống vực sâu. Tôi khi ấy nghĩ, nếu pháp luật đã không trừng trị được đám người đó vậy thì tôi chỉ có thể tự mình báo thù. Nhưng để có được cái quyền đó, tôi phải giàu hơn Bùi Hoằng, có quyền hơn lão ta."

- "Tôi lao vào mở rộng công ty và quyền lực. Sau đó lại dùng quyền lực ấy cắn lại nhà họ Bùi, khiến cho bọn họ phải đen đủi và thua lỗ. Tôi như một con chó điên không ngừng cắn và cướp lợi ích của bọn chúng."

Bùi Hoằng càng ngày càng già, mưu trí và quyết định của lão đã không còn như xưa. Lão còn là loại người luôn ôm khư khư suy nghĩ của bản thân và tự cho mình là đúng. Cố Uyên vẫn luôn lợi dụng những điểm yếu ấy của lão để đánh vào.

Nhà họ Bùi chuyên kinh doanh trang sức cao cấp. Cố Uyên lúc đó đã mua chuộc người trong công ty của bọn chúng, bảo bọn họ trộn nguyên liệu kém chất lượng vào trong khu sản xuất. Rồi lại tìm vài cánh nhà báo làm rùm ben chuyện này lên. Khách mua hàng của nhà họ Bùi đều là những kẻ có tiền và có quyền. Bọn họ đem số trang sức đi thẩm định, sau khi biết đó là đồ giả thì tức giận vô cùng.

Cố Uyên lại ở đằng sau thêm củi quạt lửa, khiến cho đám người đó tập trung lại kiện nhà họ Bùi. Lần đó danh dự của công ty bọn chúng tổn hại nặng nề, mất không ít khách hàng. Sau chuyện này Bùi Hoằng rất tức giận, lão móc nối quan hệ khiến cho các nhãn hàng khác đồng loạt hủy hợp đồng với Cố Uyên. Còn tìm người đến đập phá khu trung tâm của hắn.

Cố Uyên lúc ấy điếc không sợ súng, nhãn hàng nào muốn lui hợp đồng hắn đều cho bọn họ lui. Thay vào đó hắn lựa chọn hợp tác với những nhãn hàng mới nổi khác. Công ty của hắn là chỗ cho thuê cửa hàng, hắn không sợ không có người thuê mặt bằng của hắn. Bùi Hoằng thuê người đến đập phá thì hắn báo cảnh sát, thuê thêm bảo vệ.

Bùi Hoằng và Bùi Tri Dật thấy không hại được Cố Uyên ở mặt này. Hai người chuyển sang hại hắn theo cách khác. Bùi Tri Dật dùng tiền và lợi mua chuộc thư ký bên người của Cố Uyên. Gã bảo cô ta bỏ thuốc phiện vào café của hắn, làm cho hắn trở thành một tên nghiện ngập.

Khi đó Cố Uyên mỗi ngày chỉ ngủ hai ba tiếng, hắn uống café như uống nước. Bùi Tri Dật muốn dựa vào điều này để hãm hại Cố Uyên. Và Cố Uyên cũng suýt chút nữa đã trúng phải mưu đồ của gã. Ngày hôm đó thư ký vẫn như mọi lần pha café mang vào cho hắn. Lúc Cố Uyên cầm café lên định uống thì hắn bỗng nhớ ra một việc quan trọng, hắn bỗng gọi thư ký lại.

Hôm đó Cố Uyên không hề ngủ, mắt của hắn đầy tơ máu, giọng nói vì mệt mỏi mà trở nên khàn khàn. Bộ dạng của Cố Uyên lúc ấy rất khủng bố. Thư ký đã có tật giật mình sẵn, cô ta bị hắn gọi một tiếng thì hốt hoảng, sắc mặt tái xanh lại.

Cố Uyên từ nhỏ đã được cha của hắn cho đi học vài khóa tâm lý, hắn rất biết quan sát sắc mặt của con người. Hắn nhìn thần sắc trên gương mặt của thư ký thì lập tức biết cô ta đang chột dạ. Cố Uyên nhẹ nhàng bỏ ly café xuống, hai mắt hắn vẫn luôn quan sát thư ký. Hắn thấy cô ta cứ chăm chú nhìn tay của hắn thì biết ly café có vấn đề.

Cố Uyên khi đó mỉm cười đẩy ly café đến trước mặt thư ký rồi bảo cô ta uống. Gương mặt của thư ký lúc đó không còn chút máu nào. Cố Uyên ngay lập tức hù dọa đòi báo cảnh sát bắt cô ta. Thư ký ngay lập tức nhận tội rồi khai ra kẻ chủ mưu là Bùi Tri Dật.

Cố Uyên khi đó chỉ cười rồi bảo cô ta cứ tiếp tục làm tay trong cho Bùi Tri Dật. Hắn muốn cô ta thu thập thêm chứng cứ, sau này sẽ có lúc hắn cần dùng đến, và điều quan trọng hơn hết hắn cần kéo dài thời gian để củng cố thế lực của bản thân.

Từ đó trở đi Cố Uyên lại càng thêm cẩn trọng trong việc tuyển chọn nhân viên và những người ở bên cạnh hắn. Hắn cảm thấy không nhờ những cái bẫy tiểu nhân của Bùi Tri Dật, hay sự chèn ép của Bùi Hoằng khi đó thì hắn sẽ không thể trở thành một con người như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro